Hồi 25: Linh Chi Tiên Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nam tử phong thái nho nhã từ ngoài bước vào, ngồi xuống bàn bên cạnh. Huyền Thanh Sầm chỉ cảm thấy quen quen, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Ngọc Hồng thì vẻ mặt có chút kỳ quái, thấp giọng nhắc nhở:

– Ngươi không nhớ sao? Chính là Đoàn Song Trường, người hóa hình cùng đợt với chúng ta, sau này được Cẩm Nhi tỷ tỷ thu làm "khách nhập màn"...

Nghe đến cái tên này, sắc mặt Huyền Thanh Sầm lập tức sa sầm:

– Hắn chính là Đoàn Song Trường, kẻ từng dòm ngó tỷ tỷ của ta sao?

Ngọc Hồng vội ra hiệu cho Huyền Thanh Sầm nhỏ tiếng lại, tránh gây sự chú ý từ bàn bên.

Huyền Thanh Sầm vừa dứt lời, bản thân cũng ngẩn ra, không phải vì sợ người khác nghe thấy, mà là vì cách xưng hô theo bản năng vừa rồi làm nàng hơi hoảng hốt.

Bàn bên cạnh, đám người đã lần lượt ngồi xuống, đại ca hào phóng trước đó lấy linh thạch mời khách là người đầu tiên lên tiếng:

– Vị này chính là Đoàn Song Trường danh tiếng lẫy lừng sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.

Thiếu niên áo lam ngồi bên trái lập tức xấu hổ giải thích với hắn:

– Ca ca nhớ nhầm rồi, Đoàn huynh không còn dùng cái tên này nữa.

– Sao ta lại nhớ nhầm được! Lúc trước ở Hợp Hoan Các, ta đã...

Đại ca hào phóng còn định nói tiếp thì nam tử nho nhã đã cười, lịch sự cắt ngang:

– Tại hạ là Đoàn Đạo Lăng, xin chào các vị.

– Hửm? – Đại ca hào phóng có hơi ngờ vực, thiếu niên áo lam nháy mắt ra hiệu, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra – À, hóa ra là Đạo Lăng huynh.

Huyền Thanh Sầm suy nghĩ một chút, cũng không khó đoán lý do đằng sau.

Có lẽ việc bị Vương Cẩm Nhi đánh trọng thương vẫn khiến Đoàn Song Trường canh cánh trong lòng, đến mức ngay cả cái tên do nàng đặt cho cũng không muốn dùng nữa, đủ thấy sự oán hận trong lòng hắn.

Rất nhanh, bàn bên cạnh đã đầy đủ rượu và thức ăn, đám người buôn dầu nâng chén chào hỏi nhau, sau đó thiếu niên áo lam vào thẳng vấn đề:

– Đoàn huynh lần này hẹn chúng ta đến đây, nói là có món dầu thơm, không biết là ở đâu? Có thể nói rõ một chút không?

– Không dám giấu diếm, quả thực là một món hàng hiếm, tất cả tùy thuộc vào sự can đảm của các vị thôi – Đoàn Đạo Lăng úp mở.

Đại ca hào phóng ngửa đầu uống cạn chén rượu mạnh:

– Hừ, ở trước mặt chúng ta đừng giở trò khích tướng làm gì, có mối làm ăn cứ nói thẳng ra!

Đoàn Đạo Lăng không được nể mặt cũng không tức giận, ngược lại còn chắp tay kể rõ:

– Với bản lĩnh của các vị, muốn đi các yêu tộc khác kiếm linh thạch và trân bảo, chắc hẳn không khó. Nhưng chúng ta đều biết, mấy yêu tộc nhỏ bé đó vốn dĩ nghèo nàn, có thể cất giữ thứ gì tốt cơ chứ? Chi bằng làm một vụ lớn! Ta nghe nói năm nay ở một nơi nào đó đã mọc ra một loại bảo vật chân chính, không chỉ có công dụng cải tử hoàn sinh mà còn có thể tăng ngàn năm tu vi, hiệu quả hơn cắn nuốt nguyên đan gấp trăm lần! Chỉ cần chúng ta lập nhóm đi trộm vài cây, việc thăng lên tiên cảnh chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng phải tuyệt diệu sao?

Ai có thể từ chối sự cám dỗ này? Đám buôn dầu nghe thấy thế hai mắt sáng lên, kích động không thôi, chỉ có đại ca hào phóng là lắc đầu liên tục:

– Ta cứ tưởng gì, hóa ra ngươi nhăm nhe chủ ý này. Ta khuyên các huynh đệ nên sớm từ bỏ ý định, vì cạo dầu mà đánh đổi tính mạng, thật không đáng!

Thiếu niên áo lam ngạc nhiên nói:

– Ca ca cũng biết về thứ này sao? Bảo vật có thể cải tử hoàn sinh lại còn tăng ngàn năm tu vi, ngay cả Xà Sơn chúng ta cũng không thể dưỡng ra thứ tốt như vậy!

– Hà, bởi vì thứ hắn nói vốn không thuộc về chốn hồng trần này. Thực ra thứ đó từ nhỏ các ngươi đã nghe qua rồi: Cửu Thần Linh Chi Thảo, trồng bên ngoài Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế!

Đáp án được vạch trần này lại càng làm người ta tò mò hơn.

– Cửu Thần Linh Chi Thảo? Không phải là thứ được so sánh với quả của Thiên Địa Như Ý Thụ sao? Nhưng hai thứ này xưa nay đều sinh trưởng trong tiên giới, chúng ta sao có thể thấy được?

Đám buôn dầu kinh ngạc nhìn thiếu nữ lạ mặt ở bàn bên đột ngột xen vào cuộc trò chuyện, liền đồng loạt mắng:

– Sao các ngươi lại nghe lén người khác nói chuyện!

– Các vị giọng oang oang như chuông đồng, chúng ta không phải "nghe lén", là ngồi dự thính mới đúng – Huyền Thanh Sầm không mặn không nhạt đáp trả một câu, tiện tay kéo Ngọc Hồng vừa mới nói bậy về chỗ ngồi.

– Nếu các mỹ nhân cũng có hứng thú với bảo vật, chi bằng lập nhóm cùng ta, Đoàn mỗ nhất định sẽ bảo vệ các mỹ nhân chu toàn – Đoàn Đạo Lăng cười tươi, ánh mắt dao động giữa hai người Huyền Ngọc.

Chưa kịp để Huyền Thanh Sầm nổi giận, thiếu niên áo lam đã nhanh chóng lên tiếng hòa giải:

– Đoàn huynh thật biết nói đùa. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng bàn chuyện chính thôi.

Sau đó, tiếng của đám buôn dầu thực sự đã nhỏ đi nhiều.

– Lúc nãy cô nương kia nói đúng, Cửu Thần Linh Chi Thảo không phải là vật phàm, chúng ta kiếm đâu ra?

Đoàn Đạo Lăng đang định giải thích...

– Thứ đó ở Hạc tộc! – Đại ca hào phóng lập tức dội gáo nước lạnh – Thế nào, các ngươi định đi nộp mạng sao?

Nỗi sợ đối với thiên địch đã ăn sâu vào máu thịt khiến đám xà yêu vừa nghe đến "hạc" đã biến sắc, lục tục đánh trống lùi.

– Không được không được, chúng ta chưa bao giờ được lợi gì từ tay Hạc tộc...

– Đúng vậy đúng vậy, xem ra mẻ dầu này thật không phải thứ chúng ta có thể động vào.

– Đoàn huynh hãy tìm người khác hợp tác đi!

Đoàn Đạo Lăng có chút bất mãn với đám nhát gan như chuột này:

– Phú quý hiểm trung cầu, muốn có bảo vật, tất nhiên phải chịu được thử thách. Huống hồ chỉ là Hạc tộc, làm gì đến mức dọa cho các vị sợ mất mật chưa đánh đã lui? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải làm mất mặt tộc ta sao?

– Hừ, đúng là hậu sinh khả úy! – Đại ca hào phóng cười lạnh – Huynh đệ, đừng tưởng rằng ngươi hiện giờ được thu nhận làm đệ tử phái Bá Thể, có tấm thân đao thương bất nhập thì có thể làm càn vô pháp vô thiên. Hư Vọng Pháp Vương của Hạc tộc không phải là người mà đám đạo chích chúng ta có thể đối phó. Sống trên đời quý ở chỗ phải biết lượng sức mình!

Đoàn Đạo Lăng tiếp tục tranh luận:

– Nếu không thể cướp đoạt, thì dùng trí mà lấy! Hư Vọng Pháp Vương kia chẳng lẽ sẽ canh giữ linh thảo suốt mười hai canh giờ không rời nửa bước sao? Chỉ cần chúng ta tìm được cơ hội tốt, dùng kế hay, lén hái một hai cây, có gì khó?

– Hư Vọng Pháp Vương quả thật không nhất thiết phải tự mình canh giữ, nhưng ngươi nghĩ lão ta sẽ ngu ngốc đến mức không bố trí phòng ngự sao? Cửu Thần Linh Chi Thảo là tiên thảo mà Hạc tộc cầu được từ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, dùng sức cả tộc nuôi dưỡng trọn một giáp sáu mươi năm mới mọc thành chí bảo. Gần đây không hiểu vì sao, tin đồn này lan truyền rầm rộ, e rằng không chỉ ngươi và ta biết đến. Có rất nhiều kẻ đang rục rịch, lẽ nào Hạc tộc không phát giác sao? Ngươi ham muốn tiên thảo vì công dụng nối lại căn đứt của nó, nhưng bọn ta thì không cần. Cho nên, mời Đoàn huynh đi cho – Đại ca hào phóng không ngần ngại ra lệnh đuổi khách.

Câu nói "nối lại căn đứt" dường như đã chọc vào tử huyệt của Đoàn Đạo Lăng, hắn lập tức trầm giọng quát lên:

– Ngươi nói bậy bạ gì đó! Có giỏi thì nói lại lần nữa!

– Làm sao, đây chẳng phải là sự thật à? Chuyện của ngươi, ai mà không biết? Còn tưởng tin tức gì hay, chỉ toàn làm lỡ việc phát tài của ông nội! – Đại ca hào phóng hoàn toàn chẳng sợ gì.

Thiếu niên áo lam đứng giữa làm trung gian thì toát mồ hôi hột, hắn mệt mỏi ở giữa hòa giải, nhưng hiệu quả lại chẳng được bao nhiêu.

Đoàn Đạo Lăng giận quá mất khôn, lập tức đập bàn đứng dậy, vén vạt áo đá một cước!

Chỉ trong chớp mắt, đám người vừa rồi còn rượu chè thân thiết đã đánh nhau loạn xạ!

Huyền Thanh Sầm dường như đã chú định không thể thưởng thức món ngon ở Cửu Đỉnh Bàn Long Động. Nàng và Ngọc Hồng ngồi gần nhất, khi ẩu đả đột ngột xảy ra, một tên buôn dầu bị đánh bay đập về phía họ. May là Huyền Thanh Sầm phản ứng nhanh, kịp kéo bạn mình tránh sang một bên!

Ngọc Hồng tiếc đứt ruột nhìn mâm rượu thịt bị đập vỡ, nghĩ bụng mình khó khăn lắm mới hào phóng mời khách một lần, vậy mà chưa ăn được ba miếng đã bị người ta làm đổ tung tóe, ấm ức này biết tìm ai bắt đền!

Nàng chộp lấy thiếu niên áo lam vừa chạy tới đỡ người:

– Các ngươi đánh nhau lại đập phá thức ăn của chúng ta, là thế nào đây? Ngươi phải bồi thường cho ta!

– Không liên quan đến ta, đừng làm phiền ta!

Thiếu niên áo lam đã bận đến sứt đầu mẻ trán, làm gì có thời gian để ý đến Ngọc Hồng, đang định giằng ra thì bị ai đó túm chặt cổ áo sau. Hắn cảm giác không ổn, từ từ quay đầu lại, quả nhiên đối diện với một đôi mắt đẹp âm u lạnh lẽo.

– Đền tiền – Huyền Thanh Sầm khẽ thè lưỡi rắn, lời nói như một mệnh lệnh không thể chối từ, thuật Câu Hồn Tỏa Phách ở trên người nàng dường như đã phát huy đến mức diệu dụng vô hạn.

Thiếu niên áo lam nhất thời đờ đẫn, ngoan ngoãn móc ra mấy viên linh thạch lam thượng phẩm trong túi.

Sau khi thành thật đền bù, Huyền Thanh Sầm cũng không làm khó hắn, lập tức buông tay đi săn mục tiêu khác, chỉ để lại thiếu niên áo lam mặt mày ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Phía Đoàn Đạo Lăng và đại ca hào phóng đánh nhau càng lúc càng ác liệt. Đoàn Đạo Lăng nổi giận đùng đùng, chiêu nào cũng muốn lấy mạng người, còn đại ca hào phóng vì bận tâm đồng tộc xung quanh nên khó tránh khỏi có chút vướng tay. Tuy nhiên, sau mấy chục chiêu, khi đại ca hào phóng bị một đòn đấm thẳng ngực ói máu, ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh, dứt khoát không kiêng dè gì nữa, nghiến răng phản kích lại.

Hai người đánh đến đỏ mắt, ngươi một cú ta một đòn, liên lụy đến xung quanh, khiến vô số thực khách bị ảnh hưởng.

Những ai không muốn dính dáng thì chen nhau rút ra ngoài, còn những người nuốt không trôi cục tức thì giống như Huyền Thanh Sầm, sắc mặt bất thiện gia nhập vào trận đấu.

Chủ quán nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng từ nhà bếp chạy ra, tiếc là tình hình quá hỗn loạn, nhất thời không biết phải can thiệp thế nào, chẳng lẽ lại đắc tội với tất cả đồng tộc đang đánh nhau?

Huyền Thanh Sầm linh hoạt lách qua đám đông, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đoàn Đạo Lăng. Nàng không có chút thiện cảm nào với thằng nhãi này, việc hắn từng dòm ngó Bạch Tố Trinh khiến nàng ghim mãi không quên. Hôm nay cơ hội hiếm có, sao có thể bỏ qua dễ dàng!

Đoàn Đạo Lăng có bá thể hộ thân, cho nên đại ca hào phóng tuy tu vi nhỉnh hơn nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Đoàn Đạo Lăng cười lạnh một tiếng, định tung quyền đánh mạnh, không ngờ phía sau áo lại bị túm chặt.

Rốt cuộc là ai dám vuốt râu hùm, hắn giận dữ quay lại, bất ngờ rơi vào đôi mắt đẹp.

– Đền tiền! – Huyền Thanh Sầm hoàn toàn không cho hắn có cơ hội nói nhảm.

Đoàn Đạo Lăng hơi sững sờ, không tự chủ được định thò tay lấy túi tiền.

Đúng lúc then chốt, bỗng nhiên có ai đó hét lớn:

– Chấp giới sứ giả! Chấp giới sứ giả đến rồi! Chạy mau!

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Mọi người: Cảnh sát tới chạy mau !

Thanh: Vợ tới chạy mau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro