Hồi 35: Thần công phản phệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đầu tiên gặp Bạch Tố Trinh, Huyền Thanh Sầm đã biết, có lẽ cả đời này mình cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tỷ tỷ. Đáng hận thay, người trước mắt dường như chưa bao giờ có tình cảm thật lòng với nàng. Hóa ra hết thảy căn nguyên, chẳng qua là một hồi lợi dụng, chỉ có một mình nàng vẫn ngốc nghếch đắm chìm trong đó...

Huyền Thanh Sầm dùng lực siết chặt vòng tay, buộc Bạch Tố Trinh phải đáp lại nụ hôn của mình. Cả hai tóc tai kề sát, môi chạm môi, lưỡi quấn quýt, dòng nước ngọt óng ánh xen lẫn hơi thở nóng bỏng lưu chuyển qua lại giữa hai người họ. Phần bụng của nàng đã sôi sục hơi ấm, thứ bên dưới không chút e dè ấn vào giữa hai chân Bạch Tố Trinh.

Chỉ cần xé nát những tà váy vướng víu này, nàng có thể hoàn thành màn báo thù thuộc về riêng mình!

Hai bàn tay Huyền Thanh Sầm bắt đầu di chuyển xuống dưới, vừa căng thẳng vừa hưng phấn, nỗi oán hận chờ phát tiết trong lòng cũng đang chực chờ trỗi dậy. Ai mà ngờ được vị chấp giới sứ giả luôn nghiêm thủ thanh quy này, lại sẽ có ngày trao thân cho nàng!

Tất cả đẹp đẽ đến mức giống như một giấc mộng kiều diễm, khiến người ta chìm đắm, chẳng muốn tỉnh lại...

Tiếc thay, khi Huyền Thanh Sầm ngẩng đầu lên, chuẩn bị đắc ý ngắm nhìn vẻ mặt không chịu nổi nhục nhã của thần nữ, nàng lại sững sờ cả người!

Chỉ thấy Bạch Tố Trinh hơi ngửa đầu lên, lông mày cau lại, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, dáng vẻ rõ ràng rất đau đớn.

Huyền Thanh Sầm tưởng rằng Bạch Tố Trinh đang chán ghét sự xâm phạm của mình, không khỏi cảm thấy tức giận. Nhưng khi thấy sắc mặt tỷ tỷ trở nên tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền như có bệnh không thể nói, nàng lại không nhịn được mà đau lòng. Ngay cả lời thốt ra một cách cứng nhắc cũng mang theo sự lo lắng:

– Ngươi... ngươi làm sao vậy?

Bạch Tố Trinh giờ phút này đã bị cơn đau như kim châm trong đầu giày vò đến mức nội tức hỗn loạn, nhưng nàng vẫn không nỡ buông ra Huyền Thanh Sầm:

– Không sao... Tiểu Thanh cứ việc... làm điều ngươi muốn làm...

Lời còn chưa dứt, một vị tanh ngọt không thể kìm nén dâng lên trong cổ họng, khiến Bạch Tố Trinh phải nghiêng mặt đi, lấy tay che miệng ho khan.

Huyền Thanh Sầm kinh hãi, vội vàng nắm lấy cổ tay nàng xoay lại kiểm tra, thấy một vệt máu hiện ra trước mắt!

– Ngươi bị thương rồi? – Huyền Thanh Sầm nháy mắt hoảng loạn – Sao lại thế này?

Nàng đột nhiên ý thức được, ở trong Xà tộc, người có thể khiến Bạch Tố Trinh kiêu ngạo bị trọng thương đến mức này, ngoài bản thân Bạch Tố Trinh ra, sợ rằng chẳng còn ai khác:

– Tam Muội Chân Hỏa! – Huyền Thanh Sầm nghiến răng nghiến lợi – Tỷ tỷ, ngươi đang hận ta lăng nhục ngươi sao, hận đến mức thần công bị phản phệ?

Trong lòng nàng dấy lên vô vàn uất ức, nhưng không dám so đo trong tình cảnh này. Nàng lập tức từ túi thuốc của mình lấy ra một ít Mị Long Tán cho Bạch Tố Trinh uống:

– Đừng sợ, ta sẽ đi tìm Sơn Phong tỷ tỷ giúp đỡ.

Ai ngờ Bạch Tố Trinh đột ngột nắm chặt tay áo Huyền Thanh Sầm, mở miệng giữ lại:

– Đừng đi... đừng rời khỏi ta...

Huyền Thanh Sầm không hiểu ý nàng, tưởng rằng Bạch Tố Trinh không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, định khuyên nhủ vài câu, lại nghe Bạch Tố Trinh nói từng đoạn đứt quãng:

– Lúc trước... ngươi rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên... từ đó không bao giờ trở về thăm ta nữa... Khụ khụ, Tiểu Thanh, hãy ở lại... ở lại bên cạnh tỷ tỷ, được không?

Câu nói này như một tiếng sấm giữa trời quang, làm Huyền Thanh Sầm sững sờ tại chỗ:

– Ngươi... ngươi đang nói gì vậy? Ta chỉ là một quân cờ dùng xong thì vứt, ở lại bên cạnh ngươi, chẳng lẽ để ngươi đùa giỡn ta cả đời sao?

Bạch Tố Trinh liều mạng lắc đầu, dù ho đến thở không ra hơi, cũng không từ bỏ giải thích:

– Tiểu Thanh, ta chưa bao giờ xem ngươi là quân cờ... Năm trăm năm trước, lý do ta "lựa chọn" ngươi, cũng bởi vì... Khụ khụ, lần đầu tiên ta gặp ngươi, đã cảm thấy ngươi "xanh biếc đáng yêu"... làm ta ưa thích... Ta, ta thật sự đem lòng thương ngươi! Khụ khụ...

Nói xong, Bạch Tố Trinh không thể gượng nổi nữa, đổ người xuống đất, máu tươi trào ra khỏi miệng.

Tu luyện Tam Muội Chân Hỏa, cần phải không động tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp nhất, nếu không sẽ khó tránh khỏi chân hỏa phản phệ. Nhưng lúc này, tất cả thanh quy giới luật của Bạch Tố Trinh đều bị phá hủy trong chốc lát, nàng chỉ mong không làm tổn thương Tiểu Thanh thêm nữa.

Huyền Thanh Sầm hoảng loạn đỡ lấy tỷ tỷ đang lảo đảo sắp ngã:

– Đừng nói gì nữa... ta cầu xin ngươi... – Đôi mắt nàng đỏ hoe, nói năng loạn cả lên – Ta không cần ngươi thương, ta không cần nữa...

Nàng đã từng vô số lần mơ tưởng, ước ao rằng một ngày nào đó thần nữ trong mộng cũng sẽ có tình cảm với nàng.

Nhưng khi giây phút ấy thực sự đến, nàng dường như chỉ còn lại cảm giác hối hận...

Bên ngoài hang động, Vương Cẩm Nhi cùng những người khác vẫn đang cãi nhau về việc ai có thể vào Thanh Đường Uyên, không ngờ người trong hang lại chạy ra trước.

Vẻ mặt Huyền Thanh Sầm tràn đầy lo lắng, túm chặt Sơn Phong kéo vào trong.

Sơn Phong bị kéo lê lết, bước đi loạng choạng, nhưng vẫn không quên thanh minh:

– Này, kéo lộn người rồi, người đến đây tìm vui không phải là ta đâu!

Vương Cẩm Nhi theo sát phía sau la lớn:

– Buông con mụ kia ra! Có gan thì tìm ta này! Hôm nay bà cô ta đây không giành được phần thưởng thì không về!

Những người khác xôn xao:

– Tiếp cùng lúc ba người sao? Vậy thêm ta vào cũng không nhiều a!

– Còn chúng ta nữa! Để chúng ta cùng vào đi!

...

Ngọc Hồng chỉ cảm thấy sứt đầu mẻ trán, vội vàng sai năm con rối Ngũ Phúc đuổi khách, còn mình thì chạy vào trong động:

– Các tỷ tỷ, mấy người đừng làm mệt chết Thanh Sầm nhà ta nha!

Sơn Phong bị ép vào Thanh Đường Uyên, vẫn cúi đầu giải thích, thậm chí còn không dám nhìn lên, sợ lỡ rơi vào ảo cảnh, trong sạch cuối đời khó giữ.

Huyền Thanh Sầm chỉ nói một câu:

– Xin hãy cứu tỷ tỷ của ta!

Lúc này Sơn Phong mới mở to mắt quan sát, Thanh Đường Uyên giờ đây đã tan biến ảo cảnh, trở lại hình dạng nguyên thủy của nó. Có thể thấy nơi này đã được bố trí tỉ mỉ, tuy vẫn u ám nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng.

– Tố Trinh? Ngươi làm sao vậy! – Sơn Phong ngạc nhiên phát hiện trên một chiếc giường đá trong hang, đường đường chấp giới sứ giả lại đang quặn mình đau đớn! Nàng liền cảm thấy không ổn, lập tức xông lên trước kiểm tra nội tức cho bạn thân – Dấu hiệu chân hỏa phản phệ! Các ngươi vừa làm gì?

Huyền Thanh Sầm nhớ lại chuyện vô liêm sỉ mình đã làm, không khỏi mặt cứng lại:

– Tất cả là lỗi của ta, ta... ta khiến tỷ tỷ tức giận – Nàng không dám tiết lộ sự thật, vì dù nàng có thể không bận tâm ánh mắt người đời, thì cũng phải suy nghĩ cho thanh danh của Bạch Tố Trinh.

Sơn Phong nhíu mày, rõ ràng không quá tin tưởng lời giải thích này, nhưng hiện tại không rảnh để ý nhiều như vậy, cần phải nhanh chóng trị thương:

– Cẩm Nhi, mau đến giúp ta thi pháp cứu Tố Trinh!

– Đây chính là Thanh Đường Uyên danh tiếng lẫy lừng sao? – Vương Cẩm Nhi đi chậm phía sau, vào trong vẫn chưa hết ngơ ngác, lẩm bẩm – Chắc không phải sở thích của ta là xem bà già thắt bím chữa bệnh cho Bạch tỷ tỷ đấy chứ? – Nói đoạn, nàng lại dụi mắt một cách khó tin.

Sơn Phong thấy thế tức muốn lộn ruột:

– Cái đồ vô tri nhà ngươi! Giờ này mà còn nghĩ toàn chuyện dâm tà! – Nàng chỉ mũi đối phương mắng ầm lên – Nếu trong ảo cảnh của ngươi thật sự có ta, vậy thì nên ngẫm xem sở thích của mình có phải là muốn chết không!

Vương Cẩm Nhi sợ hãi run lên:

– Cũng có lý! Ngươi mà vào giấc mơ của ta, còn nói gì đến thế giới cực lạc, địa ngục không lối thoát mới đúng! Xùy!

Sơn Phong chẳng buồn chấp nhặt, kéo nàng lại gần, hai người cùng nhau thi pháp, cuối cùng cũng bảo vệ được nguyên thần cho Bạch Tố Trinh, nhưng cơn đau bị chân hỏa thiêu đốt thì không sao dập tắt được.

Nơi này điều kiện hạn chế, Sơn Phong đành yêu cầu Huyền Thanh Sầm mau chóng đưa Bạch Tố Trinh về Trường Sinh Đạo Động, rồi bảo Ngọc Hồng cấp tốc đi mời lão tộc trưởng. Khi xưa chính lão đã giao bản chân kinh cổ của Tam Muội Chân Hỏa cho Bạch Tố Trinh, nay thần công phản phệ, Sơn Phong tự biết lực bất tòng tâm, chỉ mong lão nhân gia chịu ra tay giúp đỡ.

Trên đường đi, sắc mặt vốn đau đớn khó nhịn của Bạch Tố Trinh dần có chút dịu bớt. Sơn Phong luôn chú ý tình trạng của nàng, không khỏi cảm thấy lạ:

– Thật kỳ quái, ta thấy nội tức của Tố Trinh tuy hỗn loạn không ngừng, nhưng thương thế lại dần thuyên giảm, hơn nữa còn có dấu hiệu tiêu tán linh lực, đây là vì sao?

Huyền Thanh Sầm đoán là do hiệu quả của Mị Long Tán mà nàng vừa cho tỷ tỷ uống, bèn nói rõ nguyên nhân.

Tuy Sơn Phong không hiểu rõ công dụng cụ thể của Mị Long Tán, nhưng nghe ý của Huyền Thanh Sầm thì cũng đoán được tám, chín phần. Nàng bèn từ túi thuốc của đối phương lấy ra phần thuốc còn lại, dùng đầu ngón tay phết một chút, đưa lên mũi ngửi nhẹ, rồi liếc nhìn Huyền Thanh Sầm, nghiêm túc nói:

– Luyện độc và kỳ hoàng mặc dù chung gốc rễ, nhưng suy cho cùng vẫn đi ngược đường nhau. Ngươi phải biết, thứ này có thể cứu Tố Trinh một lúc, không thể cứu cả đời. Nếu lạm dụng vô độ, còn dễ sinh nghiện.

Những nguy cơ tiềm ẩn khác, Sơn Phong không cần phải nói thêm.

Huyền Thanh Sầm cắn chặt môi, im lặng không nói. Dù nàng đã cố gắng giảm thiểu nguy hại của Mị Long Tán đến mức thấp nhất, nhưng những gì Sơn Phong tiền bối nói cũng không phải không có đạo lý. Thuật luyện độc, chung quy vẫn không phải đường ngay nẻo chính, ai mà tránh được mọi rủi ro chứ?

Nàng từng luôn mồm hứa không bao giờ làm tổn thương tỷ tỷ dù chỉ một chút, nhưng những việc nàng làm, lại đều khiến tỷ tỷ phải trả giá.

Huyền Thanh Sầm chỉ cảm thấy hối hận khôn nguôi, có lẽ, nàng vốn dĩ không nên xuất hiện trước mặt Bạch Tố Trinh...

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro