Hồi 12: Chủ nào tớ nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Nguyệt Động Thiên là phủ đệ của Bạch Tố Trinh, Huyền Thanh Sầm nghe nói chấp giới sứ giả trăm ngàn năm qua đều một thân một mình ru rú trong nhà ít giao du bên ngoài, đoán rằng trong động phủ hẳn là không có phòng khách. Hiện tại nàng ở đây dưỡng thương, chiếm dụng giường ngủ, sợ rằng Bạch Tố Trinh không có chỗ để ở...

Nghĩ đến đây, Huyền Thanh Sầm thấy hơi áy náy, định xoay mình xuống đất, lại bị Bạch Tố Trinh giơ tay ngăn lại.

- Ngươi không cần lo cho ta, ta có thể nghỉ trong phòng tu luyện. Quan trọng là vấn đề trên người ngươi, chúng ta cần thảo luận một chút.

Bạch Tố Trinh tràn đầy thắc mắc về hiện tượng mỗi khi Huyền Thanh Sầm tới gần nàng một chút là lại không kiểm soát được bản thân, nàng rất muốn làm rõ điều này.

Đối với việc này, Huyền Thanh Sầm cũng vô cùng khó hiểu, thành thật nói:

- Chẳng hiểu tại sao nữa, hình như tuyến hương của tỷ tỷ ảnh hưởng rất sâu đến ta, chỉ cần ngửi thấy, liền, liền... - Cảnh tượng trong đầu nàng mê loạn cỡ nào, làm sao dám mở miệng kể chi tiết được.

Bạch Tố Trinh lắc đầu:

- Không thể nào. Ta có thể kiểm soát tuyến hương thu phóng tự nhiên, cho dù ở cùng cả đám thuần dương quân, cũng không thấy bọn họ phản ứng kịch liệt giống như ngươi. Ngươi tốt nhất khai báo đúng sự thật!

Huyền Thanh Sầm bình sinh ghét nhất là không được tín nhiệm, nghe vậy tức thì nổi cáu:

- Tỷ tỷ không tin lời ta nói là thật, có thể tới thử ta! Ta tuyệt không phải loại hạ lưu bại hoại đầu đầy dâm uế, hang tập thể bao nhiêu tỷ muội không chút kiêng kỵ phóng thích tuyến hương như vậy, ta vẫn có thể gắng kháng cự đôi chút, nhưng cứ đến gần khí tức trên người tỷ là ta lại quân lính tan rã. May mà ta đã biết người cứu ta năm trăm năm trước là người khác, nếu không chắc ta còn nhầm tưởng mình bị gieo tình cổ!

Ánh mắt Bạch Tố Trinh chợt lóe lên, thái độ dịu đi ba phần:

- Tiểu Thanh, tâm thần ngươi mới ổn định, không nên tức giận. Ta chỉ là nóng lòng muốn tìm ra căn nguyên, tuyệt không phải không tín nhiệm ngươi. Nếu ban nãy có nói gì xúc phạm, tỷ tỷ xin lỗi ngươi, được không?

Ngọn lửa trong lòng Huyền Thanh Sầm vừa bùng lên đã bị những lời nhẹ nhàng này dập tắt, dường như Bạch Tố Trinh luôn có khả năng như vậy, chỉ cần vài ba câu đã dễ dàng khuấy động cảm xúc của nàng, như thể vui buồn của nàng đều nằm trong lòng bàn tay tỷ tỷ. Dù Huyền Thanh Sầm không cam lòng đến đâu, cuối cùng vẫn không có cách nào chống đỡ Bạch Tố Trinh, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, coi như giữ chút tự tôn còn lại cho bản thân.

Bạch Tố Trinh không tiếp tục rối rắm vấn đề này nữa. Hiện tại, nàng quan tâm đến cách dẫn dắt linh lực cuồng loạn trong cơ thể Huyền Thanh Sầm hơn:

- Nếu ngươi đã bị ảnh hưởng bởi khí tức của ta, theo lý mà nói, ta nên giữ một khoảng cách với ngươi, nhưng thương thế của ngươi chưa lành, cần ta vận công dẫn dắt. Thế nên hiện tại, chúng ta chỉ có thể tính toán đo đạc một phen, xem xem phải ở chung với nhau như thế nào, mới có thể tránh cho ngươi rối loạn tâm trí.

- Tính toán đo đạc? - Huyền Thanh Sầm nghẹo đầu tò mò - Làm sao tính toán đo đạc?

Bạch Tố Trinh cắn môi một cái, đầu tiên là đi tới mép giường, đứng đó một lúc lâu:

- Thế nào? Khoảng cách này, ngươi có cảm giác gì khác thường không?

Huyền Thanh Sầm cẩn thận ngửi một cái, yên lặng lắc đầu.

Bạch Tố Trinh lại đi về trước một bước nhỏ:

- Như vậy thì sao?

Huyền Thanh Sầm thấy tỷ tỷ không ngừng đến gần, tuy biết đây là đang tính toán đo đạc, trái tim vẫn không khỏi đập mạnh hơn vài nhịp, trên mặt như cũ lắc đầu.

Bạch Tố Trinh lần này dứt khoát ngồi bên mép giường, mắt nhìn sang hướng khác, hỏi:

- Vậy thì sao?

Huyền Thanh cố gắng kiềm chế nhịp tim, cắn răng chịu đựng, tiếp tục lắc đầu.

Để tìm ra giới hạn, Bạch Tố Trinh nghiêng người tới trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc, nàng thuận thế ngẩng đầu nhìn thẳng vào Huyền Thanh Sầm...

Khoảnh khắc ấy, gió ngừng nước lặng, Huyền Thanh Sầm chỉ cảm thấy linh hồn ẩn sâu trong cơ thể bị ánh mắt dịu dàng này đóng đinh tại chỗ. Quên cả hô hấp, quên cả tim đập, thậm chí quên hết mọi thứ xung quanh!

Chưa kịp để Huyền Thanh Sầm định thần lại, Bạch Tố Trinh đã nhanh chóng thối lui, đứng ở cuối giường, ánh mắt lạnh lùng nói:

- Về sau ta sẽ tận lực cách ngươi ba thước, vận công dẫn khí không vượt quá ba khắc. Như vậy sẽ tốt cho cả hai.

- Thanh nhi đều nghe tỷ tỷ phân phó.

Huyền Thanh Sầm chật vật ôm ngực thở dốc, mặt đỏ bừng vì ban nãy suýt nữa lại mất khống chế. Nàng thật là càng ngày càng vô dụng, đừng nói tuyến hương, giờ ngay cả một ánh mắt của tỷ tỷ cũng không chịu nổi, truyền ra ngoài đúng là trò cười!

May thay, Bạch Tố Trinh cũng không nói thêm gì, coi như giữ lại chút thể diện cho Huyền Thanh Sầm.

Hai người định ra quy tắc, quả nhiên giảm được nhiều phiền toái.

Ngày hôm sau, Huyền Thanh Sầm tỉnh dậy, phát hiện Bạch Tố Trinh không còn ở Thủy Nguyệt Động Thiên, trên bàn có một bát thuốc an thần đang bốc khói cùng một mảnh tre ghi lại lời nhắn, bảo nàng có thể tự do đi lại trong động phủ, nhưng tuyệt đối không được vận linh lực bừa bãi.

Huyền Thanh Sầm biết chấp giới sứ giả bận rộn công vụ, dĩ nhiên sẽ không thủ mãi ở chỗ này, bưng chén thuốc lên uống một hơi, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Bạch Tố Trinh không hổ danh là đệ tử thủ tọa của Kỳ Hoàng Đạo Động, tài năng y thuật không thua kém gì các trưởng lão. Dưới sự điều trị của nàng, thương thế của Huyền Thanh Sầm hồi phục rất nhanh, dù chưa thể ngay lập tức sinh long hoạt hổ, nhưng ít ra đã có thể đi đứng bình thường.

Huyền Thanh Sầm rời khỏi động thất, đi tới đại sảnh của Thủy Nguyệt Động Thiên, nàng đã ở tòa phủ đệ này hai buổi tối, nhưng vẫn chưa có cơ hội ngắm nhìn cảnh sắc bên trong phủ. Hôm nay tranh thủ dạo quanh một vòng, xem có tìm được việc gì để làm không.

Tuy Bạch Tố Trinh không coi mình là chủ nhân, nhưng quan hệ chủ nô là có thật, huống hồ Huyền Thanh Sầm còn mang ơn người ta, đương nhiên phải biết điều một chút.

Thủy Nguyệt Động Thiên nằm trên đỉnh núi, ban ngày tràn ngập ánh sáng, thông thoáng từ trước ra sau. Lấy đại sảnh làm trung tâm, các động thất xung quanh xếp thành vòng tròn, một dòng suối thiên nhiên bốc hơi lạnh chảy xuyên qua như một dải lụa mỏng. Làn sương khói mờ ảo giao thoa với ánh mặt trời lan tỏa khắp nơi, khiến cảnh sắc nơi đây tuyệt diệu hơn cả bồng lai tiên cảnh.

Đại sảnh nối liền với lối vào, hẹp bên trong, rộng bên ngoài. Hai bên đều có vườn, một bên dùng để phơi thuốc, một bên trồng đủ loại hoa cỏ, tô điểm thêm cho vách núi hiểm trở biệt lập này rất nhiều màu sắc. Người ta thường nói "chủ nào tớ ấy", Huyền Thanh Sầm cảm thấy Thủy Nguyệt Động Thiên này mỗi một bước đi đều hiện ra cảnh sắc khác biệt, giống hệt như Bạch Tố Trinh, bề ngoài lạnh lùng xa cách, trong lòng lại ẩn chứa muôn vàn mỹ diệu.

Ở phía Đông của vườn hoa, có một căn bếp nhỏ không nhuốm mùi khói lửa. Tu luyện tích cốc không cần ăn uống là một trong vô số pháp môn, nhưng Xà tộc không coi trọng nó, vì thế tất cả xà yêu vẫn như cũ thích thưởng thức mỹ thực. Bên phía Tây Sơn còn có một động phủ tên là Cửu Đỉnh Bàn Long Động, nơi tụ tập các quán ăn của tộc. Chỉ có điều, xà yêu thường dùng một tuần làm chu kỳ, ba bữa trong ba tuần là lẽ thường.

Huyền Thanh Sầm nhìn gian bếp có vẻ ít được sử dụng này, trong lòng lóe lên một ý tưởng.

Nàng tiếp tục dạo quanh phủ đệ, băng qua một đình thủy tạ nhỏ, đến một hồ nước lạnh. Hóa ra đây chính là nguồn suối, nơi nước suối liên tục chảy róc rách ra bên ngoài, tạo thành dòng suối như dải lụa trong động phủ. Bên bờ hồ, Huyền Thanh Sầm phát hiện một tảng đá nhỏ không mấy nổi bật, trên đó khắc ba chữ "Huy Nguyệt Đàm". Chữ viết nhìn qua rất thanh tú tao nhã, nhưng nếu nhìn kỹ, không khó để nhận thấy vẻ nghiêm nghị ẩn giấu trong nét bút.

Nguyện ý đặt tên đề chữ cho đầm nước, không cần nói cũng biết, Bạch Tố Trinh nhất định rất thích nơi này. Trong đầu Huyền Thanh Sầm không khỏi hiện ra hình ảnh Bạch Tố Trinh dưới ánh trăng, ở nơi này cởi áo tắm gội, vui đùa nghịch nước...

Cảnh tượng như hoa sen mới nở ấy sẽ đẹp đến mức nào đây?

Huyền Thanh Sầm vội vàng xua tan ý nghĩ, mặt đỏ bừng cúi đầu rời đi, không ngừng thầm chửi mình hạ lưu đồi bại.

Từ Huy Nguyệt Đàm đi về trước chính là phòng tu luyện. Huyền Thanh Sầm vốn cho rằng nơi này sẽ giống như các động thất khác, chỉ bày giường đá bàn đá mà thôi, ai ngờ sau khi tiến vào, thật sự mở rộng tầm mắt.

Động thất này chia thành hai tầng, phía dưới rộng rãi, cất chứa không ít pháp khí, chắc hẳn là nơi Bạch Tố Trinh luyện tập chiêu thức hoặc nghiên cứu trận pháp.

Đi lên cầu thang, Huyền Thanh Sầm phát hiện tầng hai của vách đá được đục thành giá sách, chất đầy ngọc giản, thư tịch, được phân loại theo đạo thuật tiên pháp. Những gì không nhét vừa thì chất đầy xung quanh, chỉ chừa lại một tấm bồ đoàn bằng đá ở chính giữa. Trên đỉnh động có một giếng trời, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy ngân hà nhật nguyệt. Người ngồi ở đó, tựa như đang thiền định giữa đất trời.

Đáy lòng Huyền Thanh Sầm vô cùng thán phục bố trí xảo diệu của Bạch Tố Trinh, xem ra chấp giới sứ giả đã dành thời gian trăm ngàn năm qua để ngâm cứu những thứ này.

Nàng rời khỏi phòng tu luyện trong sự tiếc nuối, tiếp tục đi về phía trước và quay trở lại động thất nghỉ ngơi đêm qua, chính là phòng ngủ của Bạch Tố Trinh. Ở giữa phòng ngủ và nơi phơi thuốc còn một động thất khác, Huyền Thanh Sầm tò mò đi tới xem, mới biết đó là phòng luyện thuốc.

Như có ánh sáng lóe lên trong đầu, Huyền Thanh Sầm lập tức nhớ ra tại sao trong hai ngày qua, Bạch Tố Trinh luôn có thể đúng lúc mang thuốc đến cho nàng. Hóa ra phòng luyện thuốc nằm ngay bên cạnh phòng ngủ, chỉ cách một bức tường. Mà các động thất thiên nhiên thì đâu có bố trí cửa sổ hay gì, nên mọi động tĩnh ở cả hai bên đều có thể nghe thấy rõ ràng!

Nói cách khác, lúc nàng tự xử gọi tên Bạch Tố Trinh, đối phương hẳn đã nghe rõ mồn một...

Huyền Thanh Sầm xấu hổ hận không thể lập tức đào hố tự chôn mình luôn cho xong chuyện!

- Thanh Sầm! Thanh Sầm, ngươi ở đâu?

Ngoài động truyền tới tiếng bạn thân Ngọc Hồng kêu to.

Huyền Thanh Sầm vội vàng chỉnh đốn lại tâm trạng, quay người đi ra đại sảnh để đón tiếp.

Chỉ thấy Ngọc Hồng mang theo một hộp gỗ, hớn hở bước vào động phủ:

- Bạch tỷ tỷ nhờ ta mang thuốc đến cho ngươi, đây là phần buổi trưa, mau uống đi.

Huyền Thanh Sầm duỗi cổ nhìn sau lưng Ngọc Hồng, thấy không có bóng dáng Bạch Tố Trinh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút hụt hẫng. Nàng nhận lấy hộp gỗ, thuận miệng hỏi:

- Tỷ tỷ đâu? Sao không thấy tỷ ấy về?

Ngọc Hồng lập tức lộ vẻ mặt hóng hớt, kéo Huyền Thanh Sầm nói nhỏ:

- Ngươi biết không, nhóm thuần dương quân hóa hình cùng chúng ta, hôm nay được thả ra khỏi tẩm cung của Xà Mẫu rồi đấy, chậc chậc, chỉ còn một phần ba, bị nuốt mất hơn nửa!

Huyền Thanh Sầm không khỏi mừng thầm may mà ban đầu Bạch Tố Trinh giúp nàng che giấu thân phận, nếu không sợ rằng nàng cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng cái này quan hệ gì đến việc Bạch Tố Trinh không trở lại?

- Ta hỏi tỷ tỷ, ngươi nói đám thuần dương quân làm gì?

- Ây dà, thì không phải còn ba phần sao? Ngươi không thấy đấy thôi, đám thuần dương quân được thả ra kia thê thảm vô cùng, gần như gầy trơ xương. Ta còn nghe nói, trong số bọn họ có không ít kẻ, hạ thân đều bị... - Ngọc Hồng bày ra vẻ mặt thê thảm không nỡ nhìn - Ta thấy Xà Mẫu thật là ngày càng khó hầu hạ. Đám thuần dương quân thoi thóp kia đều được an trí đến tầng bảy, Bạch tỷ tỷ y thuật cao siêu, đang nhận lệnh chữa trị cho bọn họ.

Theo lý mà nói, y thuật của Bạch Tố Trinh cao siêu, chữa trị cho đồng tộc cũng không có gì lạ, nhưng Huyền Thanh Sầm nghĩ một chút, vội vàng níu cánh tay Ngọc Hồng truy hỏi:

- Đợi đã, ngươi vừa nói, đám thuần dương quân kia hạ thân đều... Cho nên tỷ tỷ phải đi chữa trị dương vật cho đám nam tử kia?

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro