Hồi 44: Vĩnh viễn không xa rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các trưởng lão nghe thấy có người tự nguyện hủy căn cơ để đảm nhận vị trí Xà Mẫu, đều lập tức suy tính trong lòng.

Phải biết rằng, trong thế hệ này, xét về thiên tư và tu vi, không ai có thể vượt qua Bạch Tố Trinh. Nếu một thiên chi kiêu nữ như nàng cống hiến cho Xà tộc, con cháu đời sau sinh ra từ bụng nàng sẽ ưu tú đến cỡ nào? Đến lúc đó, Xà Sơn chắc chắn sẽ hội tụ vô số cường giả, biết đâu trong số đó sẽ có người đủ tài năng để hoàn thành truyền thuyết hóa rồng thành thần! Nếu điều đó thành sự thật, không chỉ địa vị của Xà tộc được củng cố, mà cho dù thiên địch Hạc tộc đến xâm phạm, bọn họ cũng không cần phải sợ hãi!

Ôm ấp những viễn cảnh huy hoàng cho tương lai, các trưởng lão cùng nhau vây lại, không ai quan tâm đến sự phản đối của Huyền Thanh Sầm, chỉ xem nàng như đứa trẻ không hiểu chuyện, tính tình ngang bướng mà thôi.

– Bạch Tố Trinh, nếu ngươi thực sự muốn đảm nhận vị trí Xà Mẫu, vậy còn chần chừ gì nữa, còn không mau giao nguyên đan ra đây? – Nội vụ trưởng lão lo sợ để lâu sẽ sinh biến, bèn liên tục thúc giục.

Chỉ cần nguyên đan được giao vào trong tay, ông ta có thể ngay lập tức thi triển cấm chú, hủy bỏ căn cơ trong đan, như vậy thì coi như đại cục đã định.

– Các ngươi đừng hòng làm tổn thương đến một sợi lông của tỷ tỷ! – Huyền Thanh Sầm liều mạng bảo vệ người trong lòng, ánh mắt hung ác nhìn đám trùng hút máu không biết xấu hổ xung quanh – Các ngươi thích con đàn cháu đống đến vậy, sao không tự sinh cho đã? Tại sao phải hy sinh người khác, đây là đạo lý gì?

Trưởng lão nội vụ đanh mặt, quát lớn:

– Ngươi là thứ gì mà có quyền lên tiếng? Lui ra cho lão phu!

Dứt lời, một luồng chưởng phong mạnh mẽ như bão tố giáng thẳng vào lưng thiếu nữ, ai trúng phải không chết cũng liệt người!

Dưới uy áp chênh lệch mấy ngàn năm tu vi, Huyền Thanh Sầm hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể mở to mắt nhìn đòn tấn công đang lao tới!

Trong tích tắc, một dải lụa trắng bay vút lên, đón đầu chưởng phong, chạm vào rồi tách ra!

Trưởng lão nội vụ nhìn rõ đối thủ, lập tức thu tay giảm bớt lực. Bị chống đối ngay trước mặt mọi người, trong lòng ông ta vô cùng không hài lòng, đang định nổi giận thì thấy Bạch Tố Trinh thần sắc lạnh như băng, dải lụa trắng tung bay bên cạnh, rõ ràng không có ý định bỏ qua. Để tránh làm tình hình trở nên phức tạp, ông ta đành nén giận xuống, lúng túng xoa dịu:

– Lão phu chỉ muốn kẻ không liên quan tránh xa một chút thôi.

Bạch Tố Trinh đâu dễ tin những lời ngụy biện vụng về đó:

– Xin hỏi ai có thể chịu nổi một chưởng với tám phần công lực của trưởng lão? – Giọng nàng ngập tràn rét lạnh, chưa từng giận dữ đến như vậy – Nếu ai dám làm tổn thương Tiểu Thanh, ta nhất định đòi lại gấp trăm lần. Thưa các trưởng lão, Tố Trinh đã nói hết lời rồi!

Trưởng lão nội vụ bị bẽ mặt, khí thế giảm đi phần nào, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục thương lượng:

– Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu phối hợp giao ra nguyên đan, lão phu nhất định để bọn họ rời khỏi Xà Sơn. Nếu không... – Ông ta đổi giọng – Giết Xà Mẫu là trọng tội tử hình, ngươi không thể không biết chứ? Tất cả phản đồ đều không thoát khỏi cảnh bị rút gân lột da, tiêu diệt nguyên thần. Nếu muốn bảo toàn tính mạng cho tỷ muội ngươi, không thể không để ngươi chịu thiệt thòi.

Bạch Tố Trinh tất nhiên nghe ra được sự uy hiếp trong lời nói của trưởng lão, nhưng nàng cũng có sự lo ngại của riêng mình:

– Nguyên đan nhất thời không cần gấp. Ta đã đồng ý ở lại thì sẽ không nuốt lời – Bởi vì nàng hiểu rõ Huyền Thanh Sầm coi trọng nàng đến nhường nào, nếu để Tiểu Thanh tận mắt chứng kiến căn cơ nguyên đan của nàng bị hủy, không khỏi quá tàn nhẫn! Đến lúc đó khó mà liệu được sẽ ép Huyền Thanh Sầm làm ra những hành động quá khích gì.

Nhưng trưởng lão nội vụ cũng không phải dễ đối phó:

– Nói suông không có bằng chứng, mọi việc đều phải thể hiện thành ý. Ngươi không giao ra nguyên đan, đừng mong lão phu thả người rời đi.

– Đừng ép tỷ tỷ ta! – Huyền Thanh Sầm đứng bên cạnh lớn tiếng mắng chửi – Muốn chém muốn giết, cứ động thủ đi, ai sợ đám lão già các ngươi?

Bạch Tố Trinh không đáp lại trưởng lão mà quay sang nhìn Huyền Thanh Sầm, thản nhiên chỉnh lại y phục rối tung cho đối phương, cứ như thể xung quanh không có ai:

– Tiểu Thanh, ngươi đã nói sẽ nghe lời tỷ tỷ, đúng không?

Huyền Thanh Sầm có dự cảm gì đó, lo lắng nói:

– Tỷ tỷ, ngươi định làm gì? Đừng đồng ý với họ, được không, ta cầu xin ngươi... Ta không sợ chết, chỉ xin ngươi đừng làm Xà Mẫu gì cả...

Bạch Tố Trinh chỉ trìu mến ngắm nhìn nàng, muốn khắc sâu khuôn mặt đa tình này vào lòng:

– Nhưng ta muốn ngươi tiếp tục sống, ngươi tiếp tục sống, mới là tốt nhất – Nàng ôm chặt lấy Huyền Thanh Sầm, để lại một tiếng thở dài bên tai thiếu nữ.

– Hứa với ta, ra ngoài rồi đừng quay lại nữa.

Ngay sau đó, Huyền Thanh Sầm bị đẩy mạnh ra!

Bạch Tố Trinh từ bên hông lấy ra một lọ đan dược, uống ngay tại chỗ, rồi nói với mọi người:

– Đây là Mị Long Tán mà Tiểu Thanh cho ta dùng khi bị chân hỏa phản phệ, sau đó ta đã giữ bên mình, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến. Thuốc này có thể khiến người ta tạm thời tiêu tán công lực, trưởng lão không cần lo lắng ta lật lọng. Nhưng nếu ai dám nhân lúc này làm tổn thương Tiểu Thanh bọn họ, Tố Trinh cũng không ngại ngọc đá cùng tan!

Trưởng lão nội vụ nửa tin nửa ngờ, bước tới kiểm tra mạch của Bạch Tố Trinh, quả thật phát hiện dấu hiệu linh lực tan rã, nhưng lúc này ông ta lại chần chừ:

– Thật sự chỉ tạm thời tán công thôi sao? Sẽ không gây hại gì đến cơ thể ngươi chứ?

Bạch Tố Trinh căn bản chẳng buồn để ý, cho đến khi động chủ của Luyện Độc Đạo Động theo lệnh kiểm tra cẩn thận lọ thuốc, rồi khẽ gật đầu, lúc này trưởng lão nội vụ mới an tâm.

Ông ta biết tính cách của Bạch Tố Trinh trong nhu có cương, không thể ép quá mức, bèn dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, tuyên bố với đám người Huyền Thanh Sầm:

– Coi như các ngươi may mắn, có đứa trẻ tốt như Tố Trinh cầu xin giúp. Nhưng Xà tộc chúng ta không dung thứ cho phản đồ. Tất cả nghe lệnh, trục xuất bốn nghiệt đồ Sơn Phong, Vương Cẩm Nhi, Huyền Thanh Sầm, và Ngọc Hồng, cả đời không được đặt chân lên Xà Sơn nửa bước, nếu không, giết không tha!

– Ta không đi! Các ngươi có gan thì giết ta đi! – Huyền Thanh Sầm khản giọng kêu, nàng hiểu rõ, hôm nay từ biệt, gặp lại nào phải chuyện dễ?

Nhưng các trưởng lão sao có thể nể tình, lập tức ra tay đuổi người, mặc cho Huyền Thanh Sầm cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vô ích, tu vi kém một bậc, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ càng lúc càng xa.

Có câu, chúng sinh hữu tình khó thoát khỏi bảy nỗi khổ: sinh, lão, bệnh, tử, chìm trong oán hận, cầu mà không được...

Yêu mà chia ly.

Bạch Tố Trinh ngàn năm qua chưa từng nếm trải mùi vị thất tình lục dục, dường như cuối cùng đã cảm nhận được điều khác biệt ở Huyền Thanh Sầm. Đáng tiếc...

Để tránh mình sinh ra ý nghĩ hối hận, Bạch Tố Trinh bèn quay lưng đi. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể đổi lấy sự an toàn cho Huyền Thanh Sầm, nàng liền cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Chỉ mong từ nay về sau, Tiểu Thanh của nàng có thể bình an vui vẻ, sống một đời thuận lợi, và rồi...

Quên nàng đi.

Dần dần, tiếng la hét của Huyền Thanh Sầm chậm rãi rời xa, những lời quở trách của các trưởng lão đi cùng cũng lần lượt biến mất. Lần chia tay này khiến trong lòng Bạch Tố Trinh như bị cắt từng miếng thịt, đau đớn muôn phần, nhưng ai mà ngờ được, những biến cố kéo theo sau đó sẽ còn làm nàng tuyệt vọng hơn!

– Thanh Sầm! – Từ ngoài động đột nhiên vọng lại tiếng gọi thê lương của Ngọc Hồng!

Bạch Tố Trinh cảm thấy có điều không ổn, lòng nàng căng như dây đàn, vội đứng dậy định lao ra khỏi tẩm cung:

– Chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh làm sao? Tiểu Thanh!

Chỉ thấy Vương Cẩm Nhi dẫn đầu quay trở về cửa động, chỉ vào đám trưởng lão còn lại mà chửi lớn:

– Lão thất phu giở trò! Bọn họ đẩy Thanh Sầm muội muội xuống vực rồi! Bạch tỷ tỷ đừng để bị lừa nữa!

Bạch Tố Trinh nghe vậy, đầu óc như nổ tung, phải biết tẩm cung của Xà Mẫu nằm ở tầng Giáp (1), được xây dựng ở "Vân Thâm Xứ" của Xà Sơn, có thể nói là nằm trên đỉnh núi cao nhất. Từ đây rơi xuống, còn có bao nhiêu phần sống sót? Huống hồ Huyền Thanh Sầm đang bị thương, cho dù học được cách ngự không cưỡi gió, e rằng cũng vô phương cứu vãn.

– Đừng có vu khống! – Trưởng lão nội vụ đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không biết chuyện này, ông ta vội vàng quát lớn hỏi rõ ngọn ngành.

Các trưởng lão gấp gáp quay trở về, hoảng hốt trình bày:

– Con nhóc đó thật là cứng đầu khó dạy, chúng ta nhận lệnh hộ tống chúng rời núi, ai ngờ nó đột nhiên phát điên, quay lại cắn đứt một cái tai của người bên cạnh, chúng ta trong lúc cấp bách lỡ tay, nên mới... ài...

Nghe được chân tướng, Bạch Tố Trinh suy sụp ngồi phịch xuống đất, nàng không thể ngờ rằng, mình dốc hết tâm trí để đưa Tiểu Thanh rời khỏi, cuối cùng lại hại chết người thương?

Nàng ngây ngẩn nhìn vào lòng bàn tay mình, trong khoảnh khắc này, Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy tâm như tro tàn, mệt mỏi vô cùng, chung quy vẫn do sự mềm lòng và bất lực của nàng đã phá hủy tất cả...

Đúng lúc Bạch Tố Trinh chuẩn bị giơ tay tự sát, một tiếng gầm vang xé toạc bầu trời!

Chỉ thấy một con mãng xà khổng lồ màu xanh đen lao vút lên vách núi, như cơn lốc cuốn sạch hết vạn vật, oai phong lẫm liệt đứng trên đỉnh núi, gió mây biến ảo khôn lường.

– Thả tỷ tỷ của ta ra! – Cự mãng phát ra tiếng người, khí thế bao phủ sơn hà.

Mọi người trong động đều biến sắc, các trưởng lão thì kinh ngạc không thôi, còn đám người Ngọc Hồng thì vô cùng kích động.

– Thật kỳ lạ, đứa trẻ miệng còn hôi sữa này chẳng phải chỉ mới năm trăm năm đạo hạnh sao? Sao trên người lại có dấu hiệu hóa giao? – Trưởng lão nội vụ khó tin hỏi.

Bạch Tố Trinh không quan tâm nhiều như vậy, chóp mũi cay cay, ngước mắt vọng về phía Huyền Thanh Sầm vừa "mất mà có lại được", chỉ cảm thấy từ nay về sau không gì có thể ngăn cản nàng được nữa. Nàng muốn cùng Tiểu Thanh, đời này kiếp này, vĩnh viễn không xa rời!

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro