Hồi 38: Địch đến ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự vây hãm của đám đông, Huyền Thanh Sầm lấy ít địch nhiều. Rõ ràng cơ thể đã chịu nhiều vết thương nặng, nhưng càng đánh lại càng hăng, điều này không chỉ khiến đám kẻ địch ngạc nhiên mà ngay cả chính Huyền Thanh Sầm cũng thấy kỳ lạ. Chưa kể đến việc đám buôn dầu này tên nào cũng có tu vi cao hơn nàng cả trăm năm, chỉ riêng những pháp khí, binh khí nhiều đến hoa mắt cũng đã đủ khiến nàng đối phó không xuể.

Biến hóa bất thường trong cơ thể đột ngột xuất hiện rốt cuộc là vì nguyên do gì, Huyền Thanh Sầm tạm thời không quan tâm. Nàng chỉ biết, hôm nay nhất định phải giết chết bọn cẩu tặc này!

Đoàn Đạo Lăng đứng bên cạnh là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, vội vàng hét lên với những kẻ đang chiến đấu:

– Cẩn thận, con độc phụ này quỷ kế đa đoan, đừng chơi đùa với nó nữa, mau bắt lấy thì hơn!

Hắn tưởng đám buôn dầu muốn đùa giỡn con mồi, cố ý vờn quanh Huyền Thanh Sầm, lại không biết thật ra chúng cũng đang tức tối. Từ đầu đến giờ, ngay cả tay áo của Huyền Thanh Sầm chúng còn không chạm được, nói gì đến việc bắt lấy nàng.

– Kỳ lạ, tại sao linh lực của ta có dấu hiệu tiêu tán? – Tên cầm đầu trong đám buôn dầu lẩm bẩm.

Những người còn lại giờ mới ý thức được nguy cơ, vội vã tự kiểm tra, phát hiện không biết từ lúc nào đã mất đi ba phần tu vi, cả đám tức khắc trở nên hỗn loạn!

Hóa ra, Huyền Thanh Sầm đã nhân cơ hội vừa rồi đánh một chưởng lại một chưởng, lặng lẽ đưa Mị Long Tán vào cơ thể bọn chúng. Đây chính là cơ sở để nàng câu giờ cho "càng lâu càng dễ có biến"!

– Con tiện nhân giở trò! – Một tên trong đó chuyên về luyện độc nhanh chóng lấy ra vài viên thuốc đưa cho đám huynh đệ. Dù không thể ngay lập tức hóa giải Mị Long Tán, nhưng với kinh nghiệm lão luyện cùng vài phần bản lĩnh, ít nhất hắn cũng có thể giúp huynh đệ giảm bớt triệu chứng...

Huyền Thanh Sầm dĩ nhiên không trông mong chỉ với chiêu này mà có thể đánh bại đối thủ. Dù sao thì Mị Long Tán ban đầu được bào chế cho Bạch Tố Trinh, dược tính ôn hòa, hầu như không thể coi là độc dược. Nàng chỉ đang chờ thời cơ để hành động, chính là lúc toàn bộ đối thủ lộ sơ hở như thời khắc này!

Đột nhiên, một làn sương mù dày đặc bao phủ, khung cảnh trong hang thay đổi chóng mặt. Theo những lần kết ấn và niệm chú không ngừng của Huyền Thanh Sầm, một chiêu Huyễn Tượng Tam Thiên hiện ra trước mắt đám người!

Lợi thế của Huyền Thanh Sầm nằm ở chỗ nàng có thể sử dụng rất nhiều thuật pháp khác nhau, mà sự kết hợp giữa các thuật pháp tinh diệu này luôn có thể tạo ra chuỗi sát chiêu liên hoàn không ai ngờ tới!

Ví dụ như bây giờ, mặc dù đám người buôn dầu biết rằng mình đã trúng kế, nhưng vẫn mắc kẹt trong biển sương mù không thể thoát thân, chỉ vì Huyền Thanh Sầm đã khéo léo lồng thêm Câu Hồn Tỏa Phách vào trong ảo cảnh.

Đám côn đồ này đang chìm sâu trong ngục tù tuyệt vọng được xây dựng từ thức uẩn của chính mình, chẳng bao lâu, chúng sẽ bị sự sợ hãi thao túng và chém giết lẫn nhau!

Nhưng bọn này là những kẻ lấy việc cướp bóc làm kế sinh nhai, ngày nào cũng sống trong cảnh đầu rơi máu chảy, có không ít kỹ thuật giữ mạng. Dù ảo cảnh này sống động như thật, trực tiếp đánh vào thần hồn, nhưng sau một lát, vẫn có một tên trong đó tìm ra cách phá giải.

Trong bọn chúng có kẻ giỏi về trận pháp, hắn lập tức kết Thiên Cang Ngự Thủ Trận, lấy mình làm trung tâm, mở rộng ra ngoài. Phạm vi trận pháp đi đến đâu đều hóa giả thành thật, cho dù là ba ngàn ảo ảnh đi nữa cũng không thể làm nhiễu loạn bất kỳ ai trong trận.

Đám côn đồ được trận pháp bảo vệ, lúc này mới có cơ hội để thở.

Huyền Thanh Sầm trái lại chẳng sợ chúng có "lá chắn", bây giờ dường như thân phận mèo và chuột đã đảo ngược, nàng có thể một mình săn lùng đám người này. Chỉ cần bọn khốn nạn này còn ở trong hang, nàng sẽ phá hủy từng lớp phòng ngự của chúng, cho đến khi bóp nát từng cái đầu!

Những ngón tay thanh mảnh ửng đỏ của Huyền Thanh Sầm thấm lấy chút máu tươi từ vết thương, trộn với vài hạt đậu, rồi rải xuống mặt đất.

Trong làn sương mờ ảo, đám buôn dầu mình đầy thương tích nhanh chóng nhìn thấy năm tên sát thần từ trên trời giáng xuống, đứng ngay phía sau Huyền Thanh Sầm.

– Trò vặt vãnh này mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ à? – Gã giỏi thuật Tát Đậu Thành Binh lập tức nhận ra thuật pháp của Huyền Thanh Sầm, hắn không cam lòng yếu thế, liền cắn ngón tay, gieo ra hàng chục con rối để đối địch với nàng, thậm chí còn tỏ ra tự đắc.

Năm con rối Ngũ Phúc lúc này không nói không rằng, trên mặt lộ ra nụ cười âm u rét lạnh giống hệt chủ nhân của chúng, hừng hực tiến về phía trung tâm trận pháp.

Dù chỉ được thừa kế ba phần tu vi, nhưng nhờ Huyền Thanh Sầm dùng Câu Hồn Tỏa Phách rót vào ngũ uẩn, nên chúng đều linh hoạt tinh quái, hành động không khác gì bản thể. Năm người phối hợp ăn ý, di chuyển nhịp nhàng như một, lại mỗi người một sở trường, chuyên chọn yếu điểm trong ngũ uẩn của đối thủ để tấn công đồng loạt.

Ngược lại, quân đoàn con rối chặn đường đi của chúng chỉ như những bó cỏ khô, hoàn toàn không chịu nổi một đòn.

– Sao... sao có thể như thế được? – Tên buôn dầu vừa rồi còn dương dương đắc ý liền biến sắc, hắn chưa bao giờ gặp phải thuật pháp nào như vậy.

Cho dù gã thuần dương quân dựng lên Thiên Cang Ngự Thủ Trận có tu vi cao hơn Huyền Thanh Sầm cả vài trăm năm, nhưng khi các chiêu thức của Ngũ Phúc xối xả trút lên lên trận pháp, người cầm trận cũng khó mà chống đỡ nổi, "Sắc, Thụ, Tưởng, Hành, Thức" đều bị giày vò đau đớn!

Lâu dần, "lá chắn" này bị Huyền Thanh Sầm cưỡng ép xé ra một khe hở.

Chỉ thấy sương mù điên cuồng xâm nhập qua khe hở, đám buôn dầu kinh hãi lùi về sau!

Ngay khi Huyền Thanh Sầm định đích thân chém chết đám khốn nạn trước mặt, lại nghe thấy một tiếng quát lớn:

– Nếu không muốn tỷ muội của ngươi chết oan, thì mau rút lui!

Huyền Thanh Sầm khựng lại, giận dữ trừng mắt nhìn Đoàn Đạo Lăng đang núp ở mắt trận. Nàng năm lần bảy lượt rơi vào thế bị động, tức tối không chịu nổi, nói cho cùng, chừng nào Ngọc Hồng còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, nàng vẫn chưa thể thỏa sức chém giết:

– Đồ tiểu nhân đê hèn, ngoài việc lấy nữ nhân làm con tin ra, ngươi còn biết làm gì khác không?

Đoàn Đạo Lăng hừ lạnh, hắn nắm tóc Ngọc Hồng, kề kiếm vào cổ nàng:

– Còn không mau thu hồi ảo cảnh đi?

Dù Huyền Thanh Sầm có bản lĩnh thông thiên, lúc này cũng chỉ có thể nghiến răng nhận thua, nàng hậm hực xua tan ảo cảnh:

– Ngươi đã nói, nếu ta đồng ý lấy bản thân ra đổi, ngươi sẽ thả người phải không?

Đoàn Đạo Lăng vốn cho rằng bắt được Ngọc Hồng cùng lắm chỉ khiến Huyền Thanh Sầm nếm chút khổ sở vì thể diện đạo nghĩa, chứ nếu muốn đối phương lấy mạng đổi mạng, hắn tự suy bụng ta ra bụng người, nhận định rằng chắc chắn không thể, vì thế nghi ngờ hỏi:

– Ngươi đừng có giở trò!

Huyền Thanh Sầm cười nhạt:

– Làm sao ngươi mới tin?

Đoàn Đạo Lăng từ trong áo lấy ra một cái bình sứ, ném tới chân Huyền Thanh Sầm:

– Ngươi uống thuốc này, ta sẽ thả ả.

Không biết có phải do tình triều đã qua, Ngọc Hồng lúc này đã lấy lại chút thần trí:

– Đừng nghe lời hắn... Thanh Sầm... ngươi đừng lo cho ta... – Nếu để bạn thân phải chịu khổ vì mình, nàng thà chết còn hơn!

– Ngọc Hồng đừng sợ, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi – Huyền Thanh Sầm nhẹ nhàng an ủi.

Đáng tiếc Ngọc Hồng hoàn toàn không nghe vào, chỉ lẩm bẩm không ngừng:

– Đừng lo cho ta nữa... ta không sao... Chẳng qua là bị mấy con sâu chích vài cái thôi... ngươi đi đi...

Đoàn Đạo Lăng sợ Ngọc Hồng thực sự khuyên được Huyền Thanh Sầm bỏ đi, liền vội khiêu khích:

– Nếu ngươi không dám uống, vậy đừng trách chúng ta trút giận lên tỷ muội của ngươi. Ngươi hãy nhớ kỹ, ả chịu khổ, đều do ngươi gây ra!

Huyền Thanh Sầm cau mày, cho dù là độc dược, bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, bèn không nói nhiều nữa, nhặt bình thuốc lên, ngửa đầu nuốt hết, rồi đập xuống đất:

– Thả người! Nếu không thì chúng ta cùng chết!

Nàng phải cố gắng cứu Ngọc Hồng trước khi độc phát!

Đoàn Đạo Lăng thấy Huyền Thanh Sầm thực sự uống thuốc, sắc mặt hắn lập tức thoải mái hơn nhiều, lời nói cũng có phần trêu chọc:

– Ha ha, các huynh đệ, các ngươi có phúc rồi. Hai vị chủ nhân của Thanh Đường Uyên đến phục vụ các ngươi, các ngươi phải tận hưởng thỏa mãn hai tỷ muội này đấy.

Đám người buôn dầu vừa bị Huyền Thanh Sầm đánh cho xây xẩm mặt mày cuối cùng cũng có thể cười lên:

– Độc thất tình lục dục, phàm là người trúng phải đều không khỏi mê loạn, Đoàn huynh quả nhiên cao tay!

Huyền Thanh Sầm chợt rùng mình, trước đây Bạch Tố Trinh chính là vì trúng phải loại độc này mới xảy ra mối "nghiệt duyên" giữa hai người. Không ngờ hôm nay nàng cũng bước vào vết xe đổ của tỷ tỷ...

Ngọc Hồng lúc này nước mắt giàn giụa, hận không thể đập đầu vào tường đá mà chết! Những đau khổ mà nàng đã chịu, tuyệt đối không thể để bạn thân phải chịu lại một lần nữa:

– Thanh Sầm mau chạy đi... chạy thật xa... đừng để bọn chúng bắt được... – Nàng gấp đến mức còn cố tình sà vào lưỡi kiếm, nhưng khổ nỗi thân thể quá yếu, rất nhanh đã bị Đoàn Đạo Lăng khống chế – Giết ta đi... không được chạm vào Thanh Sầm...

Đoàn Đạo Lăng không để ý, ngược lại còn châm chọc Huyền Thanh Sầm:

– Hừ, thân là thuần âm quân, ngươi tài giỏi đến mấy thì đã sao? Chỉ cần dính phải loại độc này, chẳng phải vẫn ngoan ngoãn làm nô lệ dưới háng chúng ta?

– Xem ra đây đúng là thần dược khắc chế thuần âm quân! Đoàn huynh, xong chuyện phải chia cho bọn ta chút ít, ta ngứa mắt bọn đàn bà ở Hợp Hoan Các lâu lắm rồi...

Huyền Thanh Sầm vốn còn đang tính toán đối phó thế nào với tình thế hiểm nghèo sắp tới, nghe đến đây không khỏi sững sờ. Ngay cả Ngọc Hồng cũng ngừng giãy giụa, mặt đầy ngơ ngác.

Ai mà ngờ được, loại độc thất tình lục dục đáng sợ này, lại là chuyên khắc chế thuần âm quân?

Nhưng nàng, Huyền Thanh Sầm, căn bản không phải là thuần âm quân!

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro