Hồi 18: Ba môn thuật pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tỏ tình nồng nhiệt của Huyền Thanh Sầm dành cho thần nữ cứu mạng khiến chấp giới sứ giả không kịp trở tay. Bạch Tố Trinh muốn rót thêm một ly trà, ai dè bình đã cạn.

- Tỷ tỷ kỳ lạ quá, chẳng lẽ ta không thể thích Sơn Phong tỷ tỷ sao? Ta muốn báo đáp ân tình của nàng, tất nhiên sẽ để nàng quyết định có giữ ta lại hay không. Dù nàng có chấp nhận ta hay không, đó cũng là vướng mắc giữa hai chúng ta, cớ sao tỷ tỷ lại tỏ ra khó xử như vậy? - Huyền Thanh Sầm thật sự không hiểu được tâm tư của người trước mặt.

- Có sao? Tiểu Thanh nghĩ nhiều rồi... - Bạch Tố Trinh lấp liếm cười trừ.

Huyền Thanh Sầm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng:

- Nếu tỷ tỷ không có tâm sự, sao lại cầm ly trà đã cạn để uống mãi không thôi?

Đây là lần đầu tiên trong trăm ngàn năm qua, Bạch Tố Trinh bị ai đó vạch trần tâm trạng lúng túng của mình ngay tại chỗ. Ban đầu nàng có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, đặt ly trà sang một bên, chân thành khuyên nhủ:

- Tiểu Thanh, không phải tỷ tỷ muốn lo chuyện bao đồng, mà vì tỷ tỷ và Sơn Phong là bạn chí cốt đã trăm ngàn năm, ta biết rõ cô ấy đam mê thuật trường sinh, hoàn toàn không chút hứng thú với đạo lữ song tu. Hơn nữa, thân thể và tính mạng của ngươi cũng không mang đến ích lợi gì cho người ta. Thử ngẫm lại xem, nếu cô ấy đã từng cứu ngươi một lần, bây giờ sao có thể vì chuyện trả ân mà thương tổn ngươi được?

Lời này của chấp giới sứ giả dường như rất có lý, Huyền Thanh Sầm nghe xong không khỏi dao động:

- Vậy tỷ tỷ có ý kiến gì hay không?

Thấy vậy, Bạch Tố Trinh khẽ giãn mày, lén thở phào nhẹ nhõm:

- Tiểu Thanh, thật ra chuyện báo ân đôi khi không cần xem trọng quá. Có lẽ lúc đó, người cứu mạng ngươi chỉ là thuận tay làm, thậm chí có thể người đó còn không nghĩ rằng sẽ lưu lại cho ngươi ấn tượng sâu sắc như vậy. Ngươi chỉ mới năm trăm tuổi, con đường tu hành còn dài lắm, không cần phải gửi gắm tất cả tình cảm vào một đối tượng mơ hồ. Nếu người đó không đáp lại được, chi bằng sớm tìm người khác mà thích, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

Huyền Thanh Sầm cúi đầu, bướng bỉnh đáp:

- Nhưng ta không muốn thích ai khác nữa. Nếu nàng không muốn chấp nhận ta, cũng không sao, ta có thể giữ khoảng cách mà thủ bên cạnh nàng cả đời.

Không ngờ lòng vòng một hồi lại quay về điểm xuất phát, Bạch Tố Trinh có phần bất lực:

- Sao ngươi lại cứng đầu như vậy? Ngươi là thiếu âm quân, nếu đối phương không chấp nhận ngươi, không thể ở bên ngươi, ngươi cảm thấy mình có thể chịu đựng được bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay trăm năm? Ngươi có thể khắc chế dục niệm và xà tính của mình không?

Huyền Thanh Sầm ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt kiên định:

- Ta có thể! Chỉ cần Sơn Phong tỷ tỷ đồng ý, ta sẽ vì tỷ ấy mà thủ cả đời, cùng lắm thì... - Nàng liếc nhìn vật giữa hai chân, nghiến răng nói - Ta tự thiến mình!

Bạch Tố Trinh biến sắc, đập bàn giận dữ:

- Vớ vẩn!

Huyền Thanh Sầm hoảng sợ suýt trượt khỏi ghế đá, mặt mày khổ sở hỏi:

- Tỷ tỷ lại giận gì nữa? Ta chỉ là muốn cùng Sơn Phong...

- Im miệng! - Bạch Tố Trinh dứt khoát không để nàng có cơ hội nói năng bậy bạ nữa - Ngươi hiện tại còn ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên của ta mà đã cứ muốn tìm người khác báo ân, ngươi không quý trọng tính mạng thân thể của mình như vậy, ta còn khổ công vì ngươi làm gì! Chi bằng ngay bây giờ đuổi ngươi đi, ta đỡ phải phiền lòng!

Huyền Thanh Sầm nghe vậy, hoảng hốt nắm lấy tay áo của Bạch Tố Trinh kêu oan:

- Tỷ tỷ hiểu lầm rồi! Ta... ta chỉ là muốn để tỷ tỷ an tâm, để tỷ tỷ không tránh né ta nữa thôi mà! - Nhưng ai dè lợn lành thành lợn què...

Thấy thiếu nữ mặt mày ấm ức như sắp khóc đến nơi, Bạch Tố Trinh không tiếp tục xua đuổi nữa, mà quay người rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng về phòng luyện công.

Đây là lần thứ hai hai người tan rã trong không vui, nhưng điều khiến Huyền Thanh Sầm không ngờ là từ đó trở đi, Bạch Tố Trinh dường như thật sự không còn tránh né nàng nữa, không chỉ mỗi ngày về sớm tự tay nấu thuốc cho nàng, mà ngay cả những bữa ăn nàng chuẩn bị cũng không hề bỏ qua, cả hai như trở lại lúc ban đầu.

Thấy vậy, Huyền Thanh Sầm dần dần yên tâm, thật ra nàng không cầu mong gì nhiều, chỉ cần Bạch Tố Trinh không đẩy nàng ra, nàng đã cảm thấy mãn nguyện. Cho dù lúc ở cùng nhau Bạch Tố Trinh vẫn có chút cố ý xa cách, nàng cũng có thể giả vờ như không biết.

Ở lại Thủy Nguyệt Động Thiên, ngoài việc suy nghĩ nên làm món gì ngon cho Bạch Tố Trinh, phần còn lại Huyền Thanh Sầm dành cho việc ngâm mình trong phòng luyện công. Nơi đây có vô số điển tịch tu luyện mà chấp giới sứ giả đã thu thập trong trăm ngàn năm qua. Mặc dù thuật thôn phệ đã bị Bạch Tố Trinh đặt lên giá cao, nhưng vẫn còn rất nhiều đạo pháp khác đáng để nghiên cứu.

Trong đó, ba môn thuộc Thất Thuật của Xà tộc là Câu Hồn Tỏa Phách, Huyễn Tượng Tam Thiên và Tát Đậu Thành Binh là ba món được Huyền Thanh Sầm yêu thích nhất. Mà sự lĩnh ngộ của nàng đối với những công pháp này cũng tiến triển cực nhanh, không chỉ dừng lại ở mức "rất có thiên phú", mà có thể nói là như đang nhặt lại những bản năng vốn có từ khi sinh ra.

Tất nhiên, tốc độ tiến bộ nhanh lạ thường như vậy cũng không thể tách rời việc Huyền Thanh Sầm lén sử dụng linh lực.

Bạch Tố Trinh đã từng căn dặn Huyền Thanh Sầm rõ ràng rằng trong thời gian trị thương không được tùy tiện sử dụng linh lực, nhưng kẻ trời sinh tinh ranh làm sao có thể ngoan ngoãn tuân thủ, nhất là khi đối diện với những môn thuật pháp kỳ lạ này, nếu không thử một chút, chẳng phải uổng phí sao?

Vì thế, Huyền Thanh Sầm lợi dụng lúc chấp giới sứ giả ra ngoài, lén lút tu luyện, lâu dần, nàng phát hiện ra một cách có thể nhanh chóng nâng cao tu vi: Chỉ cần lúc nàng ở trong trạng thái sắp tẩu hỏa nhập ma, cố gắng kiểm soát linh khí tán loạn trong cơ thể không để tổn thương đến tâm mạch đan điền, ý thức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, là có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ sâu trong thần thức!

Giọng nói này không chỉ hướng dẫn Huyền Thanh Sầm cách chính xác để vận hành thuật pháp, mà còn chỉ dạy chi tiết những kỹ năng kết hợp các thuật pháp khác nhau. Cộng thêm khả năng suy một hiểu mười của mình, tu vi của Huyền Thanh Sầm tăng tiến vượt bậc.

Việc tốt như vậy đáng lẽ phải vui mừng, nhưng nguồn gốc của giọng nói này lại làm người ta hoang mang khó hiểu.

Huyền Thanh Sầm từng cho rằng mình bị tà ma nhập thể, có nguy cơ bị đoạt xá, nhưng không ngờ giọng nói kia sau khi hiểu được nghi ngờ của nàng thì lại cười to, để lại một câu "Chờ đến ngày ngươi hóa rồng thành thần, tự khắc sẽ biết ta là ai", rồi không xuất hiện nữa, mặc cho Huyền Thanh Sầm có làm cách nào dẫn dụ, thần thức cũng yên tĩnh không tiếng động.

Nàng không dám kể sự việc kỳ quái này cho Bạch Tố Trinh, sợ rằng chuyện nàng tự tiện sử dụng linh lực sẽ bị lộ, lại làm tỷ tỷ tức giận, đến lúc đó không chừng thật sự bị đuổi ra khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên, vậy thì nguy rồi!

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách giấu giếm, Huyền Thanh Sầm hy vọng có thể tìm ra cách giải quyết trong các điển tịch về công pháp.

Đáng tiếc là "bệnh nan y" này dường như không có lời giải, dù nàng có lật tung tất cả quyển trục cũng không tìm thấy chút ghi chép nào về giọng nói trong thần thức.

Huyền Thanh Sầm đành phải tạm thời từ bỏ, may mắn là giọng nói đó có vẻ cũng không có ý làm hại nàng, dù sao tu vi tiến bộ cũng là thành quả thực sự...

Nghĩ tới đây, ánh mắt thiếu nữ không khỏi dừng lại ở ba quyển điển tịch về ba môn thuật pháp. Nàng cảm thấy nổi cơn hứng thú, liền dựa theo những chỉ điểm của giọng nói kia, lần lượt thi triển các thuật pháp mới học.

Môn đầu tiên nàng sử dụng chính là Huyễn Tượng Tam Thiên.

(*) Huyễn Tượng Tam Thiên: Ba ngàn ảo ảnh.

Đúng như tên gọi, thuật pháp này căn bản là thuật che mắt, có thể khiến người ta nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, hư ảo như thực, mà thực lại trở thành hư ảo.

Chỉ thấy thiếu nữ áo xanh khói tung một chưởng, một tia sáng xanh lóe lên, động phủ thiên nhiên xinh đẹp bỗng chốc biến thành một tòa đại viện quyền thế. Lầu son gác tía, bề thế nguy nga, không khác gì cảnh tượng ở hư vọng cảnh thường được miêu tả trong các quyển trục.

Huyền Thanh Sầm vui mừng khôn xiết, nàng bước vào hành lang uốn khúc, dạo quanh tứ phía, vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình.

Nhưng lâu dần, nàng không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Một đại viện tường cao cửa rộng như vậy mà chỉ có một mình, thật vô vị. Huyền Thanh Sầm xoay tít tròng mắt, ý tưởng chợt lóe, bèn lấy vài hạt đậu rắc xuống đất, miệng niệm chú, sau đó bấm ngón tay nặn ra một giọt tinh huyết tưới vào.

Chẳng bao lâu, đất đai tơi xốp, một cây dây leo xanh mọc lên, sau đó nở hoa kết trái, sinh ra năm gã gia đinh cường tráng.

Huyền Thanh Sầm thấy thuật Tát Đậu Thành Binh lần đầu thi triển đã có hiệu quả thần kỳ như vậy, liền vỗ tay lia lịa, vui sướng không thôi, thầm nghĩ dù có là Lê Sơn Lão Mẫu tái thế, e rằng cũng chỉ đến vậy thôi.

(*) Lê Sơn Lão Mẫu: tên khác của Nữ Oa
(*) Tát Đậu Thành Binh: rải đậu thành binh lính.

Nàng nổi cơn nghịch ngợm, sắp xếp năm người này theo thứ tự đậu rơi xuống đất, thậm chí còn mượn họ Bạch của Bạch Tố Trinh, đặt tên cho người đứng đầu là "Bạch Phúc".

Tuy nhiên, Huyền Thanh Sầm nhìn trước nhìn sau, trước mặt chỉ có một đám tráng đinh, hình như hơi thiếu thú vị. Vì vậy nàng lệnh cho Bạch Phúc đi tìm giấy vàng, cắt cắt xén xén thành một đám người giấy yểu điệu. Sau đó dùng nước sạch ngâm dưỡng, bấm đầu ngón tay nặn ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống.

Lập tức, sương mù xanh từ đáy chậu cuồn cuộn bốc lên, sau khi tan đi, ngay tại chỗ là một đám tỳ nữ ngoan ngoãn đáng yêu cùng nhau cúi chào Huyền Thanh Sầm, khiến nàng cười tít cả mắt.

Nhưng khi các tỳ nữ lui sang hai bên, lộ ra "thiên kim tiểu thư" ẩn đằng sau họ, Huyền Thanh Sầm liền ngẩn người.

Chỉ thấy nữ tử kia trán thanh mày liễu, tà áo tung bay, có thể nói là "tuyệt thế dung nhan, dáng dấp khuynh thành", không phải Bạch Tố Trinh thì còn ai vào đây?

- Tỷ, tỷ tỷ? - Huyền Thanh Sầm thốt lên, rồi lập tức tỉnh ra, vỗ mạnh đầu mình, đều do ban nãy lúc nàng cắt người giấy, trong lòng nghĩ tới Bạch Tố Trinh, mới khiến trước mắt xuất hiện con rối giống y như tỷ tỷ.

Nếu bị chính chủ phát hiện, nàng không bị lột da mới lạ!

Nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của chấp giới sứ giả, Huyền Thanh Sầm sợ đến mức định lập tức làm tan biến nữ tử này, nhưng vừa giơ tay lên, nàng lại do dự. Nhìn ra ngoài sắc trời vẫn còn sớm, đoán rằng tỷ tỷ sẽ không trở về ngay lúc này, đã làm rồi thì chi bằng...

Thanh y thiếu nữ nở một nụ cười gian xảo.

Nàng thấy con rối Bạch Tố Trinh tuy có dung mạo y hệt chính chủ, nhưng cử chỉ lại cứng nhắc, không khác gì những tỳ nữ khác, rõ ràng thiếu đi chút "tinh túy".

Huyền Thanh Sầm thầm nghĩ, chi bằng nhân cơ hội này thử luôn môn thuật pháp thứ ba — Câu Hồn Tỏa Phách.

(*) Câu Hồn Toả Phách: rút hồn khóa phách.

Môn thuật pháp này nghe tên thì có vẻ khá âm độc, nhưng nếu bỏ qua định kiến, thật ra lại diệu dụng vô cùng.

Bởi vì nó có hai chiêu, một chiêu là Câu Hồn, có thể rút hồn phách và ý thức của chúng sinh hữu tình ra khỏi thân thể, chiêu còn lại là Tỏa Phách, tức là đưa hồn phách đã rút ra vào trong một vật thể tùy ý mà khóa lại.

Huyền Thanh Sầm tài cao gan lớn, hôm nay liền lấy bản thân ra thử nghiệm, từ trong ngũ uẩn là "sắc, thọ, tưởng, hành, thức", cẩn thận rút ra một tia "thức uẩn" khóa vào trong cơ thể con rối Bạch Tố Trinh.

Cái gọi là thức uẩn, chủ yếu là tâm niệm, có sức mạnh của "nhất niệm khởi, vạn vật sinh". Nói một cách đơn giản, Bạch Tố Trinh trong lòng Huyền Thanh Sầm có tính cách ra sao, thì có thể hoàn toàn truyền tải vào con rối.

Quả nhiên, ánh mắt vốn dĩ cứng đờ của đối phương dần dần sinh ra một thần thái khác lạ, thậm chí còn nở nụ cười duyên với Huyền Thanh Sầm, ngoắc tay nói:

- Còn không mau đến bên tỷ tỷ?


𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Dự báo chương sau:

Bạch Phúc:

- Chủ nhân, tuyệt đối không được vào! Thanh cô nương đang vui vẻ trên lầu!

- To gan! Con rối phương nào dám làm loạn trong động phủ của ta! - Một tiếng quát thanh lãnh vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro