Chương 8: Em cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo's POV

             Tôi đang ở đâu. Nơi này tối quá. Tôi chỉ nhìn thấy một đốm sáng mờ mờ phía xa xa. Tôi đi lại phía ánh sáng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chân tôi dẫm lên một chất lỏng gì đó nhớt nhớt nhầy nhầy.

Là máu.

Tôi tiếp tục chạy nhanh hơn đến phía ánh sáng. Bỗng một giọng nói gọi tên tôi từ phía sau: "APO"

             Tôi quay đầu lại. Là Mile. Người anh toàn là máu. Anh nhìn tôi và nói:

"Là em. Em làm tổn thương anh. Anh chết cũng bởi tại em"

            Tôi khóc, những vẫn tiếp tục chạy về phía tia sáng. Nhưng tia sáng đang dần mờ đi. Tôi biết đây không phải sự thật. Tôi cố gắng mở mắt. Mọi thứ trước mắt tôi vẫn mờ ảo và đầu tôi vẫn còn rất đau.

"Tôi đang ở đâu?"

"Apo! Apo! Em tỉnh rồi! Gọi bác sĩ mau lên. Em nghỉ ngơi đi, có anh đây rồi"- Hình như đó là giọng của Mile.

            Mile và các vệ sĩ đi ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho tôi. Sau vài phút kiểm tra thì mắt tôi đã dần nhìn thấy rõ mọi thứ. Nhưng đầu tôi vẫn còn đau. Sau đó bác sĩ đi ra ngoài. Một lúc sau Mile bước vào phòng. Anh đang khập khiễng đi bằng nạng và chân anh còn bị bó bột nữa. Tự nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Tôi nhớ lại hết mọi chuyện. Mile chính là người đã cứu tôi nhưng tôi cũng đã nhớ lại những chuyện kinh tởm mà David đã làm với tôi.

"Em thấy sao rồi"- Mile tiến đến nắm tay tôi.

"Tôi muốn ở một mình. Làm ơn ra ngoài đi"

"Đừng nắm tay tôi, đừng đến gần tôi. Tôi không muốn thấy anh nữa... Tôi hận anh"- Em nói.

Tôi biết em đã nhớ ra mọi chuyện. Tôi cũng không muốn tổn thương em thêm nữa nên đã đứng dậy là rời đi.

"Phải rồi, anh đi đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Anh làm cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn. Ở bên anh tôi sẽ không bao giờ được bình yên. Anh là đồ tồi"- Tôi khóc và nghĩ thầm trong lòng.

            Nhưng sâu thẳm bên trong tôi, tôi cần anh vào lúc này. Tôi cần Mile ở bên cạnh tôi. Xin đừng bỏ em một mình.

"Em cần anh."

Mile's POV

Tôi rời khỏi phòng. Tôi hiểu em đang nghĩ gì. Tất cả là lỗi của tôi. Đáng ra tôi không nên tiếp cận em. Tôi đã làm vấy bẩn cuộc sống tươi đẹp của em. Ở bên tôi em sẽ không bao giờ được an toàn. Em và tôi ở hai thế giới khác nhau. Có lẽ tôi rời đi chính là mang lại hạnh phúc cho em. Tôi biết em sợ bóng tối sợ một mình nên tôi không yên tâm để lại em một mình ở trong bệnh viện đặc biệt là sau khi sự việc kia xảy ra. Tôi nhờ đám thuộc hạ điều tra số điện thoại của Bas trong thông tin khách hàng tại tiệm. Khi có được số của hắn, tôi đã gọi cho hắn.

"Bas. Apo bị thương đang nằm trong bệnh viện. Em ý cần cậu"- Tôi biết Bas là bác sĩ ở bệnh viện này, nên Bas sẽ sớm đến bên cạnh và chăm sóc tốt cho em.

Chỉ vài phút sau Bas dã có mặt tại phòng bệnh của em. Bas ôm lấy em vào lòng. Tôi nhìn qua cửa kính của bệnh viện thì thấy em đã cười. Tôi rất vui vì vì em hạnh phúc.

Mặc dù bên một người khác không phải tôi. Tất nhiên trong lòng tôi rất đau.

Apo' POV

Là Bas? Sao anh ý lại biết mình ở trong viện?

"Bas? Sao anh tìm được em ở đây?"- Anh tiến đến ồm chầm lấy tôi.

"Em không sao rồi. Anh sợ em sẽ lại bỏ rơi như trước đây"- "Bas khóc ư"- Tôi thấy giọng anh nghẹn lại.

"Như trước đây? Bỏ rơi?"- Nhưng mà Bas đang muốn nói gì, tôi nghĩ thầm.

"Em không sao mà. Em ổn rồi. Anh đừng lo. Mà sao anh biết em ở trong viện?"- Tôi thắc mắc hỏi anh.

"Có người dùng số điện thoại lạ gọi báo cho anh"

"Giờ để anh kiểm tra qua cho em. Nói Aaaaaaahh đi."

"Aaaaahhh"- Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh như một đứa trẻ.

Chợt tôi nhớ ra: "Mai là lễ tình nhân"

————————————————————
Happy 1st Anniversary KinnPorsche 🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro