Chương 7: Dừng lại (NC13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile's POV

"Thư ngài! Thưa ngài!"- Một nhân viên gọi tôi. Anh ta thậm chí còn vẫy tay trước mặt tôi.

Tôi dường như quên mất rằng mình đang trong cuộc họp. Nhưng tôi cảm thấy có một chút gợn trong lòng. Hình như có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

"Hôm nay dừng cuộc họp tại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục vào buổi sau"- Tôi nói. Bỗng một vệ sĩ chạy lại phía tôi.

"Sếp! Thằng Small bị bắn rồi. May mà nó chỉ bị thương do có mặc áo trống đạn. Nhưng sếp, cậu Apo..."- Sau khi tên vệ sĩ nhắc tới tên của cậu, Mile liền khẩn trương.

"EM Ý LÀM SAO? APO BỊ LÀM SAO?- Tôi hét vào mặt hắn.

"Cậu ý mất tích rồi"

Trong một phút trốc tai tôi như bị ù đi. Tôi phải cứu em. Tôi sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra với em. Nhưng kẻ khốn nào đã làm ra chuyện này?

Tôi đi thẳng đến bệnh viện, nơi thằng Small đang nằm. Chỉ có thằng Small mới biết được chuyện gì đã xảy ra với em.

"Small mày ổn chứ?"- Lúc tôi tới thì nó cũng đã tỉnh.

"Xin lỗi sếp. Tôi không bảo vệ được cậu Apo"- Tôi biết Small hiểu tôi coi trọng em như thế nào.

"Tao hiểu rồi. Kể lại mọi chuyện tao nghe."

"Là thằng khốn David. Nó đến cửa tiệm gây chuyện và muốn tìm Apo. Sau đó nó bắn tôi và đưa cậu Apo đi. Tôi không biết nó đã đưa cậu ý đi đâu"

"Mày nghỉ ngơi đi. Tao sẽ đưa Apo trở về an toàn"

David cũng là trùm của một băng đảng mafia. Nó với tôi trước đây từng là bạn thân. Nhưng nó muốn lôi kéo tôi để làm những chuyện phạm pháp và kiếm những đồng tiền dơ bẩn. Khi hai lý tưởng của chúng tôi trở nên khác nhau thì hai băng đảng cùng dần trở thành thù địch. Hai bên đã có nhiều lần xích mích và gây gổ. Thậm chí cũng đã có lần David nổ súng định triệt tôi nhưng kế hoạch bất thành. Tôi mong nó sẽ không làm hại đến em. Bỗng điện thoại tôi đổ chuông.

"Hi bestie"

"Thằng chó. Apo đang ở đâu. Chỉ cần mày động đến một sợi tóc của em ý tao sẽ cho mày ăn vài viên kẹo bạc đấy. Thằng khốn."

"Bình tĩnh nào bạn yêu. Apo hiện đang rất ổn. Cậu ý chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Nhưng cậu chủ nhỏ đáng yêu thật đó. Cho tao xin phép được thử trước nha? Tao chắc mày còn chưa được nếm thử vị của cậu ta."

"MÀY DÁM. Mày muốn gì?"

"10 triệu baht để đổi người. Không được mang theo vệ sĩ. Mày không được tắt điện thoại. Tao không muốn mày kéo cả đám thuộc hạ của mày đi cùng. Nếu không, e là..."- Tôi nghe thấy điệu cười kinh tởm của nó vang ra từ đầu giây bên kia.

"Tao sẽ chuẩn bị tiền"

Địa chỉ hắn gửi là một nhà máy bỏ hoang. Tôi làm theo lời hắn mang tiền đến và đi một mình. Không có bất kỳ vệ sĩ hay một trang bị vũ khí nào trên người tôi.

Tôi đi vào trong và thấy David cùng đám thuộc hạ của hắn. Tôi cũng không nghĩ mình có thể sống sót sau ngày hôm nay, nhưng tôi chỉ mong rằng tôi có thể cứu được em. Tôi mong rằng em bình an vì em không xứng đáng phải chịu những thứ này. Nếu như tôi không xuất hiện trong cuộc đời em thì có lẽ giờ em vẫn đang hạnh phúc và có thể đang bình yên bên cạnh người em yêu. Như Bas chẳng hạn.

Tôi thấy em rồi. Hình như do tác dụng của thuốc mê nên em vẫn chưa tỉnh lại.

"Đây là 10 triệu mày cần. Thả em ý ra"- Tôi ném bịch tiền đến trước mặt hắn. Thuộc hạ của hắn nhận lấy cái bịch và bắt đầu đếm.

"Cảm ơn bạn yêu. Nhưng giờ tao không còn muốn 10 triệu nữa rồi. Tao muốn 100 triệu cơ. Mày không kịp rồi? Nhưng đổi lại là Apo thì cũng ổn đấy"

"THẰNG KHỐN. Thả em ý ra. Người mày muốn giết là tao đừng làm hại em ý"

"Theo ý mày"- Rồi hắn bắn một phát vào chân tôi khiến tội khuỵu xuống.

"Cái chết như vậy là quá dễ dàng cho mày. Tao muốn trước khi chết mày phải thấy cảnh tao và nó ân ái"

Nói rồi hắn tiến lại phía em. Hôn dọc từ má xuống cổ em. Cởi từng nút cúc áo sơ mi của em. Sau đó liếm một vòng quanh khuôn ngực em rồi đến hai điểm mẫn cảm trước ngực. Tôi không kiềm chế nổi nữa.

"DỪNG LẠI!!!"- Tôi hét lên. Nước mắt tôi bỗng rơi xuống vì tôi không muốn em bị tổn thương.

Bỗng nhiên một viên đại bay đến trúng vào cánh tay phải của David. Là thằng Peter, một thuộc hạ khác của tôi. Nó đang cầm trên tay khẩu Thompson M1921 Submachine Gun. Tôi nghĩ nó đã lén theo tôi hoặc cài định vị vào xe tôi. Sau đó cả đám vệ sĩ của tôi cũng xông vào. Peter ném cho tôi một khẩu F2000 Assault Rifle.

Điều đầu tiên tôi chạy về phía em và che chắn cho em an toàn. Tôi cứ một vài thằng vệ sĩ đến trông chừng em. David đã chạy mất. Tôi phải đuổi theo hắn và bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã làm. Cuối cùng hắn cũng không chạy thoát khỏi tôi và tôi đã bắn trả một phát vào chân hắn.

"Bạn thân, chúng ta là bạn mà Mile. Tha cho tao đi. Tao hứa sẽ không động đến băng của mày. Tao hứa sẽ không động đến người của mày nữa. Tao sẽ làm những gì mày muốn"

"Điều tao muốn à. Điều tao muốn chính là khiến mày chết không toàn thây. Thằng chó"- Nghĩ đến cảnh nó đã làm gì với em khiến tôi không còn kiểm soát được lý trí của mình nữa. Tôi liên tục xả những phát súng vào vào người David.

"Vĩnh biệt"

"Bạn thân?"

————————————————————
Hôm qua sinh nhật tui á!
Ai rảnh ghé Twitter @sadlioninthezoo

tôi bị u mê tấm hình ni 💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro