Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều tăm tối...

"Tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ hãi"

"Ai đó giúp tôi với."

"Cứu tôi với, tôi không muốn ở đây, chỗ nào cũng có nước."

"Mình không thở được,"

"Tớ không thở được."

"Luffy đâu?"

"Luffy, cậu đang ở đâu?"

"Tớ sợ, xin hãy cứu tớ."

"Tớ muốn thở."

"Giúp tớ thở."

"Luffy, cậu định bỏ tớ sao?"

"Cậu sẽ để cho tớ chết?"

"Tại sao tớ không nghe thấy cậu?"

"Tại sao tớ không thể nhìn thấy cậu?"

"Cậu đang ở đâu Luffy?"

"Luffy?"

"Luffy?"

"LUFFY?"

"LUFFY!?"

"Hãy tin tớ..."

"Luffy?"

"Tin cậu?"

"Được."

"Nhưng chỉ một lần này..."

---

Đôi mắt của Luffy như mở ra khi cậu nghe thấy tiếng cửa phòng y tế mở và cậu nhận ra mình đã ngủ quên bên cạnh Nami. Sanji đi vào với hai đĩa thức ăn, cậu ta đóng cửa bằng gót chân và đi về phía họ. Luffy nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, cậu đã chảy nước miếng rồi, cậu chưa ăn gì từ bữa trưa hôm qua.

Sanji đưa thức ăn cho Luffy và cậu nắm lấy nó bằng bàn tay còn lại của mình, cậu ấy bắt chéo chân và đặt đĩa vào lòng mình. Cậu bắt đầu dùng một tay để ăn, cho phép Nami giữ tay còn lại, cậu cuối cùng đã hiểu ra những điều tai hại sẽ xảy ra nếu cậu rời xa hoa tiêu của mình.

"Cô ấy thế nào rồi?" Sanji hỏi khi đi vòng sang phía bên kia giường và ngồi cạnh cô, đặt thức ăn của cô lên bàn cạnh giường.

"Tớ không biết, Chopper nói rằng cậu ấy không biết khi nào Nami sẽ tỉnh lại, nhưng tớ tin Nami, cậu ấy rất mạnh mẽ." Luffy ngước nhìn Nami từ vị trí của mình trên sàn, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Sau khoảng thời gian đi cùng với Luffy, Sanji biết niềm tự hào này là gì. Luffy rất tự hào về những người đồng đội của cậu, cậu biết rằng họ đã nổ lực trở nên mạnh mẽ hơn để có thể giúp đỡ cậu hoàn thành ước mơ trở thành vua hải tặc, cậu không thường xuyên nói ra điều đó nhưng Luffy rất vui vì mọi người đã tiếp tục ở lại với cậu. Sanji biết việc nhìn mọi người bị thương trên con đường đến với ước mơ của Luffy luôn khiến cậu đau lòng, đặc biệt là những người đồng hành cùng cậu trên con thuyền Thousand Sunny này.

Sanji nhìn Nami trong im lặng, trong đầu cậu đã nấu ra hàng tá món tráng miệng ngon lành để cô thưởng thức khi thức dậy. Và sau đó cậu bắt đầu nghĩ "Cô ấy sẽ ăn như thế này hay Chopper sẽ truyền dịch dinh dưỡng cho cô ấy?" Cậu lầm bầm khi nhìn xuống cái đĩa cậu đặt ở bàn cạnh giường, lấy nĩa lên, cậu xiên một miếng gà và đưa trước mặt cô, phản ứng của cô rất chậm nhưng cô bắt đầu ngửi miếng gà. Từ từ cô mở miệng một chút.

"Luffy, nhìn này, Nami muốn ăn!" Luffy rời mắt khỏi dĩa đồ ăn của mình, cậu cầm và dơ nó lên.

"Whoa!" Đầu cậu hướng về phía cửa và bắt đầu chạy, tay Nami vẫn giữ lấy cậu làm cánh tay cậu kéo dài ra, sau một lúc cậu đã kéo được Chopper vào phòng. Chàng bác sĩ nhỏ đã bối rối trong một giây nhưng rồi cậu ấy nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Chopper trèo lên lưng Sanji và nhìn qua vai.

"Hmm, tớ chưa bao giờ thấy ai ngoài Luffy làm được việc như thế, vì vậy nó chắc chắn là kỳ lạ, nhưng không phải là không thể." Cậu nhóc nói, một cái nhìn trầm ngâm trên khuôn mặt cậu, lông mày cậu nhíu lại khi nghĩ về những khả năng khác nhau với tất cả kiến ​​thức y học hiện tại của mình "Để Nami ăn như vậy cũng được, chỉ cần cẩn thận đừng để cậu ấy bị nghẹn." Chopper nói thêm khi nhảy khỏi Sanji và tiến về phía cửa, cả hai đều gật đầu khi cậu nhóc rời đi.

Sanji bắt đầu cắt thức ăn của Nami thành từng miếng vừa ăn và đút cho cô, sau bữa sáng Luffy quyết định muốn ra ngoài, phòng y tế bắt đầu có cảm giác như những bức tường đang giam cầm cậu. Vì vậy, cậu ôm Nami vào lòng và bước ra ngoài, cẩn thận để đầu của cô không va vào cửa, Nami dụi đầu vào ngực cậu, hít thở mùi hương của cậu khi cậu bước đi.

Luffy cảm thấy cơ thể của Nami đang dần thả lỏng trong vòng tay của mình, sự căng thẳng nhẹ trong cơ thể cô khi cậu chỉ nắm tay cô đã biến mất hoàn toàn, sự gần gũi của cậu chắc chắn có tác dụng xoa dịu tình trạng hiện tại của cô. Khi đến bãi cỏ mềm mại đầy nắng, cậu thấy mọi thứ vẫn hoạt động như bình thường, Usopp và Chopper câu cá ngoài mạn thuyền, Zoro đang chợp mắt nghỉ ngơi, Sanji đang quấn lấy Robin, Franky thì đang sửa chữa và thêm các tính năng mới cho chiếc Waver của Nami để khi cô tỉnh dậy, nó sẽ thậm chí còn 'SUPER!' hơn.

Luffy tham gia cùng họ trên bãi cỏ, ngồi xếp bằng, để Nami bên cạnh và đặt đầu cô lên đùi cậu, cô ngay lập tức đưa tay nắm lấy ống quần của cậu, giữ cậu lại gần cô nhiều nhất có thể. Luffy nằm lại trong tư thế bắt chéo chân và khoanh tay sau đầu, ánh nắng buổi chiều phủ lên Nami và hình dáng thư thái của Luffy mang đến cảm giác yên bình cho tất cả thuyền viên.

Nhìn thấy thuyền trưởng và hoa tiêu của họ, ngay cả khi cô bất tỉnh, đắm mình trong những tia nắng vàng làm cho họ cảm thấy rất bình yên, sự bình yên mà băng Mũ Rơm vẫn luôn có, thứ đã biến mất kể từ vụ việc ngày hôm qua. Nhìn thấy cô với làn da gần như bình thường đã khiến mọi người có cùng suy nghĩ, những nụ cười toe toét đồng loạt lan đến tất cả các thành viên trong băng.

'Cô ấy sẽ trở lại sớm thôi.'

-End Chap 4-

Linh, 14:37, 12/11/2022
Edit lần 1, 6:10, 20/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro