Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sóng lớn gần như đã cuốn trôi những thành viên Mũ Rơm nhưng lại không hề gây bất cứ thiệt hại gì cho Sunny. Trời vẫn còn nhá nhem tối nhưng biển đã dịu đi, tuyết bắt đầu chất trên boong tàu.

Luffy buông lan can và nâng mũ lên đầu "Phew, bão lớn thật đấy, cậu nói đúng đấy Nami." Luffy cười khúc khích, trong khi đưa tay ra cố gắng hứng những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống từ bầu trời tối. Luffy xoay người và chuẩn bị tinh thần hét vào mặt Sanji để lấy thức ăn, đột nhiên giọng Chopper hét lên đầy lo lắng.

"Nami, Nami, cậu có nghe thấy tớ nói không?!"

---

Không có phản ứng gì, cơ thể cô mềm nhũn và làn da dần trở nên xanh xao. Hơi thở của Luffy nghẹn lại trong cổ họng, tiếng tim đập vang vọng bên tai. Luffy chạy về phía trước với đôi chân không vững, cậu ngồi xuống bên cô, nhìn Chopper đang luống cuống. Cả băng tập trung xung quanh họ, kinh ngạc và im lặng.

Thời tiết và thuỷ thủ đoàn của cậu yên lặng như thể để phóng đại sự thật rằng Nami đang không thở.

"Chopper, giúp cậu ấy" giọng cậu thể hiện rõ sự tuyệt vọng, đẩy người chàng bác sĩ trẻ để lấy lại bình tĩnh. Chopper bắt đầu hô hấp nhân tạo, với từng cái ấn xuống cơ thể đang bị thương của Nami, cô bắt đầu ho ra nước trong phổi.

Nami đã thở trở lại, dù khó khăn, chỉ khác là cô hoàn toàn nằm yên và không phản ứng gì. Luffy lao vào hành động, ôm Nami vào lòng khi cậu cố gắng giữ bản thân đứng vững, đây không phải lúc để hoảng loạn, dù là lời nói hay hành động.

"Nhanh nào Chopper! "Luffy ra lệnh, câu nói khiến cậu bác sĩ trẻ bắt đầu hành động. Luffy bắt đầu di chuyển, tâm trạng của cậu u ám khi nhận ra cơ thể cô lạnh như thế nào và những vết thâm đen đã bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng như sữa của cô.

"Được!" Cả hai đều chạy nhanh về phía phòng Chopper. Luffy khuỵu gối xuống chiếc giường trong phòng y tế, cẩn thận đặt người hoa tiêu bị thương của mình xuống với một sự dịu dàng khiến trái tim của các thành viên nhức nhối. Chopper bắt đầu kiểm tra cô, làm vô số điều mà Luffy hoàn toàn không hiểu.

"Nami đang bị hạ thân nhiệt, chúng ta cần phải làm ấm cậu ấy", Chopper thông báo, sau đó cậu nhóc mở một bên mắt của cô, vẻ lo lắng lan tỏa trên khuôn mặt. Khi cậu nhóc nhẹ nhàng nâng đầu cô lên và cảm thấy sau đầu cô có một vết sưng to.

"Không tốt rồi, có thể cậu ấy đã bị chấn động. Nami có thể đã tự làm mình bị thương ở nơi khác, nhưng bây giờ chúng ta cần tập trung giúp cậu ấy không bị chết cóng trước" Chopper chạy đến góc phòng nơi có một số chăn được xếp chồng lên nhau, cậu ném một cái về phía Luffy.

"Quấn cậu ấy lại đi, tớ sẽ đi bảo Sanji đun một ít nước" Chopper vội vã chạy ra khỏi phòng.

Chopper đang hoàn toàn bĩnh tĩnh, vậy tại sao cậu lại không thể? Tay cậu đang run lên vì giận bản thân.

"Mình thậm chí không thể bảo vệ cậu ấy khỏi một làn sóng ngu ngốc"

Nami rùng mình và răng cô chạm vào nhau một cách mất kiểm soát. Luffy quấn tấm thảm bông lớn quanh người cô, cô nằm im một lúc, răng vẫn kêu. Trước khi ném tấm thảm ra khỏi cơ thể, cô vô thức lẩm bẩm với giọng điệu tức giận một điều gì đó mà Luffy không rõ.

"Nami giữ tấm thảm!" Luffy hét lên trong khi quấn cô vào đó một lần nữa, cô nhìn về hướng cậu, cô thì thầm điều gì đó trong hơi thở trước khi nhào lên người cậu.

"Nami!" Luffy hét lên khi té xuống sàn với Nami nằm trên người, cậu vòng tay quanh cô theo bản năng để cố gắng giảm bớt lực ngã. Cánh cửa bật tung để lộ Chopper và mọi người đang theo sau cậu.

"CẬU ĐANG LÀM GÌ VỚI NAMI-SWAN CỦA TÔI!" Sanji hét lên trong cơn thịnh nộ ghen tuông.

"Cậu ấy đột nhiên nhảy lên người tớ!" Luffy thốt lên, cố gắng giải thích cho bản thân.

"Điều đó không quan trọng bây giờ, chúng ta phải đưa cậu ấy vào bồn tắm, nước nóng sẽ làm ấm cơ thể cậu ấy nhanh hơn." Nami vẫn nằm yên, Luffy dời tay ra khỏi người cô và Sanji đến đỡ cô.

Mọi người chứng kiến ​​cảnh Sanji cố gắng kéo cô ra khỏi Luffy, cô bám chặt lấy cậu, cô nắm chặt áo của cậu bằng cả hai tay và cô đang rúc vào ngực cậu, hông cô nép vào đáy quần của cậu và chân cô co lên để giữ chặt sự ấm áp này.

"Kéo cậu ấy ra khỏi tớ Sanji!" Luffy sốt ruột kêu lên.

"Tớ đang cố, đồ ngốc! Cô ấy đang bám lấy cậu, tớ không muốn làm cô ấy bị thương!" Sanji bất lực hét lại.

"Không sao đâu Luffy, cậu cứ bế cậu ấy đi, chúng ta không có thời gian cho việc này!" Chopper nói với vẻ bối rối.

"Được" cậu đáp. Luffy nắm lấy cổ tay Nami để cô buông tay đang nắm chặt lấy áo của cậu để cậu có thể ngồi dậy, di chuyển cô để cậu có thể quàng tay ra sau lưng cô, cậu cẩn thận đứng lên khi luồn tay xuống dưới đầu gối và nâng cô lên như bế một nàng công chúa.

Luffy cảm nhận được cơ thể Nami lạnh như thế nào, chỉ mới đây thôi cô vẫn có thể đi đứng bình thường, nhưng bây giờ cô mềm nhũn trong vòng tay của cậu, ít nhất là răng cô đã ngừng va chạm nhau. Sanji mở cửa phòng tắm và Luffy cẩn thận bước vào.

---

"Robin, cậu có thể giúp tớ làm việc này?" Chopper hỏi.

"Tất nhiên." cô trả lời, sau đó Chopper biến thành hình dạng cơ bắp của mình và đưa tay về phía Luffy.

"Đưa cậu ấy đến đây Luffy." Cậu đã làm vậy, không nghi ngờ gì cậu nhẹ nhàng đặt cô trong vòng tay Chopper, cơ thể cô ngay lập tức cứng lại, răng cô bắt đầu kêu vang, cơ thể cô rung lên dữ dội.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy!?" Chopper điên cuồng hét lên.

"Làm sao tớ biết, cậu là bác sĩ!" Luffy nhắc nhở cậu nhóc.

"Chopper trả cô ấy lại cho Luffy." Có thể nhận thấy sự bối rối trong giọng nói của Robin. Chopper nghe lời và đưa cô trở lại, cô hít thở sâu và cơ thể cô mềm nhũn trở lại.

"Đúng như tớ nghĩ" Robin nói với một chút thích thú trong giọng nói của cô, mọi người quay sang cô để tìm kiếm lời giải thích.

"Cơ thể của Nami đang cố gắng bảo vệ bản thân, trong cơn mê sảng, cậu ấy hẳn đã nghĩ đến Luffy là sự an toàn và thoải mái. Cơ thể của cậu ấy đã rơi vào một chế độ sinh tồn nào đó, trong đó logic của cậu ấy là không có Luffy, sự sống sót là không thể. " Sanji đã khóc về sự thật rằng Nami nghĩ rằng ở bên Luffy an toàn hơn ở với cậu.

"Nhưng làm sao cậu ấy biết đó là Luffy?" Franky hỏi.

"Tớ muốn nói rằng hai người họ đã biết nhau một khoảng thời gian, Nami biết Luffy từ tất cả trải nghiệm mà họ đã trải qua cùng nhau , cậu ấy có thể biết rõ Luffy như lòng bàn tay. Cảm giác về làn da của Luffy, âm thanh giọng nói của cậu, mùi của cậu và hơn thế nữa."

"Vậy chúng ta nên làm gì?" Chopper hỏi.

"À, tớ muốn nói nếu chúng ta muốn Nami hồi phục, chúng ta sẽ phải hướng dẫn thuyền trưởng về những gì cần làm và quan sát những gì Nami có thể chịu được trong tình trạng hiện tại của mình để tìm cách điều trị cho cô ấy, vì vậy-" cô dừng lại và chỉ về phía Luffy, người đã duỗi tay ra và bắt đầu ngoáy mũi.

"Thuyền trưởng, nhiệm vụ của cậu là chăm sóc Nami cho đến khi chúng ta tìm ra cách điều trị cậu ấy." Luffy mỉm cười và bỏ ngón tay ra khỏi mũi.

"Được!" cậu đáp lại khi nhìn xuống Nami và hờ hững hất cục gỉ mũi mà cậu đã chọn về phía Usopp.

-End Chap 2-

Linh, 15:17, 11/11/2022
Edit lần 1,  5:58, 20/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro