Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dawon biết tại sao mọi người hôn nhau. Nhưng tại sao Luda lại hôn cô thì phức tạp hơn.

Tuy nhiên, sự phức tạp này không ngăn được phản ứng của cô, chìm đắm vào sự dịu dàng đáng kinh ngạc của đôi môi Luda. Nó nhẹ nhàng đến nỗi mà cô sẽ không nghĩ là có thể như vậy – Luda không giống như bình thường, người luôn coi cảm xúc như một sự phá vỡ bất tiện trong logic của thế giới. Ngay cả khi thể hiện sự quan tâm, trong trí nhớ của cô, Luda vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi thể hiện bằng tính cách: vui tươi, nghịch ngợm, nửa hờn dỗi nửa nghiêm túc.

Tuy nhiên, nụ hôn này có cảm giác chân thật đến nghẹt thở. Bàn tay của Luda đưa lên vuốt quai hàm cô, hơi run lên, và cái suy nghĩ về việc Luda muốn chạm vào khiến cô thấy choáng váng, kéo theo một tiếng rên dài đầy khao khát phát ra từ Dawon.

Âm thanh làm cả hai ngạc nhiên. Luda giật mình; Dawon giật bắn người. Che miệng, rồi che mắt, nhìn lướt qua các ngón tay và thấy vẻ ửng hồng trên má Luda.

"Vậy, ừm." Luda nói, mắt nhìn xuống sàn. "Đó là cậu."

Chủ đề của cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng Dawon đã quên mất nó. Cô thử lục lại trong ký ức bởi cô vẫn còn hoang mang khi Luda hôn cô.

"Huh?"

"Cuộc chia tay ấy. Cậu là lý do đấy."

"Vậy là cậu. Thích tớ. Giống như cậu đã từng thích chị ấy."

Luda cười, khá tự ti.

"Nhiều hơn cả việc từng thích chị ấy nữa."

Dawon chớp mắt, bởi vì mọi chuyện diễn ra sau một nụ hôn cũng rất khó tin. Cô vẫn còn ở KTX khi chuyện ấy xảy ra, trong giai đoạn đầu của Luda và Hyunjung – Luda đã cố gắng rất nhiều để thu hút sự chú ý của Hyunjung, và cuối cùng khi thành công, cô ấy đã vui sướng rất nhiều. Sự hạnh phúc đó được viết lên khắp người cô ấy, rằng cô ấy thích Hyunjung đến nhường nào, và khi Dawon cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh tương tự về Luda bây giờ, về cô ấy, cô như muốn đập đầu vào tường vì không thể hiểu được.

Và bỏ qua cả những hệ lụy của nhiều thứ khác nữa.

"Làm sao," Dawon nói và sau đó tự bó buộc bản thân mình. Làm sao cô ấy có thể cảm nhận được sự chân thành bị chôn vùi lâu nay của mình được. "Làm sao cậu biết?"

"Tớ đã nhớ cậu rất nhiều."

Dawon cau mày.

"Cậu hầu như chẳng nói chuyện gì với tớ cả."

"Đó là lý do đấy. Khi tớ nhận ra, tớ không thể cứ nhắn tin qua điện thoại với cậu mà không biết nên đề cập đến cảm xúc của tớ như thế nào. Tớ xin lỗi."

"Dù sao thì, tớ biết cậu rất bận rộn."

Luda lắc đầu.

"Tớ vẫn muốn xin lỗi. Tớ không... giỏi về chuyện thú nhận này chút nào. Yêu cầu người tớ thích phải thích lại tớ. Tớ tức giận với bản thân và lẽ ra tớ không nên như vậy."

Dawon định trấn an cô ấy nhưng cuối cùng cô nhận ra: Đây là một lời tỏ tình. Luda đang thú nhận với cô, điều đó có nghĩa là đến lượt cô nói ra những lời lẽ để định hình cảm xúc của mình và quyết định xem mọi chuyện sẽ đi về đâu từ bây giờ.

Nói thẳng ra thì điều này thật đáng sợ. Vì nhiều lý do.

Đầu tiên, phải giải thích với Luda, với tư cách là một người bạn thân thiết đang ngồi trước mặt cô ấy. Một người thích cô ấy. Một người mà cô thích hôn đến mức cô muốn làm vậy một lần nữa. Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ, thực sự thì: Bây giờ ý nghĩ muốn hôn Luda kéo cô trở lại, khiến cô muốn làm theo cảm xúc của mình, bỏ qua cả các định nghĩa về bạn bè trước đó. Điều này không tệ, nhưng nó đang mất đi sự cân bằng. Cô đã bỏ lỡ điều gì đó lớn lao về cô và Luda trong thời gian cô vắng mặt, lỡ như cô còn bỏ lỡ những điều khác nữa thì sao?

Thứ hai là về Hyunjung. Cô ấy và Luda đã kết thúc, nhưng cuộc chia tay mới xảy ra gần đây và tình cảm có thể vẫn còn. Dawon không bao giờ muốn làm tổn thương bất cứ ai, đặc biệt là ai đó trong nhóm của mình, vì rắc rối giữa các cá nhân sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Không chỉ tàn nhẫn mà còn ngu ngốc nữa, và mặc dù đời sống tình cảm của Hyunjung là một điều bí ẩn, thì nó cũng không phải là cái cớ để cô làm tổn thương mọi người.

Và, cuối cùng, chính là Dawon. Luda xứng đáng được ở bên một người đáng tin cậy, người toàn vẹn và mạnh mẽ và có thể giúp san sẻ gánh nặng của cô ấy. Dawon muốn được như vậy, nhưng bên trong mong muốn phục hồi này lại ẩn chứa một nỗi sợ hãi bướng bỉnh về sự kém cỏi của bản thân. Cách đây không lâu, cô còn không thể giải quyết được sự căng thẳng cơ bản khi ở trong nhóm. Cô trở lại với mục tiêu đơn giản là để tồn tại, và muốn được cống hiến nhiều hơn, dù đã nắm bắt được cảm giác ích kỉ lẫn nguy hiểm như thế nào. 

Sẽ như thế nào nếu cô phải rời đi một lần nữa? Sẽ như thế nào nếu lần này cô cũng làm tổn thương cả Luda?

Những nghi ngờ cứ lấn sâu trong tâm trí cô, dường như không có gì ngăn cản được chúng.

"Dawon?" Luda nói. Giọng cô ấy đầy lo lắng nhưng nghe có vẻ xa xăm, giống như cô ấy đang nói qua một lớp tấm kính dày. Cô cảm thấy dáng vẻ ấy trước mắt cô thật mơ hồ, xa xôi, như thể chưa từng có ai ở trước mặt. Đây là một trải nghiệm quen thuộc dù không hề dễ chịu, và Dawon gắng hết sức mình để chờ đợi cảm giác sẽ đến tiếp theo.

Thật là một khoảng thời gian thú vị khi biết mình sắp tiếp đón một cơn hoảng loạn, cô đã suy nghĩ như vậy ngay trước khi nó diễn ra.

Nhịp tim của cô tăng vọt, vượt qua 100 nhịp một phút và sau đó là 150, cho đến khi tiếng đập chói tai của nó vang vọng khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể cô. Hơi thở của cô dồn dập và gấp gáp, giống như lá phổi này có kích thước bằng 1/4 so với bình thường và phải chạy đua để tạo ra sự khác biệt. Mồ hôi vã ra khắp nơi, mảng màu đen kịt lấn át tầm nhìn của cô, và nhận thức của cô thu hẹp lại để tất cả những gì cô có thể cảm thấy bây giờ là sự sai trái điên cuồng của cơ thể cô đang cố gắng hết sức để tự hủy hoại chủ nhân nó.

"Có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?" Luda nói, giọng nói thậm chí còn xa xăm hơn nữa.

"Không," Dawon thở gấp. "Cho tớ nước."

Luda đi lấy nước và Dawon nỗ lực đi ra ngoài hiên nhà. Tay cô tê cóng, giống như tất cả các dây thần kinh bên trong chúng đã không còn hoạt động, và cộng thêm sự vụng về của cô, phải mất một vài lần mới mở được cửa.

Màn đêm bên ngoài bao bọc lấy cô khi bước ra, không khí tràn vào, mang theo hơi ẩm của sương mù ban đêm. Khiến cô tạm quên đi cảm giác đau đớn, trả lại một phần nhỏ ý thức của bản thân. Cô dành ra một chút ý thức còn sót lại trong tâm trí để suy nghĩ: chờ đợi điều này sẽ sớm kết thúc.

Luda xuất hiện trở lại với một ly nước. Dawon hất ly nước vào mặt mình, nước bắn tung tóe lên tóc và quần áo của cô, và sự lạnh lẽo đó đánh tan cái nhịp điệu khủng hoảng trong người cô. Trái tim của cô bắt đầu ổn định, sau đó là hơi thở, và sau một vài phút không thoải mái, cô dần bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tại thời điểm này, cô nhớ là Luda cũng ở đây. Luda đã nhìn thấy hết mọi thứ.

Đau khổ quay mặt về phía cô ấy, cảm giác như bị thứ gì đó chạm vào vết phồng rộp nơi đôi chân.

"Có phải nó luôn như vậy không?" Luda nói, không rõ biểu cảm lúc này của cô ấy.

Sự bối rối dâng lên trong Dawon. Cô đã từ bỏ việc che giấu sự thật về căn bệnh rối loạn lo âu của mình từ lâu, nhưng cô cũng không hề muốn cho các thành viên của mình nhìn thấy được căn bệnh này đang tàn phá cô như thế nào. Thời gian qua, cô không ngừng che dấu việc đó – nhưng bây giờ cô lại để một thành viên, người mà thân thiết với cô nhất chứng kiến việc này, nhìn thấy sự bất lực và yếu đuối của cô tồi tệ ra sao.

"Nhiều hơn hoặc ít hơn. Bây giờ thì ít đau hơn." Cô nuốt nước bọt, buộc mình phải nhìn thấu suy nghĩ của Luda qua ánh mắt ấy. "Tớ sẽ không trách gì cậu nếu như cậu thay đổi lại lời nói lúc nãy vì đã nhìn thấy tớ như thế này."

"Im đi." Luda nóng nảy nói. Cô ấy đến gần hơn và lau khuôn mặt ướt đẫm của Dawon bằng tay áo mình, cố gắng kiễng chân lên để chạm vào trán Dawon. Cái chạm nhẹ nhàng, tương phản với biểu cảm bướng bỉnh và cái phồng má bực bội.

"Ý tớ là vậy." Dawon nói, không thể ngăn mình lại.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai."

"Nhưng mà–"

Cô ấy không ngăn được việc mở miệng ngáp, sự mệt mỏi hiện ra trong khi cơn hoảng sợ lúc nãy đã biến mất. Luda đưa một ngón tay che miệng Dawon.

"Ngày mai. Ngủ ngay."

;;

Dawon thức dậy vào khoảng bình minh và biết rằng cô sẽ không ngủ lại được nữa.

Cô đã trằn trọc suốt bốn giờ, việc này có thể tệ hơn nữa. Khi cô cảm thấy mọi thứ có vẻ ổn thì cô vươn vai và leo ra khỏi giường (tốt hơn là cô nên đứng dậy thay vì nằm đó và để tâm trí của cô nghỉ ngơi một chút).

Đến trước cửa, cô dừng bước và quay đầu lại. Luda đang ngủ say với cánh tay gác sau đầu, những tiếng thở dài nhỏ nhẹ phát ra khi cô ấy thở. Cô ấy thật đáng yêu. Luôn luôn như vậy, ngay cả khi cô ấy không muốn như vậy nữa. Dawon mỉm cười khi nghĩ đến điều đó, hơi ấm quen thuộc tràn vào lồng ngực cô và có một chút khó chịu ập đến.

Họ sẽ phải nói chuyện. Nói chuyện với nhau, cô thực sự nghĩ rất nhiều về vấn đề này, và sau đêm qua thì Dawon không biết mình phải nói gì nữa.

Tuy nhiên, cô tạm quên đi vấn đề này.

Cô đọc sách cho đến khi mọi người bắt đầu thức dậy, sau đó cố gắng bắt chuyện với từng người. Ngoại trừ phần mở đầu của trò Truth or Drink ngày hôm qua thì đó là kiểu trò chuyện với nhóm mà cô thích nhất, vì cô có thể lắng nghe và cười thoải mái, tận hưởng âm thanh của mọi người ngay cả khi giọng nói của họ lấn át giọng nói mình. Nhưng cô cũng nhớ từng người trong số họ, vì vậy cô giúp Dayoung nấu bữa sáng, và chạy bộ cùng Juyeon.

Cùng xây lâu đài cát với Yeonjung, đặt các vỏ sò trên đỉnh của tòa tháp cho đến khi thủy triều dâng cao buộc họ phải phòng thủ tòa thành. Yeonjung nhanh chóng lấp cát để chân tường thành vững hơn, và khi sóng quá mạnh, Dawon dùng thân mình lao xuống như một người lính để bảo vệ tòa tháp cuối cùng, kết quả là mặt cô dính đầy bọt nước và rong biển.

"Và người chiến sĩ thiệt mạng nằm ở đây," Yeonjung nói, kiềm chế tiếng cười của mình để giọng nói nghe nghiêm trọng hơn. "Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ sự hy sinh của cô ấy."

Dawon ném rong biển về phía cô ấy.

Khi Yeonjung chạy đi đâu đó, Jiyeon xuất hiện.

"Đi dạo với chị một lát nào," Cô ấy nói, mang tính mệnh lệnh nhiều hơn là đề nghị.

Dawon nghi ngờ nhìn cô ấy.

"Tại sao?"

"Chị không thể muốn đi dạo với bạn của chị được sao?"

"Chắc chắn rồi. Cái cuộc trò chuyện tình nguyện này hơi lạ lạ." Jiyeon đảo mắt nhưng có một tia gian xảo xẹt qua, giống như cô ấy đã bị bắt gặp điều gì đó. "Ôi trời. Không phải chứ. Chị muốn nói chuyện nghiêm túc đấy à."

"Này, cái biểu hiện gì đấy! Chị có thể nghiêm túc mà."

Dawon nhướng mày. Jiyeon hoàn toàn nhạy bén – Cô ấy là một trong những người giỏi nhất trong nhóm về việc cho ai đó lời khuyên, luôn thấu hiểu quan điểm và động lực của họ. Chỉ là cô ấy sử dụng kỹ năng đó để gieo rắc hỗn loạn mà thôi. Bạn có thể nhận được lời khuyên bổ ích khi nói chuyện với cô ấy, nhưng bạn cũng nhận đủ những lời mắng mỏ và đùa cợt khiến bạn cần liệu pháp để hồi phục sau đó.

"Được rồi, nghe này," Jiyeon nói. "Chị có thể là lựa chọn không phù hợp nhưng em phải nói chuyện với ai đó. Chị biết em sẽ không bao giờ tạo gánh nặng cho bọn trẻ và Sojung thì quá bận rộn để khóc nên sẽ không thể giúp gì cho em được. Em có muốn chị để Hyunjung nói chuyện với em không? Hai người có thể so sánh về các lưu ý khi hôn Luda, chị chắc chắn việc đó sẽ vui lắm cho coi."

Trái tim của Dawon như muốn nhảy vọt ra ngoài.

"Làm thế nào mà chị biết Luda đã hôn em?"

Jiyeon cười toe toét, lộ ra vẻ mặt xấu xa.

"Em vừa nói với chị xong đấy. Thấy chưa, em đang chia sẻ với chị! Chuyện này không phải tốt sao."

Dawon thở dài. Cô đứng dậy và bước đi cạnh Jiyeon; Bây giờ việc phủ nhận là vô ích khi mà cô đã bị nắm thóp như vậy. Tuy nhiên, Dawon ít nhất có thể đưa ra một số điều kiện.

"Chị phải đến phòng tập gym với em khi chúng ta quay trở lại."

"Ugh."

"Ba lần."

"Ugh!"

"Em biết bây giờ chị không có thói quen tập thể dục khi bộ phim của chị đã kết thúc và không ai ép buộc chị làm vậy cả."

Jiyeon bĩu môi.

"Tốt thôi. Chị sẽ làm hết những việc này để được tâm sự cùng em." Dawon nhảy điệu shimmy vui vẻ trong vài bước tiếp theo, thưởng thức việc chiến thắng Jiyeon. Jiyeon nhìn cô một lúc trước khi nói: "Vậy là, Luda đã hôn em. Cảm giác thế nào?"

"Rất tuyệt," Câu trả lời trượt ra khỏi miệng mà không cần suy nghĩ tỉnh táo, khiến Dawon lóng ngóng. "Ý em là, nó thật tuyệt. Nụ hôn thật tuyệt. Mọi thứ khác thì em không chắc lắm."

"Như thế nào?"

Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi đó, và khi Dawon bắt đầu cố gắng giải thích một câu thì tất cả đều tuôn ra dần dần. Cô cứ nói và nói, một số chuyện về Luda, một số chuyện về bản thân, và nhiều hơn một chút về Hyunjung–và–Luda và cả chuyện cô cảm thấy bối rối như thế nào khi thấy họ không bao giờ ghen tuông.

Dawon chưa có nhiều kinh nghiệm về các mối quan hệ, nhưng nhìn từ bên ngoài thì chúng thường trông giống như một loại chiếm hữu: Đây là người thuộc về tôi, không thuộc về những người khác. Cô yêu Luda nhưng không nghĩ bản thân có thể nói được vậy. Luda thuộc về thế giới, và Dawon sẽ chia sẻ cô ấy với mọi người trong thế giới đó miễn là cô được ở bên cạnh Luda. Suy nghĩ này khiến cô không chắc liệu tình yêu của mình có phải là kiểu thích hợp để hứa hẹn với người ấy hay không, để biện minh cho nụ hôn và tất cả những gì đi kèm với nó nữa.

Cô sẽ không thể sống sót khi nói đồng ý với Luda, sau khi khi nhớ lại ý nghĩ này, cô phát hiện ra rằng đó chỉ là một lời nói dối của bản thân.

Nghe đến đây Jiyeon phá lên cười.

"Chị đừng bao giờ trở thành một nhà tâm lý học đấy." Dawon nói một cách khô khan.

"Chị xin lỗi, nhưng em có nghe thấy chính mình không? Tất cả những gì em đang mô tả là sự trưởng thành, không phải một khuyết điểm chết người nào đó. Tình yêu không cần phải ồn ào để trở thành hiện thực."

"... mà nó là một loại sâu sắc."

"Thấy chưa, chị giỏi chuyện này mà." Họ cứ đi được một đoạn, tiếng bước chân biến mất theo làn sóng biển phía sau. Khi Jiyeon nói tiếp, cô ấy nghiêm túc hơn. "Thực ra chị cũng có điều muốn nói với em. Chị xin lỗi vì chị đã không nhận ra rằng em đã gặp khó khăn trước đây. Chị cố gắng chăm sóc mọi người khi họ cần, nhưng chị lại nghĩ em sẽ không bao giờ cần đến. Em rất có năng lực, Dawonie. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không muốn được nhận sự giúp đỡ. "

Dawon nuốt nước bọt vào cổ họng.

"Em không mong là chị sẽ nhận ra việc đó. Không mong sẽ có ai nhận ra cả."

"Suy nghĩ đó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn thôi." Jiyeon dừng bước, với lấy cánh tay của Dawon để cô đứng lại. "Chị sẽ làm tốt hơn bây giờ, okay? Nên là, lần sau đừng phàn nàn, chị sẽ cố gắng bắt em nói chuyện."

Cô ấy chỉ ngón tay trách móc Dawon nhưng sự chân thành của cô ấy lại bùng nổ như vậy.

Quá xúc động không nói nên lời, Dawon vòng tay ôm lấy Jiyeon. Jiyeon cười khúc khích, ôm lại cô, và mặc dù cô ấy nhỏ hơn, nhưng cảm giác cái ôm của cô ấy thật mạnh mẽ.

Tất nhiên, vì đây là Jiyeon nên cô ấy không thể để giây phút này tồn tại lâu được. Sau một phút, cô ấy nắm lấy phần lưng áo bơi của Dawon và lật lên, rồi cô ấy bỏ chạy trong khi cười như một cậu bé mười hai tuổi nghịch ngợm.

"Ouch!"

"Không xin lỗi đâu, cuộc nói chuyện tuyệt lắm, tạm biệt nha!"

;;

Vào bữa trưa, Juyeon nấu súp. Đầu tiên là nấu cho Hyunjung, sau đó là cả nhóm khi cô ấy bị dị nghị vì thiên vị ai kia.

Mọi người tập trung tại bàn để ăn, một số người vừa tận hưởng buổi sáng trên bãi biển và những người khác thì vừa mới rời khỏi giường. Luda thuộc loại thứ hai, đầu tóc bù xù khi ngồi vào ghế cạnh Dawon.

Adrenaline* của Dawon tăng đột biến nhưng cô cố gắng mỉm cười với Luda. Luda cười đáp lại và trong một giây, góc bàn của họ là nơi còn tồn tại duy nhất trên thế giới.

(*Hormone này làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn, khi mà bạn có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, phấn khích...)

"Tớ thấy cậu ngủ rất ngon." Dawon nói.

"Mhm. Vậy sao?"

Dawon đang định nói thì Soobin đặt một cái bát xuống trước mặt cô.

"Oh, lúc nãy em đã ăn rồi."

"Ăn nhiều hơn đi. Em gầy quá."

"Thật mà, không cần đâu."

"Ăn. nhiều. hơn. đi." Soobin mang biểu cảm trách mắng mà bất cứ người bà nào nhìn thấy cũng sẽ tự hào, vì vậy Dawon cầm lấy bát và để thìa vào đó. Luda cười khúc khích, trao đổi ánh mắt với Soobin, và Dawon lựa chọn không thèm quan tâm nữa. Cô sẽ chỉ đánh giá cao rằng bây giờ họ có vẻ tốt sau trò chơi căng thẳng đêm qua - một cuộc nội chiến giữa hai thành viên Chocome sẽ không để lại người sống sót.

"Phải đảm bảo rằng em ấy sẽ ăn hết đấy nhé." Soobin nói với Luda.

"Em sẽ coi chừng."

Khi Dawon ăn xong bát thứ hai, mọi người đã chuyển sang chơi bóng chuyền bãi biển. Nghe thì có vẻ vui, nhưng sau buổi sáng sớm và ăn nhiều như vậy, Dawon cảm thấy uể oải, có lẽ là một dấu hiệu cảnh báo rằng cô không nên tham gia.

"Dawon, em có đến không?" Sojung nói. "Chúng ta có thể có đội trưởng đội thứ hai."

Dù đó chỉ là một câu hỏi, nhưng nỗi lo lắng lại len lỏi trong Dawon. Sẽ tốt hơn nếu cô nói 'không', nhưng làm điều đó sớm như vậy có ổn không – bởi vì cô chưa để lại ấn tượng đủ lâu cho khán giả, người sẽ xem chương trình thực tế này.

"Ở lại với tớ," Luda nói, kéo áo Dawon với một cái bĩu môi đầy aegyo. Cô ấy quay sang Sojung. "Cậu ấy sẽ ở đây với em. Em có hơi mệt."

Sojung nhìn họ, nụ cười nở trên môi.

"Được rồi. Sớm khỏe lại nhé."

Căn nhà trống rỗng, chỉ còn lại Dawon và Luda. Dawon căng thẳng với tất cả mọi chủ đề họ sẽ nói.

"Cậu không cần phải làm vậy," Cô nói. "Tớ vẫn ổn mà."

"Cậu cần nói một lời từ chối thay vì là ổn đấy."

Những lời lẽ đều đều, và thẳng thừng là thói quen của Luda nhưng bây giờ giọng điệu của cô ấy lại nhấn mạnh thêm một mức.

"Cậu đang bực tớ à?"

"Đúng vậy."

"Thật sao?"

Dawon đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng từ Luda khi cô ấy chứng kiến sự suy sụp của cô. Hối tiếc hay thương hại, hay là hàng tá những cảm xúc tiêu cực khác về hình ảnh yếu ớt của chính cô. Tuy nhiên, sự tức giận là điều khó hiểu, và Dawon sửng sốt khi cố gắng nghĩ xem nó đến từ đâu.

Luda khoanh tay, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, giống như Dawon chính là đồ ngốc nhất thế giới vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu đã nói rằng tớ có thể thay đổi ý định và cậu sẽ không thấy mình bị xúc phạm."

"Ừ. Đúng là vậy."

"Đó là lý do tại sao tớ giận cậu! Sao cậu dám đối xử với tớ như một đứa trẻ mà cậu phải bảo vệ trong khi cậu mới là người đang bị tổn thương. Tớ đã quen với việc mọi người đánh giá thấp tớ chỉ vì tớ nhỏ con và đáng yêu nhưng cậu nên hiểu biết tớ tốt hơn họ chứ. Cậu thậm chí còn không lớn hơn! Chúng ta cùng tuổi! Cách nhau có mấy tháng! Cậu chỉ được cái cao hơn mà thôi!"

Mỉm cười không phải là phản ứng chính xác lúc này. Dawon biết rõ điều đó. Thực sự đấy, nhưng đối mặt với Luda như một quả bóng giận dữ nhỏ bé, khiến khóe môi của cô kéo lên không cưỡng được.

"Thôi đi!" Luda hét lên, tay đập mạnh lên bàn để thể hiện cảm xúc. "Tớ đang cãi nhau với cậu đấy! Không có dễ thương đâu!"

Trông thật dễ thương. Rất dễ thương. Dawon bị khuất phục bởi mức độ dễ thương này, và nội tâm cô rung động trước khi nhận ra mình có thể ngăn tiếng la hét bằng cách làm điều này. Thế là cô nghiêng người để hôn Luda, nhanh chóng nhưng chắc chắn, mỉm cười trước tiếng rên khá ngạc nhiên mà cô ấy đáp lại.

Khi cô lùi ra xa, đôi mắt của Luda vẫn đang nhắm nghiền. Chúng mở ra từ từ, ánh mắt mơ hồ, làm dịu đi vẻ bực tức lúc nãy trong đôi mắt Luda.

"Cậu nói đúng," Dawon nói, hy vọng sẽ chuyển hướng quỹ đạo cuộc trò chuyện. "Tớ đã không đủ tin tưởng cậu. Lời nói khi đó không phải là do cậu – đó là một cơ chế bảo vệ. Nó xuất hiện khi tớ không muốn mọi người thấy những chuyện đó."

"Oh." Luda chớp mắt vài cái, cơn tức giận giảm dần. "Ừm, lần sau đừng làm vậy nữa."

"Được."

Sự im lặng lại tràn ngập cả căn phòng.

"Cậu đã hôn tớ." Luda nói, giọng điệu nghi ngờ vì một khả năng không chắc chắn.

"Tớ đã làm vậy."

"Nụ hôn này là về cái gì?"

"Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu."

Luda lắc đầu, như thể cô ấy có thể biết rằng đó chỉ là một phần của câu chuyện mà Dawon chưa kể hết. Dawon hít một hơi thật sâu, muốn lấy thêm dũng khí để nói tiếp.

"Tớ yêu cậu nhưng lúc này tớ không thể tin bản thân mình được nữa. Tớ bây giờ yếu đuối hơn tớ của trước kia, và cảm giác đó như muốn giết tớ nếu chúng ta làm vậy và tớ không thể cho cậu những thứ cậu cần từ tớ được."

"Dawonie." Luda chạm vào tay cô. "Cậu luôn luôn là cậu mà, vậy là đủ."

"Nó không giống như thế."

Nước mắt bắt đầu trào ra và tầm nhìn của Dawon trở nên mờ mịt. Tay Luda siết chặt lấy tay cô, nước mắt rơi từng giọt.

"Tất cả những gì tớ muốn là chính cậu trong thời điểm này. Tớ biết cậu nghĩ rằng cậu phải xứng đáng với một phiên bản hoàn hảo nào đó của chính mình, rằng đôi khi có những điều cậu không thể làm được thì lại nghĩ mình là kẻ thất bại nào đó... Tuy nhiên, tớ sẽ không thích cậu nếu cậu là người hoàn hảo. Phải tưởng tượng có những lời nói dối được bọc trong những chiếc nơ xinh xắn như thế. Đó không phải là điều tớ muốn. Nhưng... Nếu cậu nghĩ rằng ở bên tớ là một ý tưởng tồi, vậy thì tớ sẽ quên chuyện này đi."

Dawon ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Luda.

"Cậu thực sự tin rằng chúng ta có thể ở bên nhau được sao?"

"Tớ tin là vậy mà."

"Được rồi. Hiện tại tớ không tin tưởng bản thân nhưng tớ tin tưởng cậu. Vì vậy, nếu cậu chắc chắn như vậy... thì tớ tin cậu. Tớ đồng ý."

Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt Luda. Dawon chạm lấy nó, đầu tiên là bằng tay và sau đó là bằng miệng, và nếu tất cả nụ hôn của họ từ trước đến nay đều khác nhau một cách đáng ngạc nhiên thì nụ hôn này cảm giác hoàn toàn đồng điệu. Sự hài hòa đó được tạo nên từ những mong muốn của họ. Dawon nghĩ sẽ thật tốt nếu nụ hôn này không bao giờ dừng lại, nhưng một lúc sau, một vật thể kì lạ đã xuất hiện làm gián đoạn chuyện này. 

Thủ phạm hóa ra là một quả bóng chuyền, nó đã bật lại một vài lần xung quanh sân nhà. Dawon khá chắc rằng đây là lỗi của Sojung, nhưng đó cũng là một lời nhắc nhở rằng họ đang ở trong khu vực chung của một ngôi nhà, nơi mà được chia sẻ với tám người khác nữa.

Một cách miễn cưỡng, cô lui khỏi người Luda.

"Cậu muốn đi ra ngoài à?" Luda nói, đôi môi rõ ràng sưng đỏ dù không đánh son.

"Thành thật thì tớ chỉ muốn chợp mắt một lúc."

"Vậy thì tốt hơn mà."

Cô kéo Dawon về phòng của họ, nhảy lên giường và đắp chăn cho cả hai.

"Cậu sẽ không thấy chán chứ?" Dawon nói, dù sao đi nữa, những lần âu yếm quá hấp dẫn để mà từ chối được.

Luda lấy điện thoại của cô ấy trên bàn cạnh giường.

"Tớ sẽ chơi trong khi cậu ngủ."

Vì vậy, Dawon dựa đầu vào vai Luda, ban đầu hơi do dự nhưng sau đó cô thở dài và làm quen với sự tiếp xúc này. Cô quàng một cánh tay lên bụng Luda, và Luda đưa một tay chạm vào khuỷu tay cô, bầu không khí ấm áp và bình yên bao bọc khắp căn phòng.

Ngay khi cô sắp rơi vào giấc ngủ, cô cảm thấy Luda đã hôn lên trán của mình.

;;

Khi Dawon thức dậy, trời đã tối mịt. Cô cảm thấy sảng khoái dù cô đã ngủ cả ngày, và Luda vẫn ở đó, vẫn bên cạnh cô, các ngón tay cô ấy ấn điên cuồng lên màn hình điện thoại. Cầu xin Chúa hãy giúp các khớp tay của Luda không bị gì mỗi khi cô ấy chơi game lâu như vậy.

"Đang có một cơn bão," Luda nói với cô. "Cậu chỉ mới ngủ được một giờ thôi. Mọi người đã vào trong và họ chuẩn bị bắt đầu cày phim cả đêm, nếu cậu muốn tham gia cùng."

"Ai đã chọn phim vậy?"

"Cả nhóm đã thỏa hiệp với nhau. Lãng mạn, rồi kinh dị, rồi siêu anh hùng."

Dawon rời khỏi người Luda.

"Hẳn rồi, đi thôi."

Trong phòng khách, Yeoreum chiếm trọn nửa chiếc ghế dài, và nhích dần về phía Juyeon với vẻ mặt ngờ vực.

"Không được hôn." Cô ấy cảnh cáo Juyeon, sau đó cắn ngón tay Juyeon khi cô ấy cứ chọc vào má mình.

Khi bộ phim đầu tiên bắt đầu chiếu, Dawon ngồi bên cạnh Luda như mọi lần. Cô cố gắng dựa vào vai Luda một lần, tìm cách thoát khỏi cuộc đối thoại căng thẳng, nhưng khi cả hai cùng ngồi thẳng dậy, làm cho sự chênh lệch chiều cao của họ càng rõ ràng. Vậy nên, Dawon đành ôm một tấm đệm vào ngực, cố gắng hài lòng với điều đó.

Khi bộ phim đầu tiên đã kết thúc, có năm phút tạm dừng để ăn nhẹ. Luda vội vàng vào bếp và Dawon lắng nghe những người vẫn còn đang tranh cãi về việc sắp xếp lại chỗ ngồi: Juyeon là người có lá gan lớn nhất, chạy sang chỗ của Hyunjung để bắt cô ấy làm gối thân cho mình.

Dawon lắc đầu, tự hỏi làm thế nào mà Juyeon lại có thể làm ai đó dễ chấp nhận tình cảm như vậy. Nhưng rồi cô nghĩ: Có lẽ cô cũng có thể làm được điều đó. Tất nhiên không phải với Hyunjung (bởi vì không, không phải cô ấy) nhưng khi cô đã xác định mối quan hệ với Luda, thì đây sẽ là lúc để cô thử xem.

Nhắc lại chuyện trước kia, thì Dawon không có ý định tương tác với ai. Các thành viên nghĩ rằng điều này là do cô nhút nhát, khiến họ nghĩ đó là do tính cách của cô như vậy. Tuy nhiên, họ đã sai. Cô ít nhút nhát hơn khi đã nhận thức được ranh giới của người khác: Bạn sẽ không bao giờ biết việc đòi người khác ôm mình sẽ gây khó chịu như thế nào, hoặc là khi ám chỉ muốn được ở một mình sẽ khiến người khác nghĩ nhiều ra sao. Dawon luôn cố gắng đọc vị tình huống trước khi đưa sở thích của mình vào đó, và trong khi cô thích khả năng thích ứng của bản thân, thì đôi khi nhu cầu của cô lại ít được ưu tiên nhất.

Chẳng hạn như là: Bây giờ cô muốn hôn Luda, cô cũng muốn đụng chạm nhiều hơn.

Có lẽ đã đến lúc cô nên biến điều này thành hiện thực.

Khi Luda quay lại, Dawon dang rộng người ra và vỗ nhẹ vào khoảng trống giữa hai chân mình. Luda nhướng mày nhưng vẫn đi tiếp, vòng ra sau để Dawon dựa vào ngực cô ấy, rồi vòng tay qua eo cô để lấy bỏng ngô.

Luda ổn định vị trí. Tay áp vào đầu Dawon và hít một hơi thật sâu.

"Cậu luôn thơm quá vậy," Cô ấy nói, và sự nhút nhát bùng cháy dữ dội trong Dawon.

Cô vùi mặt vào tóc Luda, tạo ra những tiếng động hoảng loạn vô nghĩa. Lời khen có vẻ quá sức đối với hệ thần kinh của cô, và ngay cả khi không nhìn thấy khuôn mặt của Luda, Dawon cũng có thể cảm nhận được vẻ mặt tự mãn của cô ấy.

"Cậu cố tình làm vậy phải không," Dawon lầm bầm vào áo Luda.

"Ừ. Cậu đã trở nên can đảm hơn. Tớ muốn xem cậu sẽ đi được bao xa."

Bộ phim tiếp theo bắt đầu ngay sau đó, kịp thời cứu Dawon khỏi sự hoảng loạn bởi hành động tán tỉnh kia, nhưng khi những lời của Luda vang lên trong đầu cô. Cô lại chìm đắm trong suy nghĩ về cách Luda nói không chỉ kiên nhẫn mà còn khuyến khích, như thể cô ấy háo hức muốn được thấy Dawon tiến bộ nhiều hơn.

Suy nghĩ này chiếm giữ trong lòng Dawon rất lâu. Nó vẫn còn dai dẳng khi bộ phim đã qua một nửa, cho đến khi bóng tối bên ngoài trở thành màn đêm thực sự và cả nhóm bắt đầu rời đi dần.

"Muốn trở về phòng không?" Dawon nói, đặt tay lên đùi Luda.

Luda nhìn hành động đó.

Nuốt nước bọt.

Cô ấy gật đầu.

Ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Dawon ép Luda vào tường bằng cách tấn công bởi một nụ hôn mãnh liệt. Hông cô hướng về phía trước trong khi tay cô giữ sau đầu Luda để khiến nụ hôn càng sâu hơn, tận dụng hết chiều cao và sức lực của mình, và tất cả sự tự mãn khi nãy của Luda đã tan thành một tiếng thở hổn hển vô cùng thỏa mãn. Dawon thừa cơ hội đưa lưỡi vào miệng cô ấy, trượt đầu gối vào giữa hai chân cô ấy, và một tiếng rên rỉ chân thật đến nóng bỏng khẽ phát ra từ Luda.

Dawon nhếch môi.

"Tớ cũng có thể chơi như vậy," Cô nói, vỗ nhẹ vào má Luda trước khi lùi ra sau.

"Cậu có nghiêm túc khi muốn dừng lại ngay bây giờ không."

Dawon tất nhiên là không muốn – chỉ muốn dành một chút thời gian để tận hưởng sự đầu hàng của Luda – và khi họ trở lại trên giường, điều đó nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần dữ dội.

Dawon lướt qua người Luda, tay và miệng khám phá khi cô đang phác họa từng đường nét trên cơ thể Luda. Đó không phải là xúc cảm tốt vì Luda thấy nhột nhạt vì điều đó, và Dawon thấy rằng có một số điều vẫn hoàn toàn nằm ngoài giới hạn của cô ấy.

Như là đôi tai.

"Sẽ ổn hơn nếu cậu không thở vào chúng," Luda nói, khiến Dawon phải vỗ nhẹ vào bụng cô ấy. Luda khẳng định cái vỗ này là vô tình, là vì không kiểm soát được, nhưng cảm giác vẫn còn đau.

"Tớ cần phải thở mà."

"Vậy thì không có sờ tai gì hết. Sorry."

Cổ của cô ấy là một lựa chọn cởi mở hơn, tùy thuộc vào áp lực và góc độ và liệu làn da của cô ấy có nhạy cảm mà run rẩy vì ham muốn hay không.

Nỗ lực đầu tiên của Dawon gây ra tiếng cười khúc khích phát ra từ người nằm dưới thân mình, nhưng sau khi lướt qua một vài nơi an toàn hơn, cô lại sờ soạn tiếp. Luda có một cái cổ đẹp; Cô muốn việc này thành công. Và lần thứ hai cũng xảy ra: Một nụ hôn vào hõm cổ Luda tạo ra một tiếng rên rỉ tốt đẹp.

"Tại sao bây giờ lại ổn hơn," Dawon nói, quyết tâm nghiên cứu mọi thứ trên cơ thể này để cô có thể hiểu hơn về âm thanh đó.

"Tớ, ừm. Tớ muốn cậu tiếp tục chạm vào tớ nhiều hơn bây giờ."

"Oh?"

Dawon dừng lại ở sâu bên hai đùi Luda, môi chạm vào đó nhưng vẫn giữ im một lúc lâu.

"Dawonie."

"Ừm?"

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Xem tớ có được thở được ở đây không."

Luda khẽ rên rỉ, ngón tay bấu chặt vào ga giường, và sau đó hơi thở của cô ấy trở nên gấp gáp hơn khi Dawon tạo cho cô ấy áp lực mà cô ấy muốn. Cô vẫn không tưởng tượng được khi nghĩ đến việc Luda muốn cô chạm vào người, nhưng cô càng ngày càng nghiện nó với mọi phản ứng của cô gái dưới thân mình.

Bởi vì nó phản ánh rằng Luda đã nhận được sự chăm sóc rất tốt. Điều đó khiến cô muốn phục vụ cô ấy bằng mọi cách có thể, không phải vì cô ấy yếu đuối hay không có khả năng mà bởi vì cơ thể cô ấy nở rộ dưới ánh nhìn chăm chú của Dawon. Ngắm nhìn cô ấy, lắng nghe cô ấy, Dawon nghĩ rằng cô có thể dành cả đời chỉ để làm cho Luda cảm thấy thỏa mãn.

;;

Ngày hôm sau là ngày cuối cùng nhưng hoàn toàn bận rộn của chuyến đi.

Mặt trời tỏa nắng ấm áp, và cả nhóm tận dụng việc này bằng cách thực hiện nhiều hoạt động ngoài trời như chơi đùa ở bãi biển mà nhóm biên tập sẽ sử dụng các cảnh quay trong nhiều tháng tới. Dawon tung tăng từ hoạt động này sang hoạt động khác, với tâm trạng tốt đến mức cảnh quay nào cũng có hình ảnh cô lọt vào. Các thành viên quay lại cảnh cô hát và nhảy theo những bài hát chỉ tồn tại trong đầu cô, và khi họ chơi trò đố chữ, cô đã dẫn dắt đội của mình chiến thắng với mức độ nhiệt tình khiến Dayoung phải lén hỏi cô có đang ổn không.

Cô là ai.

Thực sự đấy.

Bản thân cô sẽ không giống như vậy vào mỗi ngày, nhưng lần đầu tiên cô có thể coi tình trạng tạm ngưng hoạt động của mình là một khả năng có thể xảy ra chứ không phải là một gánh nặng. Thật tệ khi bản thân đã quên đi những thói quen của chính mình, thật vậy. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là bản thân bạn cũng phải tạo ra những cái mới, đưa ra những lựa chọn có chủ đích về cách bạn hòa hợp với mọi người và nơi bạn muốn dành thời gian của mình thật sự rất quan trọng.

Đó là lý do cô muốn bên cạnh Luda theo hướng tích cực hơn. Với từng bước đầu tiên như vậy, Dawon có thể mang tâm thái lạc quan về những gì xảy ra sắp tới.

Sau khi mặt trời lặn, mọi người đốt lửa trại trên bãi biển. Luda giám sát việc duy trì lửa trại trong khi Jiyeon kiểm tra các ly, cốc để đảm bảo rằng tất cả họ đều đang uống rượu. Điều này thật buồn cười, vì rất nhiều khoảnh khắc trong nhóm của họ là vậy, nhưng nó cũng khiến trái tim của Dawon căng lên vì ấm áp.

Khi thấy đã quá muộn và không ai còn tỉnh táo nữa, Jiyeon và Sojung kéo Hyunjung đến tảng đá nơi Dawon đang ngồi.

"Chị không muốn," Hyunjung nói, tìm cách chạy trốn nhưng không đủ sức để chống lại sự phối hợp của hai người cùng một lúc.

"Hãy nói với em ấy những gì chị đã nói với chúng em," Sojung nói. "Một cách chân thành, làm lẹ đi."

"Chị ghét mấy chuyện như thế này."

Jiyeon thúc cùi chỏ vào Hyunjung.

"Hãy nhìn vào mắt em ấy nếu không em sẽ bắt hai người nắm tay nhau đấy."

Đôi mắt của Hyunjung hướng lên, nhìn chằm chằm vào Dawon, người không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

"Hi?"

"Cứ hẹn hò với Luda nếu em muốn. Chị không quan tâm đâu. Ý chị là chị quan tâm, chị muốn em ấy hạnh phúc và em cũng vậy, còn về vấn đề đó, em đừng từ chối em ấy chỉ vì chị. Không sao đâu. Chị ổn. Chị biết có vẻ như chị chỉ đang nói vậy thôi nhưng tất cả đều là sự thật đấy." Và rồi cô ấy quay sang nhìn Jiyeon một cách tuyệt vọng. "Chị có thể đi bây giờ được chưa?"

"Làm tốt lắm," Jiyeon nói và thả cô ấy ra.

Luda đến ngay khi Hyunjung bỏ chạy thục mạng.

"Chuyện này là sao vậy?"

"Rõ ràng là chúng ta vừa nhận được lời chúc phúc của Hyunjung," Dawon nói.

"Oh, tớ biết việc đó. Bọn tớ đã nói về chuyện này khi cậu đồng ý đi chơi chuyến này. Tớ sẽ không làm bất cứ điều gì mà không báo trước cho chị ấy biết."

Jiyeon và Sojung nhìn nhau bối rối, như kiểu chưa từng có cuộc trò chuyện về vấn đề tình cảm nào xảy ra giữa ba người họ. 

Luda đảo mắt.

"Không phải ai cũng kiềm chế tình cảm như ba chị đâu."

Sau đó, cô ấy chui vào lòng Dawon, rướn người để chờ đợi một nụ hôn.

Một vài tiếng "aw" nổi lên từ đám đông, theo sau là lời phàn nàn đầy phẫn nộ của Sojung:

"Tại sao khi họ làm vậy thì mấy đứa lại thấy dễ thương trong khi lại bày ra thái độ 'dị ứng' với bọn chị hả!"

Nghe vậy khiến Dawon cười ngặt nghẽo đến nỗi không hôn được trọn vẹn. Thay vào đó, cô ôm Luda, qua bờ vai cô ấy, cô cười khúc khích với tất cả những người đã chào đón cô trở lại.

Cô yêu từng người một trong số họ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro