[TRANS][CHANBAEK][M] Forgetting Summertime - SIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. BRIGHT REALIZATIONS

Sự thật sáng tỏ

Baekhyun bám theo Kyungsoo và Jongdae trong nửa ngày còn lại, xin lỗi liên tục vì cái tật cứ hay bỏ họ lại của mình. Kyungsoo và Jongdae bắt Baekhyun phải bồi thường cho mỗi người một ly trà sữa sau giờ tan học, khi ấy họ mới chính thức làm hòa với cậu.

Baekhyun gật đầu đồng ý, nói rằng cậu sẽ gặp lại họ trước cổng trường sau khi cậu có buổi học thêm không hề mong muốn với Chanyeol, và nó phải mất khoảng một tiếng đồng hồ.

Tiếng chuông tan học reng lên, Baekhyun vẫy tay chào tạm biệt Kyungsoo và Jongdae rồi tiến thẳng về phía thư viện, bắt đầu cảm thấy lo lắng với công việc dạy kèm chó chết này. Nghiêm túc mà nói, cậu thật sự không chịu nổi mỗi khi gặp Chanyeol, dù chỉ là nhìn thoáng qua; nhưng bây giờ cậu sắp phải đối diện với nỗi sợ của mình, làm sao cậu có thể sống sót nổi trong vòng một tiếng sắp tới, và trong xuyên suốt một học kì.

Chắc cậu phải xin Mrs.Nam cho đổi học sinh thôi.

Nhưng tất nhiên Mrs.Nam sẽ hỏi lý dó, và dù có chết Baekhyun cũng không khai thật được. Và cậu cũng không giỏi trong khoản nói dối, đại loại như Chanyeol quá ngốc và cậu cùng anh không thể hòa hợp được bởi vì sự thật là cậu chưa hề có một buổi dạy kèm nào với Chanyeol hết. Do đó cậu phải cố gắng chịu đựng cho qua hôm nay, đến ngày mai cậu nhất định sẽ gặp Mrs,Nam và trình bày mong muốn được thay học sinh. Cơ thể Baekhyun dần thả lỏng với kế hoạch này, cậu tự thuyết phục bản thân đây đúng là cách tốt nhất.

Ngang qua cánh cửa đôi dẫn vào thư viện, Baekhyun bắt gặp Chanyeol đang nói chuyện vớiMrs.Nam ở một trong những cái bàn nằm ở góc thư viện, nơi yên tĩnh nhất. Baekhyun khẽ thở dài một tiếng rồi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, chậm rãi tiến đến gần hai người họ. Chanyeol nhận thấy sự xuất hiện Baekhyun trước Mrs.Nam, anh đứng dậy khỏi ghế, xoay người lại và chăm chú nhìn cậu. Baekhyun không thể tìm thấy được bất kì biểu cảm nào trên gương mặt Chanyeol, nó cứ như một hồ nước phẳng lặng vậy. Cậu cứ tưởng Chanyeol sẽ tức giận; cậu đã định làm vài trò sau lưng anh khi mới bước vào đây, đại loại như chửi Chanyeol là thằng chó và vài câu bậy bạ khác, nhưng tiếc rằng Chanyeol phát hiện ra cậu quá sớm.

Nhưng dù Baekhyun có làm được, có thể Chanyeol cũng chả thèm bận tâm. Anh cười lịch sự chào Baekhyun, nháy mắt với cậu như mọi khi. Dạ dày Baekhyun bắt đầu nhốn nháo, mẹ kiếp, Baekhyun ghét những lúc thế này. Cảm giác lo lắng cứ khiến cậu trở nên ngớ ngẩn.

Mrs.Nam xoay đầu lại và một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt.

” Em tới rồi, Baekhyun. ” – Mrs. Nam vui vẻ nói, sau đó ra hiệu cho cậu ngồi vào bàn. Baekhyun đi đến phía kia của bàn, tức là đối diện với Chanyeol khi mà Mrs.Nam vừa chỉ vào chỗ ngồi bên phải Chanyeol, ý bảo cậu hãy ngồi đây. Baekhyun rên rĩ bên trong, hi vọng rằngMrs.Nam sẽ không kêu cậu đổi chỗ ngồi vì Baekhyun biết chắc chỉ có ngồi đối diện Chanyeol thì cậu mới bình tĩnh mà giúp anh học được. Cậu không hề muốn bất kì sự động chạm thân thể nào. May mắn sao Mrs.Nam chỉ khẽ nhíu mày rồi dẹp chuyện này qua một bên.

” Được rồi, cô có tất cả cái bài kiểm tra của Chanyeol trong tuần qua, hai em cùng xem lại và sửa những chỗ sai nhé. Tiết học lần sau sẽ có một vài bài ôn tập. Ổn cả chứ? ”

Chanyeol và Baekhyun gật đầu.

” Tuyệt lắm. ” – Mrs.Nam hớn hở nói. Baekhyun chẳng cảm thấy tuyệt vời gì cả, cậu thật sự muốn chạy khỏi đây – ” Cô phải đi rồi. Cảm ơn em nhé, Baekhyun! ” – Mrs.Nam cười rồi xoay người bỏ đi.

Chanyeol chào Mrs.Nam, sau đó ngẩng đầu nhìn Baekhyun.

Sự im lặng như đang nhấn chìm bọn họ.

_____________________________________________________________________

Nếu  là năm tuần trước, có lẽ Baekhyun đã ngây ngất, phấn khích và vui mừng vì có cơ hội được học với Chanyeol. Được ở gần Chanyeol, và dành thời gian cho anh, chắc chắn khiến cậu sung sướng đến phát điên. Nhưng thật sự, ngay bây giờ, tất cả những gì Baekhyun muốn làm là rời khỏi đây và uống trà sữa cùng Jongdae và Kyungsoo.

Cậu vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian cậu sẽ đồng ý trả bất cứ giá nào chỉ để được ngồi kế Chanyeol, để hai cánh tay của họ được chạm vào nhau. Nhưng nó là chuyện của quá khứ rồi. Hoặc là do cậu ước nó là như thế. Bởi vì dạ dày của cậu vẫn cồn cào khi cậu nghe thấy giọng nói của Chanyeol, tim đập nhanh  hơn khi cậu nhìn thấy Chanyeol. Càng cố chối bỏ bao nhiêu, cậu càng không thể phủ nhận những cảm giác kì lạ của cậu dành cho Chanyeol. Sự cố bất ngờ tại bữa tiệc tuần trước thật sự không giúp cậu hoàn toàn ngó lơ anh ta, cậu quả là có cái vận may chết tiệt.

Baekhyun trừng mắt nhìn Chanyeol, cố gắng nhích người ra xa khỏi bàn cho đến khi ghế của cậu đụng vào cái cái ghế phía sau. Cậu nhướn người vơ lấy hết đám bài kiểm tra trên bàn, nhìn lướt qua nó.

58%. 43%. 47%. 53%. 58%.

Chúa ơi.

Baekhyun không kìm được bật ra tiếng khúc khích, nét khinh bỉ hiện lên trong đôi mắt đen láy của cậu. Một vài câu hỏi bị bỏ trống, số khác được Chanyeol nỗ lực suy nghĩ điền vào. Đều trật lất. Ở câu hỏi cuối cùng của bài kiểm tra thứ hai, Chanyeol viết một từ ” sorry ” và vẽ gương mặt buồn. Nó cũng khá đáng yêu đấy chứ, Baekhyun thừa nhận điều này. Nó thể hiện được rằng Chanyeol đã cố gắng. Baekhyun nhớ có lần Chanyeol mang một cuốn sách vào tiệm coffee, vào tuần cuối cùng anh làm thêm ở đó. Baekhyun đã nhanh chóng ngó qua cuốn sách khi Chanyeol quẳng nó trên cặp sách trong phòng thay đồ nằm ở một góc nhỏ xíu của cửa tiệm.

Tựa đề là ” Trở thành một người học toán giỏi! Tất cả những gì bạn cần cho Toán học 12.” 

 Baekhyun bất giác mỉm cười, cảm thấy vui vì người cậu thầm thích ít nhất cũng quan tâm đến việc học, không như những kẻ nổi tiếng trong trường học khác. Nhưng nhìn vào điểm số trước mặt, ai sẽ tin là anh cố gắng học hành đây?

Baekhyun bất chợt nghĩ ra, và nó khiến lòng cậu chùng xuống. Rất có thể cuốn sách chỉ là để ngụy biện về con người thật của anh, hoặc Chanyeol hoàn toàn không thông minh nổi với những con số.

_____________________________________________________________________

” Baekhyun. ” – Chanyeol cất lời, kéo Baekhyun ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu hắng giọng, sắp xếp lại mấy tờ giấy trong tay rời đặt chúng lại trên bàn.

” Được rồi, bây giờ chúng ta xem lại bài kiểm tra thứ nhất. Đa số các câu trả lời cậu đều làm tốt, do đó chúng ta sẽ bỏ chúng nếu cậu không có thắc mắc gì. ” – Baekhyun cố tập trung vào nhiệm vụ được giao, thầm mong sao cậu sẽ không bị Chanyeol làm cho trở nên bối rối.

” Baekhyun. Dừng lại đi. ” – Chanyeol nhẹ nhàng nói. Baekhyun mặc kệ anh, tiếp tục công việc của mình.

” Ở câu đầu tiên, cậu cho thấy cách làm đúng nhưng lại không ghi kết quả. Lần sau cậu nên cẩn thận hơn. ” – Baekhyun nhích người về phía trước, dùng bút chì gạch dưới câu trả lời của Chanyeol.

” Baekhyun. Chúng ta cần nói chuyện. ” – Chanyeol kiên quyết nói.

” Chắc là cậu đã biết, những bài này có khá nhiều cách làm. ” – Baekhyun lôi một tờ giấy ra và viết vài công thức lên – ” Câu hỏi này rất đơn giản. Nó chỉ là kiến thức cơ bản. Cậu phải đặt x với…. ”

” Baek. Làm ơn đừng đề cập tới mấy con số chó chết này trong vài phút được không? ” – Chanyeol trừng mắt nhìn chòng chọc vào Baekhyun khiến cậu có phần hoảng hốt nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Baekhyun dè dặt nhìn Chanyeol mới phát hiện ra ánh mắt của anh lạnh lùng hơn bao giờ hết.

” Nghe này! Mấy con số chó chết này là lý do mà cậu trượt bài kiểm tra, và tôi ở đây là để giúp đỡ cậu. Tôi thật sự không muốn dành ra một tiếng trong khoảng thời gian quý báu của tôi để dạy cậu mấy thứ cậu đã biết. Chúng ta có năm bài kiểm tra cần xem qua, mỗi bài mất khoảng 12 phút, và cậu đã làm phí một phút với hành động cắt ngang bất lịch sự. Bắt đầu lại được chưa? ”

Baekhyun biết cậu hơi thô lỗ khi nói điều này- vì thực tế không phải ai cũng giỏi toán học. Mọi người đều có điểm yếu, và việc lấy điểm yếu của họ ra để phê phán là hành động hết sức ngớ ngẩn. Nhưng Baekhyun không hề muốn ngồi đây 60 phút với khoảng cách một cánh tay với Chanyeol, đầu óc cậu sẽ hóa điên mất. Ánh mắt của Chanyeol dần dịu lại.

” Tại sao cậu lại ở đây? ”

” C-Cái gì? ”

” Tại sậu cậu lại ở đây? ” – Chanyeol lặp lại.

” Bởi vì tôi đang làm công việc từ thiện, và nó là một trong những điều kiện tốt để tôi lấy được danh hiệu thủ khoa. ”

” Okay. Nhưng dù sao tôi cũng cần nói chuyện với cậu. ”

” Không có gì đáng để nói cả. Bây giờ, làm ơn tập trung giùm đi. ” – Baekhyun quay trở lại với mớ bài kiểm tra, viết nguệch ngoạc những điều cần lưu ý trong mấy tờ giấy note to nhỏ khác nhau. Cậu không hề quan tâm đến chuyện Chanyeol cảm thấy thế nào. Sự khó chịu trong dạ dày cũng giảm bớt khi cậu tiếp tục làm việc. Chanyeol cắn môi khiến môi anh xuất hiện đường thẳng mờ, anh chỉ gật đầu sau khi nghe Baekhyun nói. Khi Baekhyun thật sự tập trung vào công việc, không ngừng luyên thuyên về các bài toán vớ vẩn, đây là lúc cậu không hề nghĩ tới bất cứ điều gì khác. Baekhyun chỉ đơn giản muốn giúp Chanyeol học tốt. Đó là cách khiến cậu luôn đứng đầu trong lớp. Là cách cậu đã giành được điểm số cao nhất trong kì thi GPA ở trường cũ. Cậu đã phải học cách phớt lờ mọi thứ xung quanh để chuyên tâm làm việc, và bây giờ nó giúp cậu rất nhiều.

Baekhyun kết thúc việc ghi chép của mình với những tờ giấy chi chít chữ cho Chanyeol, mới chỉ là bài kiểm tra đầu tiên thôi. Cậu gộp thêm vài kiến thức bên ngoài cùng một số hình vẽ tượng trưng giúp mau thuộc bài hơn. Cách học này rất có ích, Baekhyun thường xuyên sử dụng nó.

Chanyeol im lặng gần như trong suốt quá trình đó, không nói lấy một chữ nào ngoại trừ những câu hỏi liên quan.

_____________________________________________________________________

34 phút trôi qua, hai người đã xửa xong ba bài kiểm tra, gần như khớp với thời gian Baekhyun ước tính là 12 phút cho một bài.

” Được rồi, đến bài thứ tư nào. Chỉ có ba câu hỏi thôi nên sẽ không mất nhiều thời gian đâu. ” – Baekhyun đặt bài vừa sửa xong sang một bên và lấy thêm vài tờ giấy note khác.

Chanyeol thật sự ấn tượng. Baekhyun rất biết cách giải quyết vấn đề, và hướng dẫn tỉ mỉ cho Chanyeol những chỗ anh làm sai. Những tờ giấy note cậu viết vô cùng hữu dụng, mặc dù nó chi chít chữ và xen kẽ vài hình ảnh minh họa, nó có ích hơn gấp mấy lần những thứ Chanyeol viết ở lớp. Biết thế anh đã nhờ Baekhyun dạy kèm cho mình trong mùa hè để khỏi phải ngồi trong thư viện giờ này, ngồi với khoảng cách ngắn hơn một cây thước với người từng khinh thường anh.

Chanyeol cẩn thận lắng nghe Baekhyun giảng bài trong suốt thời gian học thêm. Đôi lúc anh mất tập trung, trong một vài phút, chỉ để nhìn ngắm Baekhyun đang huyên thuyên không ngừng. Anh chưa bao giờ thấy Baekhyun nói nhiều như thế, do đó điều này khá lạ lẫm với anh. Cuộc trò chuyện lúc nãy giữa họ, Baekhyun toàn hét vào mặt hoặc nói vài câu xúc phạm anh. Chanyeol quá bất ngờ sau khi nghe Baekhyun nói, anh không biết phải mở miệng đáp lại như thế nào. Dù sao thì may là giọng nói của Baekhyun khá dễ nghe, rất âm áp và có phần sâu lắng. Chanyeol tiếp tục ngẩn ngơ nhìn Baekhyun. Anh thích nụ cười của cậu, khuôn miệng nhỏ nhắn vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Khi cậu viết sai và cần xóa, ngón tay cái của cậu nắm lấy cục tẩy, và đôi lông mày khẽ chau lại. Chanyeol tự hỏi Baekhyun có biết cậu đáng yêu đến thế nào không.

Chanyeol cảm nhận túi quần mình đang run lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào tin nhắn, lo lắng day day môi dưới, vội nhắn trả lời rồi đút điện thoại lại vào túi.

” Có rắc rối gì sao? ” – Baekhyun nhướn mày.

” Ơ, không hẳn. ” – Chanyeol không muốn nói với Baekhyun về cái anh vừa nhận được.

” Nói dối. ”

” Không có. ” – Chanyeol dè chừng nói.

” Có đấy. Kể tôi nghe đi. ” – Baekhyun, dù có cố gắng tỏ ra không quan tâm, cậu vẫn tò mò về nội dung tin nhắn.

” Đại loại là Jinah bỗng nổi hứng và bắt tôi chở cô ấy về nhà. Ngay lập tức. ” – Chanyeol nuốt nước bọt. Baekhyun liếc vào đồng hồ của mình, gõ lên mặt kính.

” Chỉ mới 4:10. Chúng ta vẫn còn 20 phút nữa để hoàn thành xong mớ bài kiểm tra này. ”

” Tôi biết. Tôi đã trả lời rằng sẽ chở cô ấy về nhà sau một lúc nữa. ”

” Okay….. được rồi. ” – Baekhyun cầm lên tờ giấy khi nãy cậu bỏ xuống, bắt đầu nhắc lại về phép lượng giác. Điện thoại của Chanyeol rung lần nữa. Chanyeol lấy ra và đưa mắt nhìn vào nó, thở dài thườn thượt.

” À…Baek? ” – Chanyeol ngẩng đầu và đụng vào cánh tay Baekhyun khiến cậu giật mình. Kể từ hồi hai người họ làm một số chuyện xấu hổ trong phòng riêng, cả hai đã không có bất cứ đụng chạm nào – ” Xin lỗi. ” – Chanyeol thu tay về – ” Jinah cần tôi đưa cô ấy về nhà gấp. Cô ấy hình như khó chịu rồi. ”

” Có khẩn cấp không? ”

” À…. không? ”

” Vậy tại sao Jinah không đợi? ”

” Tại nó….. đây là chuyện hơi cá nhân một chút. ” – Chanyeol cúi mặt nhìn xuống chân của mình.

” Đưa tôi xem nào. ” – Baekhyun chìa tay ra.

” Gì cơ? ”

” Đưa tơi xem tin nhắn của cậu. ”

” Làm gì? ”

” Để tôi biết việc đó có quan trọng không, nếu không tại sao không đợi một chút nữa được. ” – Baekhyun chồm người về phía trước và giật lấy điện thoại của Chanyeol, nhanh chóng liếc qua tin nhắn. Môi cậu hơi mím lại khi cậu nhìn thấy nó.

Cưng à, em cảm thấy nóng bức quá rồi. Đưa em về nhà NGAY BÂY GIỜ. 

From: Jinah

_____________________________________________________________________

Baekhyun ném chiếc điện thoại lên bàn khiến nó phát ra tiếng ” bộp ” lớn.

” Cậu đùa với tôi đó hả? ” – Baekhyun trừng mắt, ánh mắt cậu lạnh lẽo đến độ Chanyeol không dám nhìn trực diện.

” Thôi được. Nếu như cậu coi việc học thêm không cần thiết phải nghiêm túc, thì tôi cũng vậy. ” – Baekhyun đứng phắt dậy, vung tay một cái hất mọi thứ trên bàn rơi thẳng xuống đất. Baekhyun xốc balo lên vai, bực dọc bước đi ngang qua Chanyeol, không thèm nói thêm một câu nào nữa.

Cậu thở dài, rời khỏi thư viện. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn với Jongdae cùng Kyungsoo cậu sẽ gặp họ ở quán trà sữa trong khoảng 10 phút nữa. Baekhyun đi trên hành lang, tâm tư dần bình tĩnh hơn một chút. Cậu đã rất tức giận khi gần như biết chắc chắn Jinah đòi Chanyeol đưa về nhà là để làm tình, và anh đồng ý, ngay lúc đang học cùng Baekhyun. Dường như mọi điều cậu từng nghĩ về anh đều sai hoàn toàn. Anh không thích Baekhyun, anh không quan tâm đến việc học, và anh chẳng tốt lành như Baekhyun tưởng tượng. Nó như một cú đấm mạnh vào trái tim cậu, Chanyeol muốn về nhà và có một cuộc mây mưa với bạn gái anh ta.

Nhưng Baekhyun nhận ra Chanyeol vừa cho cậu một bằng chứng hoàn hảo. Không hẳn là bằng chứng, chỉ là lý do thôi. Đúng là trong cái rủi ló cái may. Cậu có một cái cớ để xin Mrs.Nam cho đổi học sinh, rằng cậu và Chanyeol không hợp tác tốt với nhau được.

Ờ thì thật ra Chanyeol cũng khá ngoan ngoãn, tập trung lắng nghe cậu phân tích lỗi sai- điều mà Baekhyun không ngờ tới- nhưng cậu không quan tâm. Cậu muốn thoát khỏi Chanyeol và cái lớp dạy kèm chết tiệt này. Và cậu có thêm hai bài kiểm tra cuối cùng chưa thể sửa để bổ sung thêm cho cái lý do của cậu. Cậu không phải ở lại trường sau giờ học đề làm giáo viên cho Chanyeol nữa, cảm ơn trời!

Baekhyun lắc đầu cho những suy nghĩ rối rắm đó ra khỏi đầu cậu, tiến thẳng về phía quán trà sữa đối diện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro