Hồi 14: Mù mờ vô tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết được Bạch Tố Trinh không tiếp xúc gần gũi với người khác, cảm giác phiền não vô cớ trong lòng Huyền Thanh Sầm cuối cùng cũng tan thành mây khói, thậm chí còn rảnh rỗi nghiên cứu công thức nấu ăn, điệu bộ như thể muốn khen thưởng cho tỷ tỷ.

- Tiểu Thanh, ngươi thật sự không cần ngày ngày xuống bếp, một tuần một bữa là đủ rồi.

Bạch Tố Trinh quả thực khó từ chối thịnh tình, nhưng cũng ngại để cho bệnh nhân trong phủ mỗi ngày nấu ăn cho nàng, cứ như thể nàng nhốt người ta lại thật sự vì để kiếm nô lệ vậy.

Nhưng mà Huyền Thanh Sầm lại mặc kệ Bạch Tố Trinh lải nhải, nàng chỉ biết rằng, chắc chắn tỷ tỷ vô cùng hài lòng với tay nghề của mình, dù sao mỗi bữa đều ăn không bỏ sót, ngay cả thời gian trở về động gần đây cũng sớm hơn bình thường.

Sau khi hai người ăn xong, sẽ cùng nhau đến phòng tu luyện vài canh giờ để giết thời gian. Đây vốn là thói quen sinh hoạt của Bạch Tố Trinh, giờ đây Huyền Thanh Sầm cũng học theo, tìm thú vui trong điển tịch đạo thuật, cả hai vừa không làm phiền nhau, vừa có thể bầu bạn bên nhau. Nếu Huyền Thanh Sầm gặp phải vấn đề khó hiểu, Bạch Tố Trinh sẽ kiên nhẫn chỉ điểm một hai, điều này giúp Huyền Thanh Sầm thu được ích lợi không nhỏ, còn nhanh hơn học trong các động phủ Thất Thuật Lục Đạo.

Phòng tu luyện cất chứa những công pháp đạo thuật mà Bạch Tố Trinh đã thu thập từ khắp nơi trong trăm ngàn năm qua, không chỉ của Xà tộc mà còn của các yêu tộc khác, có thể nói là phong phú muôn vàn. Tùy tiện mở một quyển ra, còn có thể nhìn thấy chú thích kinh nghiệm của Bạch Tố Trinh trong môn công pháp đó. Huyền Thanh Sầm cuối cùng cũng hiểu tại sao tiền bối Xà tộc nhiều như vậy, lại chỉ có Bạch Tố Trinh ngồi lên được vị trí chấp giới sứ giả, bởi vì không chỉ những người cùng thế hệ không ai địch lại nàng, mà có khả năng tu vi của nàng thậm chí không thua kém các trưởng lão tông môn, chỉ là bình thường nàng thâm tàng bất lộ thôi.

Mặc dù Bạch Tố Trinh đọc rộng hiểu nhiều, nhưng cũng sẽ chọn lọc một hai môn đạo thuật để tập trung tu luyện. Nàng xem trọng những công pháp như kỳ hoàng, bố trận, nội tu nguyên thần, không hứng thú với những đạo thuật âm độc ác nghiệt, những thứ này nàng chỉ hiểu biết nắm vững chứ không đi sâu. Trăm ngàn năm qua, sát chiêu duy nhất mà Bạch Tố Trinh luyện thành hình như chỉ có "Tam Muội Chân Hỏa" đứng đầu Thất Thuật.

Lúc Huyền Thanh Sầm lật xem công pháp này, phát hiện đây là một quyển sách cũ được lưu truyền từ thời thượng cổ, ghi chép bên trong cho thấy, thuật này cực khó luyện thành.

Tâm sinh thần hỏa, xưng danh "Thượng Muội". Thận sinh tinh hỏa, xưng danh "Trung Muội". Khí hải dưới rốn sinh dân hỏa, xưng danh "Hạ Muội". Ba loại hợp nhất mới trở thành Tam Muội Chân Hỏa. Khi tu luyện, cần phải đạt đến trạng thái không động tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp nhất; nếu thiếu một trong những điều này sẽ phải đối mặt với sự phản phệ của chân hỏa, lúc đó e rằng thần hồn khó bảo toàn, thật sự còn đáng sợ hơn cả tẩu hỏa nhập ma ba phần!

Khó trách chấp giới sứ giả luôn mang dáng vẻ giếng cổ không gợn sóng, lạnh lùng như nước, chắc hẳn liên quan rất nhiều đến Tam Muội Chân Hỏa mà nàng tu luyện.

Mà công pháp này một khi luyện thành, uy lực của nó đủ khiến Đại La Kim Tiên cũng phải kiêng dè ba phần!

Nhưng người bình thường ai lại cam chịu mạo hiểm lớn như vậy để chọn luyện cái công pháp này? Không chỉ phản phệ nghiêm trọng mà còn bị ràng buộc suốt đời, dù có lợi hại đến mấy, trong mắt Huyền Thanh Sầm cũng là mất nhiều hơn được! Nói đến đánh nhau đấu pháp, có biết bao nhiêu kỳ chiêu diệu thuật, hà cớ gì phải khổ cực như vậy?

So với Tam Muội Chân Hỏa, ba môn công pháp trong Thất Thuật là "Câu Hồn Tỏa Phách", "Huyễn Tượng Tam Thiên", và "Tát Đậu Thành Binh" rõ ràng hợp ý Huyền Thanh Sầm hơn, lại thêm tuyệt học luyện độc của nàng, đúng là như hổ thêm cánh. Chỉ cần nàng có thể thông hiểu thấu triệt những đạo thuật này, đến lúc đó, ai dám xem thường nàng?

Thực ra trong lòng Huyền Thanh Sầm vẫn ấp ủ ý muốn so tài cao thấp với chấp giới sứ giả, cho nên nàng mới cố ý chọn những lĩnh vực không phải sở trường của Bạch Tố Trinh. Như vậy thì dù không cùng xuất phát điểm, sớm muộn cũng sẽ có ngày nàng có thể sánh vai với Bạch Tố Trinh.

Huyền Thanh Sầm cũng không hiểu tại sao mình lại có tâm tư ganh đua như vậy, nhưng cảm giác không muốn thua kém ai, tranh cường háo thắng này dường như đã là bẩm sinh, như thể bản năng của nàng vậy.

Bạch Tố Trinh thấy Huyền Thanh Sầm ngày ngày ôm quyển trục nghiên cứu bàng môn tà đạo, không khỏi lo lắng:

- Nếu đã muốn hóa rồng thành thần, sao không tu luyện vài pháp môn trường sinh? Toàn chọn những đạo thuật chuyên về chiến đấu, chẳng lẽ ngươi muốn đi chinh phạt yêu tộc khác?

Huyền Thanh Sầm không đồng tình:

- Lời này của tỷ tỷ sai rồi, muốn hóa rồng thành thần, phương pháp có nhiều lắm. Hơn nữa, ta thấy các tiền bối trong tộc đều từng đi chinh phạt yêu tộc khác. Bọn họ tùy tiện đánh một trận là có thể săn được vô số linh thạch bảo vật, còn có nguyên đan yêu tộc bổ tu vi, sao đến lượt ta lại không thể?

Bạch Tố Trinh thấy dáng vẻ Huyền Thanh Sầm nói như lẽ đương nhiên, đáy lòng hơi trầm xuống, thiếu nữ trước mắt hiển nhiên vẫn mù mờ vô tri đối với chuyện thiện ác, nếu để người như vậy nắm giữ phương pháp sinh sát, sẽ là chuyện đáng sợ bực nào?

- Tiểu Thanh, nuốt nguyên đan của kẻ khác tuyệt không phải là tu luyện chính đạo! Sát hại sinh linh, ắt bị trời phạt, ngươi không sợ lây nhiễm nhân quả, khó thoát báo ứng luân hồi sao? - Bạch Tố Trinh kiên nhẫn khuyên nhủ, hy vọng có thể dẫn đối phương về con đường đúng đắn.

Nhưng mà Huyền Thanh Sầm đối việc này có cách nhìn của riêng mình:

- Vạn vật sinh sôi tự có định số, phàm là kẻ không đấu lại ta, chết cũng không oan ức. Huống chi thuần âm quân của Xà tộc chúng ta trời sinh đã biết thuật thôn phệ cắn nuốt, có thể thấy đây cũng không phải cấm chú nghịch thiên. Chờ ta cũng học được thôn phệ, không phải nhanh hơn từ từ tu luyện sao? Nói không chừng một ngày nào đó, có thể đuổi kịp cả tỷ tỷ thì sao!

Bạch Tố Trinh càng nghe sắc mặt càng thâm trầm:

- Thuần âm quân chỉ đến lúc ý loạn tình mê mới mất khống chế cắn nuốt đạo lữ, sao có thể đánh đồng làm một với tà niệm lệch lạc trong lòng ngươi! Nếu ngươi thật định cắn nuốt nguyên đan người khác làm phương thức tu luyện, ta không thể dạy ngươi được nữa. Nếu không từ nay về sau ai thành vong hồn dưới tay ngươi, ta cũng khó trốn tránh trách nhiệm!

Nàng thậm chí bắt đầu hối hận vì sao bản thân lại cất giữ loại quyển trục này trong phòng tu luyện, lập tức vung ống tay áo lên, vứt thuật thôn phệ lên gác xó, cũng hạ trận pháp ngăn cách, không cho phép Huyền Thanh Sầm lật xem nữa.

Huyền Thanh Sầm thấy vậy, mới ý thức được hình như Bạch Tố Trinh giận thật rồi, vội vàng giải thích:

- Tỷ tỷ yên tâm một ngàn lần đi, ta một người làm một người chịu, ta hiện tại nhìn trời phát lời thề, tương lai bất kể chọc phải họa gì, tuyệt không liên lụy tỷ tỷ nửa phần, nếu bọn họ muốn tìm, thì cứ tìm một mình ta thôi!

- Huyền Thanh Sầm! - Bạch Tố Trinh lần này thật sự phát cáu, môi mỏng mím chặt - Ngươi quả thực... quả thực là đầu gỗ!

Nói đoạn phất tay áo rời khỏi phòng tu luyện, lưu lại một mình Huyền Thanh Sầm ngây người tại chỗ, vẫn không hiểu mình đã nói sai ở đâu. Đạo lý đối nhân xử thế của Bạch Tố Trinh, nàng không hiểu, cũng không thể hiểu nổi, điều duy nhất nàng có thể làm là không liên lụy đối phương, chẳng lẽ như vậy cũng sai sao?

Huống hồ sinh ra nơi trần thế ô trọc, nhân quả, nào có dễ dàng tránh đi như vậy...

Huyền Thanh Sầm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cả nửa ngày, tuy không cảm thấy mình sai, nhưng hiện giờ nàng ăn nhờ ở đậu, cúi đầu xin lỗi một chút cũng không phải chuyện khó gì. Nàng còn muốn sau này có thể học thêm vài công pháp trong phòng tu luyện, lỡ mà chọc giận tỷ tỷ, bị đuổi ra khỏi động phủ, há chẳng phải thiệt hại sao?

Quyết định chủ ý, Huyền Thanh Sầm liền rời khỏi phòng tu luyện đi tìm Bạch Tố Trinh. Nhưng mà chưa đi được mấy bước, đã nghe được tiếng nước chảy truyền tới.

Huyền Thanh Sầm lập tức dừng bước, vì dù có ngốc đến đâu cũng đoán được âm thanh đó có nghĩa là gì.

Chỉ một khoảnh khắc do dự, trong đầu Huyền Thanh Sầm đã tràn ngập những suy nghĩ miên man...

Cuối cùng, thanh y thiếu nữ không thể cưỡng lại được cám dỗ, bất giác tiến lên phía trước. Nàng vòng qua đình thủy tạ, men theo âm thanh, rón rén đi đến trước Huệ Nguyệt Đàm, nhìn thấy người mà nàng đang tìm.

Một bộ y phục trắng được xếp gọn gàng trên gò đá, trong hàn đàm mờ mịt khói sương, thần nữ băng thanh ngọc khiết từ dưới nước nhảy lên. Thân hình uyển chuyển, thanh khiết mà không tà mị, lung linh như đóa sen mới nở, tóc đen ba nghìn càng tôn lên làn da như ánh trăng chiếu rọi.

Chỉ một ánh nhìn này, Huyền Thanh Sầm liền khó mà quên được!

Giờ phút này Bạch Tố Trinh có lẽ đã nguôi giận, nàng thong dong chơi đùa với những con cá trong nước.

Huyền Thanh Sầm núp sau gốc cây, nhìn đến mức ý niệm bay xa, một dòng nhiệt chảy dồn dập về phía bụng dưới, dục vọng dưới quần cũng bắt đầu trỗi dậy!

Còn đang khổ sở xoắn xuýt, định lén lút xoa dịu một chút, lại chợt nghe một tiếng quát trong trẻo:

- Ai đó?

Huyền Thanh Sầm bị hù sợ lập tức giơ tay xin tha:

- Tỷ tỷ đừng đánh, là ta!

Bạch Tố Trinh lúc này mới miễn cưỡng thu lại pháp thuật, bàn tay trắng nõn vung lên, triệu y phục tới nhanh chóng phủ lên người, nụ cười vui đùa ban nãy đã sớm tan biến không dấu tích, mặt mày lạnh lùng hỏi:

- Ngươi nhìn bao lâu rồi?

- Ta mới tới, không nhìn thấy gì cả! - Huyền Thanh Sầm mở miệng nói bừa, sợ lại chọc Bạch Tố Trinh mất hứng.

Ai ngờ Bạch Tố Trinh chỉ cúi đầu liếc một cái, liền quay mặt sang chỗ khác:

- Nói láo!

Huyền Thanh Sầm vội vàng lấy tay che phía dưới, xấu hổ đến mức chỉ muốn tự tát mình hai cái.

Thấy Bạch Tố Trinh sắp phất áo bỏ đi, Huyền Thanh Sầm hoảng hốt, bất chấp tất cả kéo lấy ống tay áo của nàng mà cầu khẩn:

- Tỷ tỷ đừng đi!

Kết quả là cú kéo này lại khiến y phục chưa mặc kỹ của Bạch Tố Trinh bị tuột ra, dù chỉ để lộ bờ vai thơm ngát, cũng đã khiến xuân quang vô hạn...


𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro