Hồi 24: Trước sau Đoan Ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Sơn là nơi cư trú, các tầng được đặt tên theo Thiên Can. Trừ tầng Quý (10) ở cuối đáy, chín tầng còn lại có thể chia thành ba đẳng cấp, là nơi sinh sống của các thành viên Xà tộc với quyền lực và địa vị khác nhau.

Ba tầng trên cùng là Giáp (1), Ất (2), Bính (3), là chốn thần tiên nằm sâu trong mây mù, bí ẩn khôn lường, xa rời nhân thế. Các thế hệ Xà Mẫu, tộc trưởng và mười ba động chủ của Thất Thuật Lục Đạo đều ẩn cư ở đây.

Ba tầng trung là Đinh (4), Mậu (5), Kỷ (6), gồm các động phủ xây dựng men theo sườn núi, có thể thưởng ngoạn cảnh sắc núi non, chỉ những ai tu vi cao siêu, lập được nhiều chiến công hiển hách, hoặc giàu có khôn kể mới có cơ hội chiếm một chỗ trên này.

Còn lại ba tầng dưới là Canh (7), Tân (8), Nhâm (9), từ mặt đất xuống lòng đất, là nơi sinh sống của phần lớn xà yêu.

Nơi đây có vô số hang động lớn nhỏ chằng chịt, vì tiền thuê rẻ nên khó tránh khỏi cảnh hỗn tạp đủ loại người, nhưng cũng náo nhiệt vô cùng. Ở đây còn phát triển những tụ điểm giải trí và buôn bán như Hợp Hoan Các, Hẻm Thảo Mộc, Cửu Đỉnh Bàn Long Động... Tất cả cùng tạo nên một bức tranh phồn hoa chốn hồng trần.

Huyền Thanh Sầm thật sự không chịu nổi sự cằn nhằn của bạn mình, chỉ đành theo nàng đến tầng Nhâm, tầng thứ chín.

Ở đây nhà cửa san sát nhau, mười bước có năm nhà, đa số cửa nhà hẹp nhỏ, phải khom người mới vào được.

Ngọc Hồng mở một cánh cửa gỗ, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Huyền Thanh Sầm đưa mắt nhìn, phát hiện động phủ này có tổng cộng hai gian phòng. Phòng ngoài sắp xếp gọn gàng bày đầy nồi bếp dùng để chiết xuất dược liệu kỳ hoàng, phòng trong là phòng ngủ, có hai chiếc giường đá. Một giường trải chăn gấm màu khói, chất liệu vượt trội so với giường bên cạnh, không cần nói cũng biết là chuẩn bị cho ai.

Mặc dù không gian nhỏ hẹp, nhưng lại được sắp xếp rất ấm cúng, cho thấy chủ nhân đã bỏ nhiều tâm tư.

– Thanh Sầm, có phải căn nhà này làm ngươi thất vọng không? – Ngọc Hồng hơi lúng túng.

Huyền Thanh Sầm ngạc nhiên:

– Sao lại nói vậy?

– Ta biết nơi này không sánh được với Thủy Nguyệt Động Thiên, ngươi phải chịu thiệt một thời gian rồi. Nhưng yên tâm đi, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, sớm ngày đưa ngươi đến tầng cao hơn!

Nghe vậy, Huyền Thanh Sầm lắc đầu:

– Ngươi nghĩ ta là loại người gì? Ta há là kẻ lòng tham không đáy như vậy sao. Chỗ này tốt lắm rồi, cảm ơn ngươi đã cưu mang ta.

Ngọc Hồng đỏ bừng mặt:

– Hai chúng ta nói gì đến cảm ơn! Ngươi thích là tốt rồi, ta... ta mừng còn không kịp...

Huyền Thanh Sầm thấy bạn thân không rời không bỏ, còn luôn nghĩ cho mình, làm sao còn mặt mũi mà tiếp tục chán nản? Lập tức dẹp bỏ u ám, hăng hái lên:

– Đã ở chung nhà, ta đương nhiên sẽ không để ngươi một mình gánh vác. Tiền thuê nhà sau này, ta trả năm phần.

Dù Ngọc Hồng từ chối thế nào, Huyền Thanh Sầm vẫn kiên quyết đưa. Nhưng hiện tại nàng hai bàn tay trắng, không có linh thạch, nói hay mấy thì cũng chỉ là lời nói suông, vì vậy việc cần làm ngay bây giờ là phải tìm một công việc kiếm sống.

Về phần rốt cuộc nên làm nghề gì, thì phải suy nghĩ kỹ.

Huyền Thanh Sầm phát hiện Ngọc Hồng giỏi về kỳ hoàng, hiện tại mỗi ngày đều ra Hẻm Thảo Mộc bày sạp, qua mấy tháng rèn luyện, nàng không chỉ thông thạo các loại nguyên liệu mà còn rất dụng tâm chiết xuất, thuốc chế ra đều thuộc loại thượng phẩm.

Nhưng thường thường mỗi ngày lại chỉ kiếm được chút lời ít ỏi.

Huyền Thanh Sầm không khỏi quan sát, phân tích nguyên nhân.

Phải nói Ngọc Hồng cũng rất giỏi tính toán, là một bậc thầy trong quản lý cuộc sống, dù nhìn có vẻ hào phóng nhưng việc buôn bán thuốc lại không hề qua loa. Nếu muốn chỉ ra khuyết điểm, có lẽ chính là ở công thức chế thuốc!

Trong Hẻm Thảo Mộc, thứ không thiếu nhất là dược phẩm. Hầu hết các đệ tử đi ra từ Kỳ Hoàng Đạo Động đều có kiến thức tương tự nhau, nhà này có cái gì, nhà kia cũng có cái đó, vì thế họ thường phải dựa vào việc hạ giá để lôi kéo khách, cạnh tranh với nhau, kết quả là toàn bộ người mua được lợi.

Chỉ có công thức độc quyền mới có thể tạo nên sự khác biệt trong ngành này, bán được giá cao.

Đạo lý đơn giản, ai cũng hiểu, nhưng muốn sáng tạo công thức riêng thì không hề dễ dàng. Những ai có chút tiền vốn thì sẽ chọn đi đến Ngõ Tam Kích, mua công thức bí truyền từ người cùng ngành. Còn người không có vốn thì chỉ có thể chờ đồng nghiệp nghiên cứu ra loại thuốc mới, sau đó lén mua một liều về, âm thầm nghiên cứu, cuối cùng làm ra sản phẩm tương tự để thay thế.

Cách đầu cơ trục lợi này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nếu gặp phải công thức bí truyền khó giải mã, không chỉ mất thời gian và công sức, mà còn dễ gặp sai sót. Đến lúc đó, không những không cứu được người, ngược lại còn hại người, buôn bán mà kết oán, mất nhiều hơn được.

Ngọc Hồng còn ít kinh nghiệm, tiền tiết kiệm có hạn, đương nhiên không dám mơ tưởng đến công thức bí truyền gì. Có thể kiếm chút lời là đủ rồi.

Bây giờ xem ra nàng đã gặp may, vì Huyền Thanh Sầm khi còn ở Thủy Nguyệt Động Thiên đã có cơ hội đọc qua mấy bản chép tay về thuật kỳ hoàng, tuy không thể nhớ hết, nhưng trích ra vài công thức thì cũng không khó.

Chỉ thấy thiếu nữ áo xanh khói cầm bút viết liền một mạch bảy tám phối phương, đưa qua.

Ngọc Hồng tròn mắt kinh ngạc nhận lấy, không khỏi thán phục:

– Cái đầu ngươi đúng là bảo bối! Có những công thức này, chúng ta còn lo gì không kiếm được linh thạch? Nói không chừng tháng sau, chúng ta có thể chuyển đến động phủ tốt hơn!

Huyền Thanh Sầm lắc đầu cười khổ:

– Thật ra mấy cái này cũng không phải loại thượng phẩm, tiếc là ta chưa bao giờ hứng thú với kỳ hoàng, chỉ nhớ được vài cái đơn giản, muốn nhiều hơn sợ rằng ta không biên ra được.

Ngọc Hồng xua tay:

– Nói gì vậy chứ! Ta đâu phải kẻ tham lam vô độ? Chúng ta có gì bán nấy, mấy công thức này đủ để chúng ta tạo dựng tên tuổi ở Hẻm Thảo Mộc rồi. Ngươi yên tâm, nếu ngươi không muốn dính đến kỳ hoàng, cứ để ta chế thuốc, những loại nào bán được giá cao, ta chia cho ngươi bảy phần, thế nào?

Thân nhau thì phải rõ ràng chuyện tiền bạc, có như vậy mới ở chung lâu dài được, Huyền Thanh Sầm hiểu ý tốt của bạn mình:

– Chúng ta trụ cùng một mái hiên, thật không cần tính toán quá mức. Lúc trước ta nhất quyết chia tiền thuê nhà, cũng chỉ là trách nhiệm trong bổn phận, không phải có ý xa cách ngươi. Mấy công thức này, ngươi cứ cầm dùng đi. Ta còn chuyện làm ăn khác cần làm.

Ngọc Hồng nghe vậy, lập tức phấn khởi:

– Chuyện làm ăn gì? Có việc tốt sao không rủ ta?

Huyền Thanh Sầm vươn vai, thẳng thắn nói:

– Vội gì, ta còn chưa nghĩ kỹ.

Ngọc Hồng biết rõ tác phong làm việc của bạn mình xưa nay không theo khuôn mẫu, nếu bắt nàng ngày nào cũng chế thuốc bày sạp, thật sự trái với bản tính.

– Được được, vậy ngươi cứ từ từ nghĩ. Dù sao ngươi thông minh hơn ta, ta quyết định rồi, sau này ta sẽ theo ngươi! – Ngọc Hồng vừa nói vừa kéo tay Huyền Thanh Sầm đi ra ngoài – Để cầu chúc chúng ta làm ăn phát đạt, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến Cửu Đỉnh Bàn Long Động, ăn một bữa thỏa thích!

Không để Huyền Thanh Sầm kịp từ chối, Ngọc Hồng đã kéo nàng đến tầng Canh - tầng thứ bảy.

Cửu Đỉnh Bàn Long Động là khu tập trung quán ăn lớn nhất ở Xà Sơn, trong động có chín cái động nhỏ, chín động như chín cái đỉnh úp ngược, có thể chứa mấy vạn người. Các món ăn dân gian trong và ngoài tộc gần như hội tụ hết ở đây, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Nhưng địa điểm hấp dẫn nhất trong chín đỉnh thì phải kể đến đỉnh Tửu Lễ, nơi đây có vô số người uống say đến nỗi trở về nguyên hình rắn cũng không chịu rời đi, từ đó mới có tên là Cửu Đỉnh Bàn Long. (*)

(*) Rồng cuộn cửu đỉnh.

Huyền Thanh Sầm nhanh tay lẹ mắt, giành được một bàn trống:

– Sao hôm nay lại đông người thế?

Nàng ở Thủy Nguyệt Động Thiên quá lâu, sống biệt lập xa rời quần chúng, vẫn chưa quen với cảnh náo nhiệt này.

Ngọc Hồng vất vả lắm mới thoát ra khỏi đám đông, lớn tiếng gọi món với chủ quán, rồi quay lại nhắc nhở:

– Hai ngày nữa chính là Đoan Ngọ!

Huyền Thanh Sầm lúc này mới nhớ ra.

Trước và sau Đoan Ngọ là thời kỳ tinh nguyên của Xà tộc cường thịnh nhất, rất nhiều người tu vi cao sẽ nhân cơ hội này đến các tộc láng giềng xung quanh cướp bóc một phen, săn về linh thạch và báu vật.

Bất luận là trước khi xuất chinh hay sau khi khải hoàn, đám người liều mạng này đều thích đến đây làm vài vò rượu.

Trong lúc trò chuyện, bàn bên cạnh có vài gã thuần dương quân thân hình cao lớn ngồi xuống.

Một người trong số đó từ trong áo lấy ra một túi linh thạch đặt lên bàn, hào sảng nói:

– Các huynh đệ cứ thoải mái, hôm nay tính tất cả cho ta!

Đám đồng bạn đi cùng không khỏi giơ ngón tay khen ngợi:

– Đại ca thật hào phóng! Chắc là cạo được mẻ dầu thơm ngoài kia chứ gì?

– Trong giới hắc đạo, người ta gọi việc giết tộc khác cướp linh thạch là "cạo dầu" – Ngọc Hồng ghé tai Huyền Thanh Sầm, nhỏ giọng giải thích – Bọn họ kiếm sống bằng nghề này, được gọi là "người buôn dầu" – Nàng lặng lẽ ra dấu tay 'không nên dây vào'.

Huyền Thanh Sầm gật đầu, hiểu rõ trong lòng.

Đợi rượu thịt dọn lên bàn, hai người đang định ăn uống thỏa thuê thì đám buôn dầu bên cạnh lại tỏ vẻ khó chịu nói:

– Thức ăn của bọn ta đâu? Sao bọn nó có rồi mà của bọn ta chưa lên?

Huyền Thanh Sầm nhíu mày, ánh mắt quét thẳng qua, không hề né tránh.

Mấy gã buôn dầu quen thói ngang ngược, lập tức quát tháo:

– Nhìn gì mà nhìn! Cẩn thận ông nội ngươi dạy cho bài học!

Có thể thấy hai bên sắp nổ ra xung đột.

– Ai dám gây sự? Nhà bếp chuẩn bị đồ ăn không cần thời gian à? Các ngươi không sống nổi quá ba khắc sao? Nóng vội thì biến đi chỗ khác mà ăn! Chỗ này không phục vụ! – Không ngờ chủ quán lại nhảy dựng lên quát tháo, uy áp phóng ra rõ ràng vượt trội hơn mấy người ngồi đây.

Bị áp đảo, đám buôn dầu lập tức xuống nước, vội vàng hòa giải.

– Tiền bối hiểu lầm, chúng ta không có ý đó...

– Đúng đúng đúng, chúng ta nào dám gây sự, đồng tộc tương tàn sẽ dẫn tới chấp giới sứ giả, vậy thì hậu quả không đỡ nổi, tiền bối yên tâm, chúng ta hiểu quy củ!

Đám người này không ngần ngại đưa ra danh nghĩa chấp giới sứ giả, chính là vì sợ rằng nếu đánh nhau ở đây, họ sẽ không có kết cục tốt.

Cuối cùng khuyên được chủ quán đi, không ngờ thiếu nữ áo xanh khói vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, rõ ràng có ý tính toán chi li, khiến đám buôn dầu chỉ có thể cúi đầu giả vờ như không thấy.

Ngọc Hồng sợ đến nỗi gắp thức ăn lia lịa vào bát bạn mình:

– Ăn đi ăn đi, nhanh lên, ăn khi còn nóng, nguội rồi không ngon đâu! – Sau đó hạ giọng nói – Dừng tay đi, không chừng sẽ thật sự chọc tới chấp giới sứ giả...

Nghe vậy, Huyền Thanh Sầm nhướn mày, nghiến răng, cuối cùng từ từ dời ánh mắt đi.

Đủ thấy lực uy hiếp của chấp giới sứ giả cao đến thế nào!

Tưởng rằng vở hài kịch sẽ kết thúc ở đây, nhưng thật xui xẻo, lại có người từ ngoài chen vào. Đối phương nhìn tướng mạo khôi ngô, dáng người thẳng tắp, rõ ràng có ngoại hình bảnh bao, lại mang theo một đôi mắt hồ ly lộ ra vẻ nham hiểm sắc bén.

Đám buôn dầu lập tức chắp tay chào:

– Đoàn huynh! Cuối cùng huynh đã đến!

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro