66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa lớn tập đoàn JR vẫn luôn không thấy Vương Nguyên đi ra… Thời gian càng lâu Vương Tuấn Khải càng đắn đo không yên, tự tin tràn đầy rồi đến không xác định rồi đến hoảng loạn đến nôn nóng…

Trong xe mùi thuốc lá thực nồng đậm, đôi mắt Vương Tuấn Khải dần dần mỏi mệt.

Lâu như vậy còn không ra sao, Nguyên Nguyên, anh đang đợi em a, cứ để anh chờ mãi như vậy, anh cũng sẽ có chút mệt.

Có lẽ, em vẫn luôn yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, chưa từng thay đổi…

Có phải anh thật sự nên rời khỏi hay không…

Điện thoại chấn động làm Vương Tuấn Khải thanh tỉnh một chút, nhìn thấy trên màn hình hiện hai chữ “Nguyên Nguyên”, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nghe qua Vương Nguyên bi thương giãy giụa khóc kêu như vậy: “Tiểu Khải… Tiểu Khải cứu em!!!…… Thiên Tỉ, Thiên Tỉ…… Ưm…… Đừng như vậy…… Em cầu xin anh!! Tiểu Khải cứu em…… Tiểu Khải!!!”

Vương Tuấn Khải vốn biết rõ mình không phải người lương thiện gì cả, khi giới hạn bị khiêu chiến, gặp quỷ giết quỷ gặp phật trảm phật. Vương Tuấn Khải xem như là loại người có tâm khá lớn, nhân sinh khổ đoản được hay mắt đều có thể không so đo tính toán.

Bất quá, kia cũng chỉ là ở lúc anh ta không tức giận.

“Tiên sinh, tiên sinh, xin lỗi đây là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, xin hỏi ngài có hẹn trước hay chưa?” Tiếo tân ngăn trước mặt người đàn ông muốn đi vào thang máy.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, cả người như là bị rót băng, hàn ý từ trong ánh mắt tỏa ra, không nửa điểm phong lưu như ngày xưa m, hướng về phía người đối diện nở một nụ cười lạnh, nhìn càng thêm tà ác lãnh khốc: “Được, làm phiền cô đi gọi bảo vệ tới, vạn nhất tôi đem chủ tịch của các người đánh chết thì còn biết đường mà khiêng đi.”

Lưu lại đối phương với vẻ mặt kinh hoảng, Vương Tuấn Khải mặt vô biểu tình đóng cửa thang máy.

Vương Tuấn Khải nhìn những con số không ngừng kéo lên cao, áp lực bạo trướng tức giận phảng phất như muốn đem toàn bộ thang máy làm nổ tung.

Dịch Dương Thiên Tỉ, anh dám làm ra chuyện khốn nạn gì, tôi cũng sẽ không quan tâm hậu quả là gì!

....

“Thiên Tỉ…… Thiên Tỉ…… Anh tỉnh lại đi…… Em cầu xin anh…… A…… Đừng như vậy đừng như vậy a……” Sức lực Vương Nguyên căn bản đánh không lại Dịch Dương Thiên Tỉ đã nổi cơn điên, di động đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ đoạt qua ném ở ven tường, bị Dịch Dương Thiên Tỉ hung ác ngăn chận cơ hồ hít thở không thông, Vương Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, cậu có thể nghĩ đến chỉ có Vương Tuấn Khải, “Tiểu Khải…… Tiểu Khải…… Cứu em…… Cứu cứu em……”

Dịch Dương Thiên Tỉ đã là một con dã thú không có tâm trí, điên cuồng xé rách hôn môi Vương Nguyên, đây là người mà từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền nhận định cả đời, đây là người thuộc sở hữu của anh, không thể cho người khác, không thể cho bất luận kẻ nào!

“Không được phép kêu tên Vương Tuấn Khải…… Không được phép kêu Vương Tuấn Khải!” Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ bóp cổ Vương Nguyên chậm rãi buộc chặt, khuôn mặt đã bị nước mắt che kín càng thêm tuyệt vọng thê lương, “Nguyên Nguyên, nói em yêu anh, nói em yêu anh! Không phải em đã nói, mặc kệ anh yêu em bao nhiêu, em đều yêu anh càng nhiều hơn hay sao? Em đã nói là em yêu anh cơ mà…… Nguyên Nguyên…… Em quên mất rồi sao……?!!”

Vương Nguyên túm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ, vẫn luôn lắc đầu, hô hấp khó khăn khiến cậu nói không nên lời.

“Nguyên Nguyên…… Anh thật sự mệt mỏi quá…… Anh thật sự mệt mỏi quá……” Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu hôn cánh môi rướm máu của Vương Nguyên, “Tồn tại như vậy, thật sự không có chút ý nghĩa nào…… Em nói xem có phải không?”

Tồn tại như vậy…… Thật sự không có ý nghĩa gì……

Dịch Dương Thiên Tỉ từng không chỉ một lần nghĩ như vậy, một mình tồn tại, một linh hồn khô kiệt, thì có ý nghĩa gì. Chỉ là vì muốn gặp lại em, Nguyên Nguyên, anh chịu đựng những rét lạnh cùng thống khổ đó, chỉ là vì muốn có thể gặp lại em.

Vương Nguyên nhìn đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, cánh tay giãy giụa dần dần mềm xuống.

-----------------------------------------------------

Văn phòng chủ tịch JR Vương Tuấn Khải không chỉ mới tới một lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt đến tràn ngập phẫn nộ như bây giờ.

Vương Tuấn Khải đủ hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ, cho nên phi thường rõ ràng áp lực đến cực hạn chuyện gì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có thể làm được.

Vương Tuấn Khải ra khỏi thang máy, ánh mắt lạnh băng đến mức khủng bố.

Chính là, anh ta không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận lý do gì để thương tổn Nguyên Nguyên của anh ta! Cho dù cậu không phải của anh ta, cũng không thể!

Cửa văn phòng không khóa, Vương Tuấn Khải dùng sức mở ra, cánh cửa bị đập vào tường rồi bắn trở về, thanh âm lớn đến giống một quả bom trực tiếp đem lý trí của Vương Tuấn Khải toàn bộ phá hủy.

Điên cuồng phẫn nộ cùng tuyệt vọng khi nhìn thấy Vương Nguyên nhắm mắt lại, nháy mắt cơ hồ đem Vương Tuấn Khải bỏng cháy đến chết.

Một cước cơ hồ có thể nghiền nát một người hung hăng đá vào xương quai xanh của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hận không thể xé rách cái tên khốn nạn này. Đem người kia đá xuống khỏi sô pha, Vương Tuấn Khải lập tức bổ nhào vào.

“Nguyên Nguyên……”

Nhìn Vương Nguyên không có chút phản ứng nào, thanh âm của Vương Tuấn Khải phát run, anh ta sợ, anh ta thật sự sợ hãi, muốn liều mạng gọi Vương Nguyên tỉnh dậy nhưng lại sợ làm cậu bị thương, một tay vuốt khuôn mặt trắng bệch của Vương Nguyên một tay đặt lên ngực trái của cậu: “Nguyên Nguyên, đừng…… Anh cầu xin em……”

Nguyên Nguyên, em đừng chết……

Em không yêu anh cũng không sao, em đừng chết……

Quá nhiều chuyện chúng ta còn chưa kịp làm, anh cầu xin em……

Đừng chết……

Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải đạp một cái liền thanh tỉnh, nhìn Vương Nguyên đang bất tỉnh nhân sự, cả người nháy mắt giống như bị đóng băng, anh vừa làm cái gì……

“Nguyên Nguyên……” Dịch Dương Thiên Tỉ dại ra nhẹ nhàng kêu Vương Nguyên vẫn đang không hề nhúc nhích, anh không muốn…… Anh không hề muốn thương tổn em ấy……

Vương Tuấn Khải dùng sức ấn lồng ngực Vương Nguyên, vì Vương Nguyên nên anh có đi học một khóa về sơ cứu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt đỏ như nhuốm máu muốn giết chết Dịch Dương Thiên Tỉ: “Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu Nguyên Nguyên xảy ra chuyện, mày phải chết cùng em ấy.”

Đây là câu mệnh lệnh, câu đó Vương Tuấn Khải không nói Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ tự ra lệnh cho mình.

Muốn đem người mình yêu nhất cứu sống là cỡ nào dày vò, chỉ có trong lòng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là rõ ràng nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại cấp cứu cũng biết bọn họ đã không còn kịp rồi, Vương Tuấn Khải liều mạng làm hô hấp nhân tạo, Vương Nguyên vẫn như cũ không có chút nào phản ứng nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ buông lỏng điện thoại, thất hồn lạc phách nhìn người trước mắt vừa bị mình tự tay hại đến hôn mê.

Thực xin lỗi, Nguyên Nguyên, anh là tên khốn kiếp tội ác tày trời, so với tên khốn còn đáng giận hơn, sao anh có thể làm ra loại chuyện này……

“Nguyên Nguyên…… Nguyên Nguyên…… Em tỉnh lại, Em tỉnh lại đi……” Vương Tuấn Khải thanh âm nghẹn ngào, đau đớn từ trái tim lan tràn đến khắp cơ thể, “Anh là Vương Tuấn Khải a…… Sao em có thể bỏ lại anh…… Nguyên Nguyên!”

“Khụ khụ… Khụ khụ khụ……” Cuối cùng trái tim một lần nữa sống lại nhảy lên, lượng dưỡng khí lớn chui vào phổi làm Vương Nguyên vừa run rẩy một vừa ho khan, vô ý thức kêu tên Vương Tuấn Khải, tay cũng nắm chặt áo Vương Tuấn Khải, “Khụ khụ… Tiểu Khải… Khụ khụ khụ! Tiểu Khải… Khụ khụ khụ……”

“Anh ở đây, Nguyên Nguyên, không có việc gì Nguyên Nguyên, anh ở đây!” Vương Tuấn Khải kích động không biết nên khóc hay nên cười.

Trời cao đem Vương Nguyên quay lại……

Vương Nguyên chuyển tỉnh một khắc ý thức còn trống rỗng, không khí trong nháy mắt dũng mãnh tiến vào tựa hồ muốn đem phổi xé rách, nhưng trực giác cho cậu biết là Vương Tuấn Khải ôm mình, liền tâm an. Nắm chặt áo sơmi của Vương Tuấn Khải không buông ra, nhưng chuyện phát sinh chậm rãi nhớ lại, Vương Nguyên có chút phát run, cũng may Vương Tuấn Khải đã tới……

Thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả tình yêu.

“Thực xin lỗi…… Tiểu Khải…… Thực xin lỗi…… Khụ khụ…… Thực xin lỗi……”

Là thật sự rất xin lỗi, cậu không nên đã Vương Tuấn Khải, nếu vừa rồi không có Vương Tuấn Khải, có lẽ cậu đã……

Vương Nguyên vẫn luôn biết, Vương Tuấn Khải đang đợi cậu.

Nếu cậu chết, Vương Tuấn Khải phải làm sao bây giờ, sẽ làm anh ta thất vọng……

“Không sao…… Không sao…… Anh đưa em đi bệnh viện, ngoan…… Không có việc gì……”
Vương Tuấn Khải khóc, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Vương Nguyên, chỉ cần còn sống là được, còn sống là tốt rồi.

“Nguyên Nguyên……” Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đã tỉnh, may mắn cùng hối hận trong tim hòa trộn nghiền áp, đến kêu cái tên này cũng thật cẩn thận sợ lại thương tổn cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn như vậy, anh từng thề phải bảo vệ Vương Nguyên, nhưng con người có đôi khi cũng sẽ mất khống chế, huống chi sự tự chủ của Dịch Dương Thiên Tỉ đã căng đến cực hạn, chính là có một số việc bởi vì lỡ tay gây thành bi kịch là không có cách nào đền bù, cũng may, cũng may không có thật sự xảy ra chuyện đó……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro