Hồi 37: Lấy ít địch nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hang, đám thuần dương quân không sợ chết kia chẳng hề bận tâm đến tiếng hét phẫn nộ của Huyền Thanh Sầm, chúng vẫn tiếp tục trò chơi hạ lưu của mình. Ngọc Hồng bị vây quanh, thần trí mê man không thể chống cự, như con rối mất hồn, mặc sức bị thao túng...

– Buông cô ấy ra!

Huyền Thanh Sầm lao tới trước, định cứu bạn mình, nhưng bị hai tên thuần dương quân đang chờ sẵn bên cạnh cản lại.

– Ồ, đây chẳng phải là một chủ nhân khác của Thanh Đường Uyên sao? Gấp gáp chạy đến thế này, lẽ nào muốn hầu hạ các ca ca?

– Hai huynh đệ ta còn chưa tới lượt, đang lo không có chỗ phát tiết, tiểu nương tử lại tự mình đưa đến cửa, thật là có duyên quá.

Đám thuần dương quân buông lời dơ bẩn, ngay cả chiếm tiện nghi bằng lời nói cũng không bỏ qua.

Huyền Thanh Sầm hận đến mức mắt trợn trừng như sắp nổ, nàng không nói lời nào, dùng chưởng đánh thẳng vào mặt, nhằm ngay chỗ hiểm mà ra đòn!

Trước sự tấn công đột ngột, đám thuần dương quân dường như đã dự liệu từ trước, không những né tránh mà còn liên tục phản công, định dùng trò lấy đông hiếp ít.

Thế nhưng Huyền Thanh Sầm lại chẳng hề lép vế, ngược lại, nhờ vào sự căm phẫn trong lòng, càng đánh càng hăng!

Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã đấu hơn mấy chục chiêu, hai tên thuần dương quân dần cảm thấy bị áp chế, có chút bất an.

– Hai ngươi rốt cuộc có được không? Sao mà đối phó với một thuần âm quân thôi cũng tốn công sức như vậy? – Mấy tên đồng bọn đang đắm chìm lạc thú trên giường đá lên tiếng châm chọc.

Hai tên thuần dương quân bị chế nhạo, tất nhiên cảm thấy rất mất mặt. Chúng liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng rút binh khí ra khỏi túi đựng vũ khí của mình, rõ ràng là động sát tâm muốn giết Huyền Thanh Sầm:

– Tiểu nương tử hà tất phải giãy giụa vô ích, để các ca ca đây yêu chiều một phen, cùng nhau hưởng lạc, chẳng phải chuyện tốt đẹp sao?

Sắc mặt Huyền Thanh Sầm trở nên âm u, chẳng thèm để ý.

Nàng hóa hình chưa lâu, trong tay căn bản không có vũ khí nào ra hồn, làm sao so được với bọn côn đồ này.

Trận chiến này dường như đã định là sẽ gặp bất lợi!

Đám thuần dương quân tấn công không ngừng, chiêu nối chiêu liên tục, không để Huyền Thanh Sầm có cơ hội thở. Cho dù nàng có bao nhiêu thuật pháp đi nữa, trong lúc nhất thời cũng khó lòng triển khai.

Nhìn thấy bạn thân Ngọc Hồng vẫn đang hãm sâu trong vũng lầy ô nhục, Huyền Thanh Sầm chỉ cảm thấy giày vò khôn xiết. Nàng nghiến chặt răng, quyết định từ bỏ phòng thủ, chấp nhận nguy cơ bị trọng thương, bắt lấy một kẻ trong đó rồi tấn công thật mạnh!

Đối phương không ngờ Huyền Thanh Sầm lại liều mạng như vậy, bị khí thế của nàng làm kinh sợ, thân hình chững lại.

Huyền Thanh Sầm lập tức chộp lấy sơ hở, tung chân đá mạnh vào ngực tên bại hoại, hắn ngay lập tức bị văng về phía giường đá, làm đám cặn bã kia không thể tiếp tục vui vẻ!

Nhưng bản thân Huyền Thanh Sầm cũng bị đập mạnh vào vai và bụng, máu thịt lẫn lộn, tổn thương đến phổi.

Cho dù vậy, nàng vẫn không ngừng tấn công, xoay người né được sát chiêu phía sau, sau đó linh hoạt quét qua, thừa cơ cướp lấy binh khí trong tay địch!

Liên tiếp thất bại, tên thuần dương quân còn lại rõ ràng đã rơi vào thế yếu, hắn không hiểu tại sao mình không thể hàng phục được một hậu bối nhỏ hơn cả trăm tuổi?

Chỉ trong khoảnh khắc ngây người đó, chờ hắn kịp phản ứng lại, móng vuốt sắc nhọn của Huyền Thanh Sầm đã như một con rắn băng quấn lấy yết hầu hắn!

– Khoan đã! Nếu ngươi giết chết huynh đệ của chúng ta, tỷ muội của ngươi sẽ phải chôn cùng hắn! – Đám thuần dương quân bên giường đá thản nhiên nói.

Trán Huyền Thanh Sầm nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ rực:

– Các ngươi không muốn chết thì hãy thả người ra!

– Hừ, thật lớn lối – Cả đám chẳng mảy may bận tâm.

– Muốn chúng ta thả tiểu mỹ nhân ư? Được thôi, dùng ngươi đổi lấy! – Một giọng nói âm u vang lên từ bóng tối.

Huyền Thanh Sầm nhìn kỹ, mới phát hiện cách không xa giường đá còn có một "người quen" ăn mặc chỉnh tề – Đoàn Đạo Lăng. Hắn vẫn chưa khỏi hẳn vết thương, sắc mặt nhợt nhạt, từ đầu đến giờ vẫn ngồi dựa vào bàn đá xem kịch hay.

Kẻ thù gặp nhau càng thêm đỏ mắt, gương mặt Đoàn Đạo Lăng lúc này đầy vẻ căm tức, hắn bày mưu tính kế như thế, chính là đợi Huyền Thanh Sầm tự đưa mình vào bẫy!

– Là ngươi! – Huyền Thanh Sầm không ngờ Đoàn Đạo Lăng lại đến trả thù nhanh như vậy, thật sự làm người ta không kịp trở tay. Nàng hối hận vì sao lúc trước không một chưởng giết chết hắn luôn – Ngươi dám hại đến tính mạng Ngọc Hồng, ta nhất định bắt ngươi sống không bằng chết!

– Tiện nhân còn dám mạnh mồm à? – Đoàn Đạo Lăng khịt mũi hừ lạnh – Xem ra ngươi vẫn chưa nhận rõ tình cảnh trước mắt! – Nói đoạn ra hiệu cho đồng bọn.

Mấy tên thuần dương quân lập tức bỏ lại Ngọc Hồng đã chơi chán, lần lượt giãn gân giãn cốt, hằm hằm bao vây lấy Huyền Thanh Sầm.

– Ngọc Hồng! – Huyền Thanh Sầm không chút lùi bước, thậm chí còn muốn tiến lên gọi tỉnh bạn mình để đối phương nhân cơ hội thoát đi. Đáng tiếc Ngọc Hồng mềm nhũn như không xương, hình như trúng phải loại độc lạ, hoàn toàn không có sức để chạy trốn.

Ngay khi Huyền Thanh Sầm đang phân tâm vì tình hình của bạn, tên cẩu tặc bị nàng bắt được đã nhanh chóng vặn mình thoát ra. Trước khi rút lui, hắn còn không quên từ trong tay áo lấy ra hai cây thấu cốt đinh, ném vào xương bả vai của Huyền Thanh Sầm!

Đầu vai đau đớn khủng khiếp, sắc mặt Huyền Thanh Sầm đột ngột thay đổi, nàng nghiến răng chịu đựng cơn đau, hỏi:

– Đồng tộc tương tàn, các ngươi không sợ bị tộc quy trừng phạt sao?

Không ngờ đám thuần dương quân chẳng buồn để ý:

– Hừ, chấp giới sứ giả hiện đang bị trọng thương chưa lành, ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu rảnh quản chuyện này?

Khó trách Đoàn Đạo Lăng bất chấp thương tích mà gây sự ở thời điểm này, hóa ra là hắn nắm rõ tin tức, mới dám sắp xếp kế hoạch.

Huyền Thanh Sầm im lặng, nàng biết hôm nay chắc chắn khó mà kết thúc êm đẹp, nhưng nàng không hề sợ hãi, đáy mắt thậm chí còn lóe lên một tia hiếu chiến.

Đám thuần dương quân thấy nàng rõ ràng đã bị thương nhiều chỗ nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu khuất phục, cũng bị kích thích hứng thú:

– Đoàn huynh nói rằng mỹ nhân ở Thanh Đường Uyên rất là nóng tính, bọn ta còn chưa tin. Giờ xem ra đúng là thú vị. Chư vị, hôm nay xem như chúng ta cạo được mẻ dầu thơm rồi, còn chờ gì nữa, lên hàng đi thôi!

Hóa ra mấy tên trợ thủ mà Đoàn Đạo Lăng dẫn đến là một đám buôn dầu, đối với bọn liều mạng này mà nói, đạo nghĩa hay tộc quy chẳng có giá trị gì.

Ác đấu bùng phát!

Mới vừa đồng thời so chiêu với hai tên thuần dương quân, Huyền Thanh Sầm đã có phần hơi đuối, giờ phải đối mặt với năm sáu người cùng lúc, áp lực tăng lên gấp bội!

Đám buôn dầu này, mỗi một người lại sở trường một pháp môn trong Thất Thuật Lục Đạo, người giỏi về trận pháp, kẻ tinh thông biến hóa, lại có kẻ am hiểu dùng độc, kết hợp với đủ loại pháp khí khác nhau, thật sự làm người ta hoa mắt chóng mặt.

Điểm chết người nhất là, thuật pháp của bọn chúng đều được tôi luyện từ những trận chiến sống còn. Cho dù mỗi kẻ chỉ tinh thông một kỹ năng, nhưng kỹ năng đó lại đạt đến cảnh giới siêu phàm, trong lúc giao đấu chém giết lại càng có hiệu quả vượt trội!

Chỉ trong chốc lát, trên người Huyền Thanh Sầm đã có thêm hơn chục vết thương chảy máu, nàng buộc phải cẩn trọng đối phó, tính toán từng bước.

Khác với đám buôn dầu này, thuật pháp của nàng học nhiều mà tạp, mức độ tinh thông tất nhiên không thể so bì, nàng cần tìm ưu thế cho riêng mình, chờ đợi thời cơ, một kích tất trúng!

Chỉ thấy trong lúc hỗn chiến, Huyền Thanh Sầm mấy lần bất chấp hiểm nguy lao lên, nàng thà chịu lãnh một đòn, cũng không bỏ qua cơ hội đánh một chưởng lên người địch.

Lúc này, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ: Câu giờ được thì cứ câu, càng lâu càng dễ có biến!

Đám buôn dầu không hiểu rõ tính toán của nàng, dù có nghi ngờ, nhưng lại nghĩ bên mình người đông thế mạnh, sợ gì một thuần âm quân tay không tấc sắt? Thêm vào đó, chưởng lực của Huyền Thanh Sầm dường như ngày càng yếu đi, dù có đánh trúng người cũng không đau không ngứa, nên chúng lại càng thêm táo bạo, đôi khi thậm chí lười cả phòng thủ, chỉ tập trung dùng chiêu bắt tóm, âm thầm ganh đua xem ai sẽ là người đầu tiên chinh phục được mỹ nhân.

Vốn dĩ với sức lực của một mình Huyền Thanh Sầm, trong tình huống bị vây đánh thế này, rất khó mà có lợi thế, chứ đừng nói đến việc kéo dài thời gian. Nhưng ngay vào lúc nàng kiệt sức, đan điền không ổn định, sắp rơi vào tuyệt cảnh, thì trong ý thức đột nhiên có ánh sáng lóe lên, một sợi thần thức bỗng chui ra, âm thầm chu du khắp cơ thể nàng, giúp nàng kịp thời tránh được nhiều chiêu hiểm.

Sau đó, bất kể đám buôn dầu tấn công thế nào, cũng không sao bắt được Huyền Thanh Sầm, chúng như đang đuổi theo một con rồng đang bay lượn, lần nào cũng bị nàng lách qua kẽ tay mà thoát ra.

Thân pháp của Huyền Thanh Sầm nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra lại rất quỷ dị, dù vô tình bước vào trận pháp của địch, nàng cũng có thể kịp thời phá hủy mắt trận, khiến đối phương không thể làm gì.

Không hiểu sao, Huyền Thanh Sầm cảm thấy trong dòng máu nóng của mình tựa hồ đang tuôn chảy một chiến ý sục sôi, hừng hực bùng cháy, như muốn nuốt chửng tất cả!


𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro