67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng nhìn Vương Nguyên, cậu quay đầu lại nhìn mình một cái, ánh mắt thương tiếc lại không có một tia hận ý.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn khóc, anh nhớ tới khi còn ở bên nhau, là anh luôn bảo hộ ở trước mặt Vương Nguyên, sau đó lại kiêu ngạo nhìn Vương Nguyên, yên tâm đi bảo bối, anh bảo hộ em.

Anh bảo hộ em.

Nguyên Nguyên, anh muốn bảo hộ em cả đời.

Thực xin lỗi.

“Tiểu Khải…… Đừng đánh……” Vương Nguyên ngăn lại Vương Tuấn Khải, ở trước mặt Vương Tuấn Khải còn có chút đứng không vững, quay đầu lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngã trên mặt đất, “Tiểu Khải…… Đừng đánh nữa……”

Vương Tuấn Khải chậm rãi buông lỏng nắm đấm, lấy ra di động: “Nguyên Nguyên, em muốn báo cảnh sát hay không?”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đưa qua di động, lắc đầu: “Thực xin lỗi, em không muốn……”

Tay Vương Tuấn Khải liền cương ở nơi đó, cả người Vương Nguyên thoạt nhìn thực không suy yếu, đôi mắt đỏ lên rõ ràng là đã khóc.

Vương Tuấn Khải không biết trước lúc anh ta tới hai người kia đã xảy ra cái gì, nhưng vô luận đã xảy ra cái gì, Vương Tuấn Khải đều cảm thấy, chính mình hiện tại ở chỗ này rất dư thừa.

Anh ta yêu Vương Nguyên nhiều bao nhiêu cũng không yêu đến mức muốn bóp chết cậu, Vương Nguyên có yêu anh ta nhiều thế nào thì anh ra cũng không dám cam đoan nếu mình thương tổn Vương Nguyên như vậy thì cậu cũng không hận anh ta.

Vương Tuấn Khải thật sự rất khổ sở, trong nháy mắt Vương Tuấn Khải cảm thấy chính mình cái gì cũng đều là dư thừa, Vương Nguyên tựa như một con dao đâm vào nơi yếu đuối nhất trong tim anh ta, bất ngờ không kịp phòng bị.

Nguyên Nguyên, thiếu chút thì em đã chết, nếu anh không tới kịp có lẽ em đã chết, em có biết không.

Em không trách anh ta, anh ta muốn giết em em cũng không trách, còn anh thì sao, em cứ mặc kệ anh, phải không? Vương Tuấn Khải cười lạnh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt lạnh lẽo, ôn nhu vuốt ve sườn mặt Vương Nguyên, đứng dậy bước một bước đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, túm cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ lại đánh xuống một quyền.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngã xuống đất, biểu tình không có quá lớn thay đổi, chỉ là giữa mày hơi hơi nhíu một chút, khóe miệng có chút nứt, phun ra một ngụm máu, xứng đáng, anh bị đánh chết đều rất đáng.

“Con mẹ nó mày thật là có bản lĩnh a, Dịch Dương Thiên Tỉ.” Dịch Dương Thiên Tỉ không đánh lại càng chọc giận Vương Tuấn Khải, thanh âm càng thêm khinh miệt, kéo Dịch Dương Thiên Tỉ lại đấm một quyền, “Xém chút đã giết chết em ấy, mẹ nó mày còn là người sao!”

Người a, thật sự chính là đê tiện như vậy.

Dù trong lòng Vương Tuấn Khải ủy khuất muốn chết, nhưng nhìn thấy Vương Nguyên ở trước mặt mình té xỉu, vẫn là luống cuống tay chân mà đỡ lấy, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

Lúc gần đi còn hướng Dịch Dương Thiên Tỉ hung tợn quăng một câu: “Dịch Dương Thiên Tỉ, mày đừng nghĩ có thể chạm vào em ấy một lần nữa.”

Vương Tuấn Khải không biết mình như thế nào lái xe, lại như thế nào đem người kia đưa đến bệnh viện, hiện tại ở ngoài phòng bệnh chờ cả người cũng không có quá lớn phập phồng.

“Tỉnh rồi.” Tống Diễn từ phòng bệnh đi ra, thấy Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì thì có chút kinh ngạc, đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, chạm vào cánh tay anh ta, “Vương Nguyên nhi nói muốn gặp cậu, còn không vào xem?”

“Em ấy thế nào?” Vương Tuấn Khải cúi đầu hỏi, không có ý muốn vào xem, “Không có việc gì chứ?”

“Haizzz…” Tống Diễn thở dài, làm bạn bè, cũng là vì Vương Tuấn Khải mà đau lòng, “Này là chuyện gì a, ngày mai là phải đi rồi, hôm nay thiếu chút nữa…… Ba năm qua, hai người còn chưa rõ ràng với nhau?”

Tống Diễn hỏi làm trong lòng Vương Tuấn Khải ngạnh một chút, cúi đầu nửa ngày mới nói một câu: “Có lẽ, người vẫn luôn không rõ ràng là tôi.”

Vương Tuấn Khải nhìn phòng bệnh của Vương Nguyên, lại nhìn Tống Diễn, nghiêm túc hỏi: “Tống Diễn, có phải tôi nên trả Nguyên Nguyên cho Dịch Dương Thiên Tỉ hay không?”

Trong lòng Tống Diễn trầm xuống, anh ta chưa từng gặp Vương Tuấn Khaỉ mờ mịt trống rỗng như vậy. Quen biết Vương Tuấn Khải lâu như vậy, Tống Diễn hiểu, sự tự tin của Vương Tuấn Khải là khảm ở tận trong xương cốt, chôn ở dưới da thịt, không cần phô ra, chỉ cần tự mình hưởng thụ sự kiêu ngạo này.

Cho nên, Vương Tuấn Khải tự mình phủ định chính mình làm Tống Diễn giật mình lo lắng.

“Tuấn Khải, không cần thay Vương Nguyên nhi làm bất cứ quyết định gì.” Tống Diễn vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, nghiêm túc, “Ba năm trước đây Vương Nguyên Nhi theo cậu đi Mỹ là quyết định của em ấy, cậu cũng không có bắt buộc. Em ấy yêu cậu hay yêu ai thì cũng tự mình rõ ràng, Vương Nguyên không phải là người sẽ miễn cưỡng tình cảm của chính mình, Tuấn Khải, cậu kiên nhẫn một chút, hãy tin tưởng em ấy.”

Tống Diễn nói làm ánh mắt Vương Tuấn Khải khôi phục chút ánh sáng: “Ừm, A Diễn cám ơn cậu.”

“A, cảm ơn cái gì, cậu đừng như thế này nữa tôi sẽ sợ đấy, Vương Tuấn Khải mà tôi quen biết cũng không phải cái dạng này.”

“Cậu nói rất đúng, quyền lựa chọn là của Nguyên Nguyên.” Vương Tuấn Khải cười cực kỳ chua xót cùng tự giễu, “Trước nay tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày, tôi sẽ chờ một người khác tuyên án với mình.”

Người quá kiêu ngạo, sẽ gặp báo ứng.

----------------------

Cửa phòng bệnh mở ra Vương Nguyên vội vàng đứng dậy, phát hiện tiến vào chỉ có Tống Diễn liền trở nên có chút hoảng loạn: “Tống Diễn…… Tiểu Khải đâu……”

Biểu tình của Vương Nguyên Tống Diễn xem ở trong mắt, bất động thanh sắc kiểm tra bịch truyền nước, lại nâng nâng cằm Vương Nguyên xem cần cổ của cậu: “Biết em không có việc gì, cậu ta liền đi trước.”

“Cái gì?!”

“Trước tiên em đừng nhúc nhích!”

Tống Diễn đem Vương Nguyên đang muốn xuống giường đi tìm Vương Tuấn Khải ấn ngồi lại trên giường, trong thanh âm cũng có chút không thoải mái: “Em bị thương thành như vậy làm sao đi tìm cậu ta,tìm được rồi muốn nói cái gì?”

“Tiểu Khải tức giận, anh ấy không muốn gặp em……” Vương Nguyên hốc mắt đỏ lên muốn khóc, “Anh cũng tức giận, thực xin lỗi, em biết lần này em thật quá đáng……”

“Không phải cậu ta tức giận, cậu ta sao có thể tức giận với em.” Tống Diễn thở dài, một lần nữa cẩn thận kiểm tra cho Vương Nguyên, “Lần này không thể trách em, nhưng làm bạn của Vương Tuấn Khải anh thực không muốn thấy cậu ta như vậy, trước khi Vương Tuấn Khải yêu em là người như thế nào rồi bây giờ là người như thế nào anh đều thấy hết, em càng rõ ràng hơn ai hết. Yêu, cũng không phải là cậu ta vì em làm nhiều hay ít mà là em có thể đáp lại nhiều hay ít, nói một câu không dễ nghe, tự làm tự chịu đều là xứng đáng. Nhưng mà Vương Nguyên, tình huống như hôm nay, anh nghĩ Vương Tuấn Khải là đau khổ đến đến tâm chảy máu, em ngẫm lại mà xem, cậu ta có cường đại cỡ nào cũng không nhất định có thể chịu đựng cái này.”

“Em biết, thực xin lỗi…… Em biết lần này quá nghiêm trọng…… Thực xin lỗi thực xin lỗi, em cũng không biết nên đối mặt với Vương Tuấn Khải thế nào.” Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải có bao nhiêu thương tâm cùng thất vọng, “Nhưng mà Tống Diễn, em rất nhớ anh ấy……”

Vương Nguyên quá phụ thuộc, quá quen với việc mỗi lần khi cầu cần nhất Vương Tuấn Khải đều sẽ xuất hiện, quá quen với việc mỗi lần thậm chí vừa mở mắt ra đều sẽ nhìn thấy Vương Tuấn Khải, quá quen đến bây giờ không thấy Vương Tuấn Khải liền sẽ mờ mịt hoảng loạn.

“Em yêu Vương Tuấn Khải sao?”

Vương Nguyên gật đầu đầu thật mạnh: “Tống Diễn, em yêu anh ấy, em thật sự rất yêu anh ấy.”

Tống Diễn biết, Vương Nguyên sẽ không nói dối: “Em còn yêu Dịch Dương Thiên Tỉ sao?”

Vương  guyên yên tĩnh nhìn Tống Diễn, nhớ tới hết thảy đã phát sinh trong hôm nay, nhớ tới đứa bé kia, nhớ tới đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Tống Diễn, em không biết…… Mình có phải còn yêu Thiên Tỉ hay không.”

Vương Nguyên cười cười: “Có phải em thật biến thái hay không, sao có thể đồng thời yêu hai người, Tống Diễn, tự em cảm thấy thật ghê tởm chính mình…… Thực có lỗi với Tiểu Khải cũng thực có lỗi với Thiên Tỉ……”

“Em quá ỷ lại Tiểu Khải, em biết, Tống Diễn, em căn bản không thể rời khỏi anh ấy. Anh ấy cùng em trị liệu, cùng em sinh hoạt, từ khi anh ấy xuất hiện về sau cơ hồ mỗi một lần, đều là anh ấy cứu vớt em, không phải em cảm kích anh ấy, em là thật sự yêu anh ấy cần anh ấy. Nhưng mà……” Vương Nguyên hồng hốc mắt nhìn Tống Diễn, vết bầm tím trên cổ càng thêm làm cho người ta sợ hãi, “Nhưng khi em nhìn thấy Thiên Tỉ liền vô pháp khống chế mà đau lòng, quyết định năm đó cho đến bây giờ em cũng không biết là đúng hay sai, nếu em không đi em và Thiên Tỉ rốt cuộc sẽ thế nào. Nhiều năm như vậy em vẫn luôn đều nghĩ đến anh ấy, trước kia là yêu, hiện tại…… Bởi vì Tiểu Khải, em không biết, là yêu…… hay là cái gì……”

Những gì Vương Nguyên nói ở trong dự kiến của Tống Diễn, nếu không phải như vậy cậu đã không phải là Vương Nguyên, Tống Diễn vẫn luôn thực thích Vương Nguyên, cho nên vẫn luôn thực đau lòng cho cậu, quá thông minh quá mẫn cảm quá thiện lương, có những điều hiểu rõ, lại không bỏ xuống được, Tống Diễn nói giỡn hỏi: “Ba người cùng bên nhau thì sao?”

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Tống Diễn lắc đầu cười cười: “Em chưa khốn kiếp đến như vậy, nếu nhất định biến thành cục diện như thế, còn không bằng một mình em rời đi.”

“Đừng để ở trong lòng, anh nói giỡn, Vương Nguyên, là bạn của Vương Tuấn Khải anh hy vọng nhìn thấy hai người hạnh phúc, nhưng mà, là bạn của em, anh hy vọng nhìn thấy em hạnh phúc.”

“Ừm, cám ơn anh Tống Diễn.”

“Không có gì nữa em mau nghỉ ngơi đi, quan sát hai ngày liền có thể xuất viện.” Tống Diễn chỉ chỉ cổ, “Chỗ này hai ngày nữa cũng chưa tiêu hết bầm tím, ra ngoài nhớ quàng khăn quàng cổ.”

“Tống Diễn……” Vương Nguyên nắm chặt khăn trải giường, cậu rất ít khi vội vàng muốn thứ gì như vậy “Em nhớ Tiểu Khải……”

“Nhớ thì đi tìm cậu ta đi, nhưng mà có vài vấn đề, anh cảm thấy em nghĩ kỹ đi rồi hãy đi tìm sẽ tốt hơn.” Tống Diễn đút tay vào túi áo, cúi đầu, có chút đau lòng lại không thể không tàn nhẫn nói ra “Vương Nguyên, rất nhiều lúc em đã vô tình tổn thương cậu ta, cậu ta không nói, là bởi vì quá yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro