Hồi 31: Giấc mộng Hoàng Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngả về Tây, chim chóc bay về tổ. Dù là những kẻ ở bên ngoài đánh cược tính mạng như đám người buôn dầu, hay là những tán tu Xà tộc thích ngao du sơn thủy, tất cả đều lần lượt quay trở về. Gần đến hoàng hôn, chính là thời điểm Xà Sơn dần trở nên nhộn nhịp.

Hang tập thể nằm ở tầng Quý, trước đây vốn hẻo lánh, không ai muốn đến. Giờ đây thay đổi bảng hiệu, chuyển sang buôn bán, nơi này liền trở thành khu vực sầm uất nhất Xà Sơn, trong ngoài đều chật kín khách làng chơi.

Tất cả đều cầm trong tay thẻ bài thanh đàn, ngóng trông chờ đợi, chỉ hy vọng tiếp theo sẽ đến lượt mình.

Vì việc duy trì Huyễn Tượng Tam Thiên rất tiêu hao tinh thần, chỉ cần sơ sẩy một chút là gặp sai sót, cho nên Huyền Thanh Sầm không thể không thiết lập quy tắc mới cho Thanh Đường Uyên: Mở cửa giờ Mùi, đóng cửa giờ Sửu, mỗi lượt đi vào không quá ba người, số thẻ bài phát ra mỗi ngày không vượt quá sáu mươi.

Dù có nhiều hạn chế như vậy, đám yêu tinh Xà tộc vẫn như cũ không giảm bớt nhiệt tình, thậm chí còn mơ hồ tự hào vì điều này. Nếu ai may mắn lấy được một tấm thẻ thanh đàn, quả thật là vận may khiến người khác phải ganh tỵ!

Họ đương nhiên không ngờ rằng Huyền Thanh Sầm đã làm chút mánh khóe trên tấm thẻ, còn thi triển thuật Câu Hồn Tỏa Phách một cách độc đáo, mới có thể tạo ra giấc mộng Hoàng Lương khiến người ta đắm chìm không lối thoát này.

Trong hàng dài chờ đợi, thậm chí không thiếu những thuần âm quân vì nghe danh mà đến. Nói cho cùng, ảo cảnh mà chủ nhân Thanh Đường Uyên tạo dựng thật sự quá chân thực và tinh xảo, đánh thẳng vào dục niệm, ai có thể chống lại sự cám dỗ từ tận dưới đáy lòng?

Năm con rối Ngũ Phúc hiện tại không cần phải bận rộn kéo khách nữa, bởi chỉ riêng việc tiếp đón đám người háo sắc trước mặt đã đủ khiến họ quay mòng mòng. Không chỉ vừa phải phát thẻ bài thanh đàn, vừa phải trấn an đám khách nóng nảy vì chờ lâu, mà họ còn phải mang cho đám xà yêu vừa kết thúc ảo cảnh một bát canh an thần. Đối với những kẻ lần đầu trải nghiệm cực lạc, phần lớn đều không biết tiết chế, khó tránh khỏi tình trạng ham muốn quá độ. Để tránh xảy ra tin đồn khách hàng tinh tẫn nhân vong (*), làm mất danh tiếng của Thanh Đường Uyên, Ngọc Hồng đã dựng một lò thuốc ở đầu ngõ, liên tục đun nấu canh thuốc.

(*) chết vì lao lực phòng the

Bạch Phúc khốn khổ ngồi trước lò, khuôn mặt lộ vẻ hốc hác, tay đờ đẫn phe phẩy chiếc quạt, hai chân không quên đẩy thêm củi vào lò:

– Ngọc Hồng cô nương sao mãi chưa quay về giúp đỡ? Đi tặng quà thôi mà, chẳng lẽ lạc đường luôn rồi?

Các con rối khác nhao nhao phàn nàn:

– Thật là đáng ghét! Đậu nhà ai mà mệnh khổ như vậy? Chỉ biết bắt chúng ta ở đây làm việc vất vả, thân là tiểu lão bản lại nhởn nhơ rong chơi!

Chẳng bao lâu sau, chưa đợi được Ngọc Hồng trở về, đầu ngõ đã vọng lại tiếng cãi vã.

Thì ra là một gã thuần dương quân say rượu đến đây, chửi rủa ầm ĩ, muốn vào Thanh Đường Uyên hưởng thụ.

Bạch Phúc nheo mắt nhìn kỹ, lập tức bỏ quạt xuống, bước tới chặn lại, nói gì cũng không để gã qua.

Gã kia xô đẩy nói:

– Ta chờ mấy ngày liền, nhưng các ngươi không chịu phát thẻ bài thanh đàn cho ta, rốt cuộc là có ý gì? Các ngươi mở cửa buôn bán, chẳng lẽ có tiền mà không muốn kiếm? Hay là khinh thường Đoàn mỗ?

Các con rối khác cũng thắc mắc, nhỏ giọng hỏi lão đại:

– Đúng vậy đúng vậy, chúng ta có tiền mà không kiếm sao?

– Kiếm cái con khỉ! – Bạch Phúc tát một loạt lên đầu bốn con rối – Ngọc Hồng cô nương đã lén đưa cho ta một cuốn sách tranh, đặc biệt dặn dò, phàm là người có mặt trong sách, Thanh Đường Uyên đều không tiếp đón. Bằng không... không biết Thanh cô nương của các ngươi sẽ gây sóng gió đến mức nào!

Hai bên tranh chấp mãi không dứt, Huyền Thanh Sầm ở trong hang nghe thấy tiếng động, đành phải bước ra hỏi:

– Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Gã thuần dương quân gây rối vừa thấy chủ nhân phía sau Thanh Đường Uyên, liền từ giận dữ chuyển sang mỉm cười:

– Thì ra là mỹ nhân nàng! Sớm biết nàng là chủ nơi này, Đoàn mỗ đã ngày ngày ủng hộ, đêm đêm ở lại vui vầy...

Huyền Thanh Sầm nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức lạnh đi ba phần. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, lại để nàng gặp phải Đoàn Đạo Lăng!

– Người đến là khách, sao các ngươi có thể chặn ngoài cửa? – Nhưng nàng cố ý không phát tác, trái lại còn thản nhiên hỏi các con rối.

Bốn Tiểu Phúc liền nhanh miệng trả lời:

– Tiểu lão bản đưa sách tranh...

– Lén lút đưa!

– Người có mặt bên trong thì không được phát thẻ...

– Bằng không bà cô ngài sẽ gây sóng gió!

Bạch Phúc hối hận nhìn bốn huynh đệ, chỉ cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị đám heo này kéo chân ngã, hắn liên tục nuốt nước bọt:

– Thanh... Thanh cô nương, Ngọc Hồng cô nương cũng là có ý tốt...

Huyền Thanh Sầm nhướng mày, thả lại một câu:

– Có khách thì phải tiếp đãi, các ngươi không cần lo, ta tự có chừng mực!

Đoàn Đạo Lăng bên cạnh rất đắc ý, tưởng rằng mỹ nhân đã khuất phục trước sự hấp dẫn của hắn, liền giơ ngón tay cái khen ngợi:

– Quả nhiên là chủ nhân biết nhìn đại cuộc! Chỉ cần có thể làm Đoàn mỗ hài lòng, đương nhiên sẽ không thiếu lợi ích cho các ngươi! – Hắn lấy túi tiền ra, tiện tay ném, rồi thuận thế giật lấy thẻ thanh đàn bên hông con rối, lòng đầy phấn khởi theo Huyền Thanh Sầm đi vào hang.

Bạch Phúc nhìn theo bóng lưng hai người, bất lực lau mặt:

– Thế là xong, bà cô này chuẩn bị gây sóng gió rồi...

Thẻ bài thanh đàn tỏa hương nhè nhẹ, Mị Long Tán phát huy tác dụng như thường lệ.

Đoàn Đạo Lăng vừa bước vào trận, liền cảm thấy trước mắt chợt lóe sáng, đến khi hồi phục tinh thần thì đã thấy mình đang ở trên một chiếc thuyền hoa lộng lẫy.

Các nhạc công gõ chum, đánh trống, gảy đàn tranh, âm nhạc hòa quyện cùng tiếng ca vang vọng khắp nơi. Đám thị nữ thì vây quanh bên cạnh, rót rượu bày đồ ăn hết sức nhiệt tình. Trên sàn nhảy rộng lớn, một nhóm vũ cơ quấn lụa đỏ, trên bụng và eo tô vẽ hoa văn, đang uyển chuyển lắc lư thân hình.

Cảnh xuân sắc yến oanh bất ngờ xuất hiện này khiến Đoàn Đạo Lăng có chút bàng hoàng, nhưng rất nhanh, hắn đã chìm đắm vào trong đó, trái ôm phải ấp vô cùng khoái trá!

Trong khung cảnh ăn uống linh đình và buông thả phóng túng ấy, sàn nhảy đột nhiên bốc lên một làn khói xanh! Một thiếu nữ cả người trần trụi, chỉ lấy tóc che thân, bất ngờ xuất hiện bò rạp trên sàn.

Đoàn Đạo Lăng lập tức mất hết hứng thú với đám người phấn son tầm thường bên cạnh, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến với vẻ mặt dâm tà không chút che giấu.

Thiếu nữ dù có khuôn mặt giống chủ nhân Thanh Đường Uyên, nhưng so với Huyền Thanh Sầm lại càng thêm yêu kiều táo bạo. Nàng khẽ nhếch môi cười, thân thể lả lướt di chuyển theo dáng hình các vũ cơ, từng câu "Ma Hầu La Già" pha lẫn tiếng rên rỉ thốt ra từ kẽ môi.

"Xà mỹ nhân" lay động theo tiếng sáo, tỏa ra một mùi mê hoặc nguy hiểm, như nàng Ma Đăng Già vừa giáng xuống trần gian!

Các vũ cơ ở đó từ ngạc nhiên dần chuyển sang vui mừng, nghe "Huyền Thanh Sầm" khẽ ngâm nga câu thần chú Yết đế ma ha, họ cuối cùng đã hoàn toàn phá bỏ mọi giới hạn, động tác trở nên đầy khêu gợi, khắp nơi tràn ngập dục vọng bùng cháy không nguôi.

(*) Chú thích một số thuật ngữ Phật giáo:

# Ma Hầu La Già/ Mahoraga – đại mãng thần đầu người mình rắn trong Thiên Long Bát Bộ

# Nàng Ma Đăng Già: cũng là một nhân vật trong truyền thuyết Phật giáo. Chi tiết hỏi gu gồ.

# Yết đế ma ha: tên một câu thần chú nổi tiếng, thường thấy trong Bát nhã tâm kinh. Nội dung: "Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.". Có nghĩa là: "Đi qua, đi qua, đi qua bờ bên kia, hoàn toàn đi qua bên kia, giác ngộ!"

Đoàn Đạo Lăng ngồi trên ghế chủ tọa nhìn mà khô miệng khan lưỡi, hắn liên tiếp nốc vài chén rượu mạnh, mới cố sức hướng về phía dưới hông mà nắm lấy, nhưng lăn lộn cả buổi dường như vẫn thiếu một chút lửa...

Lúc này, con thuyền vừa vặn đi ngang qua rừng hoa đào, gió thổi phất phơ màn che, cuốn theo vô số cánh hoa rơi.

Các nhạc công bị cánh hoa ngập trời che mắt, tò mò nhìn quanh, tiếng nhạc cũng trở nên thưa thớt, khúc nhạc nóng bỏng lúc nãy bỗng bị giọng hát trong trẻo của ai đó từ phương xa làm lu mờ!

Đoàn Đạo Lăng vừa nghe thấy, liền phấn khích đứng bật dậy, vội vàng nhìn ra ngoài thuyền hoa.

Giữa lòng sông mờ ảo khói sương, một vị thần nữ váy áo trắng tinh đang lướt sóng mà đến. Chỉ thấy chân ngọc khẽ chạm lên mặt nước, gợn sóng khuấy động ánh trăng, từng tia sáng lung linh bay múa!

Đoàn Đạo Lăng thấy "chấp giới sứ giả" giữa chừng đến thăm, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, trái lại suồng sã cười to, như thể điều gì đó mong đợi trong lòng đã được viên mãn:

– Thanh Đường Uyên quả nhiên có diệu pháp! Không chỉ tạo ra được con rối muôn màu muôn vẻ, mà ngay cả dục niệm chính ta còn không dám vọng tưởng cũng có thể xuất hiện từng thứ một. Chẳng trách người đến đây tìm giấc mộng Hoàng Lương nối đuôi nhau không dứt, thật đúng là thế giới cực lạc, ha ha ha!

Chỉ trong vài nhịp thở, mỏng như lá liễu, nhẹ tựa gió xuân, chấp giới sứ giả từ xa đến gần, khoan thai đáp xuống thuyền hoa. Nàng nheo mắt liếc nhìn Huyền Thanh Sầm, như đang khiêu khích, lại như đang chờ đợi thiếu nữ đáp lại.

Huyền Thanh Sầm đương nhiên không cam chịu yếu thế, lập tức bỏ lại đám vũ cơ, hóa thành một làn khói xanh xuất quỷ nhập thần, làm nổ vang khắp nơi để thị uy.

Mọi người trên thuyền hoảng sợ ôm đầu chạy tán loạn, duy chỉ có Bạch Tố Trinh vẫn điềm nhiên như không, không hề để chuyện này vào mắt.

Khi tiếng nổ cuối cùng lắng xuống, Đoàn Đạo Lăng mới từ dưới bàn rượu bừa bộn thò đầu ra quan sát.

Ai dè, kẻ đầu têu gây loạn không biết đã chạy đi đâu mất, chỉ còn lại chấp giới sứ giả, một thân bạch y không nhiễm bụi trần.

Đoàn Đạo Lăng kinh ngạc, đang định nhìn quanh tìm kiếm, lại thấy Bạch Tố Trinh như đã dự liệu trước, không có chút nóng vội nào.

Quả nhiên, một đôi tay ngọc ngà chậm rãi thò ra từ sau eo của chấp giới sứ giả, ôm thật chặt lấy nàng. Thì ra kẻ oan gia này đã sớm bám sau lưng thần nữ!

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro