Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đáp xuống mặt biển, băng Mũ Rơm tiếp tục di chuyển vội vã vì sợ bị theo đuôi, mặc dù không ai trong số họ bị thương nặng nhưng họ vẫn cần thời gian để hồi phục. Và việc sửa chữa Sunny sẽ mất một khoảng thời gian, theo tính toán của Franky.

Nami chỉ để tâm đến Luffy đang ngủ, tình trạng của cậu đã được cải thiện đôi chút nhưng cơn sốt vẫn còn cao, Chopper kiểm tra vết thương của cậu thường xuyên để đảm bảo rằng thuốc kháng sinh đã phát huy tác dụng đối với các vết thương nhiễm trùng của Luffy. Nami đã đảm nhận vai trò trông chừng Luffy, cô nắm tay cậu, đắp một chiếc khăn mát lên đầu cậu và đảm bảo rằng cậu sẽ thoải mái nhất có thể.

Mọi người trong băng đã để ý thấy những điểm tương đồng giữa Nami và Luffy lúc này cũng giống như khi Luffy chăm sóc cho Nami. Họ nhận ra sự tự trách trong mắt cô, họ cũng đã nhìn thấy điều đó ở Luffy khi cậu quan tâm đến cô. Cả hai tình huống đều không thể tránh khỏi nhưng hai người họ đều không thể không tự trách mình. Các thành viên thường phát hiện ra rằng họ có thể nghe thấy giọng của Nami từ bên ngoài cửa, nói chuyện với Luffy như thể cậu đã tỉnh dậy.

Cô nói với Luffy về việc làm thế nào cô biết rằng cậu đã chăm sóc cô khi cô đang ngủ. Cô nói về việc cô đã nghe tất cả những trò tai quái ngu ngốc mà cậu bịa ra như thế nào. Nhưng lặng lẽ, khi biết không có ai đang nghe, cô đã trút bầu tâm sự của mình cho Luffy, người đang hôn mê.

Cô nói với cậu rằng cô nhớ cậu đến mức tưởng chừng như không thể thở được, rằng hàng đêm cô thức dậy với mồ hôi lạnh, sau giấc mơ thấy cô và Luffy không bao giờ rời khỏi Mariejois. Tất cả những gì cô muốn cậu làm là kéo cô vào lòng và không bao giờ buông ra.

Cô muốn cậu cười với cô, đôi mắt cậu nheo lại vì vui sướng khi cậu ôm cô thật chặt. Cô biết những gì cô muốn đã vượt xa ranh giới của một thuyền viên và thuyền trưởng hay một người cậu, nhưng cô không thể ngăn được. Cô không thể đẩy đi những cảm giác đã bắt đầu phát triển trong lồng ngực mình.

---

Luffy lướt ngón tay qua lớp màng đen dày ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Cậu nghe từng lời của Nami và cậu cảm thấy trái tim mình đau nhói trước mỗi lời thú nhận của cô, điều đó chỉ làm tăng thêm sự bất lực của cậu.

Luffy đã biết điều gì đang chờ đợi mình khi thế chỗ cô vào ngày hôm đó và cho dù có bao nhiêu lần bị đặt vào tình huống tương tự, cậu sẽ luôn đưa ra lựa chọn như vậy. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho đồng đội của mình, cho dù điều đó có nghĩa là bị tra tấn hay phải trả giá bằng cái chết.

Nhưng điều đó không quan trọng lúc này, tất cả những gì quan trọng bây giờ là hoa tiêu của cậu đang bị tổn thương và cậu không thể làm gì khác ngoài việc chỉ có thể nghe một lần nữa. Mái tóc màu cam mềm mượt đã giúp cậu tỉnh táo trong suốt thời gian bị tra tấn đã nằm trong tầm với, nhưng cậu không còn đủ sức để với lấy nó.

---

Nami ăn, mắt cô dán vào khuôn mặt Luffy chờ đợi bất kỳ chuyển động nào, như mũi cậu sẽ đánh hơi mùi thức ăn của cô hay mí mắt khẽ chớp. Cô đã ở trong trạng thái căng thẳng như thế gần ba ngày, kể từ khi họ đưa cậu về, đôi khi cô còn thức dậy vào những giờ kỳ lạ sau khi mơ thấy cậu đã tỉnh dậy.

Màu da của cậu đã được cải thiện và cơn sốt cũng đã giảm nhưng cậu vẫn chưa làm được những trò cười thông thường của mình, việc mà Nami được nghe kể là cô cũng đã mắc phải. Ăn trong khi ngủ là điều mới mẻ đối với cô, nhưng đối với Luffy thì đó là việc bình thường, đó là điều khiến tất cả những điều này trở nên khác thường. Cô chưa bao giờ thấy cậu như vậy, đến tận giờ vẫn vậy.

Cô thậm chí còn đi xa đến mức vẫy thức ăn của mình dưới mũi cậu, giờ đây nó đã trở thành một nghi thức kéo dài ba ngày. Mỗi bữa ăn mà Sanji mang đến cho cô, vào một thời điểm nào đó, đều bị quơ quơ trước mặt Luffy. Cô vẫn chưa nhận được bất kỳ phản ứng nào, cử động duy nhất cho thấy cậu còn sống là sự lên xuống của lồng ngực khi cậu thở. Mặc dù cô ngày càng thất vọng mỗi khi cô nghĩ rằng cô đã nhìn thấy một cái chớp mắt của cậu, nhưng hình ảnh ngực Luffy phập phồng nhịp nhàng phần nào làm dịu đi sự thất vọng của cô.

Vết thương của Nami đã được chữa trị, trong khi cô không rời mắt khỏi Luffy trong suốt quá trình điều trị. Đến mức Nami nhận ra mình đang điên đến mức nào, nhưng cô thực sự không thể dừng lại, nhìn thấy cậu như thế này khiến cô lo lắng.

Nami đã giữ an toàn chiếc mũ rơm của Luffy trong thời gian cậu còn ở Mariejois, áo của cậu cũng trở thành một phần không thể thiếu trong trang phục của cô. Chủ yếu là do mùi quen thuộc, êm dịu mà nó mang theo vào. Chiếc mũ của cậu cũng thường xuyên đội trên đầu cô, mặc dù cô đã bỏ nó lại trên tàu khi họ đột nhập vào Mariejois. Cô sợ nó sẽ bị lấy đi hoặc bị rách.

---

Sự quan tâm nhẹ nhàng của Nami đã trở thành một điều hiển nhiên đối với Luffy, rất hiếm khi cậu thấy cô hoàn toàn rời đi khỏi cậu. Theo như những gì cậu có thể nói thì cô chỉ tắm rửa, thay đồ và hít thở không khí trong lành vào một dịp kỳ lạ nào đó mà ai đó đã buộc cô phải ra ngoài. Đôi tay của cô luôn ở đó, giữ lấy hoặc lau tay cậu và đặt một chiếc khăn mát lên trán cậu.

Luffy tiếp tục cố gắng cả ngày lẫn đêm, để di chuyển cơ thể của mình. Cậu đấu tranh để cảm nhận mối liên hệ giữa bản thân và con tàu bị đập nát của mình, cậu phát ốm và mệt mỏi khi phải lắng nghe và chờ đợi. Cậu chưa bao giờ ngồi yên lâu như vậy trong đời, và sau lần này cậu sẽ không bao giờ ngồi yên nữa.

---

Lại một lần nữa Nami bị đẩy ra khỏi Luffy, rõ ràng là việc ngồi nhìn cậu cả ngày là một việc "không được khỏe" cho lắm. Cô dựa vào lan can, mắt hướng về phía chân trời. Nơi giao nhau giữa bầu trời trải dài không gợn mây và mặt nước phẳng lặng như pha lê. Họ đã gặp may mắn với thời tiết trong vài ngày qua, Nami không thấy điều gì bất thường sẽ xảy ra sớm.

Làn gió mát thổi tung mái tóc của Nami, chiếc mũ rơm gần như bị cuốn theo. Nami giữa chiếc nón trên đầu, giống như cậu đã làm vào ngày hôm đó, ngày mà cô đã cầu xin cậu giúp cô. Cô gần như có thể cảm nhận được cơn đau rát ở cánh tay, cũng như sự nhẹ nhõm và hy vọng trào dâng trong lồng ngực. giống như cô đang chứng kiến ​​căn phòng đó đổ nát một lần nữa, tung bay những tấm bản đồ có giá trị hàng năm trời trong gió.

Cô muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình để nhìn cậu đứng lên từ đống đổ nát, chiến thắng và mỉm cười trẻ con như mọi khi. Nami hít một hơi thật sâu, chống cằm lên tay khi ngâm mình trong ánh nắng. Khát khao được ở bên cậu vẫn mãnh liệt nhưng không còn ngột ngạt như ban đầu.

Cô biết bây giờ họ đã an toàn, nên có lẽ đó là lý do. Bây giờ cô chỉ phải lo lắng về việc khi nào Luffy sẽ thức dậy và chính xác thì họ nên đi đâu. Xét cho cùng, họ không có quả bóng năng lượng theo nghĩa đen để quyết định hướng đi của mình bây giờ nên quyết định về điểm đến vẫn chưa được đưa ra.

Nami cho rằng cô có thể chọn một hòn đảo ngẫu nhiên để tiếp tế và đợi Luffy hồi phục. Vấn đề là hầu hết các hòn đảo ở đây đều nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ thế giới, đặc biệt là nó gần với Mariejois và trụ sở hải quân Marineford. Nếu họ muốn bổ sung lương thức sớm bất cứ lúc nào thì có thể sẽ kết thúc bằng một cuộc chiến, ngay cả khi họ cải trang.

---

Rượu sake trôi xuống cổ họng anh, vị chua quen thuộc dễ chịu của nó khiến anh thở dài mãn nguyện. Anh quan sát Luffy với con mắt tinh tường, nâng cái chai lên môi lần nữa. Nami đã quan sát cậu như một con diều hâu trong nhiều ngày, cô sẽ không rời đi cho đến khi Zoro hứa rằng anh sẽ không di chuyển khỏi vị trí này trong khi cô ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

Một ngụm nữa. Nami đã trở nên ám ảnh với thuyền trưởng, thường thì Zoro sẽ coi đó là cảm giác tội lỗi hoặc lo lắng, mặc dù anh cho rằng những cảm xúc đó là một phần nguyên nhân. Ánh nhìn trong mắt cô khi cô nhìn chằm chằm vào cậu, trộn lẫn với dòng cảm xúc tuôn trào, có một thứ gì đó ở đó, nở rộ bất chấp mọi khó khăn.

Zoro giữ yên bàn tay đang kéo chai rượu lên môi "Đừng để cậu ấy đợi lâu đấy, Thuyền trưởng."

---

Bây giờ thì không thể chịu nổi, cô phải quay lại, giống như những sợi dây rối của cô đã căng ra và cô đang bị kéo lại với cậu. Cô xoay người, chiếc giày của cô hơi lún xuống cỏ. Cô đứng yên ngay lập tức, mắt cô tìm thấy thân hình quấn băng, lảo đảo của cậu đang đợi trên cầu thang. Một Zoro với đôi mắt mở to phía sau cậu, đưa tay ra, sẵn sàng đỡ lấy cậu nếu cậu ngã xuống.

Cô muốn hét vào mặt cậu, hét lên và kéo cậu trở lại giường, nhưng cô không thể. Cô biết giọng nói của mình sẽ phát ra không ổn định như cách cậu đứng, đôi mắt cô ướt đẫm nước mắt. Cô đứng yên hoàn toàn khi cậu cẩn trọng bước xuống từng bậc thang, cẩn thận để không bị ngã. Đôi chân trần của cậu chạm vào mặt cỏ, Nami nhìn Zoro, hy vọng anh sẽ tóm lấy cậu và mang cậu đi.

Đôi mắt sô cô la của Nami gặp đôi mắt màu gỗ mun của cậu, cô cảm thấy một nỗi sợ hãi bao trùm đến mức cô không thể di chuyển. Cô đợi cậu gào lên rằng cậu đã phải chịu đựng thay cô như thế nào vì cô yếu đuối, rằng cô không xứng đáng được ở trên con thuyền của cậu. Mỗi bước đi mất thăng bằng vang lên ầm ĩ trong đầu cô, chỉ còn một bước nữa trước khi cậu chạm tới cô, cô nao núng khi cậu khó khăn giơ tay lên.

Cô chờ đợi bàn tay chắc chắn sẽ bao quanh cổ cô, thế nhưng cậu chỉ ngã vào cô. Tay cậu vòng qua người cô, ôm cô thật chặt khi cậu xoa lưng cô nhẹ nhàng. Cô cứng đờ trong vòng tay cậu nhưng cô có thể nói ngay khi tên cô thoát ra khỏi môi cậu, giọng nghẹn ngào nhưng đầy quan tâm, rằng cậu không giận cô.

Cô khóc to như một cô bé, cô vừa sụt sịt nói rằng mình đã hối hận như thế nào khi ôm chặt lấy cậu. Luffy vùi mặt vào cổ cô hít lấy mùi quýt đã trở nên vô cùng thân thiết với cậu. Đôi chân yếu ớt bên dưới cậu, cả hai cùng nhau ngã xuống sàn. Lúc này, mọi người đã tập trung trên boong tàu.

Họ nhẹ nhõm hơn, mặc dù Chopper có hơi bồn chồn, nhưng ngay khi nhìn thấy Luffy nâng người dậy và quỳ trên sàn, cậu nhóc đã ngay lập tức đến kiểm tra cậu. Tuy nhiên, Zoro đã ngăn cậu nhóc lại, Luffy có thể chịu đựng được một chút đau đớn nhưng cả hai người họ đều đã phải chịu đựng rất nhiều về mặt tinh thần, lần này họ cần nhau.

Sau khi tiếng khóc của Nami lắng xuống thành tiếng sụt sịt, Luffy lầm bầm "Sanji, tớ đói." kèm theo một tiếng kêu lớn phát ra từ bụng cậu. Sanji mỉm cười, hạnh phúc vì thuyền trưởng và hoa tiêu của anh cuối cùng đã trở lại bình thường.

"Vâng, thuyền trưởng, tớ sẽ bắt đầu bữa trưa ngay bây giờ." Sanji cố gắng hết sức để tỏ ra khó chịu nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh đã thể hiện điều ngược lại. Nami rời mặt khỏi ngực Luffy, nơi cô đã rúc vào khi họ ngã xuống sàn. Cô nhìn vào khuôn mặt cậu, xơ xác và thâm tím nhưng vẫn còn sống. Cậu cười dịu dàng với cô, cậu lau những giọt nước mắt còn sót lại bằng bàn tay run rẩy, "Thật tốt khi thấy cậu tỉnh lại," Luffy nói đùa.

"Cậu cũng vậy," Nami nói, đáp lại nụ cười của cậu.

"Thật tuyệt khi cậu tỉnh dậy, Luffy!" Chopper vui vẻ nói từ phía sau cậu. Luffy đáp lại bằng một tiếng ậm ừ khi cậu dựa nhiều hơn vào Nami, cô đỡ lấy trọng lượng của cậu một cách dễ chịu, ôm lấy cậu hoàn toàn. Nami thở dài mãn nguyện, đây là điều mà cô đã chờ đợi. "Nami, cậu có thể giúp tớ đỡ cậu ấy được không?" Chopper đã biến thành hình dạng con người của cậu nhóc và đang chờ câu trả lời của cô.

Luffy đã sử dụng hầu hết sức lực của mình để tiếp cận Nami và giờ cậu không thể di chuyển được, rõ ràng là cậu không thể giữ được trọng lượng của chính mình. Nami trượt đến bên cạnh Luffy, đặt vai cô dưới cánh tay của cậu, Chopper cũng làm như vậy, nâng thuyền trưởng của họ lên một cách tương đối dễ dàng. "Chúng ta đi đâu?" Luffy lầm bầm, nhăn mặt khi họ xô đẩy cậu một chút.

"Quay lại phòng y tế, Chopper cần đảm bảo rằng cậu không làm hở bất cứ vết thương nào khi đi đến đây." Nami nói, khẽ cười khúc khích.

Luffy cười, có vẻ như không minh mẫn. "Đáng giá mà." cậu trầm ngâm, giọng vẫn còn khản đặc vì mất nước. Họ đặt cậu ngồi xuống, Nami giữ cậu đứng thẳng khi Chopper kiểm tra lưng cậu. Nami đứng giữa hai chân cậu với cánh tay của cô luồng dưới vai cậu, Luffy dựa vào cô một cách thoải mái, gần như ngủ trong hầu hết khoảng thời gian kiểm tra.

Luffy vẫn nhăn mặt và rên rỉ vì cơn đau do cú đâm của Chopper trở nên quá sức chịu đựng. Họ phát hiện ra rằng cậu thực sự đã làm rách một số mũi khâu mà Chopper đã khâu, Nami sẽ đánh cậu trong những trường hợp bình thường.

Một lúc sau Sanji đến với ba cái đĩa, Luffy ngay lập tức trở nên cảnh giác hơn. Bản thân Nami cũng đói nhưng cô biết Luffy sẽ không thể tự ăn với đôi tay run rẩy của mình. Với ánh mắt cún con mà cậu dành cho cô, có vẻ như cậu cũng biết điều đó, Luffy mỉm cười biết ơn khi cô đặt đĩa của mình sang một bên để thay thế bằng đĩa của cậu.

Nami đút cho cậu một cách chậm rãi, tiếng rên rỉ sung sướng của cậu là minh chứng cho tài nấu nướng tuyệt vời của Sanji. Sau khi cậu ăn xong, Nami tiếp tục với đĩa của mình, do cậu ăn quá nhanh nên bữa ăn của cô thậm chí còn không có cơ hội bị nguội. Nami ăn chậm rãi, tận dụng cơ hội để thỉnh thoảng nhìn lên thuyền trưởng của mình.

Cậu đang ngồi dựa vào đầu giường, nhìn cô với đôi mắt khép hờ. Lúc đầu, cô cho rằng cậu đang chú ý đến bữa ăn của mình nhưng khi mắt cậu thậm chí không thèm nhìn vào đĩa của cô, mà thay vào đó vẫn dán trên mặt cô, cô biết không phải vậy. Mỗi khi mắt cô chạm mắt cậu, cậu sẽ hơi nghiêng đầu thắc mắc như thể cậu không hề nhìn chằm chằm.

"Tớ rất vui vì cậu đã trở lại Nami." Luffy ngân nga khi mắt cậu bắt đầu nhắm lại mà không được phép.

"Đó là lý do tại sao cậu nhìn chằm chằm?" Nami nhẹ nhàng hỏi, đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ đầy mệt mỏi. Cô khẽ cười khúc khích, cô không thể kìm được, trông cậu thật trẻ con, giống như cậu vẫn luôn vậy. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu không thay đổi, cậu vẫn là thuyền trưởng trẻ con mà tất cả họ đều biết và yêu mến.

"Nami, tớ sẽ khiến cho mọi việc trở lại ban đầu." Luffy lầm bầm ngái ngủ, Nami đứng dậy đỡ cậu nằm xuống. Khi đầu cậu chạm vào gối, Nami biết cậu đã ngủ thiếp đi, cô không thể ngăn được những giọt nước mắt đang trào ra, mặc dù cô không cho phép chúng rơi xuống.

"Tớ biết thuyền trưởng." cô nói, cố gắng giữ cho giọng mình không run. Cô cúi xuống, dùng tay vén những lọn tóc đen của cậu ra sau, cô đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cô hơi ngả người ra sau, khuôn mặt cô vẫn vô cùng gần với cậu khi cô thì thầm "Tớ biết."

---End Chap 16---

Linh, 23:53, 27/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro