Hồi 33: Ảo ảnh là thật 💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hồng vừa thấy nhóm người Vương Cẩm Nhi xuất hiện, tức thì trợn mắt há mồm, trong lòng chột dạ nhớ đến chuyện Thanh Đường Uyên từng cướp khách ngay trước cửa Hợp Hoan Các, mà Vương Cẩm Nhi là các chủ của Hợp Hoan Các, chuyến này đến e có chuyện chẳng lành.

Thế nhưng, nàng và Huyền Thanh Sầm không trộm không cướp, chỉ là mở cửa buôn bán ở Xà Sơn, nếu nói gây ra sự ganh ghét của người cùng ngành thì cũng hợp lý, nhưng tại sao ngay cả chấp giới sứ giả cũng đến đây?

Chẳng lẽ là tên khốn Đoàn Đạo Lăng đến cáo trạng Thanh Đường Uyên?

Ngọc Hồng len lén nhìn trước ngó sau, không thấy bóng dáng của Đoàn Đạo Lăng. Nàng lại nghĩ không ra nguyên do nào khác, chỉ đành lo lắng bất an, hận không thể ngay lập tức vào trong báo tin cho Huyền Thanh Sầm!

Vương Cẩm Nhi sắc bén lão luyện, làm sao không nhận ra động tác nhỏ này, lập tức xoay người sang, chặn lại lối đi.

Ngọc Hồng chạy trốn không thành, chỉ đành gượng cười chào hỏi ba vị tiền bối.

– Muội muội sao vừa thấy các tỷ tỷ đã muốn chạy vậy? Chẳng lẽ bận đi thông báo cho ai biết? – Đôi mắt tinh ranh của Vương Cẩm Nhi không ngừng nhìn vào trong động – Chẳng lẽ bên trong ẩn giấu bí mật gì không thể để cho người khác biết?

– Sao... sao mà có chuyện đó được, Cẩm Nhi tỷ tỷ nói đùa rồi... – Đứng trước mặt các chủ Hợp Hoan Các, Ngọc Hồng tự cảm thấy mình đuối lý, càng bị hỏi lại càng mất tự tin.

Vương Cẩm Nhi cười như không cười đánh giá hậu bối:

– Muội muội không cần căng thẳng, nghe nói Thanh Đường Uyên của các muội mới khai trương chưa đầy một tháng mà đã bán buôn bận rộn đến không kịp trở tay, giờ đồng bào chỉ biết Thanh Đường Uyên, còn ai nhớ tới Hợp Hoan Các nữa? Hôm nay tỷ đặc biệt đến đây, là để học hỏi kinh nghiệm từ muội muội đó!

Ngọc Hồng lùi một bước rồi lại thêm một bước, gần như bị dồn vào góc:

– Cẩm Nhi tỷ tỷ quá khen rồi, bọn muội sao dám so sánh được với Hợp Hoan Các...

Nàng cố gắng lấy lòng, đáng tiếc Vương Cẩm Nhi không dễ bị dắt mũi như vậy, vươn tay chộp lấy thẻ bài thanh đàn trong lòng Ngọc Hồng:

– Muội mở cửa làm ăn, sao lại lắm lời vô ích thế, có phải chỉ cần cầm tấm thẻ này là ta có thể vào trong không?

Sơn Phong không nhịn được nữa, nhẹ nhàng đẩy người đồng bạn đang hùng hổ dọa người:

– Cái tính chua ngoa này của ngươi cần thu liễm một chút, đừng dọa sợ muội muội. Ngươi đến đây để học hỏi kinh nghiệm, không phải để phá tiệm – Nói đoạn, nàng còn nháy mắt với Ngọc Hồng, ra hiệu cứ yên tâm.

Xem ra thời gian qua đem quà biếu đến Trường Sinh Đạo Động không phải là vô ích, Ngọc Hồng có thêm chút can đảm, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra lý do:

– Nếu sớm biết các tỷ tỷ đến, muội nhất định sẽ cẩn thận chuẩn bị một phen! Nhưng mà thật không khéo, Thanh Sầm... vừa mới tiếp đãi xong một đợt khách, e rằng có chút mệt mỏi... Hay là hai ngày nữa, đợi muội sắp xếp chu đáo, nhất định sẽ làm các tỷ tỷ hài lòng!

Ngọc Hồng càng thoái thác, Vương Cẩm Nhi càng tò mò:

– Vừa rồi chẳng phải muội còn ban bố giải thưởng sao? Ai dám vào thì sẽ được trọng thưởng! Ta thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, sắp xếp ngay bây giờ luôn đi.

– Mệt mỏi? Tiểu Thanh có chỗ nào không khỏe? – Sau lưng Vương Cẩm Nhi, Bạch Tố Trinh bất ngờ hỏi với giọng quan tâm.

– Có lẽ là vì tiếp đãi quá nhiều khách, cơ thể nhất thời ăn không tiêu thôi – Vương Cẩm Nhi nói với giọng từng trải.

– Không thể nào! Tiểu Thanh không bao giờ... – Bạch Tố Trinh vô thức muốn biện bạch thay cho Huyền Thanh Sầm. Người ngoài không biết, nhưng nàng biết rất rõ, Tiểu Thanh có thân phận đặc thù, làm sao có thể tùy tiện gần gũi với người khác, tự đặt mình vào nguy hiểm chứ?

Nhưng lời này sao có thể nói rõ ra được? Bạch Tố Trinh chỉ đành nhíu mày im lặng.

Ngọc Hồng phát hiện bầu không khí quỷ dị, vội vàng thanh minh giúp bạn:

– Không không không, Thanh Sầm không có tiếp khách, à không phải, thực ra có tiếp, nhưng bọn muội khác với Hợp Hoan Các! Bạch tỷ tỷ đừng hiểu lầm...

Vương Cẩm Nhi không vui, mắt đẹp trừng lên:

– Là ý gì? Lời này của ngươi là đang ghét bỏ Hợp Hoan Các của ta phỏng? – Nàng xắn tay áo, sải bước vào trong – Hôm nay ta phải cẩn thận nhìn xem, Thanh Đường Uyên của các ngươi rốt cuộc bán thuốc gì trong hồ lô!

Sơn Phong thấy vậy, vội vàng túm Vương Cẩm Nhi lại:

– Muội muội đã nói bây giờ không tiện, chủ nhà đang mệt mà ngươi còn xông vào, học cách thương hoa tiếc ngọc chút đi!

Ngọc Hồng cũng đứng bên ngăn cản:

– Đúng vậy đúng vậy, xin các tỷ tỷ trở về, muội đóng cửa đây!

Đám khách đứng xung quanh thấy vậy, liền kéo đến tham gia náo nhiệt:

– Sao lại đóng cửa? Không phải nói cho chúng ta chơi miễn phí sao? Không thể nuốt lời được!

– Còn có giải thưởng, mọi người ở đây đều đã nghe thấy, các ngươi không được thất hứa! Lão tử phải vào thử một lần!

– Thằng khốn, dám chen hàng! Rõ ràng là ta đến trước!

...

Mọi người đẩy qua đẩy lại, cảnh tượng hỗn loạn, ngay cả thẻ bài thanh đàn trong tay Vương Cẩm Nhi cũng bị hất rơi xuống đất không biết tự lúc nào.

Bạch Tố Trinh cúi xuống nhặt lên, nhìn đám đồng tộc nhao nhao trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn về phía hang tập thể, thoáng ngập ngừng.

Tuy nàng biết thông minh như Huyền Thanh Sầm chắc chắn sẽ có cách giữ kín bí mật của mình, nhưng nàng vẫn rất muốn hỏi Tiểu Thanh, Xà tộc có nhiều ngành nghề, tại sao lại cố tình chọn làm công việc này? Nếu thiếu thốn chi phí sinh hoạt, chỉ cần tìm nàng là được mà, chẳng lẽ nàng lại nhẫn tâm mặc kệ sao? Hay là Tiểu Thanh vẫn còn giận nàng?

Sau lần chia tay ở tiết Đoan Ngọ, đến nay đã hơn một tháng, Bạch Tố Trinh vẫn còn nhiều điều muốn nói với Tiểu Thanh, nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Dù rằng không thể nhận lấy tình yêu này, nhưng nàng nguyện ý chăm sóc Tiểu Thanh. Chỉ cần Tiểu Thanh không giận nàng nữa, hai người làm một đôi tỷ muội bình thường, từ nay bầu bạn bên nhau, cũng không phải không thể. Như vậy thì, nàng cũng có lý do để đối xử tốt với Tiểu Thanh.

Đáng tiếc là...

Bạch Tố Trinh nhìn tấm thẻ thanh đàn trong tay, lòng rối như tơ vò, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, bước vào hang tập thể.

Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn muốn gặp người ấy!

Hang động vốn dĩ đơn sơ, nhưng ngay khi Bạch Tố Trinh bước vào, liền lập tức đất trời xoay chuyển, thay đổi thành một cảnh tượng khác.

Trước mắt hiện ra một không gian rộng lớn, âm u và hẻo lánh hơn hang tập thể rất nhiều. Bạch Tố Trinh không xa lạ gì với nơi này, chỉ là, nàng không rõ dùng Vạn Xà Động làm ảo cảnh thì có tác dụng gì?

Mang theo lòng hiếu kỳ với Huyền Thanh Sầm, Bạch Tố Trinh lại tiến thêm vài bước, nhiệt độ giảm mạnh rõ rệt, vừa rồi vẫn còn là cái nóng oi ả của mùa hè, giờ đây đã rét lạnh như tháng chạp. Trong động sương mù dày đặc, ngay cả hơi thở cũng trở nên băng giá, thậm chí còn thấy được những con rắn non tụ tập thành đàn, uể oải nằm dài.

Khó trách người ta đồn rằng ảo cảnh của Thanh Đường Uyên nổi tiếng chân thực đến khó phân thật giả, chỉ nhìn từ chi tiết này, đủ để thấy Huyễn Tượng Tam Thiên của Huyền Thanh Sầm đã có chút tăng tiến.

Bạch Tố Trinh thầm khen ngợi, trên mặt không khỏi nở nụ cười.

Nàng vừa lưu ý biến đổi xung quanh, vừa cẩn thận để không giẫm phải bầy rắn con dưới đất, dù biết mình đang ở trong ảo cảnh, nhưng tính tình ôn nhu như Bạch Tố Trinh, vẫn không nhẫn tâm làm tổn thương chúng.

Khi nàng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Huyền Thanh Sầm, bất ngờ bắt gặp một tiểu thanh xà xanh biếc đang cuộn tròn trên tảng đá.

Bạch Tố Trinh mơ hồ nhận ra có điều kỳ quặc, nhưng thấy nó hít thở yếu ớt, trông như sắp chết cóng, nàng lại không khỏi sinh lòng thương xót, bèn nhặt tiểu thanh xà lên, đặt vào lòng bàn tay.

Vừa làm xong động tác này, Bạch Tố Trinh chợt giật mình, những ký ức đã phủ bụi suốt mấy trăm năm bỗng chốc ùa về!

Cùng lúc đó, màn sương mêng mông như bị hút vào một vòng xoáy, mọi thứ trước mắt đều trôi xa, cảnh tượng biến đổi như nước chảy.

Chốc lát sau, vẫn là tảng đá phẳng kia, Bạch Tố Trinh ngồi xếp bằng, tiểu thanh xà trong tay đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại một con mãng xà khổng lồ màu xanh đen, đang quấn chặt quanh nàng.

Bạch Tố Trinh biết rõ huyền thanh cự mãng sẽ không làm hại nàng, nhưng không thể không vùng vẫy, vì nàng cảm nhận được ý muốn cầu hoan mãnh liệt từ đối phương!

(*) huyền thanh = xanh đen, cự = khổng lồ

Trong Vạn Xà Động, cái lạnh mùa đông dần tan biến, xuân tình chậm rãi nổi lên, không khí ngập tràn hơi thở khô nóng khiến dục niệm sinh sôi.

Bạch Tố Trinh toan vận công chống đỡ, mới phát hiện mình đã mất đi hơn nửa pháp lực. Nàng lập tức hiểu ra, chắc chắn là Huyền Thanh Sầm đã lợi dụng lúc nàng không đề phòng, sử dụng dược vật áp chế tu vi.

Suy nghĩ kỹ, Bạch Tố Trinh nhanh chóng đoán ra vấn đề nằm ở tấm thẻ gỗ thanh đàn, nàng vội vàng vứt bỏ nó, nhưng cũng không xoay chuyển được tình thế trước mắt.

Cự mãng vẫn không ngừng cọ sát, lúc mạnh lúc nhẹ, như đang cố ý lấy lòng thần nữ, lại như đang trấn an con mồi đã thèm khát từ lâu.

Bạch Tố Trinh thậm chí còn cảm nhận được tuyến thể cứng cáp ẩn dưới lớp vảy rắn đang không yên phận, len lén thăm dò lối vào hang tối.

Mặt nàng ửng đỏ, gắng sức kháng cự, nhưng đáng tiếc pháp lực tạm thời mất đi, trong chốc lát khó có thể hồi phục, chỉ có thể mở to mắt nhìn huyền thanh cự mãng từng bước lấn tới.

Đối phương dường như hiểu rất rõ làm thế nào để khiến Bạch Tố Trinh hài lòng, ngay cả những điểm mẫn cảm mà nàng chưa bao giờ biết, cũng đều bị cự mãng nắm giữ tường tận.

Sau vài lần tùy tiện trêu chọc, Bạch Tố Trinh lại lờ mờ có dấu hiệu động tình, tuyến hương mà nàng lâu nay chưa từng phóng thích cũng dần mất kiểm soát, vô thức phát tán ra ngoài.

Cự mãng bị tuyến hương ảnh hưởng, càng thêm điên cuồng, ngay cả vô số rắn nhỏ xung quanh cũng theo mùi tuyến hương mà đến, ý đồ tìm kiếm mưa móc.

Nào ngờ cự mãng khè ra lưỡi rắn, lòng chiếm hữu mãnh liệt khiến nó tràn ngập tính công kích, không chỉ bá đạo quét sạch tất cả những kẻ thèm muốn, mà còn canh giữ Bạch Tố Trinh kín không kẽ hở!

Đuôi rắn nhấc váy lên, tuyến thể bất chấp mọi thứ luồn vào giữa hai chân thần nữ, gấp rút muốn xâm nhập!

Ngay lúc Bạch Tố Trinh khó bình ổn hơi thở, suýt nữa để cự mãng đạt được ý đồ, thì trong cơ thể nàng chợt bùng lên một tia chân hỏa phản phệ do linh lực đang dần hồi phục, khiến cho thần hồn bị thiêu đốt!

Bạch Tố Trinh buộc phải cắn mạnh đầu lưỡi, làm sạch tâm trí. Sau khi lấy lại sức lực, lập tức vận chuyển linh lực, bắt quyết niệm chú xua tan ảo cảnh!

Một tiếng chén sứ vỡ tan tành vang lên từ phía sau!

Bạch Tố Trinh thần sắc ảm đạm, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy chén thuốc bổ mà Sơn Phong nấu đã văng đổ tung tóe dưới mặt đất, còn người xây dựng ảo cảnh thì nhìn chằm chằm nàng với khuôn mặt đầy kinh hoàng và oán hận.

– Hóa ra thật sự là ngươi... Tại sao không nói cho ta biết, tại sao lại lừa ta! – Đôi mắt Huyền Thanh Sầm đỏ thẫm, vẻ mặt kích động.

Bạch Tố Trinh biết lần này không thể che giấu thêm được nữa, nhưng cho dù người năm trăm năm trước là nàng, cũng có thay đổi được gì đâu?

Giữa hai người họ, chung quy vẫn không có kết quả...


𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro