[TRANS][CHANBAEK][M] Forgetting Summertime - SEVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Heated confrontations

Đối mặt

Mẹ kiếp.

Chanyeol cảm thấy hối hận. Lẽ ra anh không nên đưa tin nhắn cho Baekhyun. Lẽ ra anh phải làm lơ nó. Nhưng vấn đề là Jinah đã nài nỉ và mất kiên nhẫn. và cô thuộc dạng người không thể chờ đợi được. Cô ta muốn cái gì thì nhất định phải có cái đó.

Con mẹ nó!

Chanyeol nằm dài ra bàn, tay trượt ra vô tình đụng trúng những tờ giấy trên bàn làm chúng rơi xuống đất. Anh thở dài não nề. Mọi chuyện đang tốt đẹp thì bị anh phá hỏng cả. Chanyeol hoàn toàn khiến cho tình trạng giữa họ tệ hơn trước gấp trăm ngàn lần. Anh cần phải nói chuyện thẳng thắng với Baekhyun, về mọi thứ. Anh đã muốn nói lúc vừa bắt đầu giờ học thêm quái gở này, nhưng Baekhyun luôn chặn họng Chanyeol lại.

Những thứ Chanyeol dự kiến đều đi lệch cả. Anh vừa làm một việc hết sức chó chết. Vô cùng chó chết. Cực kì chó chết!! Nếu như Chanyeol mà là Baekhyun, có lẽ anh đã sút mình như sút một trái bóng rồi. Chanyeol tự hỏi làm cách nào Baekhyun có thể kiềm chế được mà không đấm vào mặt anh. Hoặc là đi kể với mọi người. Chanyeol vô cùng ngạc nhiên khi anh không thấy bất cứ ai bước đến trước anh và hét từ ”gay” vào mặt. Anh tưởng rằng Baekhyun đã làm một thứ gì đó, chẳng hạn như chạy lòng vòng và thông báo với mọi người rằng Park Chanyeol là một thằng gay. Không phải lưỡng tính. Là gay.

Hoàn toàn gay.

Nhưng thật chất không một ai biết cả, ngoại trừ Baekhyun.

Chanyeol đứng dậy, vơ lấy mớ giấy tờ và bỏ chúng vào trong balo, xoay lưng định rời đi thì một vật trên bàn thu hút anh. Môi anh dần dần giãn ra thành một nụ cười nhẹ nhàng, anh cầm lấy chiếc hộp kim loại và cho nó vào balo của mình.

_____________________________________________________________________

” Mrs.Nam? Em có thể nói chuyện một chút được không? ” – Baekhyun mở cửa và thò đầu mình vào, nhướn cao mày. Hiện tại đang là giờ ăn trưa, đồng nghĩa với việc trong lớp không có một bóng người- một thời điểm vô cùng hoàn hảo.

” Baekhyun à? Được thôi, vào đi em. ” – Mrs.Nam hướng mắt về phía ghế ngồi đối diện mình, ra hiệu cho Baekhyun ngồi xuống.

” Là chuyện về Chanyeol, thưa cô. ” – Baekhyun nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế.

” Chanyeol? ”

” Vâng. ” – Baekhyun khựng lại chốc lát. Cậu đang cố  ìm ra từ nào cho phù hợp, đại loại như là em-rất-vui-vì-được-kèm-Chanyeol-học-nhưng-em-và-cậu-ta-không-thể-nào-hợp-tác-với-nhau-được-do-đó-em-nghĩ-Chanyeol-nên-có-một-người-bạn-dạy-kèm-khác.

” Hôm qua Chanyeol như thế nào? Mọi việc đều ổn cả chứ? ”

” Thật ra thì ” – Baekhyun khẽ khàng hắng giọng – ” mọi việc không như cô nghĩ. ” –Mrs.Nam im lặng chăm chú nghe từng chữ từ Baekhyun. Baekhyun hít một hơi sâu, tiếp tục nói – ” Mặc dù em từng bảo rằng Chanyeol có thể học tốt, nhưng em không nghĩ rằng mình….. hợp tác tốt với bạn ấy. Ý em là….. tụi em làm rất tốt khi sửa một vài bài kiểm tra đầu tiên, vấn đề là nó tốn quá nhiều thời gian, và tụi em không thể hoàn thành cả 5 bài trong khoảng thời gian đó được. Chanyeol …… hay gây rối và không nghe lời em. Do đó em thấy Chanyeol có lẽ sẽ tốt hơn nếu như cậu ấy có một người dạy kèm khác, như Luhan chẳng hạn. ” – Mrs.Nam nhíu mày nhìn Baekhyun rồi bỗng bật cười.

” Ah Baekhyun, hình như em rất lo lắng về điểm số của Chanyeol thì phải. Em thật biết quan tâm, cô nghĩ Chanyeol sẽ hơn cả ổn nếu được học cùng em. ”

” Cô chắc chứ? Ý em là-”

” Với Luhan sao, một người bạn cực kì thân của cậu Chanyeol đó ” – Mrs.Nam ngắt lời Baekhyun – ” Cô không nghĩ là tụi nó sẽ nghiêm túc nổi. Đây chỉ mới là buổi học đầu tiên thôi, phải sau mấy buổi học nữa chúng ta mới rút ra kết luận được. ” – Mrs.Nam mỉm cười – ” Cảm ơn em đã đến và trao đổi với cô. Em là một học sinh rất tốt, Baekhyun. ”

Lòng Baekhyun chùng xuống. Giờ thì kế hoạch bể cả rồi. Cậu rất muốn mở miệng và nói tiếp nhưng cậu biết chắc nó chẳng thay đổi được gì. Mrs.Nam nói đúng, đây mới là buổi học đầu tiên thôi. Mrs.Nam sẽ không bao giờ hủy việc dạy kèm này đâu. Baekhyun gượng gạo gật đầu, nở nụ cười gượng gạo.

” Em hiểu rồi. Chào cô em đi ạ! ” – Baekhyun cúi người chào, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản, cậu thất thểu bước ra khỏi phòng.

_____________________________________________________________________

” Không có hi vọng gì sao? ” – Kyungsoo hỏi khi vừa bắt đầu tiết Lý. Kyungsoo ngồi xoay người lại, đối mặt với Baekhyun.

” Không. Hoàn toàn không. ” – Baekhyun rên rỉ khi cậu nằm dài lên bàn.

” Có thể đó cũng là điềm may? ” – Jongdae cất tiếng, ánh mắt phấn khởi nhìn Baekhyun.

” Trong trường hợp này thì đó gọi là điềm may? ”

” Ờ thì….. nếu cậu nhìn nhận nó ở một khía cạnh khác…….ừm……”

” Ở đây chẳng có gì là may mắn hết, đồ đần! ” – Kyungsoo trừng mắt. Jongdae giật mình, thu người lại trong chiếc ghế của mình, ngẩng đầu lên nói với Baekhyun.

” À ờ. Cậu đúng. Xin lỗi Baek. ” – Kyung lắc đầu ngao ngán, rướn người qua và vỗ nhẹ lên lưng Jongdae.

” Trời ơi!!!! Làm sao tớ chịu nổi cảnh dạy kèm anh ta ít nhất 3 lần một tuần đây ?? 3 lần một tuần! Kiếp trước tớ đi đốt nhà người khác hay sao mà kiếp này khổ quá vậy? ” – Baekhyun than vãn.

” Thôi nào. Cố lên đi. Bọn mình luôn ở bên cạnh cậu. ”

_____________________________________________________________________

Baekhyun ở lại lớp sau giờ học trễ hơn so với mọi ngày, cậu cần phải ghi chép lại vài thứ ở trên bảng trước khi rời khỏi trường. Đầu óc cậu hoàn toàn bị phân tâm trong suốt tiết Vật lý- ngay cả lúc làm việc nhóm cũng không giúp cậu lấy lại tập trung được. Tâm trí cậu tràn đầy hình ảnh của Chanyeol. Baekhyun biết rất rõ ngay từ  đầu, khả năng cậu như người mất hồn trong lớp vì Chanyeol là 99%, và sau cả một khoảng thời gian cố gắng gạt bỏ hình ảnh anh ta, hôm nay nỗi lo lắng của cậu đã xảy ra. Rắc rối mang tên ”Chanyeol” ám ảnh cậu, cậu ước chi anh ta có thể biến mất vĩnh viễn. Nhưng cậu chẳng có cây đèn thần hay bà tiên nào để giúp ước mơ của Baekhyun thành sự thật cả.

Sau khi hoàn thành xong việc ghi chép, Baekhyun đứng dậy, thu dọn tập vở và bước ra khỏi lớp, ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đây cả, cụ thể hơn là tên khốn đó. Baekhyun tiến về phía tủ đựng đồ của mình. Cậu tra chìa khóa và0 ổ và mở cửa tủ, Baekhyun lấy vài quyển sách trong balo của mình và cất vào tủ, tối nay cậu không cần đến chúng. Baekhyun định cúi xuống nhặt balo lên khi mà cậu cảm thấy ai đó bất thình lình bịt miệng mình, áp sát cơ thể của người đó vào lưng cậu. Mắt Baekhyun mở to, cậu đứng phắt dậy, đầu suýt thì đụng phải cánh cửa tủ đang mở.

” Cái gì vậy? ” – Baekhyun quay người lại, đối mặt với Jongin.

” Chào Baek. ” – Jongin lại gần và hôn nhẹ lên đôi môi của Baekhyun.

” Đừng, Jongin! ” – Baekhyun đẩy mạnh Jongin.

” Thôi nào Baekhyun, tôi không nhìn thấy cậu cả ngày hôm nay rồi! Cậu đã ở chỗ quái nào thế? ” – Jongin lần nữa tiến lại gần Baekhyun, cánh tay vòng ra sau, ôm lấy eo của Baekhyun.

” Jongin, nghiêm túc đó! ” – nét hốt hoảng ánh lên trong mắt Baekhyun, cậu đang cố giữ bình tĩnh.

” Quên nữa, tại sao cậu làm như vậy? ”

” Làm gì? ”

” Trưa hôm đó, sao cậu lại bỏ đi như vậy? Có phải giữa cậu và Chanyeol xảy ra chuyện gì không? Từ khi cậu xuất hiện, tôi cảm thấy luôn có một sự căng thẳng rất kì lạ giữa hai người. ”

” Kh-không….. không có gì xảy ra cả… ” – Baekhyun nói lắp.

” Cậu chắc chứ? ”

” Chắc. ”

” Thật chứ ? ”

” Thật. ”

” Tôi không tin cậu. Tốt hơn hết là cậu nên kể tất cả mọi thứ với người yêu cậu, đặc biệt là….”

” Này! ” – Baekhyun cắt ngang – ” Chúng ta đâu có hẹn hò. ”

” Tất nhiên là có. Tôi hỏi cậu đến bữa tiệc kia với tư cách là người yêu của tôi, mặc dù ngày hôm đó không giống một buổi hẹn hò lắm bởi vì cậu bỏ về giữa chừng. ”

” Nó không có nghĩa là chúng ta vẫn hẹn hò tới bây giờ. ”

” Việc chúng ta làm ở dưới hồ bơi nói lên điều đó. ” – Baekhyun đỏ mặt, và trước khi cậu kịp mở miệng phản bác, Jongin đã kéo Baekhyun vào một nụ hôn khác, lần này mạnh mẽ và cháy bỏng hơn. Môi Jongin di chuyển linh hoạt, lướt nhẹ nhàng qua bờ môi mềm mại của Baekhyun. Tay của anh ta giữ lấy đầu cậu, rồi dần dần trượt xuống vùng lưng của cậu. Jongin nghiêng nhẹ đầu, chiếc lưỡi hư hỏng đưa ra muốn chui vào khoang miệng nóng ấm của Baekhyun nhưng cậu lại mím chặt môi. Jongin cau mày, bàn tay bất chợt bóp mạnh lấy mông Baekhyun khiến cậu vô ý há miệng ra rên rĩ. Jongin ngay lập tức đưa lưỡi vào, khám phá bên trong, và Jongin càng lúc càng hăng say ngấu nghiến lấy đôi môi của Baekhyun. Cậu hoàn toàn không thích chuyện này, cậu ra sức đẩy Jongin ra, nhưng sự đụng chãm đầy quyến rũ từ Jongin khiến cơ thể Baekhyun mềm nhũn, và cậu gần như đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Cậu luồn những ngón tay thon dài của mình vào mái tóc nâu của Jongin, bắt đầu hôn trả anh. Jongin ấn người Baekhyun vào dãy tủ phía sau, giữ chặt cậu trong vòng tay mình.

Nụ hôn của họ trở nên ướt át. Jongin không ngừng vuốt ve những đường cong đẹp đẽ trên cơ thể Baekhyun, và Baekhyun thì ghì lấy đầu anh. Họ cứ như thế cho đến khi Baekhyun cảm thấy mình cần không khí, cậu nghiêng đầu sang một bên và tham lam hít một hơi không khí đầy bụng, mặc cho những nụ hôn của Jongin đang rải khắp vùng cổ của mình.

” Đừng, Jongin! Chúng…. chúng ta đang ở trường. ” – Baekhyun thở hổn hển.

” Thì sao? ” – Jongin vùi đầu vào cổ của Baekhyun – ” Cậu không nhớ lần ở nhà kho à? ” – Jongin nhếch mép, cắn nhẹ lên xương quai xanh của Baekhyun.

” Jongin! ” – Baekhyun cuối cùng cũng làm chủ được bản thân. Cậu đẩy Jongin ra.

” Điểm khác biệt là làm trong phòng và làm ngoài hành lang. Không có ai ở đây hết, Baek. ”

” Dù sao thì tôi cũng không làm tình với cậu ở nơi thế này đâu. ” – Jongin ngẩng lên, nhướn cao mày.

” Ô. Vậy cậu dự định muốn làm tình với tôi ở đâu? ”

” Không! Ý tôi không phải thế! Cậu và tôi sẽ không xảy ra cái chuyện đó! ” – Baekhyun lách người sang một bên, cầm lấy balo của mình. Jongin nhìn cậu cười khẩy.

” Đừng ngại ngùng nữa, Baek. Nó ổn mà. ” – Baekhyun nhăn mặt lườm Jongin. Cậu hất balo lên vai, xoay người bỏ đi.

” Thôi được. Hẹn gặp cậu vào ngày mai, Baek! ” – Jongin gọi với theo. Baekhyun cảm nhận được sự trêu ghẹo trong giọng nói của Jongin. Baekhyun cười nhẹ, khẽ nói tạm biệt Jongin, mặc dù cậu biết chắc Jongin sẽ không nghe thấy.

Baekhyun nghe thấy tiếng bước chân của Jongin đi về phía ngược lại, và khi cậu rẽ sang lối khác, cậu không còn nghe thấy nó nữa.

Tại sao cậu lại để Jongin chạm vào mình như vậy?

Tại sao cậu lại yếu đuối ?

Cậu ghê tởm bản thân mình về chuyện giữa cậu và Jongin trong cái nhà kho đó. Ghê tởm chính cái nhà kho đó. Ghê tởm cái hành động dơ bẩn của mình. Ghê tởm…

Baekhyun cắt ngang dòng suy nghĩ khi bất thình lình có ai đó nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu vào trong một phòng học trống. Trước khi cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa phía sau lưng cậu bị đóng sầm lại. Baekhyun giật mình. Người đứng trước mặt cậu chậm rãi xoay người lại, ánh mắt của anh dán chặt lên cơ thể Baekhyun.

Mặt Baekhyun tối lại và cậu quay lưng định bỏ đi. Bàn tay cậu vừa đặt lên nắm tay cửa thì Chanyeol bỗng đập mạnh vào cánh cửa, đè chặt nó ngăn không cho Baekhyun mở ra.

” Tránh. ra. ” – Baekhyun rít lên.

” Không. ”

” Chanyeol. Làm ơn, cho tôi ra khỏi cái phòng học này ngay lập tức. ”

” Không. Cậu sẽ không đi đâu hết cho đến khi chúng ta nói chuyện xong.

Baekhyun xoay mặt đi, cố gắng làm lơ sự lạnh lùng trong ánh mắt của Chanyeol – ” Tôi nói rồi, giữa cậu và tôi không có gì để nói cả. ”

Chanyeol chế giễu – ” Thật lố bịch! ”

Baekhyun ngây người.

Cậu quay phắt lại, tức giận đẩy Chanyeol mạnh nhất có thể.

” Không! Cậu biết cái gì là lố bịch nhất không? Là cậu! Cậu  là đồ tồi. Cậu còn hơn cả đồ tồi. Mẹ nó! ”

” Cậu có thể giữ im lặng và nghe tôi nói được không? ”

” Không! Tôi không cần phải nghe bất cứ điều gì từ cái đồ tệ hại như cậu! ”

” Baekhyun! Câm miệng lại đi! ”

” Tại sao? Tại sao tôi phải nghe lời cậu. Cậu chẳng khác gì một thằng ngu dốt cả. Cậu lợi dụng tôi. Cậu biết thừa tôi thích cậu và cậu trêu đùa với tình cảm của tôi? Cậu có hiểu được cảm giác của tôi không? ” – Baekhyun cảm nhận được nơi khóe mắt mình dần ẩm ướt. Không! Cậu không được phép khóc, nhất là trước mặt Chanyeol.

” Tôi xin lỗi, ổn chưa? ”

” Không! Nó không hề ổn. Không bao giờ ổn! Cậu suy nghĩ rằng chỉ cần lời xin lỗi của cậu có thể giúp tôi vui vẻ trở lại sau tất cả những chuyện cậu gây ra sao? ”

” Vậy giờ cậu muốn tôi làm sao? ” – Chanyeol cười nhẹ.

” Tôi không biết. ” – Baekhyun khựng lại một chút – ” Không gì cả. Cậu không thể làm bất cứ điều gì để sửa chữa lỗi lầm của mình. ”

” Tôi thật sự xin lỗi, Baekhyun! Ý tôi là….. aishhh…… tôi sai rồi, sai trầm trọng, được chứ? ” – Chanyeol đưa ngón cái lên xoa xoa mũi mình.

” Cậu là đồ đần! Cậu cướp mất lần đầu tiên của tôi, khốn khiếp! Và rồi cậu cứ thế bỏ đi mà không hề nói với tôi một tiếng! Cậu cứ thể bỏ việc! ” – những giọt nước mắt uất ức của Baekhyun không kiềm được nữa, chúng lăn xuống, làm ướt đẫm đôi gò má cậu. Chanyeol như đóng băng tại chỗ.

” Tôi…. tôi…. là lần đầu của cậu sao? ”

” Chính xác! Cậu biết rõ điều đó đúng không, nhưng cậu vẫn hành động một cách không hề suy nghĩ. Tôi hiểu mà, chả có ai muốn làm người yêu một thằng nhóc nhỏ con như tôi cả. Tôi thấy được cậu vui như thế nào khi làm tình với tôi xong rồi biến mất. Mẹ kiếp, Chanyeol, tôi là con người, và con người thì có cảm xúc. Tôi không phải đồ chơi của anh, tại sao lại làm thế với tôi? ”

” Baekhyun, tôi….tôi…. thật sự không biết….. ”

” Và cậu biết phần thú vị nhất là gì không? ” – Baekhyun cười đau khổ – ” Cậu đã có bạn gái! ” – Baekhyun bật cười lớn, nhưng trong giọng cười ấy chất chứa nổi tổn thương sâu sắc – ” Có bạn gái. Tôi quả là một thằng mù quáng lúc nào cũng chạy theo sau cậu, mặc dù biết trước cậu sẽ không mở lòng với tôi. Có lẽ cậu cảm thấy vui thích vì điều đó? Bởi vì cậu không hề bị vật gì ra vào bên trong cơ thể mình, đau đến mờ mắt. Cậu không hề bị ai bóp nát trái tim mình. Đồ tồi! ” – Baekhyun hét vào mặt Chanyeol. Cậu vô cùng tất giận, cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa.

Những điều chất chứa trong lòng lâu nay đều bị Baekhyun lôi ra, nói tất cả. Cậu không ngừng gào lên, không ngừng hét vào mặt Chanyeol. Cổ họng cậu đau buốt, mắt cậu nhòa đi. Nhưng Baekhyun không dừng lại, cậu vãn tiếp tục lớn tiếng với Chanyeol.

Cậu không dừng lại khi Chanyeol từng bước tiến về phía cậu.

Cậu không dừng lại khi Chanyeol rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Cậu không dừng lại khi đầu cậu đụng phải bờ ngực rắn chắc của Chanyeol.

Cậu không dừng lại khi Chanyeol nắm lấy cổ tay cậu.

Cậu dừng lại khi bờ môi Chanyeol chạm vào bờ môi cậu, mạnh mẽ mà chiếm lấy. Mắt cậu mở to và cậu biết cậu phải đẩy Chanyeol ra. Cậu phải mạnh mẽ lên và cho Chanyeol một cái tát. Cậu biết cậu nên làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng Baekhyun vẫn đứng im và chìm đắm vào nụ hôn của Chanyeol. Và cậu hôn trả. Bàn tay cậu luồn ra sau cổ Chanyeol, hé miệng mình ra cho Chanyeol tiến vào. Lưỡi của anh chiếm gần hết khoảng không gian trong khuôn miệng cậu, nhẹ nhàng chà sát lên răng của Baekhyun. Chanyeol bế Baekhyun lên và đè chặt cậu vào tường. Chân của Baekhyun vòng qua eo của Chanyeol, tìm điểm tựa. Tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo đồng phục của anh. Cậu cần điều này. Cậu muốn điều này.

Cảm giác của nó thật nóng bỏng.

Nhưng nó là sai trái. Và Baekhyun biết điều đó.

Cậu đẩy Chanyeol ra, nhìn thẳng vào mắt của anh.

” Không được. ” – Baekhyun thì thầm.

” Baek? ” – Chanyeol bối rối nhướn mày. Anh buông lỏng tay ra, để cậu đứng lại trên mặt đất.

” Không…. Nó không đúng. ” – Baekhyun nghe thấy giọng mình vỡ vụn – ” Làm ơn, xin cậu, đừng lặp lại chuyện này nữa. ” – Baekhyun lắc đầu, nhặt balo của mình lên và xoay người bước đi.

Cậu đi ra khỏi cửa, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro