Hồi 40: Đều là trọng tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tố Trinh ôm chặt lấy Huyền Thanh Sầm, không nỡ buông tay.

Nàng từng nghĩ bản thân không hiểu được thất tình lục dục, có lẽ vĩnh viễn không thể cảm nhận tình ái thế gian, cho đến khi gặp được Huyền Thanh Sầm. Thiếu nữ đầy nhiệt huyết, như tia sáng ban mai đầu tiên làm tan chảy băng tuyết ngàn năm, vừa rực rỡ vừa ấm áp. Cho dù Bạch Tố Trinh đã quen với sự lạnh lẽo cô độc, nàng cũng không thể ngăn nổi lòng mình sinh ra lưu luyến.

Những sợi tơ lòng vốn đã lâu không rung động, giờ đây lại thay nhau tấu lên những khúc nhạc triền miên da diết...

Chỉ tiếc rằng, Bạch Tố Trinh lại không thể đem những tình ý giấu kín bấy lâu nói cho đối phương biết.

Nàng tự cảm thấy mình không phải là người nói năng vụng về, dù đối mặt với các tiền bối cao nhân hay những hậu bối bên trong tộc, nàng đều đối đáp như mây trôi nước chảy. Nhưng không biết vì cớ gì, khi đối diện với Huyền Thanh Sầm, nàng dường như chẳng thể thốt lên nổi những cảm xúc sâu kín trong lòng.

– Tiểu Thanh – Bạch Tố Trinh lưu luyến nhìn thiếu nữ trong lòng, ánh mắt vô thức rơi trên đôi môi anh đào kiều diễm, nó quyến rũ một cách trắng trợn.

Nếu đã khó mà nói "yêu" ra khỏi miệng, chi bằng dùng hành động để tỏ bày!

Mang theo mười phần nhu tình cùng mật ý, Bạch Tố Trinh lần đầu tiên chủ động hôn lên đôi môi hấp dẫn ấy...

Nhưng kỳ lạ thay, Huyền Thanh Sầm không như trong dự đoán, mãnh liệt đáp lại nàng, đòi lấy nàng, thậm chí áp nàng vào chân tường hay đè nàng xuống dưới.

So với trái tim xao xuyến của Bạch Tố Trinh, Huyền Thanh Sầm lại tỏ ra lạnh nhạt đến cực điểm.

– Tỷ tỷ chủ động như vậy, chẳng lẽ... – Thiếu nữ khẽ đẩy Bạch Tố Trinh ra, nghiền ngẫm cười nói – Tỷ tỷ muốn ta chăng?

– Tiểu Thanh? – Bạch Tố Trinh bị lời nói chọc ghẹo này làm cho hai má nóng bừng, không tự chủ được đưa tay áp vào mặt, ý đồ làm tan bớt hơi nóng. Lúc này, nàng có chút giận dỗi, nhưng trái tim lại tê ngứa như bị vuốt mèo khẽ cào lên, thậm chí còn tràn ngập mong đợi.

Ai có thể ngờ rằng, vị chấp giới sứ giả lạnh lùng băng giá này, lại có một ngày bộc lộ ra dáng vẻ kiều mị đáng yêu đến thế?

Huyền Thanh Sầm dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên đôi môi mỏng của Bạch Tố Trinh, cúi đầu ghé vào tai nàng thì thầm:

– Nếu tỷ tỷ không nói rõ lòng mình, thì đừng hòng thân mật với ta.

Hơi thở ấm áp bên tai khiến Bạch Tố Trinh không khỏi căng thẳng toàn thân.

Thiếu nữ trước mắt tựa hồ luôn thích được voi đòi tiên với nàng, nhưng lạ thay, Bạch Tố Trinh lại vẫn luôn một mực nhường nhịn, chẳng có ý định so đo chút nào.

– Tiểu Thanh, ta... – Nàng do dự nhìn người trong lòng, còn đang đắn đo không biết phải giải thích thế nào.

Nhưng phản ứng này rõ ràng không phải là câu trả lời mà Huyền Thanh Sầm mong đợi, nàng lập tức ép hỏi:

– Bạch Tố Trinh, ngươi rõ ràng đã động tâm với ta! Tại sao lại không dám thừa nhận?

Bạch Tố Trinh thấy vậy, vội vàng đưa tay ra định nắm lấy tay Huyền Thanh Sầm, nhưng lại hụt mất:

– Ta không phải không thừa nhận, Tiểu Thanh, nghe ta nói... – Nàng muốn bộc bạch, lại bị gông xiềng vô hình bóp nghẹt đến không thở nổi.

Ánh mắt thiếu nữ không giấu nổi thất vọng, không ngừng lùi lại phía sau.

Bạch Tố Trinh bước lên một bước, hai bước, cho đến khi bắt đầu đuổi theo đối phương, nàng khẩn thiết muốn ngăn cản Huyền Thanh Sầm rời đi.

– Tiểu Thanh, đừng đi... Ta...

Khi chữ "yêu" vừa thoát ra khỏi kẽ răng, một ngọn lửa dữ dội đột ngột bùng lên, nuốt chửng lấy giai nhân trước mắt!

– Không—! – Bạch Tố Trinh đưa tay ra bắt lấy, nhưng chỉ nắm được một mảnh hỗn độn.

Kinh hoàng, hối hận, đau đớn, tất cả dâng trào trong khoảnh khắc, rồi lần lượt bị thiêu rụi trong sóng lửa ngập trời...

– Tiểu Thanh... Tiểu Thanh...

Trên giường đá trong nội thất của Động Trường Sinh Đạo, chấp pháp sứ giả chìm sâu vào trong cơn ác mộng, miệng khẽ lẩm bẩm.

– Chậc, đây là lần thứ 521 rồi phải không? – Vương Cẩm Nhi thò đầu qua, đếm ngón tay tính toán – Tiểu yêu tinh kia rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, không chỉ hại Bạch tỷ tỷ suýt tẩu hỏa nhập ma, mà ngay cả lúc hôn mê cũng chẳng thể yên giấc? Để người ta phải nhớ mong đến vậy, e rằng thiếu nợ tình không ít đâu.

Sơn Phong bên cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán:

– Haizz, ngươi bớt nói vài câu đi...

Vương Cẩm Nhi không phục:

– Sao lại không cho người ta nói chứ? Ta thấy hai nha đầu đó vốn đã không phải thiện lành gì, ác ý lừa gạt thân phận, ngang nhiên nuốt chửng đồng tộc, tội nào không phải là tử tội? Còn có chuyện gì mà chúng không dám làm?

Sơn Phong nghe mà nhức đầu, đang định cãi lại đôi câu cho hả giận, chợt nghe thấy từ giường đá truyền tới động tĩnh.

Bạch Tố Trinh mở mắt, quan sát xung quanh, nhận ra mình đang ở nơi nào.

– Tố Trinh! Cuối cùng ngươi đã tỉnh rồi! – Sơn Phong mừng rỡ bước lên đỡ lấy bạn mình.

Bạch Tố Trinh định đáp lời, nhưng lại thấy cổ họng khô khốc, không khỏi ho nhẹ vài tiếng.

Sơn Phong thấy vậy, vội vàng chạy đi múc một bát dược thiện đã nấu sẵn, đưa qua:

– Mau uống bát dược thiện này để bổ khí huyết, linh thảo này vẫn là Ngọc Hồng bọn họ... – Nói đến đây, nàng khựng lại như cắn phải lưỡi, đột nhiên chuyển đề tài – À phải rồi, tộc trưởng căn dặn, chân hỏa trong cơ thể ngươi tuy đã được áp chế, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng, tránh lao tâm động niệm. Ta đã chuẩn bị nhiều dược thiện, cứ yên tâm, ta nhất định giúp ngươi điều dưỡng thật tốt...

Bạn thân lải nhải dặn dò đủ điều, nhưng Bạch Tố Trinh không để tâm, chỉ một lòng lo lắng hỏi:

– Tiểu Thanh đâu rồi? Vì sao không ở bên cạnh ta?

Sơn Phong giật thót, ấp a ấp úng:

– À Thanh Sầm, ờ, bọn họ có lẽ là...

Vương Cẩm Nhi vốn không ưa bộ dạng nói năng lắp bắp của kẻ oan gia này, lập tức chen vào:

– Chắc là Thanh Sầm bọn họ cũng có việc bận rộn, sao có thể luôn chờ ở đây được? Bạch tỷ tỷ cứ yên tâm dưỡng thương, biết đâu đợi bọn họ xong việc sẽ đến thăm – Nói dối chính là bản lĩnh trời sinh của Vương Cẩm Nhi!

Nhưng Bạch Tố Trinh lại không phải là người dễ bị qua mặt:

– Vừa nãy ta nghe loáng thoáng gì đó như "lừa gạt thân phận, nuốt chửng đồng tộc", hai người nói thật cho ta biết, Tiểu Thanh và Ngọc Hồng có phải xảy ra chuyện gì rồi?

Sắc mặt Sơn Phong lập tức thay đổi, lúc thì nhìn Vương Cẩm Nhi, lúc thì cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát dược trong tay, chỉ duy không dám đối mặt với Bạch Tố Trinh.

Bà già thắt bím này quả nhiên chẳng được tích sự gì, Vương Cẩm Nhi thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt lại giả ngu cười xòa:

– Bạch tỷ tỷ nghe lầm rồi chăng? Tỷ đã hôn mê mấy ngày liền, có vẻ như gặp ác mộng liên miên, chắc là không phân biệt được mơ và thực. Sơn Phong tỷ tỷ, còn không mau đi nấu chút canh an thần cho Bạch tỷ tỷ?

– Hả? À ừ, được, ta đi ngay...

Không đợi Sơn Phong trốn đi, Bạch Tố Trinh đã nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt sắc bén hỏi:

– Sơn Phong, nói ta nghe, Tiểu Thanh và Ngọc Hồng, bọn họ rốt cuộc đang ở đâu?

Sơn Phong bị ép hỏi, cuối cùng cũng không nhịn được, vẻ mặt suy sụp, lộ rõ sự lo lắng:

– Bọn họ, bọn họ gặp chuyện lớn rồi! Tố Trinh, ngươi nhất định phải giúp bọn họ! – Dù biết không nên để Bạch Tố Trinh dính vào vũng nước đục này, nhưng Sơn Phong thực sự không nghĩ ra cách nào khác để bảo vệ hai tiểu bối kia – Vài ngày trước, Thanh Đường Uyên xảy ra đại loạn, suýt chút nữa làm sập cả Xà Sơn! Khi trưởng lão nội vụ tới điều tra, chỉ nhìn thấy Ngọc Hồng hiện nguyên hình, đang điên cuồng nuốt chửng các thuần dương quân! Muội ấy phạm tội đồng tộc tương tàn, hiện đang bị áp giải đến đại điện, chờ sau khi thẩm tra sẽ phải chịu hình phạt "rút gân lột da", cuối cùng tước bỏ nguyên đan, trục xuất khỏi núi!

– Sao có thể như vậy? – Bạch Tố Trinh vô cùng kinh ngạc, nàng và Ngọc Hồng cũng có chút giao tình, với tính cách của đối phương, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ phạm phải tội ác tàn bạo như thế.

Sơn Phong bất bình nói:

– Nghe nói là đám thuần dương quân kia liên thủ làm nhục muội ấy trước... Đáng tiếc, trưởng lão nội vụ cho rằng lời nói của Ngọc Hồng chỉ là một chiều phiến diện, những kẻ liên quan khác đều đã chết không đối chứng. Hiện tại trưởng lão đang nổi trận lôi đình, tuyên bố dù thế nào cũng phải trừng phạt Ngọc Hồng!

Bạch Tố Trinh cảm thấy tình thế này thật nan giải:

– Thế Tiểu Thanh thì sao?

Sơn Phong nhất thời nghẹn lời, không biết nên mở miệng như thế nào.

Vương Cẩm Nhi thực sự không nhìn nổi, bèn nói toạc ra:

– Huyền Thanh Sầm giấu diếm thân phận thiếu âm quân, cũng là tội lớn! Hiện đã bị trưởng lão nội vụ phán đưa vào tẩm cung của Xà Mẫu, bị phạt thị tẩm!

Sắc mặt Bạch Tố Trinh tức thì trắng bệch!

Toàn bộ Xà tộc đều hiểu rõ, thị tẩm có nghĩa là gì, đó không chỉ đơn thuần là thỏa mãn dục vọng của Xà Mẫu. Họ đã từng vô số lần chứng kiến những kẻ được thả ra từ tẩm cung Xà Mẫu phải chịu giày vò đến mức nào. Nhưng càng tệ hơn nữa là, có người sau khi chịu đựng cơn cuồng loạn của Xà Mẫu, còn bất thình lình bị nuốt vào bụng, cuối cùng trở thành một bữa ăn.

Bình thường những người bị hiến làm luyến sủng, dựa theo quy củ giữ gìn huyết mạch đồng tộc, vẫn còn vài phần may mắn sống sót, nhưng bị phạt thị tẩm thì đúng như tên gọi, tuyệt đối không có một chút hy vọng sống sót nào!

Nếu nói hình phạt rút gân lột da, tước bỏ nguyên đan của Ngọc Hồng là "đánh thành tàn phế", vậy thì bị phạt thị tẩm chẳng khác nào bị phán "lăng nhục đến chết"!

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro