Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dành phần còn lại của ngày để phơi nắng, cả băng ăn tối, mặc dù họ dành phần lớn thời gian để há hốc miệng. Khi người hoa tiêu đang ngồi trong lòng Luffy được thuyền trưởng cho ăn trong khi vẫn còn bất tỉnh, họ rõ ràng đã đánh giá thấp mức độ mà thuyền trưởng của họ có thể làm hư Nami bằng những thói quen kỳ quặc của mình. Các thuyền viên đã thực hiện một cuộc bỏ phiếu trong im lặng thông qua những cái nhìn lướt qua, và quyết định cho phép hành vi này được tiếp tục.

Sanji đang phát điên lên khi mỹ nhân tóc cam bị 'ép' ngồi trong lòng Luffy và cậu đang liên trục trừng ánh mắt rực lửa về phía thuyền trưởng của mình, mặc cho Luffy vẫn không hề nhận ra.

Luffy cầm trên tay một cái nĩa, một cái cho Nami, một cái cho mình, tay cầm nĩa của cậu di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, múc thức ăn vào miệng cậu. Tuy nhiên, bàn tay dùng để đút thức ăn cho Nami rất chậm, để cô có thể ăn hết thức ăn bằng từng miếng nhỏ.

Sau bữa tối, cả băng từ từ bắt đầu dọn dẹp và quay về phòng của họ. Luffy cõng Nami trên lưng và bắt đầu đi về phía khu dành cho nam, ngay khi cậu mở cửa.

"Chờ một chút Luffy." Robin nắm chặt lấy một bên vai không bị chiếm bởi đầu của Nami.

"Ngủ trong phòng con gái đi, tớ chắc rằng Nami sẽ cảm thấy như ở nhà nhiều hơn." Đối với bất kỳ người hiểu chuyện nào, thì sẽ hiểu ẩn ý của Robin, nhưng Luffy không phải là một người quá nhanh trí và cậu đồng ý một cách dễ dàng. Cậu băn khoăn đi vào phòng dành cho nữ, theo sau Robin mà không quan tâm đến hậu quả mà cậu có thể gánh chịu từ Sanji.

Robin nhờ Luffy giúp cô thay đồ cho Nami và cậu đã miễn cưỡng giúp đỡ, trong khi để một tay Robin che mắt mình, và khi cậu di chuyển đến giường, với Nami trong tay thì cậu mới nhận ra rằng mình mệt mỏi như thế nào. Cậu kéo tấm chăn và kê đầu gối vào thành giường khi cậu đang bế cô như một nàng công chúa và nhẹ nhàng đặt Nami xuống giường, để cô giữ tay cậu khi cậu tháo dép, áo và gỡ mũ xuống, treo ở cột gỗ đầu giường.

Cậu leo lên giường, quay lưng lại với Nami, và cô ngay lập tức quấn lấy cậu, một tay choàng qua eo ôm lấy bụng dưới của cậu, trong khi tay kia nghịch những lọn tóc đen ở sau đầu. Cô quấn chặt chân mình vào chân cậu và ép phần còn lại của cơ thể vào cậu đủ để cậu cảm thấy tim mình đang dần đập loạn xạ trong lồng ngực, hơi thở nóng hổi của cô lướt qua gáy cậu từng đợt. Luffy không chắc mình có nên di chuyển hay không, vì vậy cậu chỉ thì thầm sau một lúc im lặng "Robin, Robin?"

"Vâng! Thưa thuyền trưởng?" cô ấy trả lời theo kiểu khá chipper*.

*Bản gốc ghi là "chipper fashion", mình cũng không biết dịch sao.

"Nami đang quấn lấy tớ như một con rắn, tớ phải làm gì đây?" cậu hỏi, hơi lo lắng, khi Nami siết chặt cậu hơn một chút.

"Fufufu, không sao đâu thuyền trưởng, cô ấy chỉ làm cho bản thân thoải mái thôi." cô ấy trả lời và bất kỳ ai đều có thể nhận thấy rằng Robin đang rất thích thú vì điều này, khiến Luffy Mũ Rơm bất lực, bối rối.

Sau một lúc thì Nami ổn định, tuy nhiên cô vẫn ôm chặt lấy Luffy, và cậu thuyền trưởng cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi, và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

---

Không khí không thể tìm thấy đường vào phổi khi cậu mở mắt, thở hổn hển, cậu không thể nhìn thấy khi phát hiện có vật cản tầm nhìn và đường thở của mình, cậu nắm lấy và kéo nó ra để không khí có thể đi vào phổi. Cậu cố gắng hít thật nhiều dưỡng khí và nhìn lên, thấy Nami đã bò dậy bằng cách nào đó, cô lấy tay ôm lấy đầu cậu và nhốt cậu ở vị trí giữa hai bầu ngực của cô.

Cậu hơi đỏ mặt nhưng sau đó kéo cô xuống và vòng tay qua ôm cô, cố gắng ngăn cô sẽ lại tiếp tục di chuyển vào đêm khuya nữa, cô có vẻ thoải mái hơn trong tư thế này, hai tay áp chặt vào ngực cậu một cách tuyệt vời. Tư thế này làm họ không khó chịu như lúc nãy nữa, sự ấm áp và mùi hương khiến hai người cảm thấy dễ chịu hơn, Nami hẳn đã cảm thấy không an toàn vì cô là người duy nhất cố gắng gần gũi, nhưng bây giờ cậu cũng đã hành động đáp lại, nó hẳn là một sự nhẹ nhõm lớn đối với bộ não đang đấu tranh để sống của cô.

Luffy bật ra một tiếng cười và đưa một tay lên, xoay những lọn tóc màu cam của Nami trong các ngón tay của mình. "Nếu cậu ấy có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ngay bây giờ, Nami sẽ giết mình mất."

Cậu rùng mình, tưởng tượng người hoa tiêu của mình giận dữ, cô sẽ làm nhiều hơn là chỉ đơn giản giết cậu, cô sẽ lột da của cậu và luộc sống cậu nếu cô biết những hành vi mà cơ thể cô đang làm và những cách cậu phải chạm vào cô.

Nghĩ về điều đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, cậu khao khát có cô ở đây, cho dù cô có mắng cậu hay đánh cậu, nhưng cậu biết nghĩ như vậy sẽ khiến mọi người thất vọng. Cậu được coi là niềm hy vọng để giữ cho con thuyền của cậu tiếp tục và cậu sẽ không ngừng tin vào người hoa tiêu của mình chỉ bởi vì một chút va chạm nhỏ trên đầu. Cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh dậy.

"Cho đến lúc đó, tớ sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của mình, Nami, lần này tớ sẽ không thất bại." Để đóng dấu lời hứa của mình, cậu cúi xuống, đẩy những sợi tóc màu cam dễ thương ra và đặt lên trán cô một nụ hôn.

Lời hứa của một vị vua chưa được đăng quang, dành cho nữ hoàng của những vùng biển hiểm trở.

-End Chap 5-

Linh, 23:28, 12/11/2022
Edit lần 1, 12:47, 20/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro