Hồi 16: Sáng nắng chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tố Trinh cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, đối phương nhìn nàng với vẻ mặt quyến luyến. Nàng nhớ lại khi đối phương mới hóa thành người, hình như cũng từng tựa vào lòng nàng như thế này, chẳng qua là tâm trạng khi đó và bây giờ hoàn toàn khác biệt. Bạch Tố Trinh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng sẽ có ngày nảy sinh tình cảm tiếc thương với người khác.

Bàn tay vừa đưa lên đã ngập ngừng nhiều lần, cuối cùng vẫn buông xuống, chung quy không dám chạm vào...

Huyền Thanh Sầm chỉ nghe thấy bên tai có một tiếng thở dài rất khẽ.

- Ngươi có biết vì sao ta chưa từng có đạo lữ song tu không? -Bạch Tố Trinh bỗng lên tiếng.

Huyền Thanh Sầm không rõ nguyên do lắc đầu. Trong lòng nàng, tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà trăm ngàn năm qua chưa từng có gút mắc cảm tình với ai, điều này thật khó hiểu. Nhưng nàng không dám hỏi, chỉ yên lặng lắng nghe đối phương tiếp tục kể.

Đó là một đoạn quá khứ mà Huyền Thanh Sầm chưa từng ngờ tới...

- Trước khi trở thành chấp giới sứ giả, từng có không ít thuần dương quân, thiếu âm quân đến bày tỏ với ta, thậm chí còn có cả thuần âm quân nguyện cùng ta gắn bó. Tiếc rằng tính ta trời sinh lạnh lùng quái gở, không thông hiểu thất tình lục dục, sợ cô phụ tấm lòng của bọn họ, nên xưa nay không dám nhận lời. Nhưng cũng vì vậy mà ta bị vô số lời đàm tiếu...

Bạch Tố Trinh chậm rãi nói, không có oán giận, cũng không có không cam lòng. Hai chữ "đàm tiếu" nói ra nhẹ nhàng như không, nhưng Huyền Thanh Sầm hiểu rõ trong đó ẩn chứa biết bao nhiêu khuất tất, vì chính nàng cũng từng trải qua!

Huyền Thanh Sầm vẫn còn nhớ rõ khi mình mới hóa thành người, trên đường đến hang tập thể suýt nữa bị người khác bắt đi. Nếu không có chấp giới sứ giả ở đó, e rằng mọi chuyện đã không còn do mình định đoạt.

Vậy còn Bạch Tố Trinh khi mới hóa thành người thì sao? Có từng có ai đến bảo vệ nàng?

Huyền Thanh Sầm chỉ hận tại sao mình không sinh sớm hơn năm trăm năm, nếu vậy nàng nhất định sẽ liều chết bảo vệ người trong lòng, không để Bạch Tố Trinh chịu khổ dù chỉ một chút!

Nhưng mọi chuyện không có "nếu", lúc này Huyền Thanh Sầm ngoài việc ôm chặt tỷ tỷ ra, còn có thể làm gì?

Chẳng qua là an ủi trong bất lực mà thôi...

Cảm nhận được thiếu nữ trong lòng mình tức giận đến run rẩy, Bạch Tố Trinh không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng:

- Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Về sau, ta dứt khoát lấy cớ hóa rồng thành thần, hy vọng chặn đứng mọi tình cảm sai trái từ trong trứng nước. Ai ngờ đồng tộc chẳng những không tin, còn chế giễu ta si tâm vọng tưởng. Nhưng lão tộc trưởng biết được ta có chí hướng này thì đối với ta thêm phần thương yêu, còn ban cho ta bản chân kinh cổ, giúp ta luyện thành Tam Muội Chân Hỏa.

Huyền Thanh Sầm nhớ lại trong quyển trục nói về những ràng buộc của Tam Muội Chân Hỏa, liền lo lắng nói:

- Tộc trưởng sao lại dạy tỷ luyện môn công phu này? Tam Muội Chân Hỏa có rất nhiều trói buộc, không chỉ khó luyện mà lúc phản phệ còn đến mức thần hồn khó giữ, đây chẳng phải là hại tỷ sao?

Bạch Tố Trinh lắc đầu:

- Đừng trách tộc trưởng, tất cả đều là lựa chọn của ta. Tam Muội Chân Hỏa một khi luyện thành thì không còn ai dám xâm phạm ta nữa. Còn ta vì để đáp lại ân tình của tộc trưởng, cam nguyện làm chấp giới sứ giả, bảo vệ bình yên trong tộc. Hóa rồng thành thần cũng trở thành mục tiêu thực sự của ta, sẽ không vì bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì mà thay đổi...

Nghe đến đây, Huyền Thanh Sầm cuối cùng đã hiểu tại sao Bạch Tố Trinh lại đột nhiên muốn cùng nàng ôn lại chuyện xưa, ẩn ý bên trong thật rõ ràng. Mà quan trọng hơn là, tỷ tỷ dường như đã nhìn thấu tâm ý của nàng.

Nhưng Huyền Thanh Sầm sao có thể cam lòng:

- Luyện Tam Muội Chân Hỏa, từ nay phải không động tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp nhất. Thất tình lục dục đối với tỷ đều là kịch độc. Tỷ thật sự chưa từng hối hận sao?

Bạch Tố Trinh cười khổ:

- Từ nhân sinh quả, nhân quả rõ ràng, nói gì đến hối hận?

Huyền Thanh Sầm không biết đáp lại ra sao, đúng vậy, sự đã rồi, hối hận thì có ích gì? Đôi mắt nàng trở nên u ám, cuối cùng lưu luyến hít vào mùi hương trên người Bạch Tố Trinh, rồi chậm rãi lùi lại, nói:

- Tỷ tỷ yên tâm, Thanh nhi tuyệt đối sẽ không cản trở đại nghiệp hóa rồng thành thần của tỷ tỷ. Chỉ mong trong ba tháng này, có thể hết sức chăm sóc tỷ tỷ thật tốt, một khi trả hết ân tình, ta sẽ rời đi, tuyệt không dây dưa.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch Tố Trinh sẽ động lòng với mình. Nàng cũng đã quyết định thu lại mọi vọng niệm, chôn chặt phần tình cảm không bệnh mà chết này vào sâu dưới đáy lòng.

- Ngươi đã muốn ở lại như vậy, thì tùy ngươi thôi - Bạch Tố Trinh thở dài, biết rõ thất tình lục dục đối với mình đều là kịch độc, nhưng khi đối diện với Huyền Thanh Sầm, nàng lại không nhịn được nhân nhượng hết lần này đến lần khác...

Chỉ là sau khi trải qua sự việc này, dường như giữa hai người đã có ngăn cách.

Bạch Tố Trinh mỗi ngày rời nhà, sáng đi sớm tối về muộn. Ngoại trừ những lúc định kỳ vận công thông khí cho Huyền Thanh Sầm, hai người rất hiếm khi gặp mặt. Thậm chí, những bữa ăn mà Huyền Thanh Sầm tỉ mỉ chuẩn bị, Bạch Tố Trinh cũng không trở về dùng nữa, chỉ để lại một mình Huyền Thanh Sầm nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn dần nguội lạnh...

Huyền Thanh Sầm không phải kẻ ngốc, bị người mình yêu cố tình tránh né, nàng buồn bực trong lòng cũng biết tìm ai để giãi bày đây?

Thấy động phủ dần trở nên lạnh lẽo, Huyền Thanh Sầm cũng không biết việc mình kiên trì ở lại đây rốt cuộc còn có ý nghĩa gì.

- Thanh Sầm, ngươi đang ngẩn người gì vậy? - Ngọc Hồng vẫy tay, cố gắng kéo suy nghĩ của bạn mình trở lại. Nàng được chấp giới sứ giả nhờ mang thuốc đến đây, tiện thể kể cho bạn thân nghe một số chuyện thú vị trong tộc - Ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, lần trước ta có nhắc đến đám thuần dương quân được thả ra từ cung điện của Xà Mẫu. Trong đó có một gã họ Đoàn, không biết ngươi còn nhớ không, gã này quả thật cao tay, chỉ mới qua lại với Cẩm Nhi tỷ tỷ khoảng một tuần mà đã rất được tỷ ấy ưa thích, hiện tại đã trở thành luyến sủng mới của tỷ ấy. Nhưng ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không? Việc này khiến cho Sơn Phong tỷ tỷ và Cẩm Nhi tỷ tỷ đánh nhau một trận đấy!

Huyền Thanh Sầm vốn không hứng thú với những chuyện vụn vặt của người khác, nhưng Sơn Phong có thể là ân nhân cứu mạng nàng năm trăm năm trước, nên nàng đành phải hỏi:

- Tại sao lại đánh nhau? Chắc không phải vì tranh giành tình nhân chứ?

Ngọc Hồng nghe vậy thì sửng sốt:

- Ngươi nghĩ Sơn Phong tỷ tỷ sẽ vì Cẩm Nhi tỷ tỷ mà ghen ư?

Huyền Thanh Sầm lập tức cảm thấy cạn lời:

- Đại tỷ, ta nói thế khi nào chứ?

Ngọc Hồng chợt nhận ra mình hiểu lầm, liền ngượng ngùng giải thích:

- Nhưng Sơn Phong tỷ tỷ cũng đâu phải kiểu người sẽ thích một thuần dương quân chưa gặp được mấy lần đâu!

Huyền Thanh Sầm đỡ trán:

- Vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Ngươi nói mau đi.

Ngọc Hồng bận rộn thu dọn bát thuốc để che giấu sự lúng túng của mình, tiếp tục kể:

- Thật ra hai vị tỷ tỷ vốn chẳng có vấn đề gì. Chỉ là Hợp Hoan Đạo Động nằm ngay cạnh Trường Sinh Đạo Động. Cẩm Nhi tỷ tỷ lại suốt ngày dùng gã họ Đoàn để diễn tập. Hai người đến lúc tình nồng liền không kiêng dè gì trực tiếp xáp lá cà hàng trăm hiệp, tuyến hương tỏa ra không chút kiềm chế nào, khiến đệ tử của Trường Sinh Đạo Động bên cạnh không thể tập trung tu luyện. Sơn Phong tỷ tỷ đã mắng vốn vài lần, Cẩm Nhi tỷ tỷ ban đầu có thu liễm đôi chút, nhưng với tính cách của tỷ ấy thì sao mà chịu được ràng buộc. Lâu dần lại mắng ngược lại đệ tử của Trường Sinh Đạo Động không chịu nổi sự hấp dẫn từ ngoại giới, chi bằng giải tán cho xong...

- Hai vị tỷ tỷ chỉ vì chuyện này mà đánh nhau ư? - Huyền Thanh Sầm khó tin hỏi.

Ngọc Hồng gật đầu:

- Ta biết nghe có vẻ thái quá, nhưng còn có chuyện kỳ quái hơn, ngươi có muốn nghe không?

Huyền Thanh Sầm thấy ánh mắt bạn mình có vẻ trốn tránh, như muốn nói lại không dám nói, liền không nhịn được chọc đầu nàng:

- Thẳng thắn sảng khoái ngươi không học, lại học đòi úp úp mở mở, còn lấp lửng cái gì, không sợ nghẹn chết à? Nói nhanh đi!

- Họ Đoàn đó, bề ngoài quấn quýt với Cẩm Nhi tỷ tỷ, ai ngờ trong lòng lại mơ tưởng đến chấp giới sứ giả!

- Ngươi nói cái gì! - Huyền Thanh Sầm vỗ bàn đứng dậy!

Ngọc Hồng giật mình run rẩy:

- Không liên quan đến ta, là ngươi bảo ta kể mà.

Huyền Thanh Sầm tức giận đỏ bừng mặt, cố gắng kiềm chế để không giận cá chém thớt:

- Ngươi nói rõ cho ta, thế nào là mơ tưởng đến chấp giới sứ giả? Tên khốn đó không tự biết bản thân mấy cân mấy lượng sao, dám thèm thuồng tỷ tỷ của ta? Hôm nay ta thế nào cũng phải, phải...- Nàng lao vào phòng tu luyện, lục tung đồ đạc để tìm một món vũ khí vừa tay.

Ngọc Hồng thấy vậy vội kéo bạn thân lại:

- Ôi trời ơi, tổ tiên của ta ơi, ngươi nghe có chút mà đã muốn gây chuyện, không thể để ta nói thêm vài câu sao!

Huyền Thanh Sầm đặt ngang thanh kiếm lên bàn:

- Được, ngươi nói đi, ta cho ngươi ba câu, nói xong ta sẽ đi chém tên đó!

Ngọc Hồng nuốt nước bọt, cẩn thận đè tay bạn xuống giữ vũ khí lại:

- Ngươi gấp cái gì chứ...

- Một câu! - Huyền Thanh Sầm lạnh lùng đếm.

Ngọc Hồng cuống lên, nói tuôn một tràng:

- Theo tin đồn, họ Đoàn đó mê đắm sắc đẹp của Bạch tỷ tỷ khi tỷ ấy chữa trị cho bọn hắn, hắn chưa từng nghe đến sự lợi hại của chấp giới sứ giả nên mới dám cả gan bày tỏ. Bạch tỷ tỷ đã từ chối rõ ràng với lý do không thông thất tình lục dục. Nhưng hắn không chịu từ bỏ, một mực cầu xin được ở bên cạnh bầu bạn Bạch tỷ tỷ, dù tỷ ấy không có thất tình lục dục không yêu hắn cũng không sao. Hắn nói sớm muộn gì cũng sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để cảm hóa tỷ ấy! Phù...- Ngọc Hồng vừa thở dốc một cái thì thấy bạn mình lại định rút kiếm - Khoan đã, còn một câu nữa. Tên khốn đó tuy không biết điều nhưng hắn chỉ mơ tưởng thôi, chưa có hành động quá đáng, nhiều nhất là chỉ mới chạm tay Bạch tỷ tỷ... Ôi chết tiệt, sao ta lại nhắc đến chuyện này, cầu ngươi tha cho ta đi đại tiên, tỷ tỷ của ngươi đã trừng phạt tên háo sắc đó rồi!

Nghe xong, Huyền Thanh Sầm cảm thấy lời nói của hắn dường như có chút quen thuộc, không khỏi tự đặt mình vào hoàn cảnh ấy, có chút chột dạ:

- Vậy tỷ tỷ của ta trừng phạt hắn thế nào?

- Phạt quét dọn đỉnh núi bảy ngày.

Huyền Thanh Sầm ban đầu thở phào nhẹ nhõm:

- Cũng được cũng được - Nhưng rồi lông mày lại nhíu lại, trách móc - Không đúng! Là chấp giới sứ giả, sao quay đi quay lại chỉ biết phạt người ta quét núi chứ!

Ngọc Hồng bị thái độ trước sau bất đồng của nàng làm cho bối rối:

- Vậy rốt cuộc ngươi nghĩ là phạt nặng hay phạt nhẹ?

Huyền Thanh Sầm trừng mắt:

- Nói nhảm! Nếu phạt trên người tên khốn đó, đương nhiên là nhẹ rồi! Không lẽ tỷ tỷ đã động lòng trắc ẩn với hắn, nếu không sao lại nhẹ tay như vậy... - Nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này.

- Ngươi nghĩ vớ vẩn gì thế? - Ngọc Hồng cảm thấy cạn lời - Dù sao đi nữa, Bạch tỷ tỷ cũng chỉ là người vô tội bị cuốn vào chuyện này. Nếu nói ai thảm nhất thì còn ai thảm hơn được Cẩm Nhi tỷ tỷ, người luôn tự hào với vẻ đẹp diễm áp tứ phương của mình như tỷ ấy, lại tận mắt chứng kiến luyến sủng của mình bàn chuyện gió trăng với người khác. Nghe đồn tỷ ấy tức đến mặt mày xanh mét!

Huyền Thanh Sầm lập tức lo lắng hỏi:

- Vậy sau đó tỷ ấy đã làm gì? Có gây khó dễ cho tỷ tỷ của ta không?

Ngọc Hồng như nghe được chuyện cười:

- Ngươi cảm thấy trong tộc chúng ta, có ai dám, có ai có tư cách, gây khó dễ cho chấp giới sứ giả không?

- Tỷ tỷ của ta lòng dạ thiện lương, nếu bị bạn thân xa lánh, chắc hẳn cũng không vui vẻ gì. Cũng như chúng ta, một ngày nào đó nếu vì một người ngoài mà tình bạn của chúng ta bị chia rẽ, chẳng phải ta sẽ tức nghẹn chết sao? - Huyền Thanh Sầm suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy không thể chịu được sự hiểu lầm như vậy.

Nào ngờ Ngọc Hồng nghe xong, lập tức nắm chặt tay Huyền Thanh Sầm với ánh mắt rực sáng:

- Thanh Sầm, ngươi... ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Ta không ngờ ngươi cũng coi trọng tình cảm giữa chúng ta đến vậy... Ta, ta thật ra...- Nàng nhất thời kích động đến không thể nói năng rõ ràng.

Huyền Thanh Sầm nắm chặt tay bạn tốt, cười nói:

- Ngọc Hồng luôn suy nghĩ cho ta, sao ta lại không biết! Tình bạn của chúng ta, đương nhiên ta rất coi trọng!

- Tình bạn? - Ngọc Hồng ngẩn ra, rồi cười khổ - Đương nhiên là tình bạn rồi. Hôm nay nghe được Thanh Sầm nói vậy, ta cũng không còn gì tiếc nuối. Ngươi yên tâm, sau này bất kể phát sinh chuyện gì, Ngọc Hồng này cũng đều tin ngươi, tuyệt đối sẽ không để người ngoài chia rẽ tình bạn của chúng ta!

Hai người nắm chặt tay, bốn mắt nhìn nhau, nói cười vui vẻ.

- Các ngươi đang làm gì? - Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vọng lại từ cửa động.


𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Chủ post có vài lời:

Thực ra lâu nay dừng là vì tại hạ không kiếm được full bản raw để làm, rất nhiều chương bị thiếu hụt do lái xe bị công an bắt, mãi đến hiện tại mới tình cờ liên hệ được tác giả để mua full. Từ giờ sẽ ra lại đều đều nhé. Truyện này vốn bản thân thấy ưng nên tự làm tự đọc thôi, không ngờ cũng có người hóng cùng, thích thì để lại vài cmt ủng hộ nha mí bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro