[TRANS][CHANBAEK][M] Forgetting Summertime - NINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Unexpected revelations

Tiết lộ bất ngờ

” Các cậu có nghĩ mình sẽ vào nổi đại học với thành tích đạt được là 15% trong môn Vật lý không? ” – Jongdae hỏi, ngã lưng về phía sau và tay lót làm gối.

Baekhyun liếc mắt nhìn Kyungsoo, cả hai cùng lắc đầu. Baekhyun bứt vài cọng cỏ dưới chân, rải nó khắp người Jongdae khiến áo cậu bạn bám đầy màu xanh của cỏ. Họ đang ngồi dưới một bóng cây, bãi cỏ xanh mượt trải dài dọc các bức tường trường học. Baekhyun từng đi ngang đây một lần khi cậu di chuyển giữa các tiết học, và cậu cũng mời Jongdae cùng Kyungsoo đến nơi này ăn trưa. Ban đầu Jongdae còn cằn nhằn, nhưng dần cậu ta cũng cảm thấy nó khá ổn. Ở đây im lặng và thanh bình hơn nhiều so với căn tin, và thật tuyệt vời làm sao khi dùng cơm trưa dưới ánh mặt trời ấm cúng.

” Oh mà các cậu biết gì chưa? ” – Kyungsoo lên tiếng, phớt lờ Jongdae – ” Chúng ta sẽ tới Lake đấy! ”

Jongdae bật dậy, các nhánh cỏ trên người cậu ta rơi thẳng xuống đất.

” CÁI GÌ? CẬU ĐÙA PHẢI KHÔNG KYUNGSOO? ” – Jongdae nhào tới, nắm lấy vai Kyungsoo lắc điên cuồng – ” Đau quá! Đồ khùng này. ” – Kyungsoo hất tay Jongdae, lấy tay cốc vào đầu cậu ta.

” Lake là gì? ” – Baekhyun hỏi, bối rối trước hành động quá khích của Jongdae.

” Đó là một khu nghỉ mát. Nhà trường rất coi trọng việc giữ kín bí mật về chuyến đi, và họ thông báo cho cậu biết chỉ vài ngày trước khi khởi hành, kiểu như cho cậu bất ngờ vui sướng chết được ấy mà. Nó dành riêng cho các học sinh trung cấp, nhưng vài năm gần đây họ đã ngưng tổ chức dã ngooại đến Lake rồi. Giờ thì chúng ta sắp được đến Lake! Ôi trời, thích quá đi mất! ” – Jongdae hào hứng nói, quay sang Kyungsoo – ” Làm sao cậu biết? Cậu lấy thông tin từ đâu? Ai nói cho cậu? ”

” Tớ nghe Nara nói chuyện với cô Han. ”

” Vậy tại sao chuyến đi này lại đáng mong đợi? ” – Baekhyun hỏi tiếp.

” Bởi vì nó là một kì nghỉ với bạn bè! Chúng ta sẽ có những buổi lang thanh quanh bến tàu, chơi game với nhau, và còn nhiều trò khác. Nó kéo dài một tuần lận! ” – Jongdae nằm xuống bãi cỏ, vài giây sau cậu ta bỗng giãy người lên – ” Eo ôi, tớ muốn đi ngay lập tức! ”

___________________________________________________________

” Các em chú ý nào! ” – Mrs.Nam vỗ hai tay vào nhau, ra dấu hiệu im lặng. Jongdae vươn người khều Baekhyun ngồi phía trước, nhe răng cười thích thú với cậu. Baekhyun hiểu Jongdae đang nghĩ gì, cậu ta cứ như đang sung sướng đến độ có thể bay lên tới chín tầng mây. Baekhyun gật đầu, và mỉm cười đáp lại.

” Tôi và Mrs.Nam ở dây có một thông báo nhỏ, mà tôi tin chắc rằng ai trong số các em đều sẽ thích nó. ” – Mrs.Nam cùng Mrs.Han đứng ở phía đầu bàn, đưa mắt nhìn xung quanh.Mrs.Han là giáo viên quản nhiệm thứ hai của lớp Baekhyun, đồng thời cũng là giáo viên dạy Lịch sử vô cùng tuyệt vời. Tất cả hoc sinh trung cấp hiện đang tập trung ở lớp học của Baekhyun, Kyungsoo và Jongdae như được thông báo trước đó, và họ phải ngồi ở dưới đất do không đủ ghế, thậm chí có người còn ngồi cả lên bàn.

Jongin từ đâu xuất hiện và ngồi vào cùng ghế với Baekhyun, khiến cậu suýt nữa là ngã ra ngoài. Baekhyun cau mày di chuyển cơ thể sao cho cảm thấy thoải mái như lúc Jongin chưa giành ghế với cậu. Baekhyun muốn đuổi anh ta đi, nhưng cậu chợt nhận ra Chanyeol đang ngồi phía bên kia, lưng tựa vào tường, và tay anh thì ôm lấy eo Jinah.

Khốn thật!

Baekhyun chưa hề nói chuyện lại với Chanyeol kể từ khi anh hôn cậu trong thư viện, và nụ hôn ấy làm Baekhyun phải suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi rằng tại sao anh lại hành động như thế, và tại sao cậu luôn bị anh điều khiển. Tâm trạng Baekhyun luôn xuống dốc một cách tồi tệ những lúc hai người kết thúc giờ học phụ đạo.  Baekhyun không hiểu, nhưng khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cậu, cậu dường như bị lạc vào một mê cung rối rắm, và vị ngọt từ môi Chanyeol giúp Baekhyun tìm được lối thoát, và rồi cậu sẽ hạnh phúc bên người mình yêu thương. Nhưng khi cậu đẩy anh ra, thực tế quay trở lại khiến Baekhyun chỉ muốn đánh bản thân thật đau để quên đi cái ảo tưởng vớ vẩn đó. Chanyeol vẫn là thằng tồi, mãi mãi là thế.

Chanyeol dường như cảm nhận được có gì đó khác biệt, anh quay đầu lại, và bắt gặp ánh mắt Baekhyun. Cơ thể anh đóng băng trong vài giây, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen láy của cậu, cố đoán ra xem nó muốn nói gì. Nhưng Baekhyun đã nhanh chóng quay mặt đi, ngước lên nhìn hai vị giáo viên ở phía trước.

” Chuyến du lịch giành cho học sinh trung cấp đã được thống nhất. ” – Mrs.Han im lặng một lúc, rồi tiếp tục – ” Nhà trường đồng ý cho chúng ta đến Lake! ”

Và ngay sau đó, tất cả học sinh bên trong lớp như ong vỡ tổ. Tiếng hò hét đầy phấn khích, tiếng đập tay với nhau, và Jongin ngồi bên cạnh cũng không phải ngoại lệ. Biểu cảm Jongin cứ như anh ta vừa nhận được một món quàn sinh nhật trên cả tuyệt, và Jongdae ở phía sau thì đang nắm lấy hai vai Kyungsoo lắc lấy lắc để, miệng không ngừng gào to ” cậu nói đúng! ”.

” Được rồi, bình tĩnh nào các em. ” – Mrs.Han nói to, cố gắng lấy lại sự trật tự ban đầu. Khoảng một hay hai phút sau, tất cả rốt cuộc cũng ổn định, nhưng chẳng ai giấu được một nụ cười ngoác ra đến tận mang tai trên khuôn mặt.

” Chúng ta sẽ nói về chi tiết chuyến đi cũng như về việc chia phòng ngay bây giờ. Các em nên nhớ quy tắc quan trọng nhất: con trai ở phòng con trai, con gái ở phòng con gái. Tuyệt đối không được ở chung! ”

” Buổi sáng thứ hai, vào lúc 6h sáng, không được muôn. ” – Mrs.Han nói, và vài tiếng rền rĩ khẽ vang lên – ” Chúng ta có mặt tại trường và đi chuyển bằng xe buýt. Thời gian dự kiến để đi đến Lake là tầm 4 tiếng đống hồ. ”

” 4 TIẾNG? ” – Kris hét lên – ” CÔ CÓ BỊ…. Ý EM LÀ, NÓ LÀ CHUYẾN ĐI RẤT DÀI. ” – Kris hắng giọng trước khi cậu ta cúi gằm mặt xuống nhìn bàn chân mình, tránh ánh mắt sắc bén của Mrs.Han.

” Khi chúng ta đến đó, tôi sẽ đưa lịch trình cho các em sau. ” – Mrs.Nam tiếp tục.

” Về việc chia phòng, nam và nữ ở chung một tầng lầu, nhưng không phải phòng. Nhớ cho kĩ đấy! Tôi và Mrs.Nam không mong muốn có bất kì trò bịp bợm nào trong suốt chuyến đi. ” – Baekhyun lại vô thức liếc nhìn về phía Chanyeol. Jinah đang nũng nịu rúc vào người anh, một lúc sau nhướn người lên, áp sát môi cô vào tai anh, thì thầm điều gì đó khiến Chanyeol nhoẻn miệng cười và cũng ghé sát tai Jinah nói nhỏ. Cô ta ngả đầu vào lòng ngực Chanyeol, dụi gương mặt mình vào áo anh. Chanyeol gác cằm lên đầu Jinah, xem chừng anh vô cùng thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh cô ta.

Mrs.Nam đọc danh sách phòng ngủ nữ trước, nhưng Baekhyun không thể nào tập trung được. Cậu quá bận rộn nghĩ về Chanyeol, về nụ hôn giữa hai người, về cách anh cư xử với cậu và cô bạn gái của anh ta như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh đã hôn cậu những hai lần, và nhắc đến nó chỉ làm Baekhyun phát cáu lên.

Lúc sau, Mrs.Han thông báo về phòng nam. Baekhyun ngồi thẳng người, tập trung để nghe xem bạn cùng phòng của mình là ai, cố gắng xóa hình ảnh tên khốn kia ra khỏi đầu mình.

” Về phần học sinh nam: Kris và Lay: lầu 2. Jihoo và Namyoon: lầu 1. Chanyeol và Jongdae: lầu 2. Kyungsoo và Jongin: lầu 2. Luhan và Baekhyun: lầu 2…. ” – Baekhyun ngoái đầu về phía sau Chanyeol, chỗ Luhan ngồi. Anh chàng cũng quay lại nhìn Baekhyun, gật đầu và nở nụ cười với cậu.

Trong số đám bạn của Chanyeol, Baekhyun gần gũi với Jongin nhất, bởi vì một lý do khó chấp nhận. nào đó. Luhan có vẻ như là người tốt, nhưng dù sao đó chỉ là suy đoán. Baekhyun gật đầu đáp lại, và tiếp tục chú ý lắng nghe.

” Chuyện chia phòng coi như đã xong. Tôi còn một thông báo nữa cần nói với các em: một trường học khác sẽ tham gia cùng chúng ta chuyến đi này. ”

” Và nhóm học sinh từ trường đó sẽ ở chung phòng cùng các em, và tất nhiên những người cùng giới tính mới ở chung. ” – Mrs.Nam nhắc vấn đề này lần thứ 3 trong ngày – ” Nghĩa là 4 người 1 phòng, hiểu cả rồi chứ? ”

” Chúng tôi biết có vài em không thích thú với chuyện này. Nhưng hãy xem đây là một cơ hội, làm quen bạn mới, và thắt chặt tình đoàn kết giữa hai trường. ” – Mrs. Han nói.

” Được rồi, đó là tất cả những gì tôi muốn thông báo đến các em. Có ai đặt câu hỏi gì không? ”

Căn phòng lập tức bị lấp đầy bởi tiếng ồn. Kyungsoo quay người về hía ghế ngồi của Baekhyun, nhìn chăm chăm vào Jongin.

” Cậu có muốn hỏi gì không? ”

Jongin trườn người lên bàn, cằm gác lên cánh tay phải – ” Về? ”

” Thay đổi bạn cùng phòng. Cậu ở chung với Chanyeol, tôi ở cùng Jongdae. ”

” Um… ” – Jongin nhún vai – ” Tôi chưa suy nghĩ về vấn đề ấy. ”

” Cậu không muốn chung phòng với Chanyeol sao? ” – Kyungsoo nhướn mày.

” Không, tất nhiên là tôi muốn. Nhưng chẳng phải chuyến đi này là để kết thêm bạn mới sao? ” – Jongin đứng dậy và duỗi người – ” Hơn nữa, tôi không nghĩ là họ chịu cho chúng ta đổi phòng. Cậu là bạn của Baekhyun, tôi nghĩ ít nhất tôi cũng phải tìm hiểu về bạn bè người yêu mình. ” – Jongin mỉm cười. Kyungsoo chỉ biết thở dài chán chường, nhưng cũng không quên nở nụ cười gượng gạo với Jongin.

” Chanyeol? ” – Jongdae hỏi, Baekhyun bật cười lo lắng.

” May mà tớ không chung phòng với anh ta. ”

Baekhyun cảm thấy an tâm khi ở chung với Luhan, cậu cứ ngỡ rằng với vận may chó chết của mình, số phận an bài cho cậu chung phòng Chanyeol. Nếu như chuyện ấy xảy ra, Baekhyun nhất định phải nhảy ra khỏi chỗ và hét lên với Mrs.Han rằng không bao giờ cậu chịu bạn cùng phòng mình là một tên ngốc khổng lồ.

” Cậu có chắc cậu ổn chứ? ”

” Tất nhiên rồi anh bạn. ” – Jongdae khúc khích cười, và rồi nhỏ giọng thì thầm – ” Nếu anh ta mà dám hôn tớ, tớ sẽ đá anh ta như đá một trái banh. ”

Mặc dù chỉ mới làm bạn được hai tuần, Baekhyun, Kyungsoo và Jongdae đã cực kì thân thiết. Họ biết rất rõ chuyện của Chanyeol và Baekhyun, và mỗi khi có chuyện xảy ra, Baekhyun luôn kể cho họ nghe ngay ngày hôm đó. Phải nói là Kyungsoo và Jongdae biết tất cả, tin nhắn Jinah gửi Chanyeol, nụ hôn ở thư viện. Baekhyun từng nghĩ rằng cậu không kể ai nghe chuyện này, nhưng nó vẫn xảy ra đấy thôi. Cậu nhận được lời khuyên và sự cảm thông từ hai người, và điều đó giúp cậu rất nhiều.

” Này Baekhyun! ” – Luhan bước tới cạnh bàn Baekhyun, cười nói – ” Tớ rất mừng vì hai chúng ta chung phòng đấy! ”

Baekhyun cau mày – ” Gì cơ? ”

” Thì….cậu hẹn hò với Kai, tớ tốt hơn là nên hiểu thêm về người yêu của bạn thân mình, đúng không? ” – Baekhyun trợn tròn mắt, ho sặc sụa. Jongin phải vỗ vào lưng cậu vài cái, Baekhyun mới điều chỉnh lại được nhịp thở. Phải rồi. Bạn trai. Mình nên tập làm quen với nó.

” Cảm ơn người anh em! ” – Jongin đập vai Luhan.

” Xin lỗi, không khí hình như ngột ngạt quá. ” – Baekhyun rên rỉ. Luhan lấy chiếc ghế từ bàn kế bên và kéo nó đến góc bàn của Baekhyun, ngồi xuống.

” Các cậu nghị trường đi cùng chúng ta là trường nào? ”

” Tớ mong là trường Min Ra. ” – Jongdae lên tiếng – ” Nghe nói ở đấy toàn gái đẹp. ” – Cậu ta nhếch mép. Kyungsoo tặc lưỡi, dùng cuộn giấy đánh vào đầu cậu bạn.

Sau vụ Baekhyun nổi giận ở căn tin, Jongdae trở nên thạn thiết hơn với nhóm Jongin. Cậu ta thường xuyên đi chung với họ, ngay cả trong giờ ăn trưa hay giờ di chuyển giữa các tiết học. Và dù Jongdae có bộc lộ rằng mình thích thú như thế nào, Kyungsoo vẫn cứ cốc vào đầu cậu ta mỗi khi cậu ta nhắc đến chuyện đó. Jongdae bảo nhờ mối quan hệ giữa Jongin và Baekhyun, cậu ta mới có dịp được làm bạn với những người bạn hết sức ngầu này.

” Min Ra là trường công. Tớ nghĩ mình đi cùng với một trường tư nào đó, bởi vì trước giờ chưa có trường công nào dã ngoại ở Lake. Nó khá đắt. ” – Kyungsoo giải thích.

” Chúng ta nghĩ về chuyện đó sau đi. ” – Jongin ngồi lại vào ghế Baekhyun, ép sát thân mình vào người cậu – ” Nó chắc chắn sẽ là chuyến đi tuyệt vời nhất. ” – Jongin quàng tay qua cổ Baekhyun, hôn vội lên gò má xinh đẹp của đối phương.

___________________________________________________________

Bên kia phòng, Chanyeol căng tai ra nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ, nhưng những tiếng ồn vang dội khắp căn phòng khiến nỗ lực của anh không thành công. Tin Baekhyun cùng phòng với Luhan, thật sự làm Chanyeol khó chịu, phần nào đó trong anh cảm thấy ghen tuông, mặc dù mối quan hệ của hai người đang rơi vào bế tắc. Chanyeol muốn là bạn chung phòng với Baekhyun. Không phải ai khác. Chanyeol cố gạt bỏ sự đố kị mỗi lúc một lớn dần, mặt anh gần như đỏ lên khi mà anh cảm nhận được những ngón tay thon dài lướt qua trên môi mình. Chanyeol nhìn xuống, Jinah ném cho anh một cái nhíu mày khó chịu.

” Chanyeol, em hỏi anh là anh có hứng khởi không! ”

” À phải. ” – Chanyeol giả vờ cười – ” Có. Cực kì hứng khởi nữa là đằng khác. ” – gương mặt anh rạng rỡ nhằm che giấu đi sự chán nản chừng như muốn hiện ra.

___________________________________________________________

” TẠI SAO PHẢI CHỌN CÁI GIỜ KÌ CỤC THẾ NÀY? NÓ SỚM QUÁ! ” – Jongdae vặn vẹo người trên gối, tìm cho mình một điểm tựa đầu thoải mái để đánh một giấc.

” Ừ. Bây giờ mới chỉ…. ” – Baekhyun vừa nói vừa ngáp ở băng ghế phía trước- ” 6 giờ 10 phút sáng. ”

” Jongdae! Đừng có nhúc nhích nữa! ” – Kyungsoo đánh kẻ phá rối bên cạnh.

Mọi người tập trung ở trên xe bus. Jongdae và Kyungsoo ngồi ở phía sau Baekhyun. Baekhyun ngồi cùng Jongdae, cơ thể khoác chiếc áo lạnh to sụ của Jongin.

Các học sinh vẫn tiếp tục lên xuống xe bus, chẳng mấy chốc chiếc xe bị lấp đầy. Jongin, tất nhiên, đã túm ngay Baekhyun khi cậu vừa xuất hiện và lôi cậu lên xe ngồi với nhau, trong khi Jongdae bám dính với Kyungsoo. Chuyến đi này Jongdae phải ở chung với Chanyeol, do đó cậu muốn ở bên cạnh mấy người bạn thân của mình.

Chanyeol cảm nhận được cơn thịnh nộ tỏa khắp cơ thể mình, khó khăn lắm anh mới kiềm chế được việc đấm cho Jongin một cú thật đau vào mặt.

Jongin ngây thơ không biết điều đó. Cậu ta vui vẻ gật đầu và nói ” xin chào ” lúc thấy Chanyeol.

Chanyeol nghiến răng gật đầu chào lại, thầm thì mấy câu chửi rủa khi đi ngang hai người kia.

___________________________________________________________

Khoảng thời gian dư giả ngồi trên xe quá dài đối với Chanyeol. Anh không chợp mắt được- không thể. Anh bận rộn giả vờ như mình đang nhìn ra ngoài cửa kính nhưng thật chất mắt anh dán chặt lên Jongin và Baekhyun. Bọn họ tựa vào nhau và ngủ trong suốt 1 tiếng rưỡi, và khi cả hai thức dậy, Jongin lôi iPod trong túi ra, đưa cho Baekhyun một bên tai nghe. Sau đó thì cả hai chìm đắm trong âm nhạc của Jongin, với vài lời phàn nàn của Baekhyun về việc cậu không thích hợp với thể loại nhạc này.

Hình như Jongin vặn volume khá lớn, và khoảnh khắc mà bài hát tiếp theo vang lên, một chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc lọt vào màng nhĩ Baekhyun khiến cậu ” ahhh” lên một tiếng, giật phăng cái tai nghe ra. Jongin cũng hành động như cậu, cậu ta tặc lưỡi và lớn tiếng nói vài lời tục tĩu và cái cậu nhận được là ánh mắt cảnh cáo của Mrs.Han và Mrs.Nam. Hai người bọn họ ồn ào đến nỗi đánh thức Kris, ngồi ở gần cuối xe. Tiếng la của Baekhyun khiến anh ta giật mình, đầu đập vào cửa kính xe kêu ” cốp ”.

Baekhyun và Jongin nhìn nha, khúc khích cười vì tình huống họ vừa gây ra. Và Chanyeol thấy như mình ngồi trên đống lửa, đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía họ, hai bàn tay nắm chặt để giữ cho bản thân khỏi bùng nổ.

Mọi người đến nơi trễ hơn dự kiến, 10 giờ rưỡi sáng. Cả đám học sinh nhanh chóng ùa xuống xe, vươn vai và hít thở khí trời trong lành sau khi thoát khỏi sự ngột ngạt. Baekhyun trả tai nghe và áo khoác cho Jongin, điều đó làm tinh thần Chanyeol dịu lại đôi chút. Cũng như lần trước, anh cố lắng nghe xem họ nói gì, nhưng Jinah từ đâu nhào tới và liến thoắng không ngừng, ngay cà Luhan và Lay cũng nhập bọn với cô nàng và lảm nhảm gì đó về những cô gái nóng bỏng của trường đi cùng. Kris và Saejin đang vạch ra kế hoạch chi tiết cho hoạt động vào buổi tối khuya, điều mà Chanyeol cho là ngớ ngẩn vô cùng.

Anh vẫn theo dõi mọi hoạt động của Baekhyun, kể cả cái cách cậu nghịch ngợm đánh vào đầu Jongdae rồi phá lên cười. Bỗng cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình. Đôi mắt Baekhyun mở to, ngơ ngác. Chanyeol đóng băng tại chỗ, tự hỏi vì sao Baekhyun lại ngạc nhiên đến vậy thì bất chợt cậu reo lên.

” KHÔNG THỂ NÀO! ” – Baekhyun ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ một chàng trai đứng cách chỗ cậu không xa.

Tên ngốc đó làm cái quái gì vậy?

Chanyeol lắc đầu. Baekhyun chạy lại, cật lực vẫy tay với người kia, cố lấy được sự chú ý. Chàng trai kia rốt cuộc cũng quay lại, vẫy tay với cậu và tiến vài bước đến gần cậu.

Chanyeol có thể thấy được hai người họ vui đến cỡ nào khi gặp lại nhau, bằng chứng là họ không ngừng thốt lên ” thật tuyệt! ” và ” tớ không ngờ là cậu. ”

” Tớ nhớ cậu! ” – chàng trai cúi xuống và trao cho cậu một cái ôm khác. Cậu ta dụi mặt vào cổ Baekhyun, cậu liền khúc khích cười và uốn éo cơ thể.

” Nè dừng lại! Cậu biết là tớ bị nhột mà. ”

Chàng trai buông cậu ra, vui vẻ bắt chuốc điệu cười quen thuộc của Baekhyun, quàng tay mình qua vai Baekhyun – ” Tớ thấy cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn là Baekhyun mà tớ muốn yêu thương mãi mãi. ”

Yêu thương mãi mãi?

Yêu thương?

Y ê u t h ư ơ n g ?

Chanyeol suýt bóp nát chai nước trên tay mình.

Nó là thằng nào thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro