Hồi 13: Thầm sinh tình tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hồng chịu sự nhờ vả của chấp giới sứ giả, vội tới đưa thuốc cho Huyền Thanh Sầm, nhân tiện xem tình hình thương thế bạn thân ra sao. Kết quả hai người vừa gặp mặt, ba câu không rời Bạch Tố Trinh, điều này làm Ngọc Hồng ít nhiều có chút chua. Quá đáng hơn nữa chính là câu cuối cùng của Huyền Thanh Sầm, cái gì gọi là Bạch Tố Trinh chữa trị dương vật cho nam nhân khác? Thực là không biết giữ mồm!

- Lời này của người nói hơi khó nghe rồi đó! Bạch tỷ tỷ sao có thể giúp người ta chữa trị cái kia... Được rồi, ta không biết bọn họ làm thế nào, nhưng đích xác là đang chữa trị, dù sao thì cũng không thể bỏ mặc không quan tâm đúng không?

Lời giải thích của Ngọc Hồng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến Huyền Thanh Sầm càng không thể ngồi yên, lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài.

- Ngươi định đi đâu? Bạch tỷ tỷ bảo ngươi uống thuốc! - Ngọc Hồng hoảng hốt ngăn cản.

Giờ phút này Huyền Thanh Sầm còn nghe được gì nữa đâu, vừa nghĩ tới Bạch Tố Trinh đang tiếp xúc gần gũi với thuần dương quân khác, nàng liền cảm thấy khó chịu toàn thân!

- Nếu ngươi không uống thuốc, ta sẽ nói với Bạch tỷ tỷ là ngươi không nghe lời tỷ ấy! - Ngọc Hồng tung tuyệt chiêu cuối cùng.

Quả nhiên, Huyền Thanh Sầm dừng bước ở cửa động. Nhớ lại chuyện thứ ba hứa với Bạch Tố Trinh, rằng phải ở lại Thủy Nguyệt Động Thiên trong ba tháng và nghe theo mọi chỉ thị của nàng...

Ngọc Hồng thấy chiêu này có hiệu quả, không khỏi đắc ý:

- Ta khuyên ngươi tốt nhất quay lại ngồi xuống, uống thuốc cho đàng hoàng. Ngươi quan tâm Bạch tỷ tỷ chữa trị cho ai làm gì chứ? Thầy thuốc nhân từ, bản thân tỷ ấy không ngại, ngươi xen vào làm gì?

Huyền Thanh Sầm đứng ở cửa động, bực bội đi vòng quanh mấy lượt, thò đầu ra nhìn đi nhìn lại, xác định trên đường núi không có bóng dáng Bạch Tố Trinh mới hậm hực quay về ngồi xuống ở đại sảnh.

Ngọc Hồng đưa thuốc:

- Ta thật chẳng hiểu ngươi đang hùng hổ cái gì nữa.

Huyền Thanh Sầm bưng chén lên ngửa đầu nốc xuống, nổi giận nói:

- Ta cũng không hiểu!

Ngọc Hồng bĩu môi, cũng không để bụng thái độ kỳ quặc của bạn thân, đổi một đề tài khác:

- Hai ngày qua ngươi khôi phục thế nào rồi? Nghe Bạch tỷ tỷ nói, ngươi phải ở chỗ này ba tháng?

Huyền Thanh Sầm ngầm thừa nhận.

Ngọc Hồng kinh ngạc nói:

- Vậy ngươi có thể tính là người đầu tiên trong hàng nghìn năm qua ngoài chấp giới sứ giả ra, được ở lại Thủy Nguyệt Động Thiên rồi! Bạch tỷ tỷ đối xử với ngươi thật đặc biệt, không biết chắc còn tưởng hai thuần âm quân các ngươi có gì với nhau!

Một câu này khiến Huyền Thanh Sầm vừa cảm thấy hưởng thụ, lại vừa cảm giác như bí mật bị vạch trần. Nàng lập tức thu liễm cảm xúc, ra vẻ điềm tĩnh:

- Vậy sao? Có gì đặc biệt đâu, chẳng qua chỉ tạm trú ba tháng thôi. Thần hồn của ta không ổn định, cần từ từ điều dưỡng. Ngươi cũng nói rồi mà, Bạch tỷ tỷ là người có tấm lòng thầy thuốc, giữ ta ở lại đây chữa thương là chuyện bình thường. Ngươi đừng nghĩ nhiều.

Huyền Thanh Sầm vẫn chưa có cơ hội nói rõ thân phận thiếu âm quân với Ngọc Hồng, nhưng hiện tại đang ở nhờ Thủy Nguyệt Động Thiên, vì danh dự của chấp giới sứ giả, nàng càng tuyệt đối không thể tiết lộ.

Ngọc Hồng gật đầu thán phục:

- Vậy mới nói, Bạch tỷ tỷ thật đúng là người đẹp tâm thiện, cả đời này chắc ta cũng không sánh kịp một phần vạn của tỷ ấy...

Huyền Thanh Sầm thuận miệng an ủi:

- Cần gì phải so sánh người khác, ngươi tự có sở trường của mình.

Hai mắt Ngọc Hồng sáng lên, vô thức nắm tay bạn thân:

- Có thật không? Thanh Sầm thật sự cảm thấy ta có sở trường?

Huyền Thanh Sầm thừa nhận:

- Ngươi có thiên phú với kỳ hoàng như vậy, ta tin tưởng chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, tương lai nhất định có thể giống như tỷ tỷ.

Vẻ mặt Ngọc Hồng hơi mất mát:

- Hóa ra ta dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể "giống như Bạch tỷ tỷ"...

Huyền Thanh Sầm tự biết lỡ lời, vội vàng bù lại:

- Có giống ai hay không không quan trọng, quan trọng là trở nên mạnh mẽ!

Đáng tiếc Ngọc Hồng dường như không còn hứng thú nói chuyện nữa, dọn dẹp hộp gỗ định rời đi. Khi đến cửa động, lại bất ngờ quay lại hỏi Huyền Thanh Sầm:

- Đúng rồi Thanh Sầm, dạo này ta học được một vài phương pháp tinh lọc mới, có thể kiếm được khá nhiều linh thạch. Ba tháng sau, không chừng ta thật sự có thể chuyển ra khỏi hang tập thể, thuê một động phủ ở tầng khác, đến lúc đó, ta sẽ đến đón ngươi, thế nào?

Huyền Thanh Sầm thấy bạn thân nghĩa khí như vậy, trong lòng hơi cảm động, ngoài miệng lại cười nói:

- Ngươi kiếm đi rồi hẵng nói.

- Vậy ta xem như ngươi đồng ý rồi nhé! - Ngọc Hồng tức thì vui vẻ ra mặt, xoay người chạy mất dạng.

Huyền Thanh Sầm vẫy tay đưa tiễn. Sau một hồi huyên náo của Ngọc Hồng, nàng đã bình tĩnh hơn nhiều, dĩ nhiên cũng không còn ý định đi tìm Bạch Tố Trinh nữa. Dù sao nàng cũng đâu có tư cách gì để can thiệp chuyện của đối phương? Chẳng thà an phận thủ thường, làm tròn bổn phận của một nô lệ mới đúng.

Chiều muộn, hoàng hôn dần buông xuống, bên ngoài Thủy Nguyệt Động Thiên là những rặng mây đỏ cuộn trào như sóng biển.

Bạch Tố Trinh men theo đường núi chậm rãi trở về, khi còn cách động phủ chừng một dặm, đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên, không khỏi bước nhanh hơn.

Khi về đến động, nàng thấy vườn hoa trước cửa đã được tưới, sắc hoa rực rỡ lung linh đẫm nước. Dược liệu đang phơi cũng đã được phân loại, cất vào trong hộp gỗ. Nhưng nổi bật nhất chính là mấy món ăn bày trên bàn đá ở đại sảnh!

Thiếu nữ áo xanh từ trong bếp bước ra, trên tay cầm bát canh cuối cùng. Thấy Bạch Tố Trinh trở về, nàng lập tức hồ hởi:

- Tỷ tỷ về đúng lúc lắm, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Ta bắt được vài con cá trong hàn đàm, học theo cách của mấy quán ăn ở Cửu Đỉnh Bàn Long Động nấu một món canh, không biết hương vị thế nào...

Bạch Tố Trinh chưa từng trải qua cảnh tượng trước mắt. Từ khi vào ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên, nàng luôn chỉ sống một mình, trăm ngàn năm qua ra vào động phủ, thứ chờ đợi nàng chỉ có tiếng gió cô quạnh và hoàng hôn chiều tà. Nhưng giờ đây, không chỉ những việc vặt vãnh vốn cần nàng bận tâm đã được thu xếp gọn gàng, mà còn có một bàn ăn nóng hổi, và một giai nhân chờ đợi nàng trở về.

Cảm giác này thật khó diễn tả, nhưng nó lại tồn tại rất chân thực, giống như một dòng nước ấm lặng lẽ quẩn quanh trái tim Bạch Tố Trinh.

- Tiểu Thanh, ngươi... - Bạch Tố Trinh thực ra muốn nói với Huyền Thanh Sầm rằng không cần phải làm những việc này vì nàng. Nàng chữa trị cho Huyền Thanh Sầm vốn không mong báo đáp, mối quan hệ chủ nô giữa họ cũng chỉ là cái cớ để lưu lại đối phương mà thôi.

Nhưng mà Bạch Tố Trinh cuối cùng vẫn không thể nói ra những lời này, đáy lòng dường như có thứ gì đó đang tan chảy...

Chấp giới sứ giả đã quen độc hành trăm ngàn năm, vậy mà giờ đây lại bắt đầu lưu luyến sự ấm áp trước mắt.

Huyền Thanh Sầm dĩ nhiên không biết được những suy nghĩ quanh co trong lòng Bạch Tố Trinh, nàng cười kéo tỷ tỷ ngồi xuống. Vừa chạm vào tay Bạch Tố Trinh, nàng liền nhớ đến lời của Ngọc Hồng, lập tức rút tay lại như bị điện giật, vẻ mặt đầy ghét bỏ:

- Tỷ tỷ tốt nhất đi rửa tay rồi hẵng dùng bữa!

Tuy Bạch Tố Trinh không hiểu gì cả, nhưng nàng cũng không so đo với Huyền Thanh Sầm, nghe lời múc nước suối cẩn thận cọ rửa hai tay rồi mới ngồi xuống.

Huyền Thanh Sầm múc bát canh cá đưa lên:

- Tỷ tỷ nếm thử một chút, đây là lần đầu tiên ta làm, có lẽ không ngon bằng tiệm ăn ở Cửu Đỉnh Bàn Long Động, nhưng ta sẽ cẩn thận nghiên cứu, từ nay về sau nhất định có thể nấu cho tỷ những món ngon hơn.

Bạch Tố Trinh không quên dặn dò:

- Thương thế của ngươi vẫn chưa lành, nên nghỉ ngơi nhiều mới phải - Nàng đón lấy bát canh, cúi đầu thổi nhẹ, nhấp một ngụm.

- Thế nào? - Huyền Thanh Sầm nóng lòng hỏi.

Bạch Tố Trinh đang định trả lời, ngẩng đầu lên lại bất ngờ va phải ánh mắt đầy mong đợi của thiếu nữ, không hiểu sao, dòng nước ấm trong lòng nàng dường như càng nồng đậm hơn. Nàng khẽ ho một tiếng, dời mắt đi:

- Ngon lắm.

Chỉ đơn giản hai chữ đã khiến cho Huyền Thanh Sầm tức khắc tràn đầy vui sướng:

- Nếu tỷ tỷ thích, vậy thì sau này ta sẽ làm nhiều hơn.

Bạch Tố Trinh có chút do dự:

- Kỳ thực, nếu ngươi ở trong động phủ cảm thấy buồn chán, có thể đến phòng tu luyện tìm hiểu công pháp, chỉ cần chú ý không dùng linh lực bừa bãi là được.

Huyền Thanh Sầm gật đầu:

- Không sao, tìm hiểu công pháp cũng không trễ nãi chuyện nấu ăn cho tỷ tỷ.

- Tùy ngươi, vui là được - Bạch Tố Trinh không phản bác nữa - Buổi trưa ta nhờ Ngọc Hồng đưa thuốc tới, ngươi đã uống chưa?

Câu này thật đúng là khơi ra chuyện không vui, Huyền Thanh Sầm lại nhớ đến mấy chuyện phiền lòng Ngọc Hồng đã nói, lập tức xụ mặt, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa hai tay của Bạch Tố Trinh, ngay cả giọng nói cũng mang theo ba phần gay gắt:

- Lời tỷ tỷ đã dặn, sao ta dám không uống!

Người này trước sau thay đổi sắc mặt quá nhanh, Bạch Tố Trinh sống cả ngàn năm, tâm tư nhạy cảm tinh tế, sao có thể không nhận ra có điều cổ quái. Nàng tò mò hỏi:

- Từ khi ta trở về, ngươi hình như có rất nhiều bất mãn với đôi tay của ta. Ta đã làm gì khiến ngươi không vui sao?

Huyền Thanh Sầm muốn nói lại thôi, cảm thấy mình dường như không có tư cách can thiệp vào chuyện của người khác, đành tự cúi đầu chọc miếng cá trong bát, không nói lời nào.

Bạch Tố Trinh thấy vậy, buông chén đũa xuống, nghiêm mặt nói:

- Tâm sự quá nhiều, không có lợi cho thương thế của ngươi. Ở trước mặt ta, có lời cứ nói đừng ngại.

Đã nói đến nước này, Huyền Thanh Sầm cũng nói thẳng cho sảng khoái:

- Ngọc Hồng nói với ta, hai ngày nay có một đám thuần dương quân được thả ra từ tẩm cung Xà mẫu, tỷ đang giúp bọn họ trị liệu thương thế, phải không?

Bạch Tố Trinh gật đầu:

- Không sai.

- Vậy.. vậy bọn họ rốt cuộc thương tổn ở đâu? - Huyền Thanh Sầm hỏi xong, mặt tự đỏ trước.

Bạch Tố Trinh thoáng sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu ra, không khỏi cười lên:

- Hóa ra ngươi để ý chuyện này?

Huyền Thanh Sầm sao có thể thừa nhận, lập tức đứng dậy:

- Ăn xong rồi sao? Ta muốn thu dọn!

- Tiểu Thanh, tuy ta thông hiểu kỳ hoàng, nhưng không phải tất cả thương thế đều có thể chữa trị. Lần trị liệu này, ta chỉ phụ trách thanh tẩy độc tan máu bầm cho các thuần dương quân, tất cả vấn đề liên quan đến chỗ kín đều do Vương Cẩm Nhi chủ trị, cô ấy là đệ tử thủ tọa của Hợp Hoan Đạo Động, đối phó một số chứng bệnh khó xử tinh thông hơn ta nhiều.

Đôi tai của Huyền Thanh Sầm khẽ động, sắc mặt dịu đi nhiều, nhưng vẫn cứng miệng nói:

- Tỷ cần gì phải giải thích với ta? Ta không có để ý.

Bạch Tố Trinh chỉ mỉm cười không nói gì, yên lặng nhìn bóng lưng Huyền Thanh Sầm đang vui vẻ dọn dẹp bát đũa đi vào bếp.

Đúng vậy, tại sao phải giải thích?

Nói cho cùng, chẳng qua là không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của người trước mắt thôi...

Nhưng tâm tình như vậy, rốt cuộc có nên có hay không đây?

Ánh mắt chấp giới sứ giả chợt ảm đạm xuống, nụ cười cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro