3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi toilet chỉ còn một mình Vương Nguyên, đau đớn từ ngực lan tràn đến mỗi một dây thần kinh ở khắp toàn thân, Vương Nguyên đau đến chống đỡ không nổi, chậm rãi trượt xuống mặt đất co thành một đoàn.

Quá nhiều ký ức mãnh liệt xông tới, sóng to gió lớn cọ rửa tâm trí Vương Nguyên.

Bên tai chỉ quanh quẩn thanh âm ôn nhu lại nghiêm túc của Dịch Dương Thiên Tỉ thời niên thiếu:
Nguyên Nguyên, anh phải bảo vệ em.

Nguyên Nguyên, anh nói rồi anh phải bảo vệ em, đây chính là việc cả đời anh, anh rất nghiêm túc.”

Nguyên Nguyên, thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của em, anh cũng rất thích em.”

Khóc không thành tiếng.

“Thiên Tỉ…… Thiên Tỉ……” Vương Nguyên nhẹ giọng gọi ra cái tên mà mười năm qua cũng không dám đụng vào này.

“Này, cậu còn muốn khóc bao lâu?” Vương Tuấn Khải rốt cuộc nhịn không được đẩy cửa toilet ra, không kiên nhẫn hỏi người con trai đang vùi đầu ở giữa hai chân khóc nấc.

Không phải anh có hứng thú đi nhiều chuyện, chỉ là lúc đang thay quần áo có hai người đột nhiên xông tới, nghe thấy hai người nói chuyện tự nhiên liền không quấy rầy. Đối với bí mật của người khác Vương Tuấn Khải không có hiếu kỳ, chỉ là nghĩ chờ người này rời đi xong anh liền cũng đi ra ngoài, coi như mình không biết gì.

Chỉ là người con trai này lại khóc mãi không thôi, anh tới JR bàn hợp đồng, chứ không phải là tới đây nghe người ta khóc a.

Vương Nguyên hiển nhiên không nghĩ tới toilet lại có người khác, nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia thì mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, cậu nhìn không rõ bộ dáng người trước mắt.

“Là em?” Vương Tuấn Khải có chút ngoài ý muốn, còn có thể là ai, không phải là cậu trai tối hôm qua ở cổ áo của anh viết một dãy số sao, trách không được vừa rồi cảm thấy giọng nói của người này có chút quen thuộc.

Vương Nguyên trước mắt một mảnh mơ hồ, nỗ lực chớp vài cái muốn nhìn rõ người trước mắt.

Động tác chớp chớp mắt như con thú nhỏ làm Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy cậu trai này thực đáng yêu, Vương Nguyên có một đôi mắt hạnh rất lớn, không nghĩ tới bộ dáng khi khóc lên khiến người ta trìu mến như vậy.

Vương Tuấn Khải đi về phía trước vài bước ngồi xổm trước mặt Vương Nguyên, duỗi tay nâng cằm Vương Nguyên lên, một tay khác lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau hai má Vương Nguyên, ngữ khí ngả ngớn: “Ai, người đẹp đúng là người đẹp, khóc cũng đẹp tới như vậy.”

Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, không phản kháng, cũng không có cảm xúc.

“Sao, quên tôi rồi?” Vương Tuấn Khải nhướng mày, tay cũng không động tác, “Đêm qua, có nhớ không?”

Nói thật, lúc đầu Vương Nguyên thật sự không nhớ, sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ đánh quá sâu vào tâm trí cậu làm những chuyện khác đều mơ hồ. Vương Tuấn Khải nói câu đó mới làm câu khó khăn nhớ ra, đây là người đàn ông tối hôm qua đã lên giường với cậu.

“Nhớ.”

Vương Nguyên hơi mang chút do dự trả lời ít nhiều làm Vương Tuấn Khải bị đả kích, tốt xấu gì anh cũng là người có sức hút không thể chối từ. Tối hôm qua mới vừa thân mật sáng nay đã bị xem nhẹ, có chút làm người ta thương tâm a.

Bất quá nhìn bộ dáng khổ sở của cậu trai này, Vương Tuấn Khải rộng lượng không so đo, đem khăn tay nhét vào tay Vương Nguyên: “Giặt sạch sẽ, trả lại cho tôi?”

Vương Nguyên xoa xoa cái khăn mềm mại ẩm ướt trong tay: “Được.”

Chỉ là một chữ “Được”, không hỏi khi nào trả, không hỏi trả như thế nào.

Vương Tuấn Khải đứng lên, nghĩ nghĩ hỏi: “Đêm nay có rảnh không?”

“Hả?”

“Ý tôi là có thể lên giường không?” Thấy Vương Nguyên không đáp lời, Vương Tuấn Khải kiên nhẫn đối diện đôi mắt của Vương Nguyên: “Tôi tin với kỹ thuật của mình, có thể khiến em quên rất nhiều chuyện không vui.”

“Được.”

Khi Vương Tuấn Khải tìm được văn phòng tổng giám đốc, Dịch Dương Thiên Tỉ đang đợi anh ta.
Cúi đầu cám ơn thư ký đã mở cửa giúp mình xong, Vương Tuấn Khải đi về phía trước vài bước bắt tay với Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Xin lỗi Dịch tổng, có một số việc xảy ra, lần đầu tiên liền đến trễ là tôi không đúng.”

Là bị cái cậu trai đáng yêu kia làm chậm trễ, Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa cậu trai kia là bởi vì anh ta mà thương tâm.

“Không sao.” Dịch Dương Thiên Tỉ cười, “JR sẽ không bởi vì Vương tổng đến trễ mà ra thêm điều kiên.”

Hai người là lần đầu tiên gặp mặt, hai công ty cũng là lần đầu tiên nói chuyện hợp tác, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói là hảo cảm, không bằng nói là hợp khẩu vị.

Vương Tuấn Khải luôn luôn thích cùng người thông minh lui tới, thực rõ ràng, Dịch Dương Thiên Tỉ đủ thông minh. Vương Tuấn Khải có chút hưng phấn, anh thích nhất chính là cường cường liên thủ, kiếm tiền là một việc làm anh ta rất có khoái cảm, tuy rằng anh ta cũng không thiếu cái này.

Cùng Vạn Dương hợp tác là hợp đồng đầu tiên mà Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp nhận khi về JR, anh cần ra tay để lấy lợi thế áp đảo mấy lão già trong hội đồng quản trị.

Lần đầu tiên gặp mặt hai người đều không quá sốt ruột nói công việc, Dịch Dương Thiên Tỉ kêu hai ly cà phê, ở trong văn phòng thực tùy ý cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện phiếm.

Chỉ là nhìn như nhẹ nhàng nói chuyện phiếm cũng bất quá là hai người đang thử lẫn nhau mà thôi.

Vương Tuấn Khải không khỏi lại nghĩ tới cậu trai trong toilet, ừm, thật tinh mắt khi coi trọng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ này đủ ưu tú, có bối cảnh có thực lực, có tướng mạo có thủ đoạn, năng kực phương diện kia..., nhớ tới bộ dáng dâm đãng tối qua của người kia, ha, Dịch Dương Thiên Tỉ hẳn là cũng có thể thỏa mãn cậu ta.

Bất quá, chuyện đó có liên quan gì đến mình?

Ngậm một ngụm cà phê không quá thích uống, Vương Tuấn Khải mở miệng: “Nếu là muốn hợp tác, Vạn Dương vẫn là phải hiểu rõ JR, Dịch tổng cũng không thể đặt hết vào người tôi, không bằng đưa một người tới chỗ tôi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng thông minh: “Nga? Xem ra Vương tổng trong lòng là đã chọn được người rồi.”

Việc nhỏ này không ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ cần có thể xúc tiến hợp tác, anh sẽ không hỏi quá nhiều.

Ách…… Vương Tuấn Khải khóe miệng có chút mím lại, người kia gọi là gì…… Tính sai rồi……

“Còn chưa có.” Vương Tuấn Khải tự nhiên cười cười, “Nhưng mà đến lúc đó hướng Dịch tổng muốn người, không thể không cho tôi a.”

“A, tất nhiên.”

____

Ý thức mơ hồ hỗn loạn của Vương Nguyên dần dần càng thêm hỗn độn, trong mông lung như lại về tới căn phòng đơn sơ kia, phảng phất lại nhìn thấy thiếu niên ngây ngô năm nào……

【 Cuối tuần Dịch Dương Thiên Tỉ luôn thích ngốc ở trong nhà Vương Nguyên, Vương Nguyên đọc sách, Dịch Dương Thiên Tỉ liền dựa vào cậu, nơi nào cũng không đi cứ như vậy cả ngày.

“Trời mưa rồi.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bọt nước trên cửa sổ, kéo cuốn sách trên tay Vương Nguyên xuống, “Trời mưa, em đừng đọc sách nữa.”

Tuy rằng không biết trời mưa cùng không đọc sách có gì liên quan, Vương Nguyên vẫn là đem sách đặt xuống một bên nắm bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng vuốt ve: “Được.”

Dịch Dương Thiên Tỉ ghé sát mặt vào Vương Nguyên, trong ánh mắt mang theo thanh xuân xao động cùng khẩn trương: “Nguyên Nguyên, chúng ta làm một ít, chuyện xấu, được không?”

“Được.”

Dính ướt hôn môi cấm kỵ ở đêm mưa kia đặc biệt áp lực cùng kích thích. Không giống ngày xưa ôn nhu, hai người dần dần hỗn loạn hơi thở rốt cuộc áp chế không được khát vọng của thân thể.

Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ tiến vào vạt áo của Vương Nguyên, thật cẩn thận dán lên tấm lưng của Vương Nguyên, bỗng nhiên đem Vương Nguyên áp vào ngực mình, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

“Nguyên Nguyên…… Anh muốn làm chút chuyện xấu hơn……”

“Được……”

“Nguyên Nguyên…… Anh muốn em……”

“Được……” 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro