Hồi 39: Thỏa sức báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Xà tộc, ngoài Bạch Tố Trinh và Ngọc Hồng, không ai biết được thân phận thiếu âm quân của Huyền Thanh Sầm. Nàng liếc mắt một cái, thuận thế giả vờ yếu đuối, ngay cả năm con rối Ngũ Phúc có vẻ cũng vì linh lực không ổn định mà bị nàng vung tay giải tán.

– Ta đã nghe theo lời ngươi uống thuốc này rồi, mau thả Ngọc Hồng ra ngoài! Nếu không, trong ba nhịp thở, dù có phải cùng chết, ta cũng sẽ không tha cho các ngươi!

Có lẽ vì sức mạnh vũ lực mà Huyền Thanh Sầm vừa thể hiện khiến bọn chúng nảy sinh e ngại, đám buôn dầu bất chấp sự phản đối của Đoàn Đạo Lăng, đã thật sự ném Ngọc Hồng ra ngoài động, thậm chí còn không quên mỉa mai:

– Con đàn bà này, ông đây đã sớm chơi chán rồi, đổi lấy cái mới thú vị hơn.

Đoàn Đạo Lăng không thể thuyết phục được đồng bọn, nhưng cũng không chấp nhặt, dù sao mục tiêu của hắn trong chuyến này vốn là Huyền Thanh Sầm:

– Ngươi đúng là trượng nghĩa gan dạ không sợ chết, nhưng chẳng bao lâu nữa, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, ha ha ha...

Bản thân hắn không còn khả năng hành sự, liền quay đầu ra hiệu với đám côn đồ xung quanh.

Những kẻ này đương nhiên có rất nhiều chiêu trò bẩn thỉu.

Huyền Thanh Sầm xác nhận Ngọc Hồng đã được đưa ra ngoài động, thoát khỏi hiểm cảnh, bây giờ nàng có thể mạnh tay đánh một trận!

Những tên buôn dầu kẻ nào kẻ nấy đều háo sắc, đợi đến khi tiểu mỹ nhân ngã gục, chúng lập tức nhào tới. Đám thuần dương quân này hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của mình, cũng chẳng màng đến việc Huyền Thanh Sầm đang bê bết máu me, dường như chỉ cần chúng còn chút hơi thở, chúng sẽ bất chấp mọi thứ để theo đuổi thú vui!

Ngay lúc cả đám đang phấn khích vùi đầu tháo đai lưng, không ai ngờ rằng, "thuần âm quân" đang nằm trên mặt đất kia lại bất ngờ bật dậy tấn công!

Huyền Thanh Sầm ra tay nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã xé nát phần thân dưới của hai tên thuần dương quân gần nhất!

Chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, hai tên đó lăn lộn trên đất đau đớn kêu rên.

Những kẻ còn lại chứng kiến cảnh này, dưới quần chợt lạnh, vội vàng ôm lấy hạ thân lùi về sau, ngay cả dục niệm cũng tan biến hơn phân nửa.

– Con tiện nhân lại sử trá!

– Sao lại có chuyện này? Thuần âm quân này vì sao chưa lên cơn động tình?

– Thậm chí trên người ả còn không phát tán chút mùi hương nào!

– Chẳng lẽ Đoàn huynh dùng nhầm thuốc?

Bọn chúng vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng, đều đang chờ đợi để đùa giỡn con mồi, không ngờ Huyền Thanh Sầm lại không hề bị ảnh hưởng của độc thất tình lục dục, chỉ đứng đó với ánh mắt âm lãnh.

Cả bọn bối rối không thôi!

– Không thể nào, ta tuyệt đối không thể sai sót – Đoàn Đạo Lăng cũng thầm kinh ngạc, hắn chăm chú quan sát kỹ Huyền Thanh Sầm – Cả Xà tộc không một thuần âm quân nào có thể chống lại độc thất tình lục dục, trừ khi... – Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, hắn chỉ tay giận dữ – Trừ khi, ả căn bản không phải thuần âm quân!

Lúc này Huyền Thanh Sầm mới cười lạnh:

– Ta là ai không quan trọng, quan trọng là: Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết ở đây!

Đám buôn dầu đã trải qua quá nhiều cú lật ngược, chiến đấu với Huyền Thanh Sầm đến giờ, chúng đã bị mỹ nhân xảo quyệt này đùa giỡn đến mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, làm gì còn tâm trí đánh tiếp? Bây giờ nghe nói đối phương không phải là thuần âm quân thì càng thêm nản lòng, bắt đầu có ý định rút lui.

– Đoàn huynh, món nợ này của ngươi quá khó đòi. Xin lỗi, thứ cho chúng ta không thể theo được nữa!

Nhưng Huyền Thanh Sầm sao có thể dễ dàng bỏ qua đám súc sinh này!

Chỉ thấy năm con rối Ngũ Phúc lại được triệu hồi, chặn lối vào hang động, khí thế trông như thể "một người giữ cửa, vạn người khó qua", biến toàn bộ hang động thành một cái rọ, còn Huyền Thanh Sầm thì như Tu La đòi mạng, tiến lên từ phía sau.

Thực ra nếu cả đám hợp sức chống lại, đâu đến mức rơi vào tình thế này? Nhưng đáng tiếc, lúc này chúng chỉ như một nắm cát rời, để Huyền Thanh Sầm bắt được cơ hội. Hễ kẻ nào bị Câu Hồn Tỏa Phách khống chế, đều hóa thành chó rơm, bị Huyền Thanh Sầm sai khiến cầm dao chém đồng bọn!

Đoàn Đạo Lăng điên cuồng lẩn trốn, trong lòng vô cùng hối hận!

Hắn vốn dĩ còn chưa khỏi hẳn vết thương, dám chọn thời điểm này đến trả thù là vì tin chắc rằng bọn chúng đông người có thể lấy đông hiếp ít, ai ngờ Huyền Thanh Sầm chỉ với năm trăm năm đạo hạnh mà chiến lực lại khủng bố đến mức này, có thể một mình phản sát toàn bộ!

Đoàn Đạo Lăng lê lết thân tàn, cố gắng chạy trốn quanh hang, nếu không có bá thể hộ thân, e rằng đã sớm bị loạn đao chém thành thịt vụn. Hơn nữa hắn cũng rất xảo trá, mỗi khi đến lúc nguy hiểm, lại cố ý lén tới gần đồng bọn, nhân lúc đối phương không để ý thì đẩy người ta ra chắn đao, nhờ vậy mà giữ được mạng sống.

Những tên buôn dầu khác nhìn thấy, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa:

– Đồ đê tiện nhà ngươi, thật là đáng hận!

Nếu không phải lúc này ai nấy đều khó giữ mạng, có lẽ chúng đã giết chết hắn trước.

– Các ngươi tiết kiệm nước bọt đi! – Đoàn Đạo Lăng cũng không cảm thấy thẹn – Nhiều người thế này, bình thường đều khoe khoang rõ lắm, kết quả ngay một ả đàn bà cũng không bắt nổi, chẳng biết các ngươi cạo được loại dầu gì!

Đám buôn dầu tức điên người:

– Tiểu nương tử có thể bàn bạc một chút không, bọn ta là do bị lừa mới đến gây khó dễ với ngươi. Oan có đầu, nợ có chủ, chờ huynh đệ bọn ta bắt giết tên cẩu tặc này thay ngươi, ngươi thả bọn ta một con đường sống, được không?

Huyền Thanh Sầm cười lạnh, nàng không quên đám ô hợp này đã ức hiếp Ngọc Hồng như thế nào:

– Cá mè một lứa, ai cũng đừng hòng thoát!

Đám buôn dầu gặp phải đá cứng, mặt mày đều tối sầm không biết nói gì, cộng thêm việc đồng bọn liên tục gặp nạn, chúng bắt đầu hoảng loạn, điên cuồng lao vào năm con rối Ngũ Phúc, pháp khí giữ mạng quăng ra lia lịa không ngừng nghỉ.

Trong hang, khói lửa bùng lên bốn phía, thuật pháp bay tới bay lui, thậm chí có cả tiếng nổ ầm ầm không dứt, trận ác chiến bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ!

Cho dù năm con rối Ngũ Phúc mạnh đến mấy, cũng không chống đỡ được hết những đòn tấn công chó cùng rứt giậu của đám ác nhân này. Không lâu sau, bọn chúng đã thực sự phá được một phòng tuyến.

Ngay khi cả đám tưởng rằng cuối cùng đã có thể thoát khỏi hang, cảm thấy vui mừng khôn xiết, thì đột nhiên không kịp đề phòng bị một con rắn ngô khổng lồ xông vào cản lại!

Chỉ thấy đầu rắn to như quả núi chặn ngay cửa động, miệng há to đỏ rực như chậu máu, hai ba tên buôn dầu chạy ra đầu tiên đều bị nuốt chửng vào bụng!

– Ngọc Hồng! – Huyền Thanh Sầm vừa nhìn đã nhận ra đây là bạn mình hoá thành pháp tướng chân thân đến trợ giúp – Đám cẩu tặc này khinh người quá đáng, ngươi nuốt hết chúng, coi như báo thù!

Rõ ràng Ngọc Hồng cũng dự định làm vậy, nàng vừa mới khôi phục nguyên khí, giờ đây cứ gặp người là cắn.

Thuần âm quân của Xà tộc trời sinh giỏi thuật thôn phệ, hễ bị nuốt vào bụng, trong chớp mắt sẽ mất hết ý thức, hóa thành dưỡng chất, cho nên các thuần âm quân căn bản không sợ bị phản phệ do nuốt sống con mồi.

Nhìn bạn mình điên cuồng săn mồi, Huyền Thanh Sầm chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy, nàng vỗ tay cười lớn:

– Tốt lắm, cứ thế mà làm! Ngươi chờ đó, để ta lùa hết đám cẩu tặc này đến đút ngươi!

Chỉ trong chốc lát, đám buôn dầu trong hang đã bị tiêu diệt quá nửa, số còn lại bất chấp việc có thể gây ra sụp đổ núi, đều hiện ra pháp tướng chân thân, liều mạng chiến đấu.

Trận chiến ngày một khốc liệt, hang tập thể vốn rộng lớn nháy mắt trở nên chật chội không chịu nổi, toàn bộ Xà Sơn cũng loáng thoáng có dấu hiệu chấn động.

Huyền Thanh Sầm vẫn chiến đấu theo phong cách cũ, vừa luồn lách qua các khe hở, vừa dùng tay không để giết địch. Bất cứ con mãng xà nào tiếp cận nàng đều khó thoát khỏi móng vuốt, bị mổ bụng xé gan, lấy mật không nói, thậm chí còn lấy cả nguyên đan, rồi quay lại đưa cho Ngọc Hồng.

Ngọc Hồng cũng không phụ sự kỳ vọng, cuối cùng đã kịp tiêu diệt tất cả mãng xà trước khi đất đá sụp xuống, toàn bộ hang động lúc này chẳng khác gì địa ngục, tanh tưởi vô cùng.

– Dừng tay! – Tiếng quát hùng hậu truyền tới từ ngoài động, chấn cho lục phủ ngũ tạng của Huyền Thanh Sầm khẽ rung lên, Ngọc Hồng cũng hoảng sợ đến mức dừng lại việc cắn nuốt.

– Là trưởng lão nội vụ! Được cứu rồi, được cứu rồi! Trưởng lão mau cứu ta! – Tên buôn dầu cuối cùng còn hấp hối khóc vì vui mừng, tưởng đã chờ được vị cứu tinh.

Ai dè Ngọc Hồng thà vi phạm mệnh lệnh, cũng quyết một ngụm cắn đứt đầu đối phương, không cho bất kỳ con đường sống nào.

– Đồng tộc tương tàn, phải chịu tội chết! – Thân hình trưởng lão nội vụ nhanh như chớp lao thẳng vào vị trí yếu huyệt trên cơ thể rắn của Ngọc Hồng.

Chỉ thấy đồng tử con rắn ngô co rút, chuẩn bị nhận lấy cái chết, Huyền Thanh Sầm vội vàng bay đến cứu:

– Trưởng lão xin nương tay! Là bọn chúng hại chúng ta trước!

Trưởng lão nội vụ quả thật khựng lại một chút, hóa giải bảy phần lực:

– Rốt cuộc vì sao lại đấu đá riêng tư ở đây, đặt an nguy của toàn tộc vào nguy hiểm không màng?

– Trưởng lão, Huyền Thanh Sầm giấu giếm thân phận, cô ta là thiếu âm quân! – Đoàn Đạo Lăng vốn trốn trong kẽ đất, thừa cơ chui ra, ác nhân cáo trạng trước.

Ban nãy tình hình thực sự quá hỗn loạn, mới khiến hắn có thể sống sót đến giờ.

Huyền Thanh Sầm định ra tay lấy mạng tên cẩu tặc, nhưng Ngọc Hồng đã nhanh hơn một bước, thè lưỡi rắn ra, cuộn Đoàn Đạo Lăng vào miệng.

– Trưởng lão cứu ta... – Đoàn Đạo Lăng tu luyện bá thể, có thể chịu được nhiều tổn thương da thịt hơn người khác, nên dù bị nhai nhiều lần, hắn vẫn chưa bị nhai nát. Hắn bám chặt vào lưỡi rắn, hy vọng có thể tìm kiếm một cơ hội sống sót.

Nhưng Ngọc Hồng quyết diệt hắn đến cùng, dù có nguy cơ gãy cả răng nanh, cũng không chịu nhả ra, trái lại càng nhai mạnh hơn, như thể vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc trả thù này.

– A—!!! – Đoàn Đạo Lăng cuối cùng không thể chống lại sự nuốt chửng điên cuồng của thuần âm quân, tiếng gào tê tâm liệt phế của hắn cũng yếu đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong miệng rắn khổng lồ.

Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, trưởng lão nội vụ không thể nhịn được nữa:

– Nghiệt súc, trước mặt lão phu mà còn dám làm càn!?

Lần này, nói gì đi nữa, ông cũng phải xử lý hai kẻ phản đồ này của Xà tộc!


𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Trans bình loạn tẹo :

Công bằng mà nói nếu đứng từ góc nhìn của trưởng lão thì cũng khó mà biết ai đúng ai sai. Một phe bị ăn sạch cmnr rồi, lại còn không có nhân chứng 🙂 Chằng lẽ phe còn sống nói gì cũng tin là đúng?

Chưa kể hành động cả 2 lao lên giết thằng kia lúc nó cáo trạng nhìn kiểu gì cũng giống... giết người diệt khẩu 😅

Anyway, trận này đánh đã thật sự. 👹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro