Hồi 42: Mong được thành toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt sự trào phúng và khiêu khích của Xà Mẫu, Bạch Tố Trinh không đáp lại, nàng chỉ lo lắng nhìn Huyền Thanh Sầm, trong đầu suy tính cách giải quyết.

– Hôm nay thật hiếm thấy, vừa có thiếu âm quân, lại có thuần âm quân. Chẳng lẽ đám già cổ hủ kia cuối cùng cũng thông minh ra, biết bổn tọa đã chán ngán nam nhân nên gửi các ngươi đến cho bổn tọa giải sầu? – Xà Mẫu như tìm được thú vui mới – Bổn tọa đã từng thử qua hàng chục người cùng lúc, nhưng chơi đùa với thuần âm quân thì vẫn là lần đầu, huống hồ còn là chấp giới sứ giả nổi tiếng thanh tâm quả dục? Bổn tọa thật sự có hứng muốn thử một lần.

Bạch Tố Trinh hơi nhíu mày, nhưng chung quy không nói lời phản bác.

Khác với chấp giới sứ giả một mực nhẫn nhịn, Huyền Thanh Sầm chẳng hề có chút tôn trọng nào với Xà Mẫu, lập tức mắng chửi:

– Con rắn già không biết xấu hổ... – Nhưng vừa mắng xong, nàng liền nhận ra bản thân hiện tại cũng chẳng khác gì một kẻ khốn bị dục vọng chi phối. Bị ảnh hưởng bởi tuyến hương của Bạch Tố Trinh, giờ đây đầu óc nàng chỉ toàn những suy nghĩ mây mưa, giống như một con sâu đáng thương đang chờ được an ủi!

Để không làm liên lụy Bạch Tố Trinh, Huyền Thanh Sầm chỉ có thể gắng gượng giữ vững ý chí đã tan vỡ, khẽ khuyên:

– Tỷ tỷ... ngươi đi đi... đừng lo cho ta... đừng để con quái vật xấu xí này bắt nạt... ưm!

Một nụ hôn dịu dàng mà mạnh mẽ đã chặn lấy đôi môi của thiếu nữ!

Huyền Thanh Sầm mở to mắt, khó tin nhìn Bạch Tố Trinh đang cúi xuống sát mình.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên tỷ tỷ chủ động hôn nàng...

Vừa rồi còn đang giận dữ với Xà Mẫu, nhưng dưới sự an ủi của Bạch Tố Trinh, Huyền Thanh Sầm dần dần thu lại sự tức giận. Đầu óc vốn mơ hồ hỗn loạn dường như được thanh tẩy sạch sẽ, chỉ còn lại sự chú ý tập trung vào đôi môi gắn bó giữa hai người.

Đôi môi mỏng lạnh lẽo của Bạch Tố Trinh tỉ mỉ chà xát, cùng với luồng khí lạnh băng tràn ngập từ bốn phương tám hướng, bảo vệ quanh thiếu nữ một cách chặt chẽ.

Huyền Thanh Sầm không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại, những thứ như Xà Mẫu hay nguy hiểm sống chết đều bị ném ra sau đầu, dù giây tiếp theo có tan xương nát thịt, chỉ cần có thể khóa chặt khoảnh khắc này, đời này nàng không còn nuối tiếc!

Thế giới chìm vào bóng tối, chỉ có sự giao hòa giữa răng môi là được phóng đại vô hạn. Đầu lưỡi của Bạch Tố Trinh dè dặt lướt qua hàm răng Huyền Thanh Sầm, nàng thậm chí còn có thể nhận ra một chút căng thẳng hiếm hoi từ tỷ tỷ.

Huyền Thanh Sầm lập tức hơi hé miệng, chủ động mời gọi đầu lưỡi ấy vào. Nàng chẳng bao giờ sợ hãi khi bị cuốn vào chuyện tình sự, chỉ mong có cơ hội dâng hết tất cả cho tỷ tỷ.

Khi đầu lưỡi của Bạch Tố Trinh cẩn thận tiến vào miệng của Huyền Thanh Sầm, thiếu nữ gần như không kịp chờ đợi mà ngay lập tức ngậm lấy!

Dùng khoang miệng ấm nóng ôm chặt lấy đầu lưỡi thơm ngát của tỷ tỷ, Huyền Thanh Sầm rõ ràng cảm nhận được thân hình của Bạch Tố Trinh phía trên khẽ cứng lại, cánh tay ôm lấy nàng cũng vô thức siết chặt hơn.

Chất lỏng thơm ngọt trao đổi trong sự quấn quýt của môi lưỡi, đối diện với mật ngọt tựa như cơn mưa sau bao ngày nắng hạn, Huyền Thanh Sầm chỉ biết thuận theo bản năng mà mút lấy, mong cầu được nhiều hơn nữa. Nhưng khi nàng đang đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào, đầy mê hoặc ấy, lại phát hiện đối phương có ý muốn lùi bước.

Huyền Thanh Sầm bối rối mở mắt, chỉ thấy Bạch Tố Trinh mặt đỏ tai hồng, thần sắc lại pha lẫn chút đau đớn kiềm nén!

Sự khác thường này khiến Huyền Thanh Sầm giật mình tỉnh táo, nàng lo sợ Bạch Tố Trinh bị thần công phản phệ, dù trong lòng có bao nhiêu ý niệm đi chăng nữa cũng tan biến sạch sẽ:

– Tỷ tỷ, sao rồi? Có phải chân hỏa lại làm ngươi bị thương? – Nàng căng thẳng vô cùng, chỉ hận bản thân lúc nãy sao không đẩy Bạch Tố Trinh ra.

Biết rõ Tam Muội Chân Hỏa ngăn cách giữa hai người, nàng lại để bản thân chìm đắm trong khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi mà không màng đến sống chết của tỷ tỷ, thật là ích kỷ đến cực điểm!

Nhưng mà Bạch Tố Trinh khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại điều hòa hơi thở một lúc, rồi mỉm cười nhìn Huyền Thanh Sầm:

– Ta không sao, Tiểu Thanh không cần lo, nhưng mà ngươi... – Nàng khẽ cắn môi – Cảm giác trong cơ thể... có đỡ hơn chút nào không?

– Ừm – Huyền Thanh Sầm cúi đầu đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Tố Trinh – Chỉ cần tỷ tỷ đừng nhìn ta như vậy... ta có thể nhịn được... – Nàng nói chính là sự thật, chỉ trách tuyến hương của Bạch Tố Trinh ảnh hưởng quá sâu, luôn dễ dàng làm nàng xao động, nhưng cũng chính vì vậy mà che lấp đi đau đớn do Xà Mẫu gây ra.

Bạch Tố Trinh thuận thế nắm lấy tay Huyền Thanh Sầm áp lên ngực mình, khẽ thì thầm bên tai nàng:

– Tiểu Thanh, cố nhịn thêm chút nữa, đợi chúng ta thoát ra ngoài, tỷ tỷ sẽ nghĩ cách... đền bù cho ngươi.

Lời nói thoang thoảng hương lan làm tai Huyền Thanh Sầm nóng bừng. Nàng nhớ lại lời bày tỏ chấn động cách đây không lâu của Bạch Tố Trinh ở Thanh Đường Uyên, cộng thêm nụ hôn chủ động hiếm có vừa rồi, nếu còn không nhận ra tình ý của tỷ tỷ dành cho mình, há chẳng phải quá ngu ngốc?

Mặc kệ tương lai có bao nhiêu chông gai, chỉ vỏn vẹn khoảnh khắc hiện tại thôi, Huyền Thanh Sầm đã cảm thấy trái tim được mật ngọt rót đầy. Có lẽ Bạch Tố Trinh luôn có khả năng như vậy, chỉ cần đôi ba lời là có thể xóa tan mọi phiền muộn của nàng, mang cho nàng muôn vàn niềm vui. Dường như chỉ cần tỷ tỷ ở bên, bất kể tâm trạng Huyền Thanh Sầm có rối loạn bao nhiêu, cũng sẽ lập tức được an bình!

Tạm thời trấn an Huyền Thanh Sầm xong, Bạch Tố Trinh mới ngẩng đầu nhìn về phía Xà Mẫu, khoanh tay cúi đầu hành lễ, thái độ đúng mực nói:

– Xà Mẫu nương nương, vãn bối Bạch Tố Trinh, xà nữ thế hệ thứ mười, bái kiến nương nương.

Xà Mẫu phất tay áo, hừ lạnh:

– Giả vờ giả vịt.

Bạch Tố Trinh làm như không nghe thấy, vẫn cung kính khẩn cầu:

– Tố Trinh có một thỉnh cầu không phải phép, hy vọng nương nương có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho Huyền Thanh Sầm.

Xà Mẫu không khỏi cười nhạo:

– Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Ngươi ngang nhiên xông vào tẩm cung, phá hỏng cuộc vui của bổn tọa, bổn tọa còn chưa trị tội ngươi, ngươi trái lại dám mặt dày xin tha cho kẻ khác?

Bạch Tố Trinh biết hôm nay khó mà kết thúc êm đẹp, nhưng nếu chưa đến mức bất đắc dĩ, nàng thật sự không muốn trở thành kẻ địch của Xà Mẫu:

– Không biết nương nương muốn như thế nào mới chịu thả người? Chỉ cần nương nương đồng ý thành toàn cho chúng ta, Tố Trinh sẽ làm theo lời ngài.

– Thật khôi hài quá đi mất – Xà Mẫu như nghe được một câu chuyện cười hoang đường – Một kẻ là luyến đồng của bổn tọa, một kẻ là sứ giả vốn nên tuân lệnh bổn tọa, tự do sinh tử của các ngươi đều nằm trong tay bổn tọa, có tư cách gì mà đòi ra giá với bổn tọa?

Ánh mắt Bạch Tố Trinh tối lại, không đáp.

Nhưng Xà Mẫu dường như chưa thấy đủ, tiếp tục chế giễu:

– Đừng có mơ tưởng nữa, bất luận thế nào, bổn tọa cũng sẽ không thành toàn cho các ngươi. Bổn tọa thích nhìn người ta sinh ly tử biệt, nghĩ đến việc có thể tùy ý sắp đặt số phận của các ngươi, bổn tọa vui không kể xiết, ha ha ha!

Huyền Thanh Sầm nghe vậy tức đến ngứa răng, đối phó với kẻ điên loạn như lão yêu tinh này, nàng chỉ hận không thể diệt trừ cho thật nhanh. Nhưng tỷ tỷ lại cố ghìm vai nàng, không để nàng có cơ hội hành động.

Xà Mẫu thấy Bạch Tố Trinh vẫn im lặng nhẫn nhịn, hai mắt híp lại, vẻ mặt lóe lên một tia cuồng loạn:

– Bạch Tố Trinh, ngươi bây giờ đang căm hận bổn tọa lắm phải không? Nếu ngươi cũng muốn có quyền lực bực này, chi bằng... tự phế căn cơ, trở thành Xà Mẫu đi! – Xà Mẫu cười khanh khách, đầy vẻ giễu cợt – Hai người các ngươi, hôm nay chỉ có một người giành lại được tự do!

Huyền Thanh Sầm không hiểu dụng ý của Xà Mẫu, chỉ nghĩ lão yêu tinh này lại đang nói bậy bạ đùa cợt với họ, nhưng Bạch Tố Trinh thì hiểu rõ.

Bởi vì rắn cái sau khi sinh con sẽ mất đi gần nửa pháp lực, nên hầu hết các xà nữ trong tộc đều không muốn sinh sản. Để duy trì nòi giống cho tộc, các trưởng lão đã đề ra chế độ Xà Mẫu. Họ sẽ chọn ra vị xà nữ có thiên phú nhất trong tộc, giao cho người đó trọng trách sinh sản cho toàn tộc. Cách mấy trăm năm hoặc ngàn năm sẽ thay đổi một lần, một khi đã trở thành Xà Mẫu, có nghĩa là đời này đã định không cách nào hóa rồng thành thần.

Vô số cuộc giao phối và sinh sản không hồi kết sẽ trở thành số mệnh mới của các Xà Mẫu!

Từ xưa đến nay, những Xà Mẫu tình nguyện hy sinh vì tộc không phải số ít, nhưng cũng có những kẻ khinh ghét tộc quy và tìm cách chống lại số phận. Chẳng qua đến nay vẫn chưa một ai có thể thoát khỏi gồng xiềng do toàn tộc đặt ra này!

Như một sự bồi thường, các trưởng lão luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Xà Mẫu, bất kể có tàn bạo, vặn vẹo hay khát máu đến đâu. Thậm chí, ngay cả khi Xà Mẫu coi việc nuốt chửng đồng tộc làm thú vui, các trưởng lão cũng sẽ chỉ tiếp tục cống nạp thêm càng nhiều luyến sủng vào lần tới.

Bạch Tố Trinh cũng không tán thành tộc quy như vậy, nàng thương cảm cho số phận của các Xà Mẫu, nhưng vạn vật đều có đạo sinh tồn của riêng nó, chỉ dựa vào một mình nàng không thể thay đổi được điều gì. Điều duy nhất nàng có thể làm là giữ mình trong sạch, và cố gắng hết sức bảo vệ Huyền Thanh Sầm.

– Xin thứ lỗi, e rằng Tố Trinh khó đảm đương trọng trách. Thứ nhất, ta không hứng thú với quyền lực thao túng sinh tử của người khác. Thứ hai, đời này ta chỉ một lòng với Tiểu Thanh, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thuần dương quân nào khác. Mong nương nương thành toàn! – Bạch Tố Trinh quỳ gối khấu đầu, giọng nói kiên quyết.

Tuyên bố bất ngờ này khiến Huyền Thanh Sầm ngẩn ngơ tại chỗ, ngay sau đó trong lòng ngập tràn hạnh phúc! Thì ra, người có tình trở thành thân thuộc chính là cảm giác này, thật khiến người ta vui mừng khôn xiết!

Nhưng sắc mặt của Xà Mẫu lại liên tục biến đổi, chìm trong bóng tối không rõ cảm xúc. Chỉ nghe bà ta lẩm bẩm tự nói, dường như đang nhớ đến điều gì:

– Bảo ta thành toàn cho các ngươi, vậy có ai từng thành toàn cho ta? Tình lang hồn tiêu phách tán, giấc mộng hóa rồng thành thần khó thành... – Đuôi rắn chìm dưới đáy sông bắt đầu dao động dữ dội – Ta đã không thể sống tốt, các ngươi cũng đừng mong an lành!

𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro