Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robin và Chopper đã đẩy tất cả những người khác ra khỏi phòng tắm, tất nhiên là ngoại trừ cậu thuyền trưởng và Nami. Luffy cẩn thận buông chân Nami ra và choàng tay cô qua vai cậu, Robin giúp cởi quần jean của cô, để cô mặc bộ bikini thường ngày. Luffy cởi áo của mình, cẩn thận di chuyển Nami từ cánh tay này sang cánh tay khác, cậu cởi dép và từ bỏ suy nghĩ cởi quần bởi Luffy cảm thấy rằng Nami có thể sẽ đánh mình khi cô tỉnh dậy nếu cậu cởi chúng ra. Cậu từ từ bước vào bồn tắm và ngồi xuống, đưa Nami ngồi vào giữa hai chân cậu, vòng hai tay qua eo cô, đầu cô ngã vào vai cậu.

Họ ngồi trong bồn tắm khoảng một tiếng đồng hồ, để cho Nami được ngâm trong làn nước ấm, Luffy đã phàn nàn suốt toàn bộ thời gian nhưng Chopper và Robin bắt cậu phải ngồi yên. Khi nhận ra khuôn mặt Nami đã dần có huyết sắc thì họ đem cô ra khỏi bồn tắm, Luffy nghe theo Chopper nói khi cậu nhóc dẫn cậu đến văn phòng của mình. Sanji ở đó ngay khi họ ra khỏi phòng tắm, hỏi hết câu này đến câu khác, cậu chàng theo họ đến tận văn phòng Chopper cho đến khi Chopper đóng sầm cửa vào mặt cậu và nói qua cửa. "Đợi ở đây cho đến khi tớ kiểm tra cậu ấy cẩn thận."

Sau đó, họ nghe thấy tiếng Sanji bắt đầu đi lại bên ngoài. Luffy đặt Nami xuống giường thì cảm nhận được cơ thể cô run lên, có lẽ nghĩ Luffy định rời đi nên cô nắm lấy tay phải cậu kéo lên má mình, hai bàn tay của cô có vẻ nhỏ bé khi so với tay của cậu. Luffy thậm chí không buồn gỡ tay cô ra, cậu đã phần nào bắt đầu hiểu rằng Nami sẽ chết nếu cậu không ở gần cô, vì vậy cậu để cô nắm chặt tay mình trong khi Chopper kiểm tra.

Cậu quan sát trong khi Chopper điều trị các vết bầm và vết cắt, cậu nhóc kiểm tra đầu cô và lần lượt chiếu đèn vào khi mở mắt Nami và làm một loạt những động tác khác mà Luffy sẽ không bao giờ hiểu được.

"Nami sẽ như thế này trong bao lâu?" Luffy thảng thốt khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô hồn của cô. Chopper thở dài khi trèo lên ghế gần bàn của mình để đọc lại những ghi chú mà cậu đã viết khi kiểm tra Nami.

"Không có cách nào để biết, với những người hôn mê hay bất tỉnh thì luôn khó nói, nhưng trường hợp của Nami" cậu nhóc nhìn cô đang bám chặt lấy tay Luffy như cứu cánh duy nhất của mình "Tớ chưa bao giờ thấy hoặc nghe nói về bất cứ điều gì như thế."

Robin, người đã kiên nhẫn chờ đợi trong góc phòng, tiến đến bàn của Chopper và ngồi ở rìa của nó "Vậy câu nói của cậu có ý gì? Cậu hoàn toàn không biết khi nào cô ấy sẽ tính dậy hay thậm chí là không bao giờ ư?" Chopper nghiêm túc gật đầu.

"KHÔNG, ĐIỀU ĐÓ KHÔNG ĐÚNG, PHẢI CÓ THỨ GÌ ĐÓ!" Luffy hét lên khiến cơ thể Nami run lên vì tiếng hét đột ngột và điều đó chỉ khiến Luffy cảm thấy tồi tệ hơn, cậu đã để điều này xảy ra với đồng đội của mình khi cậu ở đây, cậu là loại thuyền trưởng nào chứ? Cậu thậm chí không thể bảo vệ Nami khỏi một cơn sóng ngu ngốc.

Luffy quỳ xuống bên cạnh Nami "Tớ rất xin lỗi Nami, tớ đã làm cậu thất vọng."

"Luffy đó không phải là lỗi của cậu-" Chopper cố gắng an ủi thuyền trưởng của mình nhưng Robin đã nắm lấy vai cậu và lắc đầu, nói rằng cậu nên để thuyền trưởng như vậy.

"Nhưng cậu sẽ tỉnh dậy, và tớ biết cậu sẽ làm được. Tớ sẽ bảo vệ cậu trong suốt quãng đời còn lại, cho đến khi cậu hoàn thành bản đồ của mình." Khi kết thúc câu nói của mình, Luffy đã ngẩng đầu lên và mỉm cười trìu mến với Nami "Hãy tin tớ", với ba từ đó, một nụ cười dịu dàng xinh đẹp lan tỏa trên khuôn mặt của Nami.

"Nghe có vẻ giống như một lời cầu hôn, thuyền trưởng." Robin cười khúc khích.

"Nami trông như đang có một giấc mơ đẹp" Chopper nói thêm.

"Tớ cũng hy vọng vậy." Luffy nắm chặt tay cô hơn một chút và ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cậu ấy ngồi và quan sát Nami, như thể cậu là một thiên thần hộ mệnh nào đó.

-End Chap 3-

Linh, 23:28, 11/11/2022
Edit lần 1, 6:04, 20/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro