[TRANS][CHANBAEK][M] Forgetting summertime - EIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Repeated mistakes

Lặp lại sai lầm 

Chanyeol hét lên khi Baekhyun bỏ ra ngoài và đóng sầm cánh cửa trước mặt anh. Cảm giác bất lực len lỏi trong từng tế bào máu trong cơ thể Chanyeol. Lại một lần nữa anh bị bỏ rơi. Chanyeol vùi mặt vào hai bàn tay, những ngón tay của anh luồn sâu vào trong mái tóc, vô thức nắm chặt.

” Mẹ kiếp! ” – Chanyeol giận dữ đá thật mạnh vào cái bàn bên cạnh, và gần như lập tức anh cảm nhận được nỗi đau từ ngón chân chạy thẳng lên tới đầu. Chanyeol cắn chặt môi, không để cho tiếng rên của mình bật ra ngoài.

” Xui thật. ” – Chanyeol nhảy lò cò bằng chân còn lại, ngồi phịch xuống ghế và xoa bóp bàn chân đau.

Chanyeol hoàn toàn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Anh tự đẩy mình ra xa cái gọi là ”cơ hội sữa chữa”. Bằng mọi giá, anh phải sửa mọi lỗi lầm mình gây ra, phải cho Baekhyun biết anh cũng vô cùng bối rối như Baekhyun đã từng; anh thật sự không biết mình làm gì sai, và tất cả những gì anh muốn là hỏi rõ Baekhyun và xin lỗi cậu. Nhưng thay vào đó, anh lại hôn cậu.

Anh hôn cậu.

Tại sao anh có thể làm như vậy? Tại sao anh không kiềm chế được bản thân mình?

Anh không hề cố ý làm tổn thương Baekhyun.

Anh chưa bao giờ muốn như vậy.

________________________________________________________

Vào ngày cuối cùng Chanyeol làm thêm ở tiệm cafe, ông chủ tiệm đã nhờ Baekhyun và Chanyeol dọn dẹp lại tất cả, tức là lau chùi toàn bộ tiệm cafe, xếp ghế lên bàn, sau đó thì lau sạch bóng sàn nhà. Chanyeol than vãn- anh chỉ muốn mau chóng hết ca làm việc và chạy thẳng về nhà đánh một giấc. Anh liếc nhìn Baekhyun, người mà đang gật gù trước lời đề nghị của chủ quán, anh thấy được đôi má cậu đỏ lên vì mệt mỏi và thời tiết nóng bức. Anh bắt gặp Baekhyun lén nhìn anh qua tóc mái của cậu, và cả cái cách cậu xấu hổ khi nhận ra Chanyeol đã quan sát cậu từ nãy đến giờ. Baekhyun nở nụ cười gượng gạo, đầu óc cậu gần như bị đóng băng.

Khách hàng cuối cùng rời khỏi quán, cả hai bắt đầu công việc, vẫn im lặng không nói tiếng nào với nhau. Chanyeol đẩy cây lau nhà trên mặt sàn trong khi Baekhyun thu dọn những chai nhưa rỗng và dọn dẹp quầy tính tiền, sau đó cậu chồng ghế lên bàn. Baekhyun biến mất một lúc trong nhà kho, vì lý do nào đó. Chanyeol thoáng cau mày, song chỉ một lúc anh quay lại với công việc dang dở của mình. Anh huýt sáo, cố làm gì đó để phá vỡ không khí im lặng ngượng ngùng này.

Đột nhiên, Chanyeol nghe một tiếng động lớn, và như có vài đồ vật rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng ” aahh ”. Chanyeol ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Anh nhướn cao mày, dựng cây lau nhà dựa vào tường rồi bước về phía nhà kho. Baekhyun đang ngồi bệt dưới sàn, nửa tấm lưng cậu tựa vào cái tủ phía bên phải. Cậu xoa xoa cù chỏ, rồi nhặt chai nước lau nhà nằm lăn lóc. Cậu chống hai tay xuống sàn, ngồi dậy. Chanyeol ngước mắt nhìn lên kệ hàng phía trên cùng, vị trí trước đó chai nước lau nhà được đặt. Anh phì cười. Kệ hàng quá cao so với Baekhyun, đồng nghĩa với việc cậu phải đứng lên ba kệ phía dưới để với tới, mà bất cẩn thế nào lại trượt ngã.

Baekhyun định đứng dậy thì cậu chợt phát hiện Chanyeol đã đứng ngoài cửa từ khi nào. Mắt cậu mở to, và một vệt đỏ xuất hiện trên má Baekhyun. Chanyeol sải những bước chân đến gần, chìa tay ra trước mặt người kia. Baekhyun lưỡng lự nắm lấy tay Chanyeol, và anh thình lình kéo mạnh tay cậu. Baekhyung mất đà ngã vào khuôn ngực săn chắc của anh. Cậu lập tức đứng thẳng, lùi về sau vài bước, ngại ngùng liếc xuống mũi giày mình. Cậu đợi cho Chanyeol đi khỏi mới làm tiếp công việc.

Nhưng Chanyeol vẫn đứng yên đó, chăm chăm nhìn người trước mặt.

________________________________________________________

Chanyeol không hiểu tại sao, nhưng anh bỗng nhiên muốn ngắm nhìn Baekhyun. Bọn họ từ trước đến giờ chưa bao giờ nói chuyện thật sự với nhau, đơn giản là những câu xã giao và những cái nhìn thoáng qua. Lần đầu tiên Chanyeol gặp Baekhyun, anh ngỡ rằng cậu là một cậu nhóc miệng còn hôi sữa, bởi vì Baekhyun nhỏ con hơn anh khá nhiều. Lúc ông chủ quán bảo cậu giới thiệu bản thân với mọi người, Baekhyun dường như rất căng thẳng,  anh chỉ nghe vài tiếng lầm bầm phát ra từ trong miệng cậu, và rồi cậu liền cúi chào rồi quay người bỏ đi. Mỗi khi Chanyeol đến gần Baekhyun, chẳng hạn như đi lướt qua cậu sau quầy pha chế, y như rằng mọi hoạt động của Baekhyun khi đó sẽ trở nên lóng ngóng và vụng về; tính nhầm tiền của khách hay làm đổ cafe ra khỏi cốc. Và cậu lại lắp bắp xin lỗi vì sự thiếu chú ý của mình, khẽ liếc nhìn Chanyeol sau đó cúi đầu quay đi.

Điều đó vô cùng kì lạ.

Đó là thời diểm gần cuối mùa hè khi Chanyeol biết được Baekhyun thích anh. Một phần trong anh cảm thấy hãnh diện, và cũng khác thường. Trước đó chưa bao giờ có chàng trai nào thích Chanyeol, nhưng dần dần anh thấy cậu thật dễ thương; cách Baekhyun đỏ mặt và xấu hổ. Anh nhận ra ánh mắt anh luôn tìm kiếm hình bóng của cậu từ lúc nào, và đôi lúc anh còn ngẩn người ra quan sát cậu khi cậu cười tươi rói với khách hàng và chơi đùa với bọn trẻ con. Cái gì đó đã đánh trúng trái tim Chanyeol.

Anh thích cậu. Có lẽ tình cảm của anh dành cho cậu không lớn bằng tình cảm của cậu dành cho anh, đại loại là cảm giác thích bình thường thôi. Chanyeol tìm cách tiếp cận Baekhyun, nhưng cái anh nhận được là sự trốn tránh của cậu. Anh không có ý dọa Baekhyun, chỉ có điều anh gần như chắc chắn gương mặt Baekhyun trở nên đỏ bừng như bị đốt cháy nếu anh vẫy tay và nói ” Này! ” với cậu. Và sau đó thì anh thấy lo lắng- lo lắng vì nếu một ngày cậu chịu thoải mái với anh, anh sẽ đè cậu ra và làm chuyện xằng bậy.

Và rồi tháng 9 đến- tháng của mùa tựu trường. Chanyeol ngưng làm việc ở tiệm cafe khi anh nhập học lại. Ba mẹ  Chanyeol rất lo lắng về điểm số bị giảm sút một cách chóng mặt của anh. Chanyeol tiếp tục những buổi ăn chơi không có hồi kết cùng bạn bè, sống bình thường như thể anh chưa bao giờ ” cong ”. Khi Im Jinah tỏ tình với anh, không hiểu lý do vì sao, Chanyeol đồng ý trở thành bạn trai của cô nàng. Mọi người luôn bàn tán về anh và Jinah- đơn giản vì lẽ ra hiện tại Jinah phải là sinh viên năm hai Đại học, nhưng cô bị ở lại lớp. Chanyeol nghĩ rằng, nếu như anh có bạn gái, mọi cảm giác từng có của anh dành cho Baekhyun sẽ biến mất, và anh trở về là Chanyeol trước kia, ” thẳng ” hoàn toàn.

Anh không muốn là một thằng gay bị mọi người khinh bỉ.

Và điều này thật sự có hiệu quả. Chanyeol rất thích Jinah, thích nụ cười của cô cùng những đường cong hoàn hảo của cơ thể người phụ nữ. Họ ở bên nhau được 3 tháng và rồi mùa hè lại đến. Ba mẹ Chanyeol bắt anh quay lại cửa tiệm cafe, anh không thể cãi lời họ, hơn nữa anh biết cảm xúc khác lạ anh dành cho Baekhyun biến mất từ lâu rồi.

Biến mất. Dường như chưa hề tồn tại.

Nhưng anh đã lầm. Lúc anh nhìn thấy anh sau 9 tháng xa cách, cố gắng trong anh đều sụp đổ trong tích tắc. Cảm xúc kì lạ ấy dâng trào trong lòng anh, và Chanyeol nhận ra anh luôn vui cười bởi những hành động đáng yêu của cậu. Anh hay ngây người ra quan sát Baekhyun, mọi điều nhỏ nhặt liên quan đến cậu đều khiến anh xao xuyến. Jinah không thể thay đổi được anh. Thời gian ngắn ngủi vừa qua, ngoại trừ những lần ôm ấp, hôn môi và thậm chí là lên giường cùng nhau, ngoài ra Chanyeol không hề nhớ về Jinah. Nói đúng hơn là Jinah chưa cho Chanyeol cảm giác như khi anh ở gần Baekhyun, dù cho hai người chưa quen biết nhau.

________________________________________________________

Bây giờ, khi anh đang dứng trong nhà kho chứa đồ, anh biết cơ hội đã đến.

Chanyeol dùng ngón tay nâng cằm Baekhyun, giúp cậu ngẩng đầu và anh có thể nhìn cậu rõ hơn. Không khí xung quan như ngưng đọng. Tóc mái Baekhyun dài không quá chân mày của cậu, anh thấy được cặp chân mày thanh tú ấy đang nhíu lại, thể hiện sự lo lắng. Gò má Baekhyun ửng hồng, và đôi môi cậu, mẹ nó, nó vô cùng quyến rũ, mềm mại và đỏ mọng. Khoảnh khắc ấy, Chanyeol thừa nhận, anh là gay!

Chanyeol cúi xuống, phủ môi mình lên môi Baekhyun. Và rồi Baekhyun cũng đáp trả nụ hôn nóng bỏng này.

Sau đó mọi việc đi khỏi giới hạn của nó. Âm thanh hai hàm răng cạ vào nhau, cả tiếng quần áo rơi xuống đất. Bàn tay Baekhyun luồn sâu vào mái tóc Chanyeol, dưỡng khí của cậu bị anh rút sạch, lưỡi của họ càng lúc càng quấn chặt vào nhau. Chanyeol bế Baekhyun lên, tay nâng đùi cậu trong khi hai chân cậu ôm lấy eo của Chanyeol.

Và rồi Chanyeol tiến vào bên trong Baekhyun, nhẹ nhàng và chậm rãi. Đôi môi không ngừng rải những nụ hôn ướt át xuống gương mặt cậu, anh không muốn cậu đau. Chanyeol mút mát cần cổ trắng ngần, mong làm dịu đi cơn đau khi anh di chuyển. Cậu thật đẹp! Chanyeol chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và sảng khoái đến vậy, ngay cả khi anh làm chuyện này với Jinah. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Baekhyun, và nó khiến anh mất tự chủ.

Sau khi cả hai làm xong và mặc lại quần áo, Chanyeol bỗng cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Anh tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một sai lầm nhất thời, và anh không cố ý để nó xảy ra. Ba chắc chắn sẽ điên tiết lên. Chanyeol chắc chắn sẽ chết.

Chanyeol không thể để chuyện này tiếp tục được nữa.

Do đó Chanyeol chỉ lầm bầm tiếng ” cảm ơn” rồi biến mất. Ngày hôm sau, anh đến sớm và xin nghỉ việc. Khi bạn bè hỏi Chanyeol tại sao anh bỏ công việc, Chanyeol chỉ ậm ừ và bảo rằng công việc này không hợp với anh. Khi ba mẹ anh thắc mắc, Chanyeol nói dối rằng ông chủ tiệm cho nghỉ sớm hơn dự kiến.

Anh không hề muốn gặp lại Baekhyun một lần nào nữa.

Cho đến khi Baekhyun bỗng xuất hiện trong trường, và thế giới của Chanyeol như tối sầm lại.

________________________________________________________

Bây giờ, anh cần sửa chữa sai lầm của mình, mặc kệ trước đó quan hệ giữa anh anh và Baekhyun có tồi tệ đến mức nào, anh thật sự muốn xin lỗi và bù đắp cho cậu.

Chanyeol hít một hơi thật sâu, đứng dậy và rời khỏi phòng học, tự nguyền rủa bản thân vì hành động đán xấu hổ của anh trong quá khứ.

________________________________________________________

Chanyeol quay đầu lại khi cảm thấy có ai đó vừa đập vào lưng mình. Kyungsoo và Jongdae đang nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ. huJongdae dùng cù chỏ thúc vào tay Kyungsoo, cố tình nói to ” Nói chuyện với ai kia đi”. Kyungsoo lườm Jongdae, cuối cùng thở dài rồi lên tiếng.

” Baekhyun bảo tôi nhắc cậu hôm nay có lớp học thêm. Sau giờ học. Tại thư viện. ” – nói xong họ quay gót bỏ đi. Chanyeol cứng đơ người, tự hỏi tại sao Baekhyun vẫn có ý giúp đỡ anh sau biết bao nhiêu chuyện. Chanyeol cứ đờ đẫn như thế cho tới lúc Kris cất giọng, lôi anh về với hiện tại.

” Có ai xem trận đấu tối hôm qua không? Nó thật dữ dội. Miami Heat và Lebron, ôi những người hùng của tôi! ”

Chanyeol gật đầu, anh không có hứng thứ. Trong khi đó, Luhan và Lay quay sang bàn luận về trận đấu với Kris. Một lúc sau, Chanyeol bỗng phát hiện ra sự vắng mặt của Kai. Anh liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình, cơ thể lại lần nữa cứng đờ.

Chanyeol giữ im lặng suốt cả thời gian còn lại của buổi trưa.

________________________________________________________

Thời điểm Chanyeol bước chân vào thư viện, Baekhyun đã ngồi đợi sẵn ở đó,vẫn chỗ cũ, lưng tựa vào thành ghế còn mắt thì dán chặt vào những tờ giấy nhỏ ghi chú.

Chanyeol ngập ngừng tiến đến khoảng trống bên cạnh Baekhyun, ngẫm nghĩ một hồi, anh quyết định ngồi ở cuối bàn, tức là cách cậu một ghế. Baekhyun liền nói về mấy cái công thức toán, mặt không để lộ bất kì cảm xúc nào.

” Bởi vì lần trước chúng ta chưa xử lý hết xấp bài kiểm tra của cậu, cho nên hôm nay chúng ta có khá nhiều việc phải hoàn tất, tốt nhất là không nên lãng phí giây nào. ” – Baekhyun rút ra xấp giấy, đặt nó lên bài và bắt đầu công việc quen thuộc, tìm ra chỗ sai của Chanyeol và giải thích lý do, sau đó ghi vài mẹo làm bài vào tờ giấy ghi chú. Chanyeol tập trung lắng nghe Baekhyun trong gần một tiếng đồng hồ. Anh không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu, anh chỉ dám lén nhìn cậu trong lúc cậu còn đang huyên thuyên.

Họ kết thúc bữa học sau khi Baekhyun cùng Chanyeol đã chữa hết những lỗi sai của bài kiểm tra, Baekhyun đứng dậy và bỏ mọi thứ vào trong balo, bỗng nhiên cậu dừng lại, nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Baekhyun đảo mắt khắp bàn, rồi rà soát dưới gầm bàn. Chanyeol đằng hắng giọng, lấy từ trong balo ra cái hộp thiếc, đẩy nó về phía Baekhyun. Mắt Baekhyun mở to và cậu chộp lấy cái hộp. Cậu liếc Chanyeol một cái sắc lẹm.

” Cảm ơn vì ăn cắp hộp bút của tôi. Tôi cứ tưởng là mất nó rồi. ” – Baekhyun mỉa mai. Cậu xốc balo lên vai, định rời đi thì Chanyeol bất chợt nắm lấy khuỷu tay cậu.

” Tôi không có ăn cắp nó. Lần trước cậu để quên. ” – Chanyeol giải oan cho bản thân.

” Buông tôi ra. ” – Baekhyun gầm gừ, cố giật tay mình ra khỏi tay Chanyeol.

” Không. ”

” Buông ra. ” – Baekhyun hét lên, âm lượng cậu quá to sơ với sự im lặng vốn có của thư viện. Các học sinh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Chanyeol biết được sự chú ý đổ dồn về phía họ, anh nở nụ cười xin lỗi rồi kéo Baekhyun đi theo mình. Họ đi qua những quầy sách, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa thoát hiểm của thư viện. Chanyeol mở cửa, xô Baekhyun ra ngoài.

” Cậu nhỏ tiếng xuống được không? ”

” Tôi có quyền nói to nếu tôi muôn. ” – giọng của Baekhyun suýt làm thủng màng nhĩ Chanyeol. Anh chàng cao kều kia liền bực tức dùng tay bịt miệng cậu con trai nhỏ con hơn. Baekhyun dùng hết sức lực gỡ tay Chanyeol đang dính chặt trên miệng mình cho đến khi cậu đuối sức và chỉ có thế trừng mắt nhìn Chanyeol. Chanyeol nhận ra người kia hết phản kháng, bàn tay anh mới từ từ thả lỏng ra. Chanyeol quan sát cậu ở trên cao, từ đôi mắt bé một mí, sống mũi thẳng tắp và ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi Baekhyun.

Và trước khi anh ý thức được mình đang làm gì, đôi môi anh đã ấn vào đôi môi của Baekhyun.

Và Baekhyun cũng nhướn người lên hôn anh.

Và họ hôn nhau. Anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng Baekhyun, quấn chặt cái lưỡi nóng ấm của cậu. Anh thèm thuồng mút mát lấy nó, không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ bị kìm nén. Chanyeol vuốt ve tấm lưng của Baekhyun, rồi anh luồn tay vào bên trong áo cậu. Hành động ấy như thức tỉnh Baekhyun, cậu hốt hoảng đẩy anh ra, tham lam hít lấy hít để không khí đầy buồng phổi. Baekhyun ngước nhìn Chanyeol, bao nhiêu dịu dàng trìu mến trước đó được thay bằng sự giận dữ và thất vọng. Baekhyun vung tay, tát mạnh vào bên má Chanyeol.

Chanyeol ôm lấy mặt mình, chôn chân tại chỗ dõi theo bóng hình Baekhyun dần khuất khỏi tầm mắt. Máu trong người anh sôi lên. Chanyeol vội đuổi theo Baekhyun, nhưng anh đã mất dấu cậu.

________________________________________________________

Hôm nay là thứ năm, đồng nghĩa với việc Chanyeol sẽ có ” Ngày bơi lội ” cùng với Kris, Lay và Jongin. Anh leo ra khỏi hồ bơi, với tay lấy chiếc khăn và trùm nó lên mái tóc đẫm nước của mình.

” Yeol! ”

Chanyeol xoay người, phát hiện Jinah ngồi trên ghế tắm nắng ở phía bên kia bể bơi. Jinah vui mừng vẫy tay với Chanyeol, và anh cũng mỉm cười chào lại. Thỉnh thoảng cô nàng hay xuất hiện tại buổi tập bơi, đưa cho anh nước uống sau khi anh hoàn tất vài vòng quanh hồ. Chanyeol nhận thấy chiếc cốc màu xanh trên tay Jinah, đồ uống ưa thích của anh. Anh giơ ngón tay cái lên. Jinah cười tươi rồi tiếp tục dán mắt với cái laptop trên đùi. Chanyeol bước vào trong nhà,  lấy khăn tắm và trùm nó lên tóc mình.

” Càng ngày càng bơi khá đấy, Yeol. ” – Jongin vỗ lên lưng Chanyeol. Cậu ta cúi người xuống, cầm chai nước và ngửa cổ tu ừng ực.

” Mày cũng vậy. Chỉ trừ phần kết thúc. Trông mày hài quá. ” – Chanyeol nói đùa. Khi nãy Jongin thảy trái banh cho Chanyeol, và trong chỉ trong vài giây cậu ta xao nhãng, Chanyeol đã ném trái bóng lại về phía Jongin, và nó bay thẳng vào gương mặt xinh đẹp của chàng trai da ngăm đen. Do đó, Chanyeol không những chiến thắng trò chơi mà còn chứng kiến một cảnh buồn cười.

” Do mày may mắn thôi. ” – Jongin châm biếm – ” Ah, Baekhyun kìa. Tao phải đi rồi. ” – Jongin khoác balo lên bờ vai còn ướt nước, vắt ngang chiếc khăn bông qua cổ rồi từng bước tiến về phía Baekhyun. Cơ thể Chanyeol đóng băng khi anh thấy Jongin ôm ghì lấy Baekhyun, còn cậu có vẻ bối rối vì cả thân người còn đẫm nước của Jongin. Chanyeol cúi đầu, giả vờ tìm kiếm thứ gì đó nhưng thật ra anh đang nghe lén cuộc nói chuyện giữa họ, mặc dù anh đứng cách hai người gần vài mét nhưng từng câu từng chữ vẫn rõ mồn một vang bên tai Chanyeol.

” Em làm gì ở đây vậy? ” – Jongin tỏ vẻ bất ngờ.

” Không phải anh bảo em đến sao. ” – Baekhyun nói.

” Ừ, nhưng anh không nghĩ em sẽ đồng ý dễ dàng vậy. ” – Jongin cười khúc khích.

” Tại sao? ”

” Bởi em chưa bao giờ nghe lời anh. ”

” Oh, chúng ta đang hẹn hò mà, đúng không? ” – Baekhyun trả lời.

Chanyeol nghiến răng, bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay Chanyeol.

Hẹn hò ?!

Chanyeol điên tiết chộp lấy túi xách, gương mặt đỏ gay gắt đi về hướng phòng thay quần áo. Chanyeol đến trước cửa, bàn tay anh chuẩn bị vặn nắm đấm cửa khi anh bỗng nghe giọng Baekhyun cất lên.

” Đây không phải là chuyện người yêu thường làm với nhau sao? ”

Chanyeol suýt chút nữa là phá vỡ cách cửa trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro