Hồi 17: Chỉ cần một mình nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Thanh Sầm không ngờ Bạch Tố Trinh lại trở về Thủy Nguyệt Động Thiên vào lúc này, lập tức nở nụ cười tươi rói.

Ngọc Hồng vừa nhìn thấy chấp giới sứ giả, liền sợ tới bật người đứng dậy:

- Bạch... Bạch... Bạch tỷ tỷ, ta vừa tới đưa thuốc cho Thanh Sầm, giờ ta đi đây... đi đây...

- Ngươi gấp gáp đi đâu vậy? Ta có làm vài món ngon, ở lại ăn cùng nhau đi, Ngọc Hồng? Ngọc Hồng? - Huyền Thanh Sầm chạy theo cũng không đuổi kịp bóng lưng bạn, không khỏi lẩm bẩm - Chạy gì chứ? Cũng đâu có ai ăn thịt ngươi...

Bạch Tố Trinh lạnh lùng nghiêm mặt, ngồi xuống bên bàn đá, nghe vậy liếc nhìn Huyền Thanh Sầm một cái:

- Ngươi thật đúng là không khách sáo, dùng cả Thủy Nguyệt Động Thiên của ta để chiêu đãi khách.

Huyền Thanh Sầm ý thức được mình đã lạm quyền, nhưng miệng vẫn không chịu thua:

- Ai bảo tỷ tỷ gần đây ít về, bao món ngon ta dày công chế biến đều chẳng tìm được ai nếm thử...

Bạch Tố Trinh không lời nào đối đáp, chỉ đành tự rót một cốc trà, tự mình thưởng thức.

Huyền Thanh Sầm đoán rằng đối phương lúc này có lẽ tâm trạng không tốt, bèn thức thời thu liễm thái độ, cẩn thận hỏi:

- Tỷ tỷ hôm nay, có phải gặp chuyện gì phiền lòng không?

- Chẳng phải Ngọc Hồng của ngươi đều đã kể rồi sao?

Vẻ mặt Bạch Tố Trinh không chút cảm xúc, nhìn không rõ vui hay giận, càng khiến Huyền Thanh Sầm thêm thấp thỏm.

- Ngọc... Ngọc Hồng chỉ thuận miệng nói sơ qua thôi. - Huyền Thanh Sầm đâu dám tiết lộ chi tiết, sợ liên lụy bạn thân bị phạt tội lan truyền tin đồn.

- Sơ qua thôi sao? - Bạch Tố Trinh nhướng mày - Lúc ta vừa về, thấy hai người mặt mày hớn hở, nắm tay nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã nói những gì? Không ngại thì nói nghe thử xem, để ta cùng chung vui.

- Không có gì đáng vui cả... - Huyền Thanh Sầm ròng ròng mồ hôi lạnh, trực giác cảm thấy tỷ tỷ chắc là giận rồi, chỉ là không biết giận vì chuyện gì. Nhưng dù tỷ tỷ có cãi nhau với Vương Cẩm Nhi, cũng không nên trút giận lên đầu nàng chứ? - Mọi sai lầm đều tại tên họ Đoàn đó, tỷ tỷ ở đây chờ một chút, ta sẽ đi dạy dỗ thằng khốn nạn đó ngay!

Huyền Thanh Sầm liền xách kiếm toan đi ra ngoài.

- Đứng lại! - Bạch Tố Trinh lúc này mới chú ý đến việc thiếu nữ còn cầm vũ khí trong tay, khẽ nhíu mày - Ngươi định làm gì?

- Dĩ nhiên là giết cái tên họ Đoàn đó! Hắn dám chiếm tiện nghi tỷ tỷ! - Huyền Thanh Sầm trả lời như lẽ đương nhiên.

Bạch Tố Trinh ngỡ ngàng:

- Chiếm tiện nghi ta? Tiện nghi gì chứ?

Huyền Thanh Sầm giận dữ:

- Hắn... hắn chạm vào tay tỷ! Hắn còn dám mơ tưởng đến tỷ!

Bạch Tố Trinh dở khóc dở cười:

- Gã lưu manh đó tuy lỗ mãng, nhưng tội cũng chưa đến mức chết, huống hồ ta đã trừng phạt hắn rồi.

Huyền Thanh Sầm không chịu bỏ qua:

- Chỉ quét núi thôi sao? Thằng nhãi này cứ quấn lấy tỷ không buông, nếu hắn không từ bỏ tà tâm, tương lai làm hỏng đại nghiệp hóa rồng thành thần của tỷ thì sao? Tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được!

Bạch Tố Trinh thấy không thể khuyên nổi Huyền Thanh Sầm, đành đứng dậy kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:

- Được rồi, không cần ngươi ra tay, Cẩm Nhi đã dạy dỗ hắn rất nghiêm khắc rồi.

- Cẩm Nhi tỷ tỷ đã dạy dỗ hắn rồi? - Huyền Thanh Sầm nửa tin nửa ngờ - Dạy dỗ thế nào?

- Sợ rằng từ nay về sau không thể xem như thuần dương quân nữa - Bạch Tố Trinh lờ mờ nói.

Huyền Thanh Sầm lúc này mới ngừng so đo:

- Cẩm Nhi tỷ tỷ quả là người thẳng thắn, nhất định là không thể chấp nhận sự phản bội. Tên họ Đoàn dám câu tam đáp tứ ngay trước mắt tỷ ấy, chịu chút khổ sở này cũng không oan! Vậy Cẩm Nhi tỷ tỷ có giận tỷ không?

Bạch Tố Trinh mỉm cười:

- Cẩm Nhi sao lại giận ta được? Cô ấy không quản được luyến sủng nhà mình, ngược lại còn tặng ta không ít quà để bù đắp.

Huyền Thanh Sầm không khỏi lại một lần nữa ca ngợi:

- Cẩm Nhi tỷ tỷ đúng là người trái phải phân minh.

Bạch Tố Trinh thấy thiếu nữ đã nguôi giận, mới luyến tiếc buông tay, dắt nàng trở về ngồi xuống bên bàn đá:

- Ngọc Hồng chỉ nói với ngươi những chuyện này thôi sao?

- Đúng vậy, bằng không thì sao? - Huyền Thanh Sầm ngơ ngác.

- Ta nghe nói Ngọc Hồng thuê một động phủ ở tầng chín, tưởng là muốn đón ngươi qua đó ở cùng... - Bạch Tố Trinh mất tự nhiên chỉnh lại vạt áo.

- Động phủ? Cô ấy... cô ấy còn chưa kịp nói mà! - Huyền Thanh Sầm nghĩ đến bóng dáng hoảng hốt bỏ chạy của bạn thân, nhất thời cảm thấy thật khó diễn tả, không hiểu sao đối phương cho đến giờ vẫn sợ hãi chấp giới sứ giả như vậy.

Bạch Tố Trinh khẽ ho một tiếng:

- Xem ra ta về không đúng lúc, quấy rầy hứng thú nói chuyện của hai người.

- Tỷ tỷ nói gì vậy, đây là động phủ của tỷ, Thanh nhi chỉ ngóng trông tỷ về càng sớm càng tốt. - Huyền Thanh Sầm vẫn còn canh cánh trong lòng việc Bạch Tố Trinh cố tình né tránh mình, nói đến đây, không khỏi đề một câu - Có phải tỷ tỷ ghét Thanh nhi rồi không?

Bạch Tố Trinh ngạc nhiên:

- Sao lại nói vậy?

- Nếu tỷ tỷ không ghét ta, sao lại đi sớm về muộn né tránh ta chứ? - Huyền Thanh Sầm quyết định nói rõ ra.

Bạch Tố Trinh nhất thời nghẹn lời, vội vàng uống trà để che giấu:

- Tiểu Thanh đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là bận rộn nhiều việc vặt thôi.

- Bận rộn nhiều việc sao? Hay cho 'bận rộn nhiều việc'... - Cái cớ này sao có thể lừa được Huyền Thanh Sầm, nàng nghĩ Bạch Tố Trinh đã nhận ra được tâm ý của nàng, cộng thêm việc tranh chấp hôm nay, càng khiến Huyền Thanh Sầm xác định rằng, có lẽ trong mắt Bạch Tố Trinh, nàng cũng chẳng khác gì gã họ Đoàn kia - Ta cưỡng cầu ở lại Thủy Nguyệt Động Thiên, quất quýt tỷ tỷ không buông, tỷ tỷ không phạt ta đi quét núi, ta cũng nên biết đủ rồi, nhưng nay tỷ tỷ có nhà lại không muốn về, ta ngược lại giống như chim khách chiếm tổ, có phải nực cười không?

- Tiểu Thanh, chuyện không như ngươi nghĩ đâu... - Bạch Tố Trinh vụng về giải thích - Ngươi và kẻ khác không giống nhau, ban đầu là ta đưa ngươi về Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng là ta muốn ngươi đồng ý ở lại đây ba tháng, sao ta có thể phạt ngươi đi quét núi được? Ta gần đây quả thật bề bộn công việc, nếu có lạnh nhạt với ngươi, tỷ tỷ xin lỗi ngươi, được không?

Nếu đổi lại là vấn đề khác, đối mặt với sự dỗ dành này của Bạch Tố Trinh, Huyền Thanh Sầm nào còn tính toán gì, nhưng lần này nàng chắc chắn tỷ tỷ tránh mặt nàng là vì ghét bỏ tình cảm của nàng, điều này khiến Huyền Thanh Sầm thật sự khó mà chấp nhận:

- Tỷ tỷ không cần phải đề phòng ta như vậy, ta không phải loại người mặt dày mày dạn, ta biết tỷ tỷ có chí lớn, nhưng ta cũng có ước vọng nhỏ bé của riêng mình, đến nước này cũng không giấu tỷ tỷ nữa, thật ra trong lòng ta đã có người khác!

Bạch Tố Trinh sững sờ:

- Ngươi nói gì?

Huyền Thanh Sầm đành cắn răng lặp lại:

- Ta nói, trong lòng ta đã có người khác.

- Là Ngọc Hồng sao? - Bạch Tố Trinh theo bản năng hỏi.

Huyền Thanh Sầm không hiểu vì sao tỷ tỷ luôn đoán quanh quẩn trên người Ngọc Hồng, không khỏi cau mày:

- Sao có thể là Ngọc Hồng được? Ta với cô ấy là tỷ muội tình thâm, tuyệt đối không có ý gì khác.

- Không phải cô ấy, vậy còn ai? - Bạch Tố Trinh ra chiều nhất định phải hỏi rõ đến cùng.

Thiếu nữ áo xanh sẫm chịu sự uy áp từ chấp giới sứ giả, toàn thân dũng khí vừa nổi lên đã tiêu mất ba phần, nhưng vẫn cứng đầu nói:

- Người mà ta thầm thương trong lòng, tất nhiên là Sơn Phong tỷ tỷ đã cứu mạng ta năm trăm năm trước!

Bạch Tố Trinh không ngờ lại nhận được câu trả lời này, không khỏi câm nín, nàng thu lại uy áp, rót cho mình một chén trà, vẻ mặt phức tạp nói:

- Tiểu Thanh, ngươi... - Nàng cân nhắc từng chữ - Ngươi chắc chắn người ngươi thích là Sơn Phong sao?

Huyền Thanh Sầm đã dứt khoát nói ra rồi, hiển nhiên không có lý do gì lùi bước, liền ngẩng đầu lên:

- Đúng vậy! Ta chính là thích nàng!

Sắc mặt Bạch Tố Trinh thoáng cứng đờ, vùi đầu vào tách trà hồi lâu, mới tiếp tục hỏi:

- Tiểu Thanh, tại sao ngươi lại thích Sơn Phong? Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy có thể đã cứu mạng ngươi?

- Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp, có gì sai chứ? - Huyền Thanh Sầm dĩ nhiên không thể kể ra việc nàng đã nhân cơ hội mà cùng thần nữ xảy ra chuyện ám muội.

Bạch Tố Trinh khẽ xoa trán:

- Vậy ngươi có từng nghĩ rằng, người đã cứu mạng ngươi, có lẽ căn bản không thể chấp nhận việc ngươi lấy thân báo đáp không?

Huyền Thanh Sầm sao có thể chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là phần tình cảm này nàng đã ôm giữ suốt năm trăm năm, chấp niệm sao có thể dễ dàng buông bỏ:

- Bất kể nàng có chấp nhận ta hay không, ta nhất định sẽ tìm ra cách báo đáp nàng.

- Ngươi định báo đáp thế nào?

- Thân, tâm, mạng, để nàng chọn một - Huyền Thanh Sầm đã sớm hạ quyết tâm, thực ra từ trước đến nay trong lòng nàng, báo ân thần nữ là giả, chuộc tội mới là thật.

Bạch Tố Trinh nghe vậy cũng bất lực:

- Ngoài thân, tâm, mạng ra thì không còn cách nào khác sao? Hay là ngươi thích hứa hẹn tặng ba thứ này cho người ta?

Huyền Thanh Sầm bị một phen trách móc, ấm ức lẩm bẩm:

- Đâu phải ai ta cũng tặng. Hơn nữa, ta tặng tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng đâu chịu nhận, vậy tỷ tỷ còn quản ta tặng người khác làm gì...

Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi, cũng không định tranh luận với nàng, mà từ từ khuyên nhủ từng bước:

- Tiểu Thanh, báo ân là báo ân, tình yêu là tình yêu, hai thứ không thể lẫn lộn với nhau. Ngươi có thể thích bất kỳ ai, nhưng không nên xuất phát từ mục đích báo ân. Vì chỉ có chân tâm mới có thể gánh vác được một đoạn tình cảm kiên định không thay đổi.

- Tỷ tỷ đúng là thích giảng đạo lý. Nếu ta nhớ không lầm, bản thân tỷ tỷ cũng chẳng hiểu thất tình lục dục, làm sao biết ta không phải yêu thích thật lòng? - Huyền Thanh Sầm tuyệt không cho phép người khác nghi ngờ lòng trung thành của nàng với thần nữ - Năm trăm năm trước, dù ta chưa hóa hình người, nhưng linh trí đã khai. Ân nhân cứu mạng của ta trong lúc nguy nan như thần nữ giáng thế, cho ta vòng tay ấm áp, đó là sự dịu dàng mà ta chưa từng trải qua. Đối với ta, nàng không chỉ có ơn cứu mạng... Nàng là tia sáng dẫn dắt ta ra khỏi hỗn độn, hơi thở trên người nàng làm ta hồn xiêu phách lạc, nàng...

- Đủ rồi đủ rồi! - Bạch Tố Trinh đỏ bừng mặt ngắt lời.

Huyền Thanh Sầm không hài lòng với điều này, cho rằng tỷ tỷ quá thất lễ, còn cố chấp thả thêm một câu:

- Tóm lại, cả đời này của ta chỉ cần một mình nàng!

Trong lòng Huyền Thanh Sầm, vị thần nữ năm trăm năm trước thực sự đã cho nàng quá nhiều, đặc biệt khi hai người hòa quyện với nhau, sự rung động mà khoảnh khắc hợp nhất giữa thể xác và linh hồn mang đến, đã để lại cho tiểu thanh xà mới nếm trải mùi vị tình dục một dấu ấn trọn đời khó quên.


𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Chủ post có vài lời:

Vừa được beta lại một lượt từ chương 1 tới chương 16 cho xinh đẹp và dễ hiểu hơn. Rảnh có thể đọc lại =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro