Hồi 26: Tiểu biệt gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tham gia vào trận hỗn chiến càng ngày càng đông, có kẻ mượn rượu gây rối, lại có kẻ chỉ vì ngứa tay mà lao vào góp vui. Cuối cùng, đám thực khách gần như chia thành từng đôi từng cặp, cùng nhau đánh đấm loạn xạ, không còn phân biệt ai với ai...

Toàn bộ đỉnh Tửu Lễ hỗn loạn như nồi cám heo!

Bất ngờ, không biết ai hét lớn:

– Chấp giới sứ giả đến rồi!

Theo quy định của Xà tộc, đồng tộc tương tàn ắt sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đám xà yêu vừa rồi còn hăng máu chiến đấu, nghe thấy chấp giới sứ giả xuất hiện liền lập tức tỉnh rượu, bỏ chạy tán loạn như chim vỡ tổ!

Ngọc Hồng sợ bạn mình giận quá không chịu bỏ qua, đang định khuyên can, không ngờ Huyền Thanh Sầm mới là kẻ hốt hoảng hơn ai hết!

Nàng kéo Ngọc Hồng chạy loạn khắp nơi, phát hiện một cửa động ở gần đó, đang định tẩu thoát thì thấy một quầng sáng chói mắt chụp xuống, mọi lối ra ở đỉnh Tửu Lễ đều bị trận pháp chặn lại!

Vài kẻ không chịu yên phận, định phá trận mà chạy, kết quả pháp thuật phản phệ, bị đánh cho mặt mũi sưng vù.

Mọi người bị giam lại, chen chúc xô đẩy nhau, Huyền Thanh Sầm nhất thời sơ ý để lạc mất Ngọc Hồng.

Nàng vội quay lại tìm bạn, nhưng bị một bóng trắng thu hút ánh nhìn...

Chỉ thấy tiên nữ bước đi trên đôi hài lụa, nhẹ nhàng như lướt nước, dáng điệu uyển chuyển, ngọc bội khẽ rung, làm kinh sợ đám quần hùng hỗn loạn!

Người đến không phải Bạch Tố Trinh thì còn ai vào đây?

Huyền Thanh Sầm lập tức cúi đầu, cố gắng đè nén nhịp tim đang đập loạn.

–  Chấp giới sứ giả, cuối cùng ngài cũng đến! – Chủ quán đẩy mọi người ra, nhanh chóng chạy đến với khuôn mặt đầy vẻ ấm ức, khóc lóc kể lể – Ngài phải đứng ra đòi lại công bằng cho ta! Đám thô lỗ này ở đây gây rối, tuyệt đối không thể tha cho chúng!

Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu, nét mặt lạnh lùng nghiêm túc, trấn an chủ quán:

– Đừng vội, để ta hỏi rõ nguyên do, sẽ trả lại công bằng cho ông.

Việc điều tra nguyên nhân tranh chấp không khó, chỉ trong chốc lát, đám xà yêu vì muốn thoát tội mà đã lôi ra "đầu sỏ gây tội": Không ai ngờ rằng, màn náo kịch bất ngờ này lại chỉ bắt đầu từ việc hai kẻ buôn dầu cãi nhau, không ai chịu ai mà thôi!

Đám xà yêu vô tình bị cuốn vào cuộc hỗn chiến biết được chân tướng, hận đến nghiến răng ken két, trong lòng không ngớt chửi rủa đám người Đoàn Đạo Lăng, đáng tiếc giờ có nói gì cũng đã muộn, tất cả đành cúi đầu chờ phán quyết của chấp giới sứ giả.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi, Bạch Tố Trinh trầm ngâm một lúc, phán quyết:

– Tất cả những ai tham gia đánh nhau, từ hôm nay sẽ phải quét dọn núi trong ba tháng.

– Hay quá, hay quá, chỉ là quét dọn núi thôi... Ta còn tưởng sẽ bị phế công pháp rồi đuổi khỏi Xà tộc...

– Đúng vậy! Ta thấy chấp giới sứ giả không giống như lời đồn, thích dùng hình phạt nặng nề...

– Xem ra chúng ta đã hiểu lầm sứ giả rồi.

Với hình phạt này, đám xà yêu tức thì bàn tán xôn xao, hớn hở ra mặt.

Nhưng Huyền Thanh Sầm lại không vui, thầm nghĩ đường đường là chấp giới sứ giả, sao lại mặt lạnh tâm mềm như vậy, quay tới quay lui chỉ biết phạt quét dọn núi, còn đâu uy nghiêm? Sớm muộn cũng sẽ bị người khác đè đầu cưỡi cổ!

Nàng chẳng hề nhớ mình cũng là một trong những người bị phạt.

Mà Bạch Tố Trinh cứ như hiểu rõ suy nghĩ của Huyền Thanh Sầm, lại từ tốn nói thêm:

– Để bồi thường thiệt hại cho chủ quán và những người vô tội bị liên lụy, mỗi người các ngươi còn phải nộp thêm 500 viên linh thạch lam thượng phẩm. Đầu sỏ gây tội, hình phạt gấp đôi.

Đám xà yêu đang mặt mày hớn hở, lập tức xụ xuống. Phải biết tiền thuê động phủ ở tầng Nhâm (9) là mỗi tháng 20 viên linh thạch lam thôi đấy! Nộp phạt lần này tương đương với tiền thuê hơn hai năm!

Không đợi cả đám bán thảm xin tha, Bạch Tố Trinh đã lạnh lùng cảnh cáo:

– Đồng tộc tương tàn là trọng tội. Các ngươi nếu dám tái phạm, nhất định sẽ bị tước nguyên đan, trục xuất khỏi núi. Đừng trách ta không báo trước!

Nói đến mức này, còn ai dám cãi lời? Tất cả im lặng cúi đầu chấp nhận phạt. Chỉ có Đoàn Đạo Lăng đứng nguyên tại chỗ, gấp gáp lục tìm trong tay áo:

– Túi tiền của ta đâu rồi? Sao không thấy nữa!

Hắn còn phải nộp gấp đôi linh thạch mà!

Cách đó không xa, Huyền Thanh Sầm khép ống tay áo, len lén luồn vào đám đông, làm bộ như không liên quan gì.

Đúng lúc ấy, Bạch Tố Trinh liếc thấy vạt áo màu khói, nàng hơi ngẩn ra, ánh mắt nghiêm nghị liền tan đi, thay vào đó là vẻ dịu dàng hiếm có.

Nhân lúc mọi người lộn xộn nộp linh thạch cho chủ quán, Huyền Thanh Sầm vội tìm Ngọc Hồng, định kéo bạn trốn đi.

– Tiểu Thanh.

Giọng nói trong trẻo cất lên gọi nàng lại.

Huyền Thanh Sầm khựng lại bước chân, như bị trúng định thân chú, đứng cứng ngắc tại chỗ.

– Ngươi định đi đâu? – Trong nháy mắt, Bạch Tố Trinh đã đến trước mặt nàng.

Người mà nàng ngày nhớ đêm mong đột nhiên xuất hiện, Huyền Thanh Sầm không khỏi ngây ra, sau đó cười gượng:

– Sứ giả yên tâm, ta tuyệt không có ý quỵt nợ, giờ ta sẽ đi nộp linh thạch cho chủ quán ngay – Nói xong liền nhấc chân định đi.

Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng bước sang bên trái, vô hình trung cản lối đi:

– Tiểu Thanh, mấy ngày qua... sống tốt chứ?

Huyền Thanh Sầm nhíu mày, trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ ung dung, bất cần đáp lại:

– Thế nào là tốt, thế nào là không tốt?

Bạch Tố Trinh không ngờ nàng lại trả lời như thế, nhất thời á khẩu, chỉ biết đứng yên nhìn thiếu nữ xanh sẫm.

Huyền Thanh Sầm cuối cùng không đành lòng nhìn Bạch Tố Trinh lúng túng như vậy, liền gãi mũi tự giễu:

– Dù sao ta cũng có ăn có uống, lại có bạn tốt ở bên, nói chung cũng xem như sống tốt.

Lúc này Bạch Tố Trinh mới gật đầu, mỉm cười:

– Vậy là tốt rồi.

Không biết có phải ảo giác không, Huyền Thanh Sầm cảm thấy nụ cười miễn cưỡng ấy ẩn chứa một chút mệt mỏi, nhưng nàng chẳng lòng dạ nào mà suy nghĩ nhiều, chỉ cung kính cúi chào:

– Nếu sứ giả không còn gì căn dặn, ta đi nộp linh thạch đây, chốc nữa còn phải quét dọn núi.

Dứt lời, Huyền Thanh Sầm chợt cảm thấy cổ tay bị siết chặt, cúi xuống nhìn, hóa ra là Bạch Tố Trinh đang kéo tay áo nàng lại.

Dường như ngay cả Bạch Tố Trinh cũng ngạc nhiên về hành động của mình, nàng nhanh chóng buông tay, khẽ nói:

– Ngươi không cần nộp, ta trả thay là được. Hôm đó ngươi đi vội, không mang theo linh thạch bên người, thực ra ta đã tới hang tập thể tìm ngươi, nhưng lúc ấy ngươi đã đi rồi...

Trong lòng Huyền Thanh Sầm vốn đã rối bời, nghe câu nói cuối cùng lại càng thêm thất thố hơn.

Tại sao? Rõ ràng đã chú định không thể chấp nhận tình cảm của nàng, cớ sao còn đối xử với nàng tốt như vậy? Chẳng lẽ Bạch Tố Trinh không hiểu, càng dung túng như thế, đối với nàng mà nói, càng là liều thuốc độc khó thoát sao?

– Không phiền đến tỷ tỷ, ta tự có linh thạch để nộp phạt – Huyền Thanh Sầm cúi đầu lầm bầm.

Bạch Tố Trinh cuối cùng giãn ra hàng mi, khẽ thở dài:

– Ngươi cuối cùng cũng chịu gọi ta là tỷ tỷ rồi...

Nghe vậy, Huyền Thanh Sầm im lặng nhìn lại, lồng ngực vừa đau đớn chua xót vừa mềm mại ngứa ngáy, như thể trong khoảnh khắc này, cay đắng và ngọt ngào đan xen hòa vào nhau.

– Thanh Sầm, Thanh Sầm! – Ngọc Hồng chật vật chen qua đám đông, kéo tay Huyền Thanh Sầm – Ngươi không sao chứ! – Đương lúc nhận ra người bên cạnh là chấp giới sứ giả, nàng lập tức căng thẳng – Bạch... Bạch tỷ tỷ! Tỷ đừng phạt Thanh Sầm, ta có linh thạch, ta nộp thay cô ấy! Chỉ mong tỷ đừng làm khó Thanh Sầm!

Bạch Tố Trinh nhìn Ngọc Hồng, ánh mắt không chút biểu cảm lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng nói:

– Tiểu Thanh có được người bạn tốt như muội bảo vệ, đó là phúc phận. Nếu muội đồng ý nộp gấp ba tiền phạt cho Tiểu Thanh, ta sẽ miễn cho Tiểu Thanh khỏi quét dọn núi, thế nào?

Ngọc Hồng vô thức gật đầu, đến khi nhận ra thì đã hối hận không kịp.

Nàng mở to mắt nhìn bóng lưng chấp giới sứ giả rời đi, vẫn còn có chút khó tin:

– Chắc không phải tai ta có vấn đề chứ? Lúc nãy Bạch tỷ tỷ nói là gấp ba lần sao? Vậy chẳng phải là 1500 viên linh thạch lam thượng phẩm à? Bán ta đi cũng không có từng đó...

Huyền Thanh Sầm còn mải lưu luyến nhìn theo bóng dáng Bạch Tố Trinh, nào có nghe được bạn mình than thở, nàng tiện tay rút ra một túi tiền nhét vào tay Ngọc Hồng:

– Cầm cái này đi, nộp trước nói sau.

– Hả? Sao ngươi lại thích dùng mấy thứ lòe loẹt này? – Ngọc Hồng vừa thắc mắc vừa mở túi ra, lập tức kêu to – Nhiều quá!

Chỉ thấy trong túi không gian chứa hơn ngàn viên linh thạch lam thượng phẩm, đủ để bù bảy phần tiền phạt.

Huyền Thanh Sầm vội bịt miệng Ngọc Hồng, ra hiệu không được ồn ào, dù gì chủ nhân thật sự của nó cũng đang nhảy dựng lên cách đó không xa.

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro