Hồi 29: Danh tiếng lan xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hồng ngồi canh lò thuốc suốt nửa ngày trời, không rõ trong đầu đang nghĩ gì, tóm lại là trên mặt ba phần đần thối bảy phần tang thương.

Thuốc trong lò đã cháy khét thành từng mảng lớn, Ngọc Hồng vẫn không mảy may động tĩnh, đủ để thấy việc biết được thân phận thật sự của bạn mình đã gây ra đả kích lớn đến nhường nào.

Màn đêm buông xuống, Huyền Thanh Sầm chờ mãi cũng không thấy có cơ hội nói chuyện, kiên nhẫn dần tiêu tan, quay đầu định ra ngoài.

– Ấy! – Ngọc Hồng lúc này mới hoàn hồn, theo bản năng lên tiếng – Trời tối thế này, ngươi còn đi đâu?

Huyền Thanh Sầm không quay đầu lại:

– Ngươi đã biết thân phận thiếu âm quân của ta, nếu tiếp tục cùng ăn cùng ở với ngươi, chẳng phải sẽ khiến ngươi khó chịu sao? Chi bằng ta rời đi!

– Đừng! – Ngọc Hồng định giữ lại, nhưng bàn tay đưa ra lại lưỡng lự mà khựng lại giữa không trung.

Thấy vậy, Huyền Thanh Sầm sao mà không đoán được băn khoăn của đối phương, nhất thời lòng càng thêm lạnh lẽo, định nhấc chân ra khỏi cửa động.

– Thanh Sầm! – Ngọc Hồng hoảng hốt bước theo, cố lấy dũng khí nói – Đừng đi, ở lại đây đi!

Huyền Thanh Sầm không đồng ý ngay, mà hỏi lại:

– Sao vậy? Không ngại thân phận của ta à?

Ngọc Hồng vấp phải sự châm chọc, khó tránh khỏi bối rối, kỳ thực lúc này nàng đã bình tĩnh hơn nhiều so với ban đầu bị chấn động, còn mơ hồ đoán được nỗi khổ của Huyền Thanh Sầm khi phải che giấu thân phận. Dù sao hầu hạ Xà Mẫu cũng có vui vẻ gì đâu chứ?

Vậy nên đối mặt với sự giận dỗi của bạn, Ngọc Hồng cũng thấy hơi áy náy:

– Ngươi không vì ta thích thuần âm quân mà ghét bỏ ta, sao ta lại vì ngươi là thiếu âm quân mà xa lánh ngươi được?

Nghe vậy, sắc mặt Huyền Thanh Sầm hơi giãn ra, rồi không nhịn được mà tự giễu:

– Cũng phải, ngươi có bí mật của ngươi, ta có giấu diếm của ta, theo ta thấy, hai ta làm bằng hữu, đúng là tám lạng nửa cân.

Ngọc Hồng hiếm khi thông minh, thuận thế hạ bậc thang xuống nước:

– Vậy thì... hòa nhau nhé?

Huyền Thanh Sầm mỉm cười:

– Hòa nhau!

Bầu không khí không còn nặng nề nữa, Ngọc Hồng lúc này cuối cùng cũng dám bộc bạch vài lời thật lòng:

– Ầy, không giấu gì ngươi, khi ta biết ngươi là thiếu âm quân, quả thực đã có chút oán trách, lại còn khó chịu nữa, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có chút giải thoát.

Huyền Thanh Sầm nhướng mày, "oán trách" với "khó chịu" thì nàng còn hiểu được, nhưng "giải thoát" là cớ làm sao?

Không chờ bạn hỏi, Ngọc Hồng đã một mạch thổ lộ:

– Ta oán trách vì ngươi giấu ta chuyện này quá lâu, giả như nói sớm hơn, ta đã không đến mức càng lún càng sâu. Ta khó chịu, là vì ta rõ ràng trời sinh ưa thích thuần âm quân, vậy mà lại bị ông trời trêu ngươi để yêu phải thiếu âm quân, thật là khiến lòng người tê tái, tâm thần hốt hoảng... – Ánh mắt nàng không tự chủ được lén liếc về phía bên dưới của bạn mình, hiển nhiên chưa thể hoàn toàn tiếp nhận cú sốc này.

Huyền Thanh Sầm không ngờ đối phương lại rối rắm như thế, đáng tiếc, dù nàng không phải thiếu âm quân thì cũng không thể cho Ngọc Hồng điều mà đối phương muốn:

– Xin lỗi...

Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ gói gọn trong một câu xin lỗi.

Ngọc Hồng lắc đầu, tiếp tục:

– Ta rất hiểu, từ trước đến nay, trong lòng ngươi chúng ta chỉ là bằng hữu, không có khả năng nào khác. Ta biết mình không thể hái được trăng sáng, nhưng lại không thoát khỏi sự chiếu rọi của nó, vậy nên ta luôn muốn ở bên cạnh ngươi, vừa mong một ngày nào đó ngươi sẽ nhìn thấy ta, vừa thầm mắng mình vì hy vọng hão huyền, quanh đi quẩn lại, không có điểm dừng... Còn bây giờ, ta hình như đã có đủ lý do để thử buông bỏ đoạn tình vô vọng này, cũng coi như một sự "giải thoát", đúng không?

Huyền Thanh Sầm nghe xong, tâm trí rối bời, vừa không nỡ, vừa thương cảm. Nàng dĩ nhiên sẽ không vì vài câu bộc bạch mà nảy sinh tình cảm, nhưng khi người ta dâng cả tấm chân tình, ai mà không xúc động chứ?

Nàng cảm thấy mừng thay cho Ngọc Hồng vì đã tìm được sự giải thoát, dù đây chỉ mới là khởi đầu.

– Sau này vẫn làm bạn nhé? – Huyền Thanh Sầm đưa tay ra.

Ngọc Hồng ngây ngẩn nhìn, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này của Huyền Thanh Sầm vào lòng, sau đó quên đi thật nhanh. Nàng thẳng thắn nắm lấy tay bạn thân, cười rạng rỡ:

– Đương nhiên rồi! Sau này hai ta chính là tỷ muội tốt nhất trên đời! Ta nghĩ thông rồi, mấy cái chuyện yêu đương này suy cho cùng không quan trọng bằng kiếm thật nhiều tiền! Thanh Sầm có thuật pháp lợi hại như vậy, chúng ta có thể ăn ngon uống ngọt, đổi sang một động phủ cao cấp hơn hay không, toàn nhờ vào ngươi đấy!

Huyền Thanh Sầm cũng cười:

– Được! Vậy tỷ muội chúng ta cùng nhau uống rượu ăn thịt, cùng nhau kiếm thật nhiều tiền!

Tiêu tan vướng mắc, hai người từ đây mới thật sự trở thành tri kỷ.

Để sớm thực hiện ước mơ thành phú bà, Huyền Thanh Sầm và Ngọc Hồng quyết định sáng sớm hôm sau bắt tay tìm địa điểm, chuẩn bị khai trương "Hợp Hoan Các" thứ hai.

Hai người trước tiên kiểm tra lại tài sản trong tay, phát hiện linh thạch ít đến đáng thương, cho dù Ngọc Hồng lâm thời ôm chân Phật, dùng công thức mới để bào chế dược liệu đem bán thì cũng chỉ là muối bỏ biển, không đủ để thuê một nơi địa thế tốt.

Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Huyền Thanh Sầm đập bàn quyết định:

– Trở lại hang tập thể của người mới đi!

Ngọc Hồng sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhận ra đó không chừng là một nơi tuyệt diệu. Dù sao với tài lực hiện tại của họ, đi đâu cũng không chiếm được lợi, chi bằng chọn một nơi không phải trả tiền, ít ra còn có thể giành lấy chút ưu thế.

Hang tập thể cho người mới nằm ở tầng Quý – chót đáy của Tây Sơn, là nơi tạm trú mà Xà tộc dành riêng cho người mới hóa hình, không thu bất kỳ chi phí nào, điều kiện dĩ nhiên cũng kém. Nhưng Huyền Thanh Sầm với phép Huyễn Tượng Tam Thiên xuất thần nhập hóa, cho dù là môi trường tồi tệ thế nào cũng có thể che đậy chỉ bằng một chiếc lá, hoàn toàn không ảnh hưởng gì.

Những tỷ muội cùng đợt hóa hình với bọn họ đã sớm tìm được nơi chốn mới, vậy nên hang tập thể chính đang trống không, mà đợt người mới tiếp theo vào tạm trú ít nhất phải chờ đến mùa xuân năm sau. Nếu có thể nhân khoảng thời gian này tạo dựng chỗ đứng, đưa việc làm ăn đi vào khuôn khổ, đến lúc đó cả hai kiếm đầy túi tiền, còn sợ không tìm được chỗ khác tốt hơn sao?

Ngọc Hồng lập tức nộp đơn xin trưởng lão nội vụ. Do hang tập thể này vị trí hẻo lánh, vốn không được tộc nhân ưa chuộng, nay lại có kẻ ngốc chịu bỏ công ra duy trì quét dọn, cho nên không cần nói đến câu thứ hai, trưởng lão đã đồng ý để cho họ tạm thời chiếm dụng.

Địa bàn đã có, tiếp theo là phải đặt cho nó một cái tên.

– Thanh Sầm, ngươi thấy chúng ta nên đặt tên gì bây giờ? Không thể thật sự đặt là chi nhánh của "Hợp Hoan Các" chứ? – Ngọc Hồng cầm bút chuẩn bị viết lên bảng hiệu.

Huyền Thanh Sầm đảo mắt một vòng, buột miệng đáp:

– "Muốn người nguôi giận tặng thanh đường, thanh đường hoa ấy gọi hợp hoan". Ngươi thấy "Thanh Đường Uyên" thế nào?

(*) Hoa hợp hoan còn có tên khác là hoa thanh đường.

Ngọc Hồng vỗ tay khen hay:

– Ha ha, "Tặng quân nhành cỏ quên sầu, hoa thanh đường nở muộn sầu tiêu tan". Không còn gì tuyệt hơn! – Nói đoạn, ngòi bút vung lên, bảo nghiệp đã thành.

Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ khách quan ghé đến.

Tầng Quý thuộc vị trí thứ mười, nằm ở tầng thấp nhất và cũng là khu vực hẻo lánh nhất Tây Sơn, trừ người mới đến tá túc ban đầu, bình thường rất hiếm thấy bóng người, vì vậy việc thu hút khách trở thành một vấn đề nan giải!

Nhưng Huyền Thanh Sầm xưa nay đầu óc lanh lợi, sao có thể dễ dàng bị việc này làm khó. Nàng thi triển Tát Đậu Thành Binh, triệu hồi năm con rối Ngũ Phúc ra phụ giúp, bảo bọn họ đến gần Hợp Hoan Các để dẫn mối, chọn những kẻ vừa muốn một đêm phong lưu lại vừa sợ bị các thuần âm quân vô tình nuốt mất nguyên đan, còn đang do dự không dám bước vào cửa, lừa tất cả đến đây.

– Làm vậy chẳng phải là giật mối làm ăn của Cẩm Nhi tỷ tỷ sao, liệu có bị tỷ ấy quở trách không? – Ngọc Hồng căng da đầu.

Huyền Thanh Sầm lại cười khẩy:

– Dã tâm của ngươi khi viết ba chữ Thanh Đường Uyên kia chạy đâu rồi? Trận quở trách này sớm muộn cũng phải chịu, chẳng lẽ ngươi không kiếm linh thạch nữa?

Nhắc tới linh thạch, kẻ mê tiền liền trợn to mắt:

– Chửi thì chửi đi, dù có đánh ta cũng không thể cản ta phát tài!

Ban đầu, Thanh Đường Uyên chưa có tiếng tăm, chỉ có ba bốn xà yêu lục tục bị mắc lừa, tội nghiệp bọn họ lúc bị Bạch Phúc lừa đến đây, mặt vẫn còn vẻ lơ mơ ngơ ngác, đến khi nhìn thấy hang tập thể nghèo nàn này, lại càng muốn bỏ chạy.

Thế nhưng còn chưa kịp chuồn, Ngọc Hồng đã nhanh tay nhanh chân phóng ra, ném vào lòng khách quan một tấm thẻ bài bằng gỗ thanh đàn – vật đặc chế của Thanh Đường Uyên. Huyền Thanh Sầm đã cải tiến loại thuốc áp chế tu vi thời gian ngắn trước kia làm cho Bạch Tố Trinh, đặt tên là "Mị Long Tán", ngâm vào trong gỗ thanh đàn, chế thành thẻ bài. Mặt ngoài nó là thẻ giữ chỗ xếp hàng của Thanh Đường Uyên, nhưng thật ra có thể khiến người đeo nó bị hạ tu vi trong vô thức, buông lỏng đề phòng.

Chỉ cần tâm thần khách quan hơi có chút mơ màng, Huyền Thanh Sầm liền có thể thừa cơ ra tay, thi triển thuật Câu Hồn Tỏa Phách. Đợi đến khi bọn họ mở mắt ra lần nữa, đã thấy bản thân đang ở trong tiên cảnh cực lạc mà trái tim khao khát hướng về.

Sau đó, cho dù thời gian đã hết, những vị khách này cũng đa phần không muốn rời đi, ai bảo ảo cảnh mà Huyền Thanh Sầm bày ra vừa chân thật vừa hoàn mỹ, không chỉ đưa những dục niệm sâu thẳm nhất trong lòng hiện rõ ra trước mắt, mà còn lần lượt thỏa mãn hết, bảo người ta làm sao chống đỡ được cám dỗ?

Những người lưu luyến chưa đã thèm lúc nào cũng có, thậm chí không tiếc ném ra cả ngàn vàng, chỉ để được ở trong ảo cảnh hưởng lạc thêm đôi chút...

Đến đây, Thanh Đường Uyên cuối cùng cũng trở nên nổi tiếng, Xà tộc truyền tai nhau khắp nơi, ngay cả vị chấp giới sứ giả chẳng màng thế sự kia cũng có thể từ miệng kẻ khác mà nghe được vài câu.

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro