Hồi 43: Mất bò mới lo làm chuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Xà Mẫu đã nhớ lại những chuyện cũ gì, tâm trạng gần như trở nên điên loạn. Cái đuôi rắn khổng lồ cuộn lên sóng lớn ngập trời, đổ ập thẳng về phía hai người Thanh Bạch trên giường, ngay lúc áp sát lại hóa thành vô số mũi băng nhọn, tình cảnh có thể nói vô cùng hung hiểm!

Bạch Tố Trinh thấy Xà Mẫu đột ngột gây khó dễ, lập tức che chắn Huyền Thanh Sầm phía sau mình. Nàng niệm chú bấm quyết, bạch quang sáng bừng lên, một vòng kết giới Thiên Cương Ngự Thủ Trận ngăn cản sự công kích của băng trùy.

Huyền Thanh Sầm làm sao chịu để tỷ tỷ một mình chiến đấu, nàng nóng lòng muốn giúp sức nhưng lại bị Bạch Tố Trinh ngăn lại:

– Tiểu Thanh, nội tức của ngươi chưa ổn định, thương thế vẫn chưa lành, không được manh động. Cứ để Xà Mẫu cho tỷ tỷ.

– Nhưng mà... – Huyền Thanh Sầm sao có thể yên lòng.

Mặc dù Xà Mẫu bị việc sinh sản làm hao mòn nên không thể hóa rồng thành thần, nhưng hàng trăm năm qua, bà ta đã nuốt không biết bao nhiêu thuần dương quân, nguyên đan Xà tộc là thứ đại bổ, vì vậy không ai có thể tính được tu vi của Xà Mẫu cao đến đâu. Huyền Thanh Sầm chỉ nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng khi bị uy áp của bà ta đè nén, khiến nàng không thể nhúc nhích!

Nàng không muốn tỷ tỷ gặp bất cứ nguy hiểm nào...

– Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài – Bạch Tố Trinh thần sắc kiên định, như thể trên đời này không việc gì có thể làm khó nàng.

Sau đó, chấp giới sứ giả bay lên không, lụa trắng tung bay, không chút do dự lao về phía Xà Mẫu đang ở giữa dòng sông.

Huyền Thanh Sầm bị đặt trong Thiên Cương Ngự Thủ Trận, ở bên cạnh quan sát chiến cuộc. Nàng đương nhiên biết Bạch Tố Trinh có thực lực không tầm thường, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy được chấp giới sứ giả của Xà tộc thâm tàng bất lộ đến mức nào!

Chỉ thấy hai bên thoắt cái đã giao đấu hơn trăm chiêu, công kích qua lại, ánh sáng pháp thuật bùng lên chói lọi, khó phân cao thấp. Linh lực uy mãnh như cuồng phong bạo phát, khiến đá núi và sóng nước cũng xoay vần theo!

Cảnh tượng chiến đấu dữ dội này, cả đời Huyền Thanh Sầm chưa từng thấy bao giờ. Nàng biết tu vi của hai người đều cao hơn mình rất nhiều, dù muốn giúp đỡ cũng khó có cơ hội can thiệp. Đã như vậy, Huyền Thanh Sầm bèn nhắm mắt lại không nhìn nữa, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa, tập trung điều dưỡng linh lực dao động trong cơ thể, chỉ mong đến lúc chạy trốn sẽ không làm vướng chân tỷ tỷ.

Xà Mẫu từ lúc ra tay đến giờ vẫn luôn tung toàn lực, nhưng ai ngờ dùng hết mọi chiêu thức mà vẫn không thể bắt được Bạch Tố Trinh như ý muốn, không khỏi nhìn vị hậu bối này bằng con mắt khác:

– Thật không ngờ, trong tộc lại có nhân tài thiên phú bực này! Bạch Tố Trinh, ngươi tài năng xuất chúng, trong thế hệ này e rằng không ai vượt qua được ngươi. Theo bổn tọa thấy, ngươi làm Xà Mẫu kế nhiệm là thích hợp nhất rồi, ha ha ha!

Bạch Tố Trinh thấy Xà Mẫu giống như đã phát điên, cho dù đối phương buông lời châm chọc thế nào, nàng cũng không để tâm, trái lại còn nảy sinh chút thương cảm cho đồng tộc. Dù đến nước này, nàng vẫn không muốn từ bỏ việc khuyên nhủ:

– Tố Trinh thật sự không muốn gây thù với nương nương, chỉ cần nương nương tha một con đường sống, bọn ta nguyện cam chịu lưu đày, từ nay không bao giờ đặt chân đến Xà Sơn nửa bước.

– Ngươi còn mơ tưởng chuyện tốt như vậy sao? Cái chốn địa ngục bùn lầy này, ai mà chẳng muốn thoát khỏi? – Vẻ mặt Xà Mẫu tràn đầy căm hận, như thể muốn tự tay hủy diệt nơi này – Đừng nói nhảm nữa, bổn tọa hôm nay chơi mệt rồi, lấy nguyên đan của các ngươi để bồi bổ thôi!

Bạch Tố Trinh thở dài trong lòng, nàng hiểu rất rõ, trận chiến này không nên kéo dài. Thấy Xà Mẫu dường như đã quyết tâm làm khó, nàng cũng không do dự nữa, xuất chiêu "Địa Phược Sát Linh Trận" tạm thời trói chân Xà Mẫu.

Đợi đối phương vất vả lắm mới phá trận thoát ra được, Bạch Tố Trinh đã hoàn tất việc kích phát Tam Muội Chân Hỏa trong cơ thể. Nàng dẫn ra ba luồng hỏa nguyên từ đan điền, khẽ mở miệng, hỏa nguyên liên tiếp bắn ra!

Xà Mẫu thấy vậy, sắc mặt đại biến:

– Ngươi dám dùng Tam Muội Chân Hỏa với bổn tọa?

Tam Muội Chân Hỏa đứng đầu trong Thất Thuật, trong tộc người có thể luyện đến cảnh giới siêu phàm chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn đều dừng lại ở đơn nguyên "Dân Hỏa"; người nào dưỡng được "Tinh Hỏa" là cực kỳ hiếm có; nếu muốn sở hữu cả "Thần Hỏa", tam nguyên quy nhất, đạt đến đại thành, thì càng là ngàn năm khó gặp! Uy lực có thể thiêu đốt vạn vật, một khi chạm vào lửa cháy lan ra không ngừng, không chết không thôi, ngay cả đại la kim tiên cũng phải tránh đi ba phần!

Mọi người đều biết chấp giới sứ giả tu luyện Tam Muội Chân Hỏa, nhưng chưa từng thấy nàng thi triển. Ai mà ngờ được nàng đã sớm luyện hóa ra ba luồng hỏa nguyên!

Lúc này Xà Mẫu mới nhận ra, khó trách Bạch Tố Trinh có thể mang tư thái tự tin, không chút sợ hãi, còn dám lớn tiếng mặc cả, hóa ra nàng có thần công hộ thân. Xà Mẫu vội vàng dùng pháp thuật dẫn nước sông cản lại, nhưng cũng chỉ ngăn được phần nào Dân Hỏa, còn Tinh Hỏa thì xuyên nước mà qua, không giảm chút nào, buộc bà ta phải tản đi thân hình, ẩn mình vào khói mù!

Bạch Tố Trinh chỉ khẽ động ý thức, Thần Hỏa liền chính xác đánh vào một chỗ nào đó trên vách núi, kéo theo tiếng hét thê lương, Xà Mẫu chật vật rơi xuống nước...

Mặc cho dòng sông chảy xiết dữ dội, Tam Muội Chân Hỏa vẫn rực cháy như mặt trời thiêu đốt, bao quanh lấy thân rắn.

Dù vậy, Xà Mẫu vẫn không có chút ý định cầu xin tha mạng:

– Đốt hay lắm! Đốt hay lắm! Ta đã sớm sống không bằng chết, hôm nay coi như được ngươi thành toàn một lần. Nhưng mà, ta chết rồi, các ngươi cũng khó thoát khỏi số phận! Ha ha ha ha! – Xà Mẫu vừa cười vừa khóc trong cuồng loạn, dồn hết sức tàn bơi về phía sâu trong tẩm cung.

Bạch Tố Trinh cảm thấy không ổn, đang định ra tay ngăn cản, lại bị đuôi rắn quét văng ra ngoài.

Chỉ trong chớp mắt, Xà Mẫu đã mang theo ngọn lửa hừng hực, lao vào một cái hố nhuộm đẫm tinh huyết nằm sâu dưới lòng nước. Dưới lớp đất mỏng, chính là hàng vạn quả trứng rắn đang chờ được nở ra, đó là nguồn cội sinh sôi của Xà tộc — Hố đẻ trứng!

Tam Muội Chân Hỏa chạm vào là cháy, giờ đây Xà Mẫu đã được toại nguyện, kéo theo ngàn vạn con cái máu mủ cùng nhau xuống hoàng tuyền!

Ngọn lửa tuyệt vọng không ngừng bốc cháy dưới lòng sông, giữa tẩm cung u tối càng phát ra chói lọi, Bạch Tố Trinh nhìn mà nhíu chặt mày, đáng tiếc dù trong lòng có muôn vàn áy náy, cuối cùng cũng chỉ đành bất lực...

Nàng thu liễm tâm tình, quay lại bên cạnh Huyền Thanh Sầm, điều hai người cần làm gấp bây giờ, dĩ nhiên là cấp tốc rời khỏi Xà Sơn.

Nhưng còn chưa kịp bỏ trốn, đã có hàng chục cột sáng đổ vào tẩm cung, chặn đứng đường ra: Các vị trưởng lão động chủ của Thất Thuật Lục Đạo Thập Tam Động, những người ít khi lộ diện, đang đứng sừng sững ở cửa động với nét mặt âm trầm!

– Lũ nghiệt súc muốn chạy đâu! – Trưởng lão nội vụ dẫn đầu gầm lên, tiếng quát vọng đến tận nóc động. Nhìn thấy tình cảnh thảm khốc ở hố đẻ trứng, ông càng thêm kinh ngạc và phẫn nộ, vội vàng lao tới muốn cứu vãn, đến khi nhìn rõ xác rắn bị cháy đen mà nguồn lửa vẫn chưa tắt, liền biết sự đã rồi, không còn đường sống. Ông run rẩy cả người, chỉ vào Bạch Tố Trinh mà chửi lớn:

– Phản rồi! Đúng là phản rồi! Bạch Tố Trinh, ngươi dám dùng Tam Muội Chân Hỏa giết chết Xà Mẫu, thiêu hủy hố đẻ trứng! Các ngươi quả thực là phản đồ của Xà tộc! Khó trách hai tên nghịch tặc Sơn Phong và Vương Cẩm Nhi dám đến cướp pháp trường, hóa ra là đánh lạc hướng! Đáng hận! Thật là đáng hận!

Vài canh giờ trước, Sơn Phong và Vương Cẩm Nhi xung phong nhận việc, chia làm hai đường với Bạch Tố Trinh, liều mình xông vào đại điện, kịp thời cứu được Ngọc Hồng trước khi bị "lột da rút gân". Chỉ tiếc là...

– Lôi đám nghịch tặc này ra ngoài cho lão phu! – Trưởng lão nội vụ vừa dứt lời, Sơn Phong và Vương Cẩm Nhi mình đầy thương tích cùng Ngọc Hồng vẫn đang bị xích tay liền bị xô ngã ra khỏi đám đông – Chấp giới sứ giả Bạch Tố Trinh biết pháp phạm pháp, cùng đồng bọn coi thường tộc quy, dĩ hạ phạm thượng, phạm nhiều tội lớn, từ nay tước bỏ chức vị chấp giới sứ giả! Mười ba động chủ nghe lệnh, mau cùng ta bắt lấy nghịch tặc Bạch Tố Trinh!

Nói sao làm vậy, mười ba bóng người ở cửa hang lập tức hành động.

– Lũ nghịch tặc các ngươi, còn không mau để mạng lại cúng tế vong linh cho ngàn vạn con cháu Xà tộc!

Bạch Tố Trinh thấy bạn bè đều rơi vào cảnh nguy khốn, trong lòng nóng như lửa đốt, lại nhìn sang Huyền Thanh Sầm phía sau, ý muốn bảo vệ cho mọi người an toàn rời đi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng trong số mười ba động chủ này có hơn phân nửa là ân sư của nàng, bảo nàng phải làm sao quyết định? Chẳng lẽ thực sự vì tư lợi cá nhân mà đối đầu với toàn tộc sao?

– Xin các sư tôn khoan dung! Chỉ cần tha cho Tiểu Thanh bọn họ, tất cả tội lỗi, Tố Trinh nguyện một mình gánh vác, tuyệt đối không phản kháng! – Bạch Tố Trinh không còn cách nào khác, đành phải quỳ xuống lần nữa, cúi đầu khẩn cầu.

Trưởng lão nội vụ đương nhiên không tin:

– Một mình ngươi gánh vác? Ngươi lấy gì gánh vác?

– Tỷ tỷ! – Huyền Thanh Sầm nắm chặt tay Bạch Tố Trinh, sợ nàng sẽ làm chuyện dại dột.

Bạch Tố Trinh cố ý lảng tránh ánh mắt đầy lo lắng của Huyền Thanh Sầm, nghiến răng nói:

– Tố Trinh nguyện tự phế căn cơ, đảm nhận chức Xà Mẫu!

Lời này vừa thốt ra, toàn trường đều sửng sốt.

Mười ba vị động chủ thực sự dừng lại đứng sang một bên, nếu Bạch Tố Trinh thực sự trở thành Xà Mẫu thì ngay cả trưởng lão nội vụ cũng phải kính nhường nàng ba phần, ai còn dám đụng đến nửa sợi lông của Xà Mẫu tương lai?

– Ngươi nói thật sao? – Ngay cả trưởng lão nội vụ cũng không nhịn được mà bắt đầu cân nhắc. Dù sao người cũng đã chết, mất bò mới lo làm chuồng, vẫn còn chưa quá muộn.

Bạch Tố Trinh mím chặt môi, đang định đáp lời thì bị Huyền Thanh Sầm ôm chặt vào lòng.

– Cút! Các ngươi cút hết cho ta! Không ai được đụng đến nàng! – Hai mắt Huyền Thanh Sầm đỏ ngầu, thần sắc đầy phẫn nộ hét lên với tất cả mọi người, như một con thú bị nhốt trong lồng!

– Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, đừng như vậy... – Bạch Tố Trinh lo lắng Huyền Thanh Sầm động đến vết thương, vội vàng nhẹ giọng an ủi nàng – Tiểu Thanh, nghe ta nói, đây là cách duy nhất để ngươi và Ngọc Hồng bọn họ đều có thể an toàn rời khỏi Xà Sơn... Chúng ta phải sống sót thì mới có hy vọng, hiểu không?

– Ta không cần hiểu! Cũng không muốn hiểu! – Huyền Thanh Sầm chỉ siết chặt lấy Bạch Tố Trinh, như thể sợ ai đó sẽ cướp mất tỷ tỷ của mình – Sống thì có ích gì? Chẳng lẽ lại để ngươi tự hủy căn cơ làm cái giá cho ta đi sống chui sống nhủi sao? Hy vọng như vậy, ta không cần!

Cho dù bạn bè có mất đi cơ hội chạy trốn, Huyền Thanh Sầm cũng không biết làm sao nữa rồi, nàng chỉ biết mình tuyệt đối không thể để Bạch Tố Trinh trở thành một con rối sinh sản chịu hết mọi lăng nhục!

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro