Hồi 30: Thần phục dưới váy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hè oi ả, nhiệt độ dần tăng. Dù cho Xà Sơn phủ đầy bóng mát che chắn được bảy phần nắng chiếu, cũng không át nổi ba phần nóng bức còn sót lại.

Ngọc Hồng không dám lau mồ hôi, chỉ chăm chú trông coi chiếc xe gỗ trước mặt, lo sợ đồ đạc trên xe bị xô lệch. Nàng vừa âm thầm kiểm kê, vừa chậm rãi đẩy xe về phía Trường Sinh Đạo Động.

– Không biết Sơn Phong tỷ tỷ có thích mẻ tiên thảo này không, nhưng muốn ta tìm thêm những thứ độc đáo khác lại còn không trùng lặp để tặng thì khó quá...

Thì ra Ngọc Hồng chịu sự nhờ vả của bạn thân, đi tặng lễ vật cho tiền bối Sơn Phong, đây đã là chuyến thứ ba rồi. Để thể hiện thành ý, Huyền Thanh Sầm còn đặc biệt căn dặn, mỗi lần chọn lễ vật đều phải mới mẻ. Cuối cùng chỉ khổ Ngọc Hồng, phải làm tay sai chạy trước chạy sau.

Thanh Đường Uyên chỉ mới mở cửa đón khách hơn một tháng, nhưng đã sớm dựa vào bản lĩnh để nổi danh. Hiện giờ, những kẻ mong cầu giấc mộng Hoàng Lương kéo đến đây nườm nượp không dứt. Hang tạm trú của người mới chưa bao giờ trải qua cảnh náo nhiệt như vậy, bậc cửa suýt nữa bị đám quỷ phong lưu này giẫm đạp nát bươm.

Huyền Thanh Sầm bận bịu duy trì ảo cảnh, mệt đến mức không thoát được ra ngoài, nhưng cũng nhờ vậy mà cả hai đã được đền bù mong muốn, kiếm được vô số linh thạch!

Cuộc sống thuận lợi, Huyền Thanh Sầm lại càng cảm khái ơn cứu mạng năm trăm năm trước.

Khi ấy nàng vẫn còn là thân rắn, ở trong Vạn Xà Động giữa mùa đông giá rét, suýt bị đông cứng chết trong giấc mơ, may mắn được một vị thần nữ cứu giúp mới giữ được mạng sống. Trong quá trình ấy, còn có cơ duyên cùng thần nữ nảy sinh mây mưa, nhưng dường như trận ý loạn tình mê này, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Huyền Thanh Sầm là khắc cốt ghi tâm.

Năm trăm năm sau, khi nàng đã tu thành hình người, từng có lúc tha thiết mong mỏi tìm kiếm, hy vọng được tái tục tiền duyên. Tiếc rằng duyên phận trớ trêu, lại khiến nàng yêu phải người không nên yêu là Bạch Tố Trinh.

Trong lòng Huyền Thanh Sầm, việc mình ba lòng hai dạ như vậy chẳng khác nào phản bội lại sự trung thành dành cho thần nữ.

Sau khi biết được Sơn Phong chính là vị tiền bối đã canh giữ Vạn Xà Động năm ấy, Huyền Thanh Sầm luôn cảm thấy áy náy, hận không thể dâng tặng hết số linh thạch kiếm được để mong lòng an yên.

Nhưng Sơn Phong làm sao chịu nhận? Trong mắt nàng, chăm sóc Vạn Xà Động vốn đã là trách nhiệm của mình, cứu giúp đồng tộc nhiều không đếm xuể, chút công sức này có gì đáng nói?

Cũng vì tiền bối hết lần này đến lần khác từ chối, lính hầu Ngọc Hồng đành phải đem linh thạch đổi thành từng xe chất đầy tiên thảo kỳ bảo, chở đến Trường Sinh Đạo Động. Qua ba lần như vậy, cuối cùng cũng khiến Sơn Phong gật đầu nhận lấy lễ vật.

Hôm nay, Ngọc Hồng theo thói quen vận chuyển những vật phẩm đã sắm sửa vào bên trong động phủ, lại vô tình gặp Sơn Phong đang châm kim cho chấp giới sứ giả.

– Sau lần châm cứu này, Tam Muội Chân Hỏa trong cơ thể ngươi có thể tạm thời ổn định lại, sẽ không có vấn đề gì lớn nữa. Từ giờ trở đi, phải kiềm chế cơn xúc động – Sơn Phong vừa dặn dò, vừa thu dọn ngân châm.

Bạch Tố Trinh gật đầu, thấy có người ngoài bước vào, liền kín đáo kéo lại vạt áo.

Ngọc Hồng không ngờ chấp giới sứ giả cũng ở đây, vô thức có chút căng thẳng, cúi đầu kính cẩn chào:

– Bạch tỷ tỷ.

Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu đáp lại, rồi như có như không liếc nhìn phía sau Ngọc Hồng, thấy không còn ai khác, liền lại lạnh nhạt không nói gì nữa.

– Hả, mới qua có mười ngày thôi mà, sao lại đến rồi – Hiện giờ Sơn Phong đã rất thân quen với hai hậu bối này, nàng vui vẻ cười tươi giúp Ngọc Hồng dừng xe gỗ lại – Muội với Thanh Sầm thật có lòng quá, bảo Thanh Sầm lần sau đừng phí công đem nhiều bảo bối thế này đến nữa. Tâm ý báo ân, ta đã hiểu rồi, không cần mượn ngoại vật để biểu đạt đâu.

Bạch Tố Trinh nghe thấy cái tên quen thuộc, tức thì đưa mắt nhìn sang.

Ngọc Hồng vốn định thay bạn nói vài lời tốt đẹp, bày tỏ tấm lòng với tiền bối Sơn Phong để kéo gần quan hệ, nhưng ở trước mặt chấp giới sứ giả, nàng đâu dám khua môi múa mép, đành phải cụp đuôi lại mà ngoan ngoãn dỡ hàng.

– Những thứ này... là Tiểu Thanh gửi đến sao? – Bạch Tố Trinh cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi.

Ngọc Hồng ngay lập tức căng da đầu, không biết nên trả lời thế nào, chợt nghe Sơn Phong cất giọng tán thưởng:

– Phải, ngươi còn nhớ lúc trước Thanh Sầm đến hỏi ta, năm trăm năm trước là ai đã cứu mạng muội ấy trong Vạn Xà Động không? Chuyện mà ngay cả ta cũng sắp quên mất rồi, không ngờ lại có người nhớ mãi như vậy – Nàng từ phòng trong bưng ra một bát canh thuốc đưa cho Bạch Tố Trinh – Nào, thừa dịp còn nóng mau uống đi – Rồi xoay người lấy thêm một hộp đựng đã đóng gói thành bao lớn, đưa cho Ngọc Hồng – Đây là canh thuốc ta đã ninh suốt ba canh giờ, có thể bồi bổ nguyên khí, muội đem về cho Thanh Sầm nhé.

– Sơn Phong tỷ tỷ thật khách khí, muội nào dám nhận? – Ngọc Hồng thầm nghĩ đây rõ ràng là món canh thuốc đặc biệt chuẩn bị cho chấp giới sứ giả, ai dám cướp phần chứ...

Sơn Phong lại hào phóng:

– Hầy! Không lẽ chỉ để ta nhận của các muội, lại để muội tay không ra về sao. Canh thuốc ta còn nhiều, khi nào muốn uống cứ đến mà lấy.

Hai người đùn qua đẩy lại mấy lần, Ngọc Hồng bèn nhận lấy hộp đựng. Trước khi đi, còn không quên lén nhìn sắc mặt của Bạch Tố Trinh, run rẩy nói thêm một câu:

– À, thật ra Thanh Sầm không có ý gì khác đâu, chỉ là cảm kích tình thương bao la của Sơn Phong tỷ tỷ thôi. Đã có Bạch tỷ tỷ ở đây, muội xin phép không làm phiền nữa – Nói xong, liền ba chân bốn cẳng chuồn khỏi động.

Sơn Phong không nghe ra hàm ý trong lời nói, vẫn thấy tâm tình rất tốt. Dù sao được hậu bối tôn kính dâng lễ cũng là chuyện khiến người ta nở mày nở mặt, đến mức giọng điệu nàng sau đó cũng nhuốm thêm chút tự hào:

– Cơ duyên giữa ta với Thanh Sầm, nói thật cũng chẳng có gì to tát, nhưng không ngờ nó lại để tâm như vậy, thật đúng là đứa trẻ hiếm có.

– Hử? Hai ngươi thì có thể có cơ duyên gì? – Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng thổi canh, uống một hớp – Chuyện từ năm trăm năm trước, ai mà biết có phải nhận nhầm người hay không...

Lời này không mặn không nhạt, nếu đổi lại là người khác nói, Sơn Phong chắc chắn sẽ không bận tâm, nhưng đây lại từ miệng Bạch Tố Trinh mà ra, vậy thì không thể không ngẫm một phen:

– Là chuyện gì? Ý của ngươi là, ngươi biết rõ ân nhân của Thanh Sầm là ai sao? Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi! Lần trước Thanh Sầm muội muội hồn vía lên mây chạy đến hỏi ta, ngươi cũng đi theo bên cạnh. Khi đó ta đã thấy kỳ lạ rồi, giờ ngươi nói thật cho ta nghe, có phải giữa hai người có mâu thuẫn gì không?

– Ta với một hậu bối thì có thể có mâu thuẫn gì chứ – Bạch Tố Trinh đáp lời như vậy, nhưng ánh mắt lại từ từ lướt qua đống lễ vật – Lạ thật, đám tiên thảo này tuy không quá quý hiếm, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, hai đứa nó lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy?

Sơn Phong lập tức bị dời sự chú ý:

– Phải đó, ta cũng khuyên chúng nhiều lần rồi, không cần tiêu pha tốn kém, chỉ sợ hai đứa trẻ này làm chuyện gì nguy hiểm, nhưng Ngọc Hồng nói, cả hai không làm việc trộm cướp như đám buôn dầu, linh thạch này cũng kiếm được sạch sẽ, bảo ta cứ yên tâm.

Trong lúc hai người trò chuyện, một làn hương thơm bỗng ào ạt bay vào!

– Bạch tỷ tỷ, hóa ra tỷ trốn trong cái nơi nghèo nàn này để trộm lười, ta tìm tỷ khổ quá đi mất! Tỷ mà còn không quản, trong tộc sắp phải lật trời rồi! – Người đến chính là Vương Cẩm Nhi của Hợp Hoan Các, nàng hiện tại mặt đầy ấm ức, ai không biết còn tưởng thực sự bị người ta bắt nạt.

Sơn Phong vừa thấy là kẻ oan gia chua ngoa này, lập tức sa sầm mặt:

– Ngươi mới nghèo! Trên dưới Hợp Hoan Các các ngươi đều nghèo! Bảy trăm tuổi rồi mà điệu bộ vẫn gợi đòn như vậy, ta thấy ngươi có rảnh thì nên học hỏi hậu bối nhiều hơn về lòng biết ơn!

Vương Cẩm Nhi đứng tại chỗ liếc Sơn Phong với ánh mắt khinh bỉ:

– Vị tỷ tỷ này, cái miệng quạ đen của ngươi thật là linh, lại bị ngươi nói trúng rồi, gần đây Hợp Hoan Các của ta đúng là vắng đến mức cửa có thể giăng lưới bắt chim! – Nàng lại nắm lấy tay chấp giới sứ giả bắt đầu kể khổ – Bạch tỷ tỷ, tỷ không biết đấy thôi, hai ngày nay khách khứa của Hợp Hoan Các nhà ta đều biến mất dạng, ta cứ tưởng đám háo sắc đó đột nhiên đại triệt đại ngộ chuyển sang thanh tu rồi, ai ngờ là do có kẻ từ trong quấy phá, cố tình chặn đường bọn họ!

Sơn Phong nghe nói Hợp Hoan Các bị thiệt thì mừng rỡ ra mặt, lập tức giễu cợt:

– Ha, ta còn tưởng chuyện gì to tát. Ngươi làm ăn không bằng người ta, đến tìm Tố Trinh làm gì? Lẽ nào muốn chấp giới sứ giả đích thân ra mặt dẫn mối cho ngươi sao? Đúng là mặt dày!

– Bà già nhà ngươi thì biết cái gì! – Vương Cẩm Nhi giận đến mức đứng chống nạnh hai tay, nhưng nàng có việc cần nhờ vả, không rảnh cãi nhau với Sơn Phong, vội quay sang Bạch Tố Trinh giải thích – Nếu chỉ đơn thuần làm ăn buôn bán, tất nhiên không có gì đáng nói, cùng lắm thì hai bên tự mời chào khách bằng bản lĩnh của mình. Nhưng theo ta được biết, thủ đoạn của Thanh Đường Uyên cực kỳ nham hiểm, dám cả gan thi triển đại ảo cảnh trong tộc, hại đồng tộc chúng ta kẻ nào kẻ nấy chìm đắm bên trong, mê muội mất hết ý chí, lười nhác tu hành. Lâu dài như vậy, Xà tộc chúng ta nhất định sẽ ngày càng sa sút, khó mà gượng dậy, vậy làm sao được?

Sơn Phong bên cạnh cười khẩy:

– Nói cứ như Hợp Hoan Các nhà mấy người chăm chỉ học hành lắm vậy. Nghe lời tỷ tỷ một câu, dù không có thuần dương quân ngủ bên cạnh, thuần âm quân chúng ta cũng không chết, hiểu chưa?

Lúc này Vương Cẩm Nhi cuối cùng không nhịn được nữa, hai oan gia bắt đầu khẩu chiến ngay tại chỗ.

Bạch Tố Trinh xưa nay không mấy hứng thú với những chuyện vụn vặt trong tộc, chỉ thấy nàng chậm rãi dùng xong bát canh, mới mở miệng hỏi:

– Thanh Đường Uyên đó buôn bán gì, người quản lý là ai? Nói kỹ cho ta nghe.

– Đã gọi là Thanh Đường Uyên, còn có thể làm gì khác nữa, chẳng phải vẫn là buôn bán xác thịt âm dương hợp hoan sao! Nhưng nói đến người quản lý, tính ra cũng là người quen của hai ta... –  Vương Cẩm Nhi hơi ngừng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ – Là người cách đây không lâu được Bạch tỷ tỷ cho ở lại Thủy Nguyệt Động Thiên dưỡng thương ba tháng, Huyền Thanh Sầm. Người ta giờ đây bản lĩnh lắm, một mình nắm giữ cả Thanh Đường Uyên, khách quen ngày xưa của Hợp Hoan Các nhà ta đều đã trở thành thần tử dưới váy hết cả rồi!

"Bụp!"

Chiếc bát sứ trong tay Bạch Tố Trinh lập tức nát thành bột mịn.

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro