68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vội vàng đuổi tới bệnh viện người là Kiều Dũng Thần.

"Ca ca!"

Kiều Dũng Thần nhìn thấy dấu vết trên cổ Vương Nguyên liền khóc lên, cũng không nói lời nào, trợn tròn mắt nước mắt vẫn luôn rớt.

"Đừng khóc, không phải anh không có việc gì sao, ngoan." Vương Nguyên ngồi dậy đau lòng giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Kiều Dũng Thần, "Không khóc."

Kiều Dũng Thần gật gật đầu, mỗi lần đều càng thêm ỷ lại cùng tưởng niệm. Quan hệ hai người không có huyết thống, nếu không có Vương Nguyên cậu ta cũng không biết chính mình hiện tại có phải đã chết ở nơi đen tối kia rồi hay không. Vương Nguyên cho cậu ta tồn tại giống một người bình thường, cậu ta có thể kiêu ngạo có thể đi học có thể làm những việc mà trước kia dù nằm mơ cũng làm không được.

Vương Nguyên là người mà cậu ta thương yêu nhất, nếu Vương Nguyên xảy ra chuyện, Kiều Dũng Thần căn bản không dám tưởng tượng.

Vương Nguyên nhẹ nhàng vỗ vai Kiều Dũng Thần trấn an, "Có Dũng Thần yêu thương anh như vậy, anh nhất định sẽ sống thật khỏe mạnh."

Kiều Dũng Thần ôm Vương Nguyên một lát mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, đôi mắt hồng hồng trong miệng vẫn là nhịn không được oán trách: "Ca ca, anh thật sự làm em sợ muốn chết......"

"Ừm, anh biết là anh không đúng." Vương Nguyên do dự một lát vẫn là thấp giọng hỏi, "Làm sao mà em biết được......"

"Vương Tuấn Khải nói với em."

"Anh ấy......"

Kiều Dũng Thần nhìn Vương Nguyên: "Anh ta nói hết với em rồi, ca ca, có phải anh ta thực thương tâm hay không, anh ta nói em phải chăm sóc tốt cho anh, em không biết anh ta đi đâu."

"Ừm......" Vương Nguyên thấp giọng ừm một tiếng, bàn tay nắm chặt chăn mỏng, "Anh ấy còn nói gì nữa không?"

"Anh ta nói...... Muốn nghĩ kỹ một vài việc."

Vương Nguyên vô thố nhìn Kiều Dũng Thần, hỏi Kiều Dũng Thần càng giống như là đang hỏi chính mình: "Muốn nghĩ kỹ vài việc......"

Nghĩ kỹ chuyện gì, chuyện của chúng ta sao, chuyện của chúng ta không rõ ràng sao......

Tiểu Khải...... Anh không cần em nữa sao......

Vương Nguyên nắm chặt di động cả buổi rốt cuộc nhịn không được gọi đi.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được....."

"Anh ấy tắt máy......" Vương Nguyên lại gọi một lần nữa, cả người thật sự hoảng loạn, "Tiểu Khải tắt máy, anh ấy chưa bao giờ tắt máy, anh ấy ở đâu......"

"Ca ca..." Kiều Dũng Thần còn không kịp mở miệng khuyên liền nhìn thấy Vương Nguyên nhấc chăn lên muốn xuống giường, "Ca ca! Anh làm gì vậy, mau nằm xuống, bác sĩ nói hiện tại anh phải nghỉ ngơi, không thể đi ra ngoài!"

Vương Nguyên không màng Kiều Dũng Thần lôi kéo muốn đi ra cửa, "Anh muốn đi tìm anh ấy, anh muốn đi tìm Tiểu Khải."

"Ca ca!" Kiều Dũng Thần ngăn Vương Nguyên lại, "Anh đi đâu tìm anh ta, nếu Vương Tuấn Khải không muốn gặp, anh đi nơi nào tìm anh ta!"

Vương Nguyên không phản kháng, ngốc ngốc dựa vào tường: "Anh không biết đi nơi nào tìm...... Trước nay anh ấy đều không cần anh đi tìm..... Hiện tại anh ấy không muốn gặp anh...... Dũng Thần, anh thật sự là tên khốn, anh ấy nhất định rất khổ sở, nhất định rất thất vọng...... Thực xin lỗi......"

...

Trong phòng nồng nặc khói thuốc, Vương Tuấn Khải tùy tiện tìm một khách sạn, tắt di động, ai cũng đều tìm không được. Từ sáng đến khuya, Vương Tuấn Khải vẫn luôn hút thuốc, không ăn không uống chỉ một cây một cây thuốc máy móc phun ra nuốt vào.

Vương Tuấn Khải thật lâu đều không có ở yên một chỗ như vậy, trước kia vừa xong công việc xuống khỏi máy bay sẽ gấp không chờ nổi mà gọi cho Vương Nguyên, nghe được thanh âm ôn nhu kia dù cách rất xa đều cảm thấy thực vui vẻ.

Đúng vậy, vui vẻ, đây là cảm giác khi ở bên Vương Nguyên.

Cả người sẽ trướng trướng, không biết là cái gì từ nơi sâu nhất trong thân thể lan tràn ra rồi thẩm thấu qua da, sau đó sẽ cười, tựa hồ có thể ấm hóa hết thảy cười.

Vương Tuấn Khải muốn cứ luôn đều như vậy, đặc biệt đặc biệt muốn.

Cho nên để Vương Nguyên rời đi, luyến tiếc, quá luyến tiếc.

Tống Diễn nói anh ta không có bức Vương Nguyên, nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải lại rất rõ ràng anh ta đúng là làm vậy. Mỗi lần đều là giống như để Vương Nguyên tự mình lựa chọn, nhưng mỗi lần anh ta đều đem mọi hướng đi dẫn tới phía mình, Vương Nguyên chỉ có thể đi đến chỗ anh ta.

Anh ta không nói cho Vương Nguyên biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã kết hôn, anh ta không nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Nguyên vì mình mà mắc bệnh tự kỷ nghiêm trọng cỡ nào. Anh ta sợ Vương Nguyên chết tâm, càng sợ Dịch Dương Thiên Tỉ không màng hết thảy đoạt lại Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần có thể đạt được, chỉ cần đáng giá, thủ đoạn không quan trọng.

Nhưng hiện tại anh ta hối hận, không từ thủ đoạn, hình như còn không chiếm được. Anh ta muốn cho Vương Nguyên vui vẻ, vốn dĩ tự tin tràn đầy cho rằng chính mình có thể làm được.

Nếu lúc trước nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết, hiện tại bọn họ sẽ thực hạnh phúc đi, tựa như Vương Nguyên miêu tả mười năm trước cho anh ta nghe, dù sao cũng là yêu sâu đậm như vậy lại bỏ lỡ nhiều năm như vậy, ở bên nhau sẽ giống như ở trong hũ mật a.

Vương Tuấn Khải vừa nhớ tới cái hình ảnh kia tâm tựa như muốn nát ra, đến hô hấp cũng không có sức lực, thiếu dưỡng khí.

Nếu ngay từ đầu liền đem Vương Nguyên giao ra, cũng so với hiện tại tốt hơn trăm lần ngàn lần.

Vương Tuấn Khải chưa từng suy yếu như vậy, mệt đến bàn tay cầm điếu thuốc cũng đều nâng không được. Lúc trước nếu thả Vương Nguyên ra, có cảm giác đau đớn như xé rách trái tim mình. Hiện tại thả cậu đi, cảm giác ấy anh ta chịu không nổi a.

"Nguyên Nguyên..." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng kêu tên Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên......"

Anh chưa bao giờ yêu ai đến không biết thu liễm như vậy, giống như rơi xuống đầm lầy càng ngày càng lún sâu, sâu đến chính mình cũng chưa nghĩ tới vạn nhất có một ngày chính mình nên như thế nào thoát thân.

Nguyên Nguyên, anh thật sự không muốn thả em đi, chính là, anh quá yêu em.

...

Sự việc buổi sáng khiến cho JR hơi rối loạn, may mắn Lưu Chí Hoành đúng lúc đuổi tới chi tiền bịt miệng vài người miệng xem như không có gì lớn.

Lưu Chí Hoành chưa từng nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ có cái bộ dạng này, khóe miệng bị đánh chảy máu, cả người suy sút đến cơ hồ hỏng mất, vốn còn gắng gượng bảo trì hình tượng lạnh nhạt, hiện tại giả bộ không nổi nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Lưu Chí Hoành liền nhờ chăm sóc con trai mình, sau đó vẫn luôn tự nhốt mình ở trong văn phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình là ma quỷ, ai lại muốn giết chết người mà mình yêu nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là muốn yêu Vương Nguyên thật nhiều, anh sao có thể muốn Vương Nguyên chết?

Cho đến khi chuông điện thoại vang lên Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bất động như cũ, cả ngày cũng không nghĩ quá nhiều vấn đề, trống rỗng một mảnh hỗn độn. Như là khi đối mặt với đả kích quá lớn cơ thể theo bản năng thành lập phòng ngự, không suy nghĩ, liền sẽ không thống khổ.

Nhìn thấy người gọi là Vương Tuấn Khải nháy mắt Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hoảng hốt nhớ không nổi người này là ai.

"Alo."

"Alo."

Hai thanh âm đồng dạng khô khốc khàn khàn. Đặt mình vào hoàn cảnh người kia mà nghĩ, người bên kia cũng không hề tốt.

"Dịch Dương Thiên Tỉ." Vương Tuấn Khải dựa vào mép giường, đầu đáp ở trên giường nhìn trần nhà mơ mơ hồ hồ, không có một chút tinh thần.

"Chuyện gì." Dịch Dương Thiên Tỉ không rõ lý dó Vương Tuấn Khải gọi cuộc điện thoại này, nhưng chắc chắn là vì Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nắm chặt điện thoại, tay hơi hơi phát run, anh ta cảm thấy mình giống một chiến sĩ thấy chết không sợ, kiên định lại thê lương: "Có vài chuyện về Vương Nguyên, có lẽ, anh không biết. Nhưng mà tôi cảm thấy, anh có quyền được biết."

Máu tựa hồ trong nháy mắt đọng lại trong thân thể sau đó trở nên lạnh lẽo thấu xương, cũng đúng là bởi vì bản năng cảm thấy những gì Vương Tuấn Khải muốn nói cũng đủ hủy diệt hoặc là cứu vớt anh, lý do năm ấy Vương Nguyên rời đi cùng nhiều năm sau trở về......

"Anh ở đâu."

"Một cái khách sạn nhỏ, chờ một chút, tôi nhìn xem nó gọi là gì."

.....

Vừa mới ngủ Tống Diễn bị một hồi chuônh điện thoại bừng tỉnh: "Bác sĩ Tống, không thấy Vương Nguyên đâu!"

Tống Diễn xoa xoa hốc mắt phát đau: "Ừ, cứ để em ấy đi, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro