Hồi 20: Chấp niệm tàn hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ áo xanh khói quỳ trên tấm bồ đoàn bằng đá trong phòng tu luyện suốt một canh giờ. Trước mặt bày vài tờ giấy vàng ướt nát – chứng cứ phạm tội của nàng. Ba cuốn điển tịch thuật pháp đều bị nhét lên kệ cao, bị niêm phong chung với thuật thôn phệ.

Cách đó không xa, chấp giới sứ giả nhắm mắt ngồi thiền, hoàn toàn không mảy may để ý đến nàng.

Huyền Thanh Sầm biết lần này khó mà thoát tội, đành phải thành thật cúi đầu chịu phạt. Nhưng thân thể nàng vừa trải qua tẩu hỏa nhập ma, giờ đây vẫn hư nhược vô cùng, cộng thêm tấm bồ đoàn này bằng đá cứng, khiến xương đầu gối đau âm ỉ, thực sự khó chịu. Nàng nghiến răng, liên tục thay đổi tư thế quỳ, mới miễn cưỡng chịu đựng được thời gian một nén nhang.

Trong suốt thời gian đó, Bạch Tố Trinh thậm chí không liếc nhìn nàng lấy một lần.

Huyền Thanh Sầm thấy tỷ tỷ thật sự không để ý đến mình, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, liền dứt khoát thẳng lưng lên, hôm nay cho dù phải gãy cả đôi chân, nàng cũng tuyệt đối không xin xỏ nửa câu.

Ngay khi thiếu nữ đầu óc quay cuồng, sắp ngất xỉu đến nơi, chấp giới sứ giả cuối cùng cũng bại trận, trầm giọng quát lớn:

– Đủ rồi!

Huyền Thanh Sầm như được đại xá, vội vàng đứng dậy, không ngờ đầu gối mềm oặt lại lần nữa quỳ xuống, mặt nhỏ tái nhợt, nhưng vẫn cứng cỏi nuốt từ "đau" vào bụng, chỉ nhăn nhó cười nói:

– Ta biết trong lòng tỷ tỷ vẫn nghĩ đến ta, hì...

Bạch Tố Trinh định đưa tay đỡ, nhưng thấy vậy liền thu tay lại, lạnh lùng nói:

– Ai bảo ngươi quỳ? Đã chịu không nổi, hà tất phải ở đây diễn khổ nhục kế với ta!

Huyền Thanh Sầm vội vàng phủ nhận:

– Không phải khổ nhục kế, ta thật lòng muốn nhận lỗi với tỷ tỷ mà! Tỷ tỷ không cần lo cho thân thể của ta, dù có quỳ thêm mười ngày nửa tháng nữa ta cũng chịu được.

– Ngươi tự làm tự chịu, ai lo cho ngươi?

Bạch Tố Trinh nói bằng giọng điệu gay gắt, nhưng sau một thời gian dài sống chung, Huyền Thanh Sầm đã hiểu rõ tính cách của người trước mặt, sao có thể không biết đối phương ngoài lạnh trong nóng chứ:

– Phải, phải, ta tự làm tự chịu. Tóm lại chỉ cần tỷ tỷ chịu để ý đến ta, quỳ bao lâu cũng đáng! – Nàng nhân cơ hội cọ đầu vào đầu gối tỷ tỷ.

Bạch Tố Trinh thấy đối phương lại muốn dùng chiêu làm nũng cho qua chuyện, liền quyết đoán giơ tay đẩy người ra ngoài:

– Đừng có vô lễ!

Thiếu nữ bị đẩy ra, mếu mặt toan khóc lóc, nhưng bị ánh mắt của chấp giới sứ giả chặn đứng, đành nghẹn lại:

– Hôm nay tỷ tỷ không muốn thân cận, vậy ta ngoan ngoãn ở đây đợi vậy – Nàng lẩm bẩm, tự tìm cho mình một đường lui.

Bạch Tố Trinh không quan tâm, bắt đầu tính sổ:

– Ta đã dặn dò hàng ngàn lần rằng trong vòng ba tháng không được tùy tiện vận linh lực. Vậy mà nhân lúc ta vắng mặt, ngươi không chỉ lén lút tu luyện, còn lạm dụng công pháp. Ngươi... ngươi đúng là...

– Ta đúng là trẻ con không thể dạy, gỗ mục không thể chạm, ngang bướng đến cực điểm, hổ thẹn với sự tận tâm của tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn đánh muốn mắng, ta tuyệt đối không tránh né! Chỉ xin tỷ tỷ cho ta giải thích vài câu! – Huyền Thanh Sầm tội nghiệp giơ hai ngón tay đung đưa trước mặt chấp giới sứ giả – Chỉ hai câu thôi!

Bạch Tố Trinh tức đến bật cười:

– Giải thích? Ngươi còn có gì để giải thích?

Huyền Thanh Sầm vội chớp lấy cơ hội biện bạch:

– Ta lén lút tu luyện quả thực là không đúng, nhưng nếu trách cũng chỉ có thể trách y thuật của tỷ tỷ quá cao siêu. Gần đây, không chỉ thương thế của ta hồi phục nhanh chóng mà mọi hành động đều thông thuận như thường. Cho dù là ai cũng sẽ chủ quan, nghĩ rằng chỉ tu luyện chút ít cũng không sao. Huống hồ quyển công pháp kia thực sự tinh diệu, nên ta mới không nhịn được. Nhưng ta không có ý lạm dụng công pháp. Ta học Tát Đậu Thành Binh cũng không phải vì muốn tạo ra con rối của tỷ tỷ để... giao hoan với nó... – Thấy chấp giới sứ giả cau mày, bản năng sinh tồn của Huyền Thanh Sầm tức thì bùng lên, vội đổi giọng – Tỷ tỷ đừng tức giận! Ta thề là từ đầu đến cuối ta luôn kính trọng con rối của tỷ, cả hai chỉ ở trong phòng nói chuyện một lúc thôi!

– Bịa xong chưa? – Bạch Tố Trinh rõ ràng không tin – Ngươi nói thử xem, nói chuyện gì mà cần phải áo quần xộc xệch?

Huyền Thanh Sầm bị hỏi cứng họng, hối hận sâu sắc lẽ ra vừa rồi không nên nhắc tới chuyện đó!

– Bất kể hai bên nói chuyện gì đi nữa, dù sao người đó cũng không phải ta! – Đến nước này, vì để thoát tội, Huyền Thanh Sầm đành khai ra hết – Tỷ tỷ không biết đấy thôi, thật ra mấy ngày nay tu luyện, mỗi khi gần nhập ma, trong thần thức của ta sẽ phân hóa ra một giọng nói. Kẻ đó dường như rất tinh thông các công pháp của Thất Thuật, chỉ cần đề điểm một hai câu đã có thể khiến ta thu lợi không nhỏ. Ta nhất thời tham công liều lĩnh, tin lời đối phương. Nhưng khi ta hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, kẻ đó lại khóa ý niệm của ta vào trong thần thức, chiếm thân xác để làm chuyện xằng bậy. Cho nên mọi tội lỗi đều là do kẻ đó gây ra, không liên quan gì đến ta cả!

– Ngươi nói trong thần thức của mình xuất hiện giọng nói? Còn chỉ điểm pháp thuật cho ngươi? – Bạch Tố Trinh ngạc nhiên.

Huyền Thanh Sầm biết chuyện này quả thực ly kỳ, ngay cả bản thân cũng càng nói càng không hiểu nổi, dù sao nàng lật tung mọi điển tịch cũng không tìm thấy ghi chép nào về triệu chứng tương tự. Nếu tỷ tỷ không tin, nàng thật sự hết đường chối cãi.

– Nếu ta nói dối tỷ tỷ nửa câu, ngũ lôi oanh đỉnh...

– Đủ rồi! Ta tin – Vẻ mặt Bạch Tố Trinh trở nên phức tạp.

Huyền Thanh Sầm nghe vậy, vui mừng khôn xiết:

– Tỷ tỷ chịu tin ta sao, ta... ta vui quá! Vậy tỷ tỷ có từng nghe qua chuyện lạ như vậy không? Ta lần mò bao nhiêu điển tịch mà không tìm thấy một từ nào, cứ ngỡ thần thức mình có vấn đề...

– Ngươi tham công liều lĩnh, vì muốn đi đường tắt mà không tiếc liên tục đặt mình vào nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi còn sợ thần thức có vấn đề? Ta thấy ngươi là không biết sống chết!

Huyền Thanh Sầm bị quở trách liền lập tức cụp đuôi, ấp úng:

– Ta... ta...

Bạch Tố Trinh thấy vậy, xoa xoa ấn đường đang nhức nhối:

– Thôi, những chuyện này để sau hẵng tính. Trước hết, hãy nói kỹ hơn về giọng nói trong thần thức đi.

Huyền Thanh Sầm khẽ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cố gắng nhớ lại:

– Thật ra ta cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai... Đúng rồi, hồi ở trong thạch thất của Kỳ Hoàng Đạo Động, cảm giác cũng giống như hôm nay vậy, u mê vô tri không tự chủ được. Ban đầu ta nghĩ là do tẩu hỏa nhập ma làm ảnh hưởng tâm trí, nhưng giờ xem ra, không chừng chính giọng nói trong thần thức đó đã điều khiển hành vi của ta!

Bạch Tố Trinh nghe vậy, có hơi bất mãn:

– Ý ngươi là, hôm đó ngươi không phải tự nguyện, cùng ta... – Đang nói thì khựng lại – Cùng ta là do bị ép buộc?

Huyền Thanh Sầm chỉ mải lo cho mình thoát tội, chưa nghĩ tới phương diện này, giờ nghe nhắc đến mới chợt hiểu ra, lập tức đập bàn tức giận:

– Đáng ghét! Sao ta không nghĩ tới cái kẻ khốn nạn đó còn gây ra chuyện này! Tức chết mất thôi! Ta sẽ câu nó ra đây, đánh cho hồn phi phách tán mới thôi!

Bạch Tố Trinh vội vàng ngăn lại:

– Ngươi muốn làm gì! Đó chỉ là một giọng nói trong thần thức của ngươi, chiêu Câu Hồn Tỏa Phách không có tác dụng, đừng tự làm mình bị thương!

Huyền Thanh Sầm không khỏi nghi hoặc:

– Sao tỷ tỷ lại khẳng định chiêu Câu Hồn Tỏa Phách không có tác dụng? Nhỡ đâu là cô hồn dã quỷ nào đó, chiếm thân xác ta mưu đồ đoạt xá thì sao?

Bạch Tố Trinh thấy không thể tiếp tục lảng tránh, trầm ngâm một lúc, mới cân nhắc câu chữ để giải thích:

– Tình huống của ngươi dù không được ghi chép trong điển tịch, nhưng cũng không phải chưa có tiền lệ. Ta đã từng nghe lão tộc trưởng nhắc đến một chút. Giọng nói trú ngụ trong thần thức, có thể là chấp niệm còn sót lại từ tàn hồn kiếp trước của ngươi! Chính cái gọi là "chúng sinh hữu tình, luân hồi bất diệt", không chừng kiếp trước ngươi là một vị tiên gia đại năng, vì nguyên nhân nào đó mà mất mạng, nhưng chấp niệm quá sâu, trải qua nhiều lần luân hồi vẫn không thể tiêu tan, rồi nhờ vào việc ngươi tẩu hỏa nhập ma rơi vào hư vọng cảnh, mới vô tình bị đánh thức.

– Thật có chuyện kỳ lạ thế này sao? Sao tỷ tỷ không nói sớm! – Huyền Thanh Sầm nghe mà mắt tròn mắt dẹt – Chẳng trách giọng nói đó bảo rằng chờ sau này ta hóa rồng thành thần, sẽ biết được đối phương là ai.

Vì chỉ có thành thần, mới có thể thông hiểu mọi quá khứ luân hồi, khôi phục ký ức tiền kiếp.

Bạch Tố Trinh nắm lấy tay Huyền Thanh Sầm, nghiêm mặt nói:

– Tiểu Thanh, bình thường ngươi nghịch ngợm, tỷ tỷ có thể bỏ qua, nhưng lần này, ngươi nhất định phải hứa với ta, không được dùng cách tẩu hỏa nhập ma để dụ giọng nói đó xuất hiện nữa! Con đường tu luyện, kỵ nhất là tham công liều lĩnh. Tìm kiếm đường tắt sẽ phải trả giá đắt, không phải thứ ngươi có thể gánh nổi. Nếu tiếp tục như vậy, còn chưa kịp hóa rồng thành thần, ngươi đã hao hết nguyên đan mà chết rồi. Đến lúc đó hồn phi phách tán, "ngươi" xem như không còn tồn tại nữa, và cũng không bao giờ có cơ hội biết quá khứ tiền kiếp của mình là ai.

Liên quan đến sinh tử, Huyền Thanh Sầm sao có thể không đồng ý:

– Tỷ tỷ yên tâm, những lời tỷ nói, Thanh nhi đã nghe lọt rồi. Ta tuy ngang bướng, nhưng không phải là kẻ ngu ngốc. Chuyện liên quan đến tính mạng, sao ta dám đùa giỡn?

Nhận được lời hứa, hai hàng mày của chấp giới sứ giả cuối cùng cũng giãn ra đôi chút:

– Tỷ tỷ tin ngươi hiểu được nặng nhẹ – Nàng xoa đầu thiếu nữ, giọng điệu chợt thay đổi – Hiện tại, cũng nên tính sổ chuyện của hai ta rồi. Nói đi, mấy con rối ngươi biến ra là chuyện gì đây?

Da đầu chợt tê dại, Huyền Thanh Sầm theo bản năng muốn chối:

– Đó không phải là ta... – Chỉ thấy ánh mắt của chấp giới sứ giả quét qua, thiếu nữ lập tức cúi đầu nhận tội – Đúng vậy, là ta biến ra... – Sửa miệng chỉ trong nháy mắt.

– Bản lĩnh thật đấy, diệu pháp cao thâm như vậy mà lại để ngươi đánh bậy đánh bạ học thành. Ta thấy mấy tên tráng đinh đó mang ba phần tu vi của ngươi. Trong số đó có một kẻ gọi ta là chủ nhân, lại còn mồm mép tép nhảy, tính cách tinh ranh y hệt ngươi – Bạch Tố Trinh bình luận một phen.

Huyền Thanh Sầm chỉ nghe được nửa câu đầu, tưởng rằng đang khen mình có tài, lập tức đắc ý:

– Thực ra Thanh nhi cũng không phải thiên phú dị bẩm gì, chỉ là biết cách suy một ra ba thôi. Còn về tên lâu la mà tỷ nói, ta bạo gan mượn họ của tỷ, đặt tên hắn là Bạch Phúc. Tuy tỷ tỷ chưa từng xem ta như tôi tớ, nhưng tỷ tỷ dù sao cũng là chủ nhân của động phủ này. Hắn gọi tỷ tỷ một tiếng chủ nhân, cũng hợp tình hợp lý mà.

Bạch Tố Trinh gật gù, tiếp tục hỏi:

– Vậy "người đó" thì sao? Cô ta là chuyện gì xảy ra?

Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến!

Huyền Thanh Sầm thầm nghĩ tiêu rồi, vẻ tự đắc lập tức biến mất, nàng rụt cổ lại, ngập ngừng:

– À cái... cái đó là sự cố thôi! Chỉ tại khi cắt hình nhân, ta không cẩn thận nghĩ tới tỷ tỷ... cho nên...

Bạch Tố Trinh nhíu mày:

– Nhưng hình như cô ta không giống với những kẻ khác. Cùng là con rối do ngươi tạo ra, nhưng trên người cô ta không có chút bóng dáng nào của ngươi, ngược lại càng giống như một người sống thực sự.

Huyền Thanh Sầm khó khăn nuốt nước bọt:

– Có lẽ là vì... vì ta rút ra một tia thức uẩn, khóa vào trong người cô ta, nhưng không biết tại sao lại phản chiếu ra tính cách như vậy... Ta thề, tỷ tỷ trong lòng ta tuyệt đối không phải như vậy!

Bạch Tố Trinh nghe vậy, nào còn tâm trạng để ý đến con rối:

– Ngươi dám dùng chiêu Câu Hồn Tỏa Phách lên chính mình? Càn quấy! Thật là càn quấy! Ngươi không muốn sống nữa à?

Huyền Thanh Sầm cuống quýt giải thích:

– Thực ra không nghiêm trọng như vậy đâu, ta đã thử rồi, công pháp này chỉ cần sử dụng đúng cách thì sẽ không gây hại cho người chịu thuật, cùng lắm nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục nguyên khí...

– Già mồm cãi bướng! Ngươi không chỉ lạm dụng công pháp mà còn vô tri không biết sợ, không có chút cảnh giác nào! Xem ra hôm nay nếu không dùng roi vọt giáo huấn, ngươi khó mà nhớ lâu được!

Chấp giới sứ giả xòe bàn tay, biến ra một cây roi mây dài ba thước, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng hai chữ "đưa tay", thanh y thiếu nữ đã cởi bỏ đai lưng và quần, cam chịu nằm úp xuống đất.

– Tỷ tỷ đánh nhẹ thôi nhé... Thanh nhi sợ đau... – Vẻ mặt vừa ấm ức vừa sợ hãi.


𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro