Hồi 32: Công báo tư thù 💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong chiếc thuyền hoa hỗn độn, cảnh tượng ca múa náo nhiệt đã biến mất từ lâu. Mọi người xung quanh tan tác trốn dưới bàn dưới ghế, thập thò nhìn ra xem tình hình, chỉ có chấp giới sứ giả vẫn đứng thẳng không chút dao động. Khi bàn tay mềm mại của thiếu nữ vòng qua eo, ôm chặt lấy nàng, chấp giới sứ giả cũng không đẩy ra, nàng chỉ cúi đầu hứng thú nhìn, mặc kệ mỹ nhân phía sau tùy ý sờ soạng.

Được ngầm đồng ý, Huyền Thanh Sầm càng thêm táo tợn. Nàng nhấc chân ngọc, tiến tới chỗ cẳng chân của Bạch Tố Trinh, thỏa sức vuốt ve chà sát. Đôi bàn tay không ngoan ngoãn của nàng cũng lén lút chui vào áo, xoa nắn hai bên. Nàng hé miệng, khẽ ngậm lấy vành tai tròn trịa rồi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ...

Thiếu nữ ra sức quyến rũ, dĩ nhiên là muốn làm loạn đạo tâm của thần nữ. Không ngờ chưa kịp tiến thêm một bước thì đã bị Bạch Tố Trinh bắt lấy cổ tay trắng mịn, xoay người ném xuống đất!

Đoàn Đạo Lăng đứng bên quan sát, tưởng rằng có biến, định giơ tay đỡ mỹ nhân của mình, nhưng một cành dây leo đã nhanh hơn, quấn lấy eo thiếu nữ, cấp tốc kéo nàng trở lại!

Huyền Thanh Sầm bị buộc nằm phục xuống dưới chân Bạch Tố Trinh, không kinh hoàng không sợ hãi, ngược lại còn ngước mắt lên, nhìn đối phương với vẻ chế nhạo.

Chấp giới sứ giả trước mặt như một vị thần linh bất động, uy nghiêm vô cùng, cúi đầu nhìn sâu kiến.

– Dĩ hạ phạm thượng, náo loạn tà dâm, đáng phạt!

Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng "chát" vang lên.

Làn da mịn màng của thiếu nữ lập tức hằn lên một vết đỏ rợn người. Nàng rướn cổ kêu đau, nhưng vẫn không quên quật cường nhìn người đang quất roi vào mình:

– Sứ giả phạt ta, phải chăng đang sợ ta?

Bạch Tố Trinh lạnh lùng đáp lại:

– Ồ? Ta sợ ngươi cái gì?

Huyền Thanh Sầm nhếch mép cười:

– Người sợ... cổ độc yêu mị của ta, ngấm vào phế phủ!

Bạch Tố Trinh nghe vậy, khẽ phe phẩy roi:

– Được, vậy đêm nay ta sẽ diệt cổ, trừ độc! – Nói đoạn, nàng giơ tay quất xuống.

Trong chốc lát, roi như bóng rắn điên cuồng khiêu vũ, những nơi đi qua, thịt da nứt nẻ!

Dù bị tra tấn đau đớn, thiếu nữ vẫn không né tránh. Tiếng rên rỉ đau đớn của nàng hòa lẫn với tiếng roi...

Cảm giác phá hủy những thứ mong manh dễ vỡ càng khiến người ta sinh ra tà niệm!

Cuối cùng, cây roi trong tay chấp giới sứ giả hóa thành vô số nhành dây leo, quấn chặt lấy thiếu nữ:

– Ngươi không sợ chết sao?

Huyền Thanh Sầm thở hổn hển, dù toàn thân đầy thương tích vẫn không bớt ngông cuồng chút nào:

– Chỉ cần có thể cùng sứ giả vui sướng một hồi, chết thì đã làm sao!

Bạch Tố Trinh mím môi, đột ngột thu hồi thuật pháp.

Lúc này, Huyền Thanh Sầm mới thoát khỏi ranh giới nghẹt thở, lấy về một cái mạng, nàng ngồi phịch xuống đất, đang bối rối thì nghe thấy giọng nói thanh lệ kia thả xuống một câu:

– Để cho ngươi chết được rõ ràng!

Sau đó, thiếu nữ bị nhấc bổng lên, đẩy lên bàn rượu, chấp giới sứ giả cúi người, phong kín đôi môi đỏ của nàng!

Huyền Thanh Sầm thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức không chịu thua kém mà dang chân kẹp lấy eo Bạch Tố Trinh. Hai thân thể nhanh chóng quấn lấy nhau, như củi khô gặp lửa đốt, vừa chạm vào liền bùng cháy!

Đây là cảnh tượng kinh diễm mà ngay cả trong mơ Đoàn Đạo Lăng cũng chưa từng dám nghĩ, hắn nhìn đến hai mắt đỏ bừng, vừa chấn động lại vừa cảm thấy cực kỳ kích thích! Một bên là thần nữ cao cao tại thượng kiêu ngạo cấm dục, một bên là yêu cơ quyến rũ hoang dại khó thuần, hai đại mỹ nhân mỗi người một vẻ của Xà tộc lại đang phóng túng giao hoan ngay trước mặt hắn, sao có thể không khiến lòng người cuộn trào sóng lớn được!

Hai nhành cây đã vô dụng từ lâu của hắn, dưới sự kích thích này lại có dấu hiệu khẽ ngóc đầu lên, đây là lần đầu tiên Đoàn Đạo Lăng khôi phục phong độ sau khi chịu đựng sự tra tấn của Xà Mẫu và bị Vương Cẩm Nhi đánh trọng thương. Hắn còn đang khổ sở tìm kiếm bí pháp để nối gốc, không ngờ hôm nay lại được toại nguyện!

Chỉ thấy Đoàn Đạo Lăng vội vã cởi sạch y phục, loang loáng giơ vũ khí lên, xông đến như khỉ đói, định tham gia vào cuộc vui này...

Bạch Phúc đang đứng ngoài cửa tiếp đón khách khứa, bỗng nghe từ trong hang truyền ra một tiếng gào tê tâm liệt phế! Y như trong dự kiến, hắn đỡ trán ngó vào trong, liền thấy gã thuần dương quân say rượu kia tóc tai bù xù, chỉ còn lại cái quần lót, trông như kẻ điên chạy bán sống bán chết ra ngoài!

– Đại quan nhân đừng sợ, uống bát canh an thần đã, có câu "Tất cả pháp hữu vi, như mộng – huyễn – bọt – bóng" – Bạch Phúc làm bộ làm tịch an ủi.

Đoàn Đạo Lăng lại hất tung bát thuốc, gầm lên:

– Mộng con mẹ ngươi!

Bạch Phúc lẩm bẩm:

– Ngươi vừa mới mộng xong...

Đoàn Đạo Lăng mặc kệ hắn, loạng choạng chạy ra ngoài, miệng điên cuồng chửi rủa:

– Huyền Thanh Sầm! Thù cắt gốc, không đội trời chung! Ta nhất định bắt ngươi trả gấp trăm lần!

Bạch Phúc nghe xong cả kinh, lúc này mới phát hiện cái quần đỏ của đối phương không phải màu vốn có, mà là bị máu tươi đầm đìa nhuộm đỏ!

Những vị khách xung quanh trông thấy thảm cảnh này, đâu còn dám vào trong hưởng lạc, ai nấy đều sợ hãi bịt kín hạ bộ, vội vàng lui ra...

Bạch Phúc cảm thấy khó giải quyết, không thể không đi hỏi chủ nhân để biết rõ sự tình.

Hóa ra, ngay lúc Đoàn Đạo Lăng đang phấn khích chuẩn bị tham gia, Huyền Thanh Sầm bất ngờ biến hai con rối đang quấn lấy nhau thành Xà Mẫu!

Do đã hút được một tia thức uẩn của Đoàn Đạo Lăng, Huyền Thanh Sầm không chỉ có thể làm ảo cảnh hiện ra hình ảnh đối phương khao khát nhất, mà còn dễ dàng tái hiện cơn ác mộng đáng sợ nhất của hắn.

Xà Mẫu đột nhiên xuất hiện, hung hăng chộp lấy mệnh căn của Đoàn Đạo Lăng, đút mạnh nó vào cơ thể mình. Ban đầu, chuyện này cùng lắm chỉ là một hồi hoan ái nghĩ mà kinh hãi thôi, ai ngờ Đoàn Đạo Lăng lại có ám ảnh quá sâu với Xà Mẫu, đến mức hắn theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Trong lúc hoảng loạn, hai tuyến thể yếu ớt của hắn vô tình bị kéo đứt lìa, thế là dẫn đến tiếng gào thét đau đớn lúc đó...

Ngọc Hồng từ bên ngoài trở về, thấy cửa ngõ phía trước Thanh Đường Uyên chật kín người vây quanh, ai nấy đều thì thầm to nhỏ, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, nhìn không giống đến tìm vui, ngược lại như đang tập trung đòi tiền!

Nàng làm sao cũng không ngờ được, mình chỉ rời đi nửa ngày mà việc buôn bán mới khởi sắc lại sắp dẹp tiệm đến nơi rồi?

– Chuyện gì vậy! – Ngọc Hồng kéo Bạch Phúc ra sau lò thuốc, chất vấn – Không phải ta đã đưa cho ngươi cuốn sách tranh, bảo ngươi đừng cho lũ rác rưởi đó vào Thanh Đường Uyên rồi mà? Sao ngươi không ngăn chúng lại?

Huyền Thanh Sầm không muốn để thuộc hạ khó xử, tự bước ra nhận trách nhiệm:

– Là ta cho vào.

Ngọc Hồng nhíu mày, mặt nhỏ nhăn nhúm lại, không biết nói gì hơn:

– Tổ tông của ta ơi, ngươi rõ ràng ghét cay ghét đắng hắn, sao còn tiếp đãi hắn làm gì? Mà tiếp đãi thì cứ tiếp đãi đi, đang yên đang lành, cớ gì lại nhổ mất gốc người ta chứ!

– Là ngoài ý muốn – Huyền Thanh Sầm gãi gãi tai, lơ đễnh giải thích – Nhưng mà thay vì ngoài ý muốn, ta càng muốn một chưởng táng chết tên phế vật đó hơn, để hắn khỏi đi khắp nơi bịa đặt, phá hỏng việc làm ăn của chúng ta.

Ngọc Hồng cảm thấy đau đầu, vội vàng khuyên nhủ:

– Đồng tộc tương tàn sẽ bị trừng phạt nặng nề, ngươi bình tĩnh chút cho ta! Chuyện hôm nay, để người khác nhìn thấy khách của chúng ta rời khỏi đây với đũng quần be bét máu thịt, kinh khủng lắm biết không? Nếu dọa chạy hết áo cơm cha mẹ, chẳng phải chúng ta sẽ uống gió Tây Bắc mà sống à!

Dù sao người đáng bị dạy dỗ cũng đã bị dạy dỗ, cơn giận trong lòng Huyền Thanh Sầm đã vơi đi hơn nửa, nên cũng không muốn tranh cãi với bằng hữu, bèn lười biếng thuận theo:

– Được, sau này đều nghe lời tiểu lão bản.

Ngọc Hồng thực sự không biết phải làm sao với Huyền Thanh Sầm. Mỗi lần đối phương hạ thấp thái độ, nói vài lời nhún nhường, dù không hẳn là thành tâm, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt mê hoặc chúng sinh này, nàng còn nổi giận gì được nữa?

Thực đúng là một yêu tinh phiền nhiễu mà!

– Thôi thôi, coi như ta nợ ngươi, đồ oan gia! – Ngọc Hồng trợn trắng mắt, nuốt lời trách móc xuống bụng, quay đầu lấy ra một bát thuốc đưa cho Huyền Thanh Sầm – Đây là thuốc mà Sơn Phong tỷ tỷ đã nấu, ngươi thi triển pháp thuật mệt nhọc, mau vào trong uống một bát bồi bổ. Chuyện bên ngoài giao lại cho ta, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc làm ăn!

Huyền Thanh Sầm đương nhiên tin tưởng thủ đoạn của bạn thân, lập tức híp mắt cười, quay vào trong ngồi trấn giữ ảo cảnh.

Phải nói Ngọc Hồng đích thực là thiên tài buôn bán bẩm sinh. Nàng không chỉ có khả năng xoay xở chu toàn giữa đủ loại khách khứa, mà còn có thể đổi trắng thay đen chỉ với vài lời nói. May thay, Đoàn Đạo Lăng đang bận rộn chữa trị vết thương, không có ai vạch trần, thế là Ngọc Hồng tha hồ phát huy.

Bề ngoài, nàng đầu tiên tỏ vẻ hối lỗi chân thành, nhưng trong lời nói lại miêu tả sự cố lần này thành: Vì dục niệm của người nhập ảo cảnh quá méo mó, đến mức không thể chịu nổi cảnh hoan lạc cực hạn do chính mình tưởng tượng ra!

Cuối cùng, Ngọc Hồng không chỉ hoàn toàn rũ sạch trách nhiệm của Thanh Đường Uyên, mà ngược lại còn khuyên nhủ các khách quan kiểm soát dục niệm của mình một cách hợp lý, nếu không ảo cảnh tạo ra quá chân thực, dễ dẫn đến chơi với lửa có ngày tự thiêu.

Đám khách có mặt không phải ai cũng là kẻ ngốc, vẫn có nhiều người không tin những lời này. Ngọc Hồng đã sớm dự liệu trước, lập tức mỉm cười tuyên bố biện pháp mới.

Nàng lấy ra thẻ bài thanh đàn, cùng một đống linh thạch hoa hòe đủ màu sắc, tuyên bố hôm nay ai sẵn lòng vào Thanh Đường Uyên trải nghiệm, không những không cần chi trả gì, mà ngược lại còn có thể nhận phần thưởng lớn!

Ngay lập tức, đám đông sôi sục. Trong số những người ở đây, vốn đã có một số kẻ tò mò về Thanh Đường Uyên nhưng không đủ tiền mua thẻ thanh đàn, bây giờ cơ hội ngay trước mắt, làm sao có thể không nhấp nhổm muốn thử? Dù sao vào Hợp Hoan Các cũng có nguy cơ bị nuốt nguyên đan, nếu đã vậy, tại sao không chọn một nơi vừa có thể vui chơi vừa kiếm được tiền thưởng?

– Muội muội thật cao tay! – Một tràng vỗ tay vang lên, đám đông đột nhiên như chậu lửa bị đổ nước lạnh, thoắt cái im bặt. Mọi người từ phía sau tản ra, chủ động nhường đường cho người đến.

Chỉ thấy chủ nhân của giọng nói trong chớp mắt bay đến trước mặt Ngọc Hồng, giọng điệu cao vút:

– Sao ta không nghĩ ra, còn có thể trả thêm tiền để phục vụ người khác chứ? Muội muội có phải làm buôn bán da thịt đâu, hành động này của muội, e là ngay cả Bồ Tát từ bi phổ độ chúng sinh cũng không sánh bằng! Đã chiều người lại còn trợ tiền, thế giới cực lạc cũng chẳng khoái lạc như nơi này của muội đâu!

Ngọc Hồng trợn to mắt, bình thường mồm mép lanh lợi, giờ đây lại như bị bóp nghẹt cổ họng. Bởi vì người đến chính là các chủ Hợp Hoan Các, Vương Cẩm Nhi. Càng chí mạng hơn là phía sau nàng ta, còn có cả Sơn Phong và Bạch Tố Trinh đi theo!


𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro