Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình đã nhắn tin xin per và đã nhận được sự cho phép của tác giả cho bản dịch này rồi nhé.

---

"Franky, chuẩn bị Coup de burst!" Nami gằn giọng, cố gắng nói to hơn cả cơn bão đang hoành hành xung quanh họ.

"Chúng ta không có đủ cola cho việc đó!" Franky hét lại.

"Hẳn là cậu đang đùa với tớ" một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô, không liên quan đến cái lạnh từ cơn mưa đang trút xuống, dường như từ mọi hướng.

"Có một con sóng lớn đang chuẩn bị tới!" Nami tái mặt đi trông thấy, cảm nhận được một cái lạnh thấu xương. Da cô nổi đầy da gà, không biết điều gì sẽ đến và những hạt mưa tiếp tục rơi xuống cô.

"Có đúng không vậy?" Zoro hỏi, giọng điệu nhẫn nại. Tuy nhiên, cơn bão quá lớn để cô không thể nghe thấy cậu.

"Ngươi đang nghi ngờ Nami-swan của tôi ư đồ Marimo ngu ngốc!" Sanji gầm lên, gần như từ bỏ nhiệm vụ của mình để bắt đầu cuộc chiến giữa cơn bão với chàng kiếm sĩ.

"Nếu vậy thì sao, tên đầu bếp khốn kiếp." có thể thấy được tĩnh mạch nổi trên trán của Zoro khi cậu cũng như Sanji, quên mất nhiệm vụ của mình và bắt đầu cuộc tranh luận

"Vậy thì ta sẽ đánh bại ngươi, nó có thể sẽ làm cho ngươi thông minh hơn!" Đến thời điểm này, cả hai đang chiến đấu với nhau bằng trán, mọi chuyện nhanh chóng kết thúc khi Nami tung hai cú đánh tàn khốc vào đầu của cả hai.

"Hãy tập trung vào, những kẻ ngốc. Nếu không chúng ta sẽ chết!" cô cáu kỉnh, bực tức, họ không nhận ra mình đang ở giữa một cơn bão lớn hay nó chỉ lướt qua tâm trí họ?

"Sẽ ổn thôi Nami, chúng ta sẽ tìm được cách thoát." Luffy nói một cách hào hứng, như thể cậu không phải là một trong những người có nguy cơ chết đuối cao nhất trong số tất cả các thuyền viên.

"Giờ thì cậu nói vậy, nhưng cậu sẽ là đầu tiên bị cuốn đi!" cô ấy càu nhàu.

"Tớ không phải là người duy nhất ăn trái ác quỷ ở đây." Luffy nói một cách ngây thơ.

"Mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi được gì nếu tất cả chúng ta đều bị cuốn vào con sóng, không ai trong chúng ta có thể sống sót qua những vùng biển đầy bão như này!" Nami tuyên bố.

"Nami cứ thư giãn đi, cuối cùng thì mọi việc luôn ổn." Luffy khuyến khích

"Im đi, Luffy chỉ cần tập trung vào chuyện của cậu," Nami kết thúc trong khi thở hắt ra.

Điều chính xác mà cô đã cảnh báo với họ đã thành hiện thực, một làn sóng bao phủ bầu trời đã bắt đầu đổ xuống Sunny. Cơn sóng hỗn loạn treo lơ lửng trên đầu họ như một vị thần cổ đại sẵn sàng đòi tiền thưởng của mình.

"Mọi người, hãy giữ chặt cái gì đó!" Luffy hét lên trước cơn bão dữ dội. Con sóng từ trên cao đổ xuống, tràn ngập boong tàu Sunny, làm suy yếu nghiêm trọng những kẻ ăn trái ác quỷ. Tất cả họ đều cố gắng vì cuộc sống thân yêu, biết rằng nếu họ buông tay, họ sẽ bị kéo xuống vực sâu băng giá.

___

Nami cong các ngón tay, cố gắng dùng hết sức giữ chặt cột buồm, cô cảm thấy như thể mình đang bị xé nát. Cột buồm quá lớn để có thể bám chắc vào, cô không thở được và tay cô trở nên yếu hơn vào giây thứ hai. Thế giới trở thành một mảng xanh khi Nami sử dụng những mảnh ý thức cuối cùng còn sót lại của mình để bám trụ.

Cô cảm thấy mình yếu đi, trượt dài, ngã xuống. Cuối cùng, cô không thể làm gì hơn là buông tay, mặc cho con sóng đẩy đi, Nami bị kéo về phía sau. Cơ thể mềm nhũn và nước đang khiến cô ngạt thở, cơ thể cô đập mạnh vào tường, đầu đập vào gỗ của Sunny. Cô bắt đầu mất dần đi ý thức khi mọi thứ trước mắt bắt đầu chuyển sang màu xanh lam.

Nước chảy xung quanh cô, đẩy cô sang một bên, va mạnh vào lan can của con tàu. Cơ thể cô đau nhức và bỏng rát ở những nơi mà chính cô cũng không thể gọi tên.

Cô không thở được, phổi ngập trong nước lạnh như băng. Khoảnh khắc ý thức cuối cùng của cô thật yên lặng, cô hoàn toàn không nghe thấy, nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí cô và trong khoảnh khắc đó, cô đã gọi ra một cái tên. Hy vọng cậu ấy sẽ cứu cô khỏi sự lạnh lẽo này.

"Luffy."

Nó phát ra chẳng khác gì một tiếng thì thầm nghẹn ngào.

Và mọi thứ đã biến mất.

-End Chap 1-

Linh, 23:52, 10/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro