Hồi 34: Lựa chọn định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyễn Tượng Tam Thiên của Huyền Thanh Sầm có thể biến hóa thật giả lẫn lộn, tất cả đều dựa vào việc nàng lợi dụng lúc người khác không đề phòng, lấy đi một tia thức uẩn của kẻ nhập cảnh để làm cơ sở dựng nên ảo cảnh. Mọi thứ trong ảo cảnh có thể là hiện thân của dục vọng sâu kín dưới đáy lòng kẻ nhập cảnh, hoặc cũng có thể là ký ức khắc cốt ghi tâm nhất của họ...

Vì vậy, khi cảnh tượng năm trăm năm trước tái hiện trước mắt, Huyền Thanh Sầm trố mắt sững sờ! Đây không thể nghi ngờ là ký ức của Bạch Tố Trinh, nhưng đồng thời, nó cũng là của nàng!

Huyền Thanh Sầm không phải chưa từng truy hỏi Bạch Tố Trinh về việc vị thần nữ cứu nàng trong Vạn Xà Động năm xưa là ai, nhưng lần nào Bạch Tố Trinh cũng phủ nhận rồi né tránh, cho nên nàng đã sớm từ bỏ ý định này.

Ai mà ngờ được, ngày hôm nay, chân tướng lại lộ ra đột ngột như thế?

– Tại sao không nói cho ta biết? Tại sao lại lừa ta... – Thiếu nữ buột miệng thốt ra lời chất vấn, nhưng ngay lập tức liền hối hận. Nàng đối với Bạch Tố Trinh có vô vàn cảm xúc hỗn tạp, nhưng chỉ duy nhất oán hận là không có tư cách nảy sinh.

Nói cho cùng, Bạch Tố Trinh đối với nàng có ân cứu mạng, còn nàng đối với Bạch Tố Trinh lại có tội xúc phạm không thể tha thứ!

Huyền Thanh Sầm cố gắng kiềm chế, cho dù bị lừa, nàng cũng chỉ có thể dằn xuống sự phẫn uất và ấm ức trong lòng. Đôi mắt đỏ ngầu của nàng ngấn đầy nước mắt, trông như một chú cún con bị bỏ rơi, lại không dám trách móc sự tàn nhẫn của chủ nhân.

Bạch Tố Trinh đã quen với vẻ kiêu ngạo phóng túng của Huyền Thanh Sầm, sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng mang bộ dạng cô độc như vậy, nhịn không được tiến lên hai bước:

– Tiểu Thanh, tỷ tỷ không phải cố ý giấu ngươi...

Huyền Thanh Sầm theo bản năng lùi về sau, như đột nhiên bừng tỉnh:

– Ngươi không nhận ta, có phải vì ngươi hận ta?

Ảo cảnh vừa tan thành mây khói kia đã tuyên cáo rõ ràng tội lỗi mà huyền thanh cự mãng phạm phải: Năm trăm năm trước trong Vạn Xà Động, Huyền Thanh Sầm khi ấy chưa hóa hình người, suýt nữa chết rét trong mùa đông giá buốt, may mắn gặp được Bạch Tố Trinh, được nàng che chở mới thoát khỏi hiểm nguy. Thế nhưng, Huyền Thanh Sầm chẳng những không nhớ ơn báo đáp, mà trái lại còn không kìm nén được thú tính, thừa lúc ân nhân cứu mạng mê man, xâm phạm đối phương!

Vốn tưởng tội lỗi không ai hay biết, nay lại bị tái hiện trần trụi như vậy. Nếu đây là một cảnh hồi ức, chẳng phải có nghĩa là Bạch Tố Trinh thực ra đã biết hết mọi chuyện?

Huyền Thanh Sầm nhất thời cảm thấy hổ thẹn đến không chỗ dung thân!

– Ngươi nên hận ta mới đúng... – Nàng siết chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt.

Thảo nào Bạch Tố Trinh không muốn nhận nàng, ai lại muốn tự rạch vết sẹo của mình ra chứ?

Huyền Thanh Sầm không đoán được trong lòng Bạch Tố Trinh lúc này rốt cuộc là oán hận nhiều hơn hay chán ghét nhiều hơn. Nàng chỉ biết rằng, từ khi nảy sinh tình cảm với Bạch Tố Trinh, mọi thương tổn gây ra trong quá khứ đều biến thành cảm giác tội lỗi, đè nặng trong lòng nàng.

So với báo đáp ân tình, Huyền Thanh Sầm càng muốn chuộc lại lỗi lầm hơn.

– Tỷ tỷ yên tâm, Thanh nhi sẽ không... sẽ không thương tổn đến ngươi nữa.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tố Trinh, Huyền Thanh Sầm quả quyết nhặt một mảnh sứ vỡ trên đất, chĩa về phía dưới mà cắt xuống!

Nếu muôn vàn tà niệm từ đây mà sinh, vậy chẳng thà loại bỏ nó đi!

– Tiểu Thanh, ngươi làm gì vậy? Dừng tay! – Bạch Tố Trinh vội vàng ngăn cản.

Huyền Thanh Sầm dường như chìm đắm trong cố chấp đến chẳng màng gì nữa, tự mình hại mình. Thấy lòng bàn tay nàng bị mảnh sứ cắt đến máu thịt nhầy nhụa, Bạch Tố Trinh đau lòng không thôi, chỉ có thể cắn răng ôm chặt người vào lòng.

– Tiểu Thanh, nghe ta nói, tỷ tỷ chưa từng trách ngươi! Năm trăm năm trước, bất kể ngươi làm gì với ta, đều là ta cam tâm tình nguyện! Bởi vì, ta đã lựa chọn ngươi!

Lại thêm một mảnh chân tướng bị bóc trần.

Huyền Thanh Sầm không rõ nguyên do, ngơ ngác hỏi:

– Cái gì gọi là... "lựa chọn" ta?

Chuyện đến nước này, còn có thể giấu gì được nữa? Bạch Tố Trinh cố nhịn cơn đau như kim châm trong đầu, nàng nhìn thẳng vào mắt Huyền Thanh Sầm, trầm giọng giải thích:

– Ngươi có còn nhớ ta từng nói với ngươi rằng, trước khi trở thành chấp giới sứ giả, ta vì không muốn nhận lời bày tỏ của đồng tộc mà chịu vô vàn lời đàm tiếu không?

Huyền Thanh Sầm gật đầu, nàng có thể đoán được, khi Bạch Tố Trinh vừa hóa hình người, pháp lực còn thấp kém, lại dung mạo tuyệt sắc, chắc chắn đã chịu không ít khổ sở.

– Khi ấy, ta bất cẩn bị người ta ám toán, trúng phải độc thất tình lục dục. Thân phận ta thấp bé, không có nơi để cầu cứu, định dùng cái lạnh cực hàn của Vạn Xà Động để khống chế độc tố, nhưng tiếc rằng không hiệu quả – Bạch Tố Trinh khó khăn kể lại.

Huyền Thanh Sầm có thể tưởng tượng được đó là một đoạn quá khứ đen tối như thế nào, nàng không giãy giụa nữa, buông mảnh sứ xuống, quay người lại nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Tố Trinh, mong có thể an ủi một chút.

Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi, tiếp tục nói:

– Đến khi độc xâm nhập phế phủ, thần thức của ta bắt đầu tan rã, dục niệm nổi lên. Ta nghĩ, nếu ta buộc phải trao thân cho một người, vậy thì ta thà rằng tự mình "lựa chọn" người đó là ai – Nàng cúi đầu, không dám nhìn Huyền Thanh Sầm nữa – Mà ngươi, lại tình cờ nằm trong lòng ta, bị tuyến hương của ta dẫn dắt, ngươi nhanh chóng rơi vào trạng thái động tình...

Sau trận mây mưa, Bạch Tố Trinh vốn định một chưởng đánh chết thanh mãng, như vậy thì có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi Bạch Tố Trinh đối diện với ánh mắt lệ thuộc và không chút đề phòng của thanh mãng, nàng đã do dự.

Nói cho cùng, một bước sai, từng bước đều sai.

Nhân gieo từ ngày trước, đã thành quả hôm nay.

Có ai ngờ được, một chấp giới sứ giả luôn không muốn lây dính nhân quả như nàng, lại đã sớm tự gieo mối duyên cho riêng mình.

Huyền Thanh Sầm chưa bao giờ nghĩ chân tướng đằng sau mọi chuyện lại như vậy. Giờ đây, nàng chỉ cảm thấy như một mớ bòng bong. Thảo nào Bạch Tố Trinh dù nhớ rõ tất cả, nhưng khi gặp lại nàng, không chỉ không trả thù, trái lại còn chăm sóc chở che, chẳng lẽ cũng mang theo áy náy và ray rứt muốn bù đắp sao?

Nàng cuối cùng cũng có thể không cần tự ghét bỏ mình nữa, nhưng liệu có nên trách Bạch Tố Trinh vô tình lợi dụng nàng không? Hình như nàng lại không đành lòng.

Trong khoảnh khắc, tất cả cảm xúc bỗng mất đi điểm tựa, đáy lòng Huyền Thanh Sầm trở nên trống rỗng, nàng ngẩn ngơ nhìn người trước mắt:

– Tỷ tỷ, ngươi khiến Thanh nhi sống thật khổ sở...

Trong những năm tháng mông muội, gặp được một bóng hồng kinh diễm, từ đó suốt năm trăm năm, thời gian nhuốm thành một chiếc gông nặng nề, quấn chặt lấy nàng, cùng nàng quẩn quanh tìm kiếm. Đến cuối cùng, lại chỉ là một hồi lợi dụng không đáng nhắc tới.

– Tiểu Thanh, là tỷ tỷ có lỗi với ngươi – Bạch Tố Trinh xót xa vuốt ve gò má của thiếu nữ – Ngươi oán ta cũng được, hận ta cũng không sao, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống tốt.

Sống tốt sao?

Thế nào mới được coi là sống tốt?

Chẳng lẽ ôm một phần tình cảm mãi mãi không được đáp lại thì là tốt sao?

– Oán ngươi, hận ngươi, thì thế nào? Ta có thể vì vậy mà vui vẻ sao? – Huyền Thanh Sầm chua xót chất vấn – Ngươi khiến ta si mê ngươi năm trăm năm, rồi lại quay lưng quên ta đi. Bạch Tố Trinh, ta đối với ngươi mà nói, từ đầu đến cuối, chỉ là một quân cờ thôi sao?

Một câu trách móc gọi cả tên lẫn họ này làm Bạch Tố Trinh nghẹn thở, nàng không có dũng khí phủ nhận, chỉ có thể im lặng. Trong đầu nàng, cơn đau như kim châm càng lúc càng dữ dội, như một sự trừng phạt vô hình.

Bạch Tố Trinh vốn cho rằng trận hoan ái đó sẽ chẳng ai nhớ rõ, năm trăm năm đằng đẵng trôi qua, tình đậm sâu đến mấy rồi cũng dần nhạt phai, nhưng ai mà biết được, hóa ra cả hai đều chưa thể bước ra khỏi Vạn Xà Động năm trăm năm trước.

Chỉ trách tạo hóa trêu người, sau khi chịu kiếp nạn đó, Bạch Tố Trinh đã khổ công tu luyện Tam Muội Chân Hỏa, nàng hiện tại đã không được phép khởi tâm động niệm nữa, biết phải đối mặt với tình cảm mãnh liệt của người trước mắt thế nào đây?

Duyên khởi từ khi nào không hay, đến khi gặp lại thì đã vô phận...

Huyền Thanh Sầm đợi mãi không nhận được lời giải thích từ Bạch Tố Trinh, thất vọng tràn trề, lại nảy sinh oán hận ngút trời: 

– Nếu tỷ tỷ đã từng lợi dụng ta, vậy thì hôm nay, chi bằng trả lại ta một lần, để chúng ta không ai nợ ai!

Nói đoạn, nàng nghiêng người hôn tới, mãnh liệt mà cuồng dã! Nàng ôm chặt Bạch Tố Trinh vào lòng, liều mạng đòi lấy, dù chỉ sở hữu trong khoảnh khắc, nàng cũng tuyệt đối không buông tha!

Huyền Thanh Sầm một tay giữ sau đầu Bạch Tố Trinh, không ngừng kéo nàng sát về phía mình, không cho nàng cơ hội thoát ra. Cạy mở hàm răng Bạch Tố Trinh, Huyền Thanh Sầm thẳng đường xâm nhập, thừa dịp nàng còn chưa kịp phản ứng, đã dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho của nàng, mãnh liệt mút vào.

Dù không khí trong phổi đã bị cuốn sạch, Bạch Tố Trinh vẫn im lặng chịu đựng, không nỡ khiến Huyền Thanh Sầm thêm khổ sở. Nếu đã có oán hận, vậy thì để đối phương xả ra cho thỏa...

Đáng tiếc, sự dung túng của Bạch Tố Trinh cũng không thể xoa dịu cơn giận trong lòng Huyền Thanh Sầm. Nàng quả thực tham luyến mỗi một chút dịu dàng của tỷ tỷ, rồi lại căm hận sự dịu dàng này vô cùng. Trong mắt nàng, đó chẳng qua là hư tình giả ý thôi!

Muốn xé rách chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Bạch Tố Trinh. Muốn lăng nhục nàng, tổn thương nàng, thậm chí, muốn hủy hoại nàng!

Huyền Thanh Sầm đẩy ngã Bạch Tố Trinh xuống đất, rồi đè lên người nàng...

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro