Hồi 15: Phạt nhẹ để răn đe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng chương trước:

Bạch Tố Trinh phát hiện Huyền Thanh Sầm vô tri với thiện ác, sát tâm lại nặng, hai người gây gổ một trận nhỏ, nàng liền đến Huy Nguyệt Đàm tắm rửa cho nguôi giận, ai ngờ Huyền Thanh Sầm tới tìm nàng xin lỗi, không cẩn thận cắt ngang giai nhân tắm rửa, còn lột xuống vạt áo Bạch Tố Trinh.

Hồi 15: Phạt nhẹ để răn đe

Huy Nguyệt Đàm mịt mù hơi nước, Bạch Tố Trinh mang y phục nửa che nửa hở, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Một lọn tóc đen ướt đẫm vắt ngang qua chiếc cổ thiên nga trắng ngần, như thể đang chỉ đường xuống dưới, khiến ánh mắt của Huyền Thanh Sầm không khỏi rơi vào cặp ngọc phong lung linh lúc ẩn lúc hiện kia.

- Càn rỡ! - Chấp giới sứ giả nổi giận.

Huyền Thanh Sầm lật đật buông tay, cúi đầu nói:

- Ta không phải cố ý, tỷ tỷ đừng nóng...

- Không phải cố ý? - Bạch Tố Trinh vốn không muốn để ý tới Huyền Thanh Sầm, ai ngờ nhãi con này không chỉ ba lần bốn lượt mạo phạm, hôm nay còn dám cả gan trợn mắt nói láo, quả thực là được voi đòi tiên - Xem ra nếu không phạt nhẹ để răn đe, không biết sau này ngươi còn muốn xằng bậy đến đâu!

Huyền Thanh Sầm tự biết đuối lý, rụt cổ cam chịu nói:

- Thanh nhi tùy tỷ tỷ xử trí, chỉ mong tỷ tỷ đừng tức giận, phạt cái gì ta cũng nguyện ý chịu.

Bạch Tố Trinh thấy thanh y thiếu nữ tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, dường như có chút khó mà nổi giận, nhưng khi nhìn đến vật đang phồng lên bên dưới đối phương, không khỏi gò má nóng lên, nghiêm mặt nói:

- Chỉ giỏi lẻo mép, cho rằng ta không nỡ phạt ngươi sao? Vào hàn đàm ngâm nước lạnh cho ta, khi nào tỉnh táo lại, ta sẽ xử trí ngươi!

Nghe vậy, Huyền Thanh Sầm không nói hai lời nhảy ngay vào Huệ Nguyệt Đàm, thậm chí còn không kịp cởi đồ, toàn thân trốn trong nước, chỉ để lại đôi mắt long lanh nhìn về phía bờ.

Bạch Tố Trinh làm như không thèm để ý, chăm chú chỉnh lại y phục, vào ngồi trong đình thủy tạ, chậm rãi pha một ấm trà, tự mình thưởng thức.

Nước lạnh trong đầm quả thật có hiệu quả tiêu giải dục niệm.

Ban đầu, Huyền Thanh Sầm còn có thể ngoan ngoãn một lúc, nhưng nàng chung quy vẫn còn mang tâm tính trẻ con, thấy Bạch Tố Trinh không quản mình nữa, chẳng bao lâu đã quên hết hình phạt, bị đàn cá trong hàn đàm thu hút. Nàng nhớ tỷ tỷ cũng thích chơi với chúng, không khỏi nảy sinh ý muốn đùa giỡn.

Khác với kiểu trêu chọc dịu dàng của Bạch Tố Trinh, Huyền Thanh Sầm rõ ràng nghịch ngợm hơn, quậy đến mức cá trong đầm khổ không thể tả. Nàng nhất thời đắc ý đến lộ cả đuôi rắn, trong phút chốc, thiếu nữ hồn nhiên cùng xà tính yêu diễm hiện lên toàn bộ.

Sự náo nhiệt trong Huy Nguyệt Đàm thu hút ánh mắt của Bạch Tố Trinh, ngay cả chén trà trong tay lạnh đi nàng cũng không phát hiện ra. Nàng lặng lẽ nhìn nụ cười và nét mặt của thiếu nữ, chỉ cảm thấy sự hồn nhiên này làm người ta sinh lòng thương yêu...

Bạch Tố Trinh bất ngờ giật mình, nhận ra hành động của mình lúc này có khác gì việc Huyền Thanh Sầm nhìn lén nàng trước đó? Ngay lập tức thu lại cảm xúc, bắt đầu nhắm mắt ngồi thiền.

Chờ Bạch Tố Trinh vận công hoàn thành một chu kỳ dẫn khí, mở mắt ra, đã nhìn thấy Huyền Thanh Sầm đang leo lên bờ.

Y phục mỏng dính nước, dán sát vào thân thể mảnh mai của thiếu nữ, làm nổi bật rõ ràng nét xuân tình đang dần dần hiện lên.

Huyền Thanh Sầm chân trần đi vào trong đình thủy tạ, khuôn mặt còn chưa tan nụ cười. Thấy Bạch Tố Trinh vẫn mặt mày nghiêm túc, nàng có chút không dám tiến tới. Huyền Thanh Sầm bưng trà cụ trên bàn đá, đàng hoàng pha một ly trà mới đưa tới, sau đó lấy lòng kêu một tiếng:

- Tỷ tỷ...

Bạch Tố Trinh không có ý muốn nhận lấy.

Điều này khiến Huyền Thanh Sầm vô cùng thấp thỏm, không biết đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì, nàng dứt khoát quỳ xuống dưới chỗ chấp giới sứ giả đang ngồi, ngẩng đầu xin tha:

- Tỷ tỷ tha cho ta lần này đi, về sau ta không dám nữa, Thanh nhi biết sai rồi... - Nàng nhẹ nhàng cọ má lên tay ngọc của Bạch Tố Trinh, hy vọng có thể lấy được chút thương cảm.

- Ngươi sai ở đâu? - Bạch Tố Trinh lạnh giọng hỏi ngược lại.

Thấy đối phương cuối cùng cũng chịu mở miệng, Huyền Thanh Sầm thầm thở phào nhẹ nhõm, thành thật hối cải:

- Lỗi của ta là không nên nhìn lén tỷ tỷ tắm...

- Còn có gì nữa?

- Không nên cãi lại tỷ tỷ trong phòng tu luyện...

- Chỉ cãi lại thôi sao?

Huyền Thanh Sầm bị hỏi nghẹn, nhất thời không lời chống đỡ.

Bạch Tố Trinh thấy vậy thở dài:

- Xem ra ngươi vẫn không hiểu. Thôi, ngươi mới hóa hình không lâu, chưa hiểu chuyện đời, có chút đạo lý ngươi không hiểu cũng không thể hoàn toàn trách ngươi.

Nghe thấy tỷ tỷ có vẻ đang nhượng bộ, Huyền Thanh Sầm lập tức được voi đòi tiên, dựa vào đầu gối của Bạch Tố Trinh mà làm nũng:

- Thanh nhi có rất nhiều điều không hiểu, nhưng chỉ cần tỷ tỷ chịu dạy ta, ta nhất định nghe lời!

Bạch Tố Trinh cúi đầu, thấy thiếu nữ với gương mặt đầy vẻ mong chờ được cưng nựng, trong lòng không khỏi xao động. Tay nàng từ trên đầu Huyền Thanh Sầm lướt xuống gò má, thương tiếc xoa nhẹ khuôn mặt thanh tú, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve.

Huyền Thanh Sầm ngơ ngác mặc cho Bạch Tố Trinh xoa, nàng chỉ cảm thấy không khí xung quanh dường như loãng đi, cơ thể cũng bắt đầu nóng rực trở lại.

- Tỷ tỷ...

Lời thì thào vô thức của thiếu nữ lập tức kéo tâm trí Bạch Tố Trinh quay về, nàng đột ngột đứng dậy, lui về phía mép đình.

Huyền Thanh Sầm mất đi chỗ dựa, tức thì ngã nhào, cảm thấy khó hiểu:

- Tỷ tỷ?

Bạch Tố Trinh không trả lời, chỉ âm thầm khắc chế tâm thần, nàng rất rõ ràng, trên người thiếu âm quân tuyệt đối không có tuyến hương ảnh hưởng người chung quanh. Lời giải thích duy nhất, chính là nàng đối với thiếu nữ phía trước, thật sự động tâm rồi...

Đây là điều đại kỵ!

Huyền Thanh Sầm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ rằng Bạch Tố Trinh vẫn chưa hết giận, liền rụt rè nói:

- Nếu tỷ tỷ còn muốn phạt ta, thì cứ phạt đi, Thanh nhi chịu được.

- Tiểu Thanh, ngươi... rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên đi - Bạch Tố Trinh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cách này.

Trước khi mọi chuyện chưa thành sai lầm lớn, xa cách nhau sẽ tốt cho cả hai.

- Cái gì? - Huyền Thanh Sầm làm sao cũng không ngờ là nhận hình phạt như vậy, nàng cho rằng mình nghe lầm - Tỷ tỷ đang nói gì, sao ta nghe không hiểu?

- Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ Sơn Phong, thương tích trên người ngươi, ta có thể nhờ Sơn Phong chữa trị, còn về thân phận thiếu âm quân của ngươi, với giao tình giữa ta và Sơn Phong, cô ấy nhất định sẽ không tiết lộ...

- Tỷ tỷ đây là muốn đuổi ta đi? - Huyền Thanh Sầm khó tin - Ta đã nhận sai rồi mà, tỷ tỷ không phải nói phạt nhẹ để răn đe sao? Ngươi muốn phạt ta thế nào, ta đều nhận, nhưng tại sao phải đuổi ta đi? Đây chính là cái tỷ tỷ gọi là "phạt nhẹ" sao?

Bạch Tố Trinh không dám nhìn thẳng ánh mắt u oán của thiếu nữ, chỉ xoay lưng giải thích:

- Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải đuổi ngươi đi, mà là gần đây ta có nhiều chuyện quấn thân, sợ rằng không cách nào chăm sóc ngươi...

- Nếu tỷ tỷ đã nhiều chuyện quấn thân, không phải càng nên lưu ta lại sao? Ta có thể trông chừng động phủ cho tỷ tỷ, tưới vườn hoa, phơi dược liệu, nấu cơm canh... Chỉ cần tỷ tỷ phân phó một tiếng, cái gì ta cũng nguyện ý làm cho ngươi!

Bạch Tố Trinh khẽ cắn môi, trái lương tâm nói:

- Nhưng ta không cần.

- Tỷ tỷ đang nói dối! Nếu không tại sao ngươi không quay đầu lại nhìn ta nói! - Huyền Thanh Sầm ở thời điểm này ngược lại nhạy bén vạn phần, không cho đối phương cơ hội lừa bịp nàng chút nào.

Bạch Tố Trinh bị ép phát gấp, hỏi ngược lại:

- Rõ ràng ban đầu ngươi không muốn lưu lại, vì sao hôm nay ta để ngươi đi, ngươi lại không chịu chứ?

Huyền Thanh Sầm tức thì cứng họng, may mà nàng trời sinh bản tính không chịu thua, cho dù đuối lý, cũng phải vì bản thân cãi chày cãi cối đôi câu:

- Phải, ban đầu ta một lòng muốn chạy trốn cách xa tỷ tỷ, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác bắt ta trở về Thủy Nguyệt Động Thiên, lại lấy ơn cứu mạng làm điều kiện, muốn ta làm nô cho ngươi ba tháng. Bây giờ ta nghiêm ngặt tuân thủ lời hứa, muốn làm gì đó cho tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ thì hay quá, nói đổi ý liền đổi ý, ngươi có từng hỏi qua ý nguyện của ta chưa? Thân là chấp giới sứ giả thì có thể tùy ý đùa bỡn người khác sao?

Lần này đến phiên Bạch Tố Trinh không lời chống đỡ, nàng không ngờ để Huyền Thanh Sầm tự do, ngược lại sẽ làm đối phương mâu thuẫn như vậy.

- Tóm lại ta không đi, tỷ tỷ phạt ta làm cái gì cũng được, nhưng ta sẽ không rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên! Hai ta ban đầu ước định, nói ba tháng chính là ba tháng, thiếu một ngày thiếu một giờ, thiếu một giây, đều không coi như ba tháng! - Huyền Thanh Sầm dốc hết sức lực, quyết tâm không chịu chuyển ổ - Ta chẳng qua là vô tình bắt gặp tỷ tỷ tắm, nếu thật tức giận như vậy, cùng lắm hiện tại ta cũng cởi hết, để cho tỷ tỷ nhìn lại là được!

Dứt lời nàng liền bắt đầu động thủ xả vạt áo rút đai lưng, bởi vì mới từ hàn đàm đi lên, y sam ướt nhẹp hết sức khó cởi, Huyền Thanh Sầm trong cơn tức giận, hoàn toàn không để ý lực đạo, vừa túm vừa cào, nói là cởi quần áo, ngược lại giống như đang tự trừng phạt mình hơn.

Đây là trăm ngàn năm qua lần đầu tiên có người dám ở trước mặt chấp giới sứ giả chơi trò ăn vạ.

- Đủ rồi! - Bạch Tố Trinh xoay người lại, định kiềm chế hai tay đang làm loạn của thiếu nữ, ai ngờ đối phương liều mạng giãy giụa, vô cùng quật cường. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành dứt khoát kéo người ôm vào lòng, mới miễn cưỡng khống chế được.

Huyền Thanh Sầm thở hồng hộc, khóe môi nhếch lên nụ cười như ý:

- Tỷ tỷ cuối cùng chịu quay đầu nhìn ta sao?

Bạch Tố Trinh thấy trên cánh tay thiếu nữ cào ra không ít vết máu, không khỏi cau mày than:

- Ngươi tội gì phải làm vậy?

Nhưng mà Huyền Thanh Sầm chẳng hề quan tâm chút thương tích da thịt này, nàng chui vào lòng Bạch Tố Trinh làm nũng:

- Đừng lại đuổi ta đi, được không? Ta không mong cầu điều gì xa vời, chỉ cần có thể ở bên tỷ tỷ đủ ba tháng, cuộc đời này của Thanh nhi đã đủ rồi...

Những lời này, không chỉ bày tỏ với Bạch Tố Trinh, mà còn để nhắc nhở bản thân. Huyền Thanh Sầm cũng không hiểu tại sao mình cứ phải khổ sở dây dưa Bạch Tố Trinh như vậy. Rõ ràng trong lòng vẫn còn chấp niệm, không muốn phản bội người của năm trăm năm trước, nhưng trong tiềm thức nàng lại không muốn rời xa Bạch Tố Trinh mỗi người một ngả. Giờ đây có được kỳ hạn ba tháng, phảng phất như bỗng dưng trộm được thời gian vậy, cứ để cho vọng niệm của bản thân được làm càn lần cuối đi...

Cho dù ba tháng sau, nàng và Bạch Tố Trinh từ đây thành người lạ, Huyền Thanh Sầm cũng chấp nhận...


𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Dự báo chương kế:

- Họ Đoàn đó, bề ngoài quấn quýt với Cẩm Nhi tỷ tỷ, ai ngờ trong lòng lại mơ tưởng đến chấp giới sứ giả!

- Ngươi nói cái gì! - Huyền Thanh Sầm vỗ bàn đứng dậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro