[TRANS][CHANBAEK][M] Forgetting Summertime - FIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. UNLUCKY OCCURRENCES

Rắc rối

 Baekhyun bước nhanh trên hành lang khi nghe thấy tiếng chuông báo hiêu vào học. Cậu nhìn thấy Jongdae và Kyungsoo đang vừa đi vừa trò chuyện ở phía trước, và Baekhyun chạy đến chỗ họ.

” Oh, chàoooo! ” – Jongdae huých cù chỏ vào cánh tay Baekhyun.

” Chàoooo. ” – Baekhyun nói, dùng tông giọng giống với Jongdae.

” Môn lịch sử chó chết. Chúng ta sắp có một dự án lớn và chắc chắn phải mất cả tuần để hoàn thành nó. ” – Kyungsoo than vãn – ” Và vấn đề là tôi phải làm việc với đám nhóc các cậu. ” – Kyungsoo đánh nhẹ vào bụng Jongdae.

” Hey, đó đâu phải lỗi của tớ. ”

” Chứ lỗi của ai. ” – Kyungsoo chọt ngón tay vào ngực Jongdae khiến cậu ta nhăn mặt ôm ngực, lùi về sau – ” Cậu nói với cả lớp là chị tớ bị bệnh thủy đậu và mọi người có thể bị lây, và trước khi mà tớ kịp chọn người cùng làm dự án, bọn họ đã né ra và có nhóm hết cả rồi! ”

” Thật ra cũng là do cậu giỏi môn Lịch sử, và tớ thì cần phải đủ điểm để qua cái môn chết bầm đó. ” – Kyungsoo rên rỉ.

” Lẽ ra cậu phải cùng nhóm với Taehwan. ” – Kyungsoo khó chịu lẩm bẩm, xoay người bỏ đi.

” Nhưng cậu ta sẽ bắt tớ làm việc mất! Xin lỗi mà Kyungsoo……. tớ sẽ mua trà sữa cho cậu sau khi tan học, okay? ”

Kyungsoo càu nhàu, ngó lơ Jongdae và tiếp tục bước đi. Baekhyun liếc nhìn hai người bạn của mình, cười khúc khích.

” Tớ không biết là cậu có chị đấy, Kyungsoo, ”

” Tớ không có! ” – Kyungsoo bực tức nói.

_____________________________________________________________________

Bốn tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Baekhyun uể oải bước vào căn tin, tìm Kyungsoo và Jongdae ở cái bàn thường ngày của họ. Cậu mệt mỏi đến độ không muốn xếp hàng để chờ lấy thức ăn, cậu tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình, ngồi phịch xuống và gục đầu nằm trên bàn. Kyungsoo và Jongdae khó hiểu quan sát cậu. Baekhyun ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hai người kia nhưng ngay sau đó lại nằm dài trên bàn lần nữa.

” Ơ Baek? Cậu ổn chứ? ” – Jongdae hỏi, ngoạm một miếng sandwich to tướng.

” Urrrggg ”

” Cậu có gì muốn nói không? ”

” Urrrrrrrrggggg. ”

” Liên quan đến Chanyeol à? ”

” Urrrrrrrrrrrrrggggggggg”

” Vậy là tớ nói đúng hả? ”

” URRRRRRRRRRGGGGGGGGGG. ”

_____________________________________________________________________

Tuần đầu tiên ở trường mới của Baekhyun không đến nỗi tệ. Ngoại trừ môn thể dục. Có lẽ dư âm của mùa hè lười nhác vẫn còn, cho nên mọi người dường như chưa muốn hoạt động hết năng suất cho giờ thể dục. Dù sao thì, cũng có một vài trường hợp đặc biệt, học hành chẳng ra gì.Cô chủ nhiệm của cậu, Mrs.Nam, gọi bọn họ là ” những tên quỷ cá biệt”.

Baekhyun được mời tới văn phòng gặp Mrs.Nam khi cậu đang nghỉ ngơi trong giờ giải lao vào thứ Hai.

” Baekhyun, cô rất bất ngờ khi em lại học tốt đến thế. ” – Mrs.Nam liếc mắt nhìn vào điểm số của Baekhyun trên những bài kiểm tra mà ngày nào lớp cậu cũng phải làm tuần trước, gật đầu ra vẻ hài lòng.

” A, em cảm ơn thầy ạ. ” – Baekhyun thả balo của mình xuống. Cậu rất bất ngờ khi được khen như thế, đặc biệt là khi cậu lại học chung lớp này với Chanyeol, Lay và Luhan( bạn au ko nói rõ môn gì. Bên Mỹ được quyền chọn môn học và có thể sẽ học chung với bạn lớp khác). Baekhyun thật sự đã rất cố gắng ở trên lớp, tự nhắc nhở mình rằng Chanyeol là một tên khốn không hơn không kém, và cậu cần phải ngó lơ anh đi, tập trung nghe thầy cô giảng bài. Một khi cậu hướng tất cả sự chú ý của mình vào việc học, những suy nghĩ không liên quan sẽ tự biến mất. Chỉ khi cậu không tập trung nghe giảng, làm bài tập hay ghi chép, đầu óc cậu lại bắt đầu thơ thẩn về Chanyeol. Nhưng điều đó gần như không thể xảy ra nếu Baekhyun ngồi trong lớp, cậu ý thức được rằng mình phải học tốt. Ba mẹ cậu đã từng nói rằng ” học trước, chơi sau ” và cậu biết đó sẽ là một sự thất vọng lớn nếu cậu không đậu thũ khoa. Cậu phải là con át chủ bài trong bất kì môn học nào, đồng nghĩa với việc không bao giờ được xao nhãng.

” Em rất có thực lực. Ở trường cũ em cũng học giỏi đểu tất cả các môn thế này chứ? ” – Mrs. Nam đẩy gọng kính của mình lên.

” Ơ…. không hẳn ạ…. chắc là do hồi hè em có học trước thôi. ”

Ba mẹ Baekhyun đã nói với cậu khi mới bắt đầu vào hè, bên cạnh việc làm thêm ở tiệm coffee, cậu phải tham gia vài khóa học. Baekhyun ban đầu cảm thấy bối rối, khó hiểu, tự hỏi tại sao, và mọi thắc mắc của cậu được giải đáp vào cuối mùa hè, là do cậu chuyển trường. Những khóa học bồi dưỡng đó đơn giản là bước chuẩn bị để cậu lấy đà tiến xa thêm, đảm bảo vị trí thủ khoa của mình.

” Cô hiểu rồi. À mà em biết đấy, có một số học sinh trong lớp không được……. tài năng như em. Cô gọi chúng nó là ” những tên quỷ cá biệt. ” – Mrs. Nam đan hai bàn tay vào nhau.

” Vâng……? ” – Baekhyun nhướn mày.

” Cho nên chúng cần được giúp đỡ. ”

” Vâng… ”

” Vậy em có thể dạy kèm một hoặc hai học sinh trong học kì này được không? ”

” Dạy kèm? À…. cô đợi em một chút. ” – Baekhyun gãi cổ mình, suy nghĩ – ” Dạ được ạ. ”

” Tuyệt! Em sẽ được quyền ở lại trường muộn hơn mọi người, và cô nhớ rằng em đang cố gắng để lấy danh hiệu thủ khoa phải không. Dạy kèm cũng là một cách ôn tập hiệu quả đấy.

” Vâng, đúng ạ. ” – Baekhyun cười – ” Khi nào thì em bắt đầu? Ai là người em dạy kèm và em cần hướng dẫn bạn ấy những môn gì? ”

Chuông vào học reng lên, gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người, đồng thời thông báo tiết học thứ ba sắp bắt đầu trong 2 phút nữa.

” Ah, đến giờ em lên lớp rồi. Cô sẽ đợi em ở thư viện vào lúc tan học, với người em dạy kèm. ”

” Vâng, em cảm ơn. ”

” À, nếu em gặp Chanyeol, em nhớ nhắc hôm nay bạn ấy có buổi gặp với nguời dạy kèm nhé. ”

Baekhyun khựng lại.

” Xin lỗi, nhưng cô vừa nói đến ai ạ? ”

” Chanyeol. Park Chanyeol. Người em cần hướng dẫn. ” – Baekhyun hắng giọng, dùng tay vỗ lồng ngực như đang nghẹt thở của mình. Mrs.Nam lo lắng nhìn cậu, đứng dậy khỏi ghế – ” Em ổn chứ, Baekhyun? ”

” À…. vâ-vâng, em khỏe. ” – Baekhyun cười trừ.

” Em chắc chứ? ”

” Vâ-vâng….. Em không sao ạ…… Hẹn gặp cô sau giờ học. Em chào cô. ” – Baekhyun chán nản nói, chậm rãi lê bước ra ngoài.

Bởi vì cậu hoàn toàn không ổn.

_____________________________________________________________________

Sau khi Baekhyun kể lại toàn bộ câu chuyện, Jongdae mở to mắt và huýt sáo một cách đầy hứng thú.

” Cậu hên thật đấy, Baekhyun! ” – Kyungsoo quàng tay qua vai Baekhyun.

” Cảm ơn cậu đã khen. ” – Baekhyun rên rĩ, vẫn đang trong tư thế ngồi úp mặt xuống bàn.

” Chanyeol đang ở bên kia kìa. Tốt hơn cậu nên tới nói vài câu với cậu ta đi. ” – Jongdae hất đầu về phía chỗ ngồi của Chanyeol.

” Mẹ kiếp. Tớ ghét cuộc sống của tớ quá. ”

” Tại sao cậu lại ghét cuộc sống của cậu? ” – Jongin từ đâu chạy tới, ngồi phịch xuống phần ghế trống cạnh Baekhyun. Jongdae giật mình, suýt nữa làm rơi miếng bánh sandwich trên tay. Kyungsoo lắc đầu, vỗ lên lưng Baekhyun ba cái rồi quay lại với bữa ăn của mình.

” Không có gì. Cậu đừng lo. ” – Baekhyun ngọ nguậy.

” Cậu cũng nói thế khi ở bữa tiệc ở Luhan, cậu thậm chí còn không thông báo với tôi rằng cậu về đến nhà có an toàn hay không. ” – Jongin nhăn mặt.

” Tớ còn sống đây mà. ”

” Ờ, đúng vậy… ” – Jongin đưa mắt nhìn Kyungsoo và Jongdae – ” Hình như hai cậu cũng ở bữa tiệc đó đúng không? ”

” Yeah. ” – Kyungsoo gật đầu. Jongdae hắng giọng một cái rồi nói.

” Ừ. ”

” Tôi là Kai. Rất vui được làm quen với hai cậu. ” – Jongin mỉm cười.

” Tôi biết cậu mà. Chúng ta đã học chung trường 6 năm rồi. ”

” Oh. Tôi quên mất. Cậu là……. Kyungsoo….. phải không? ”

Kyungsoo đứng hình. Cậu hơi ngạc nhiên khi Kai nhớ tên cậu. Kyungsoo gật đầu coi như là câu trả lời.

” Và cậu là Jongdae? ” – Jongdae gật lia lịa.

” Yeah! Kim Jongdae. ” – Jongin chợt cười khúc khích.

” Baek, cậu có muốn qua bàn tôi ngồi không, Jongdae và Kyungsoo có thể đi cùng. ” – Jongin lén nhìn Kyungsoo nhưng lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào Baekhyun.

” Ơ…. ” – Baekhyun liếc sang hai người bạn của mình. Kyungsoo đang tập trung vào miếng sandwich của mình trong khi Jongdae lại đang phấn khích đến nỗi nhảy chồm ra khỏi ghế, miệng liên tục làm khẩu hình ” nói được đi! ” với Baekhyun – ” Um….. okay. Được chứ. ” – Cậu thề rằng cậu đã nghe thấy Jongdae reo lên đầy hào hứng. Baekhyun thở dài, đảo mắt.

” Uh, Jongin, cậu đi trước đi. Bọn tôi ăn xong sẽ qua chỗ cậu, khoảng hai phút nữa thôi. ”

” Okay. ” – Jongin nở nụ cười tươi với Baekhyun rồi quay trở lại bàn của mình.

” Jongdae, làm ơn, bình tĩnh đi. ” – Kyungsoo đập vào đầu Jongdae.

” Cậu không thấy điều này thật kì lạ hay sao? Tớ vẫn còn nổi da gà đây này. ”

” Tớ phải làm sao bây giờ? ” – Jongdae lo lắng hỏi.

Kyungsoo ôm đầu, cảm thấy bó tay với thằng bạn này.

” Cứ. Bình. Thường. Đi. ”

” Oh, và nhớ là, đừng nhắc gì tới Chanyeol trước mặt mọi người đấy. ” – Baekhyun cảnh cáo.

” Rõ, miệng tớ được khóa lại rồi. ” – Jongdae làm động tác khóa miệng rồi quẳng chìa khóa đi, do đó nhận được thêm một cú đánh vào đầu nữa.

” Đồ đần. ” – Kyungsoo thở mạnh.

_____________________________________________________________________

Cả ba người họ cuối cùng cũng đi đến chỗ của Kris, Luhan, Lay, Jongin và Chanyeol. Baekhyun ngồi xuống bên cạnh Jongin, với Kyungsoo và Jongdae bên cạnh cậu. Baekhyun khẽ nuốt nước bọt trước sự im lặng đầy bối rối này.

” Mọi người, đây là Baekhyun. ” – Jongin thân mật quàng tay qua người Baekhyun.

” Cậu là người cùng làm thêm với Chanyeol ở tiệm coffee, đúng không? ” – Luhan hỏi.

” Um, yeah. ” – Baekhyun trả lời, cố không nhìn vào người vừa được nhắc tới.

” Xin lỗi nhé, chúng tôi đã không giới thiệu về bản thân lúc đó với cậu. Tôi là Luhan. ” – Luhan nở nụ cười lịch sự.

” Kris. ” – Kris đưa hai ngón tay lên chào.

” Còn tôi là Lay. ” – Lay vẫy tay, cười tươi đến nỗi lộ hai má lúm đồng tiền – ” Tôi thật sự rất ấn tượng với cậu từ hồi cậu đổ cốc sữa lên đầu ai đó, tôi đã định làm quen cậu. ” – Lay che miệng cười.

” À…. xin chào. ” – Baekhyun ngọ nguậy trên chỗ ngồi của mình.

” Đây là Kyungsoo, và Jongdae. ” – Jongin chỉ tay vào vào hai người đó.

” Chào.”

” Xin chào. ”

” Hey. ”

” Chào. ”

” Hello. ”

Chanyeol im lặng đáp trả, nhìn ngó ra xung quanh, tránh Baekhyun. Sự yên tĩnh lại bao trùm lên bọn họ, cho đến khi Luhan lên tiếng.

” Vậy, có đúng là làm thêm ở quán coffee thật sự rất tệ như lời Chanyeol đã nói không? ” – Baekhyun bối rối nhìn Luhan.

” Xin lỗi, cậu nói gì cơ? ”

Kris thở dài – ” Chanyeol luôn mồm bảo chỗ đó là địa ngục và cậu ta không thể đợi được đến ngày thoát khỏi nó. ”

Baekhyun thật sự cảm thấy bực bội. Chanyeol chưa bao giờ than phiền bất cứ điều gì với mọi người, và anh luôn thực hiện mọi thứ với nụ cười rạng rỡ. Baekhyun tưởng rằng Chanyeol yêu thích công việc này. Tốt thôi……. xem như nó chứng minh rõ ràng Chanyeol là một kẻ hai mặt. Baekhyun nhếch miệng chế giễu.

” Nó rất tốt. Hơn cả tốt. Bọn tôi có thức ăn và đồ uống miễn phí, tiền lương vô cùng ổn, và mọi người đều thân thiện. Thời gian làm việc cũng hợp lý. Tôi nghĩ Chanyeol đúng là một đứa trẻ to xác khi không biết phân tích vấn đề. ” – Baekhyun bắt chéo hai tay hình chữ X, nhướn người về phía trước. Cậu cảm thấy cậu cần phải đính chính lại sự việc- không vì lý do nào cả- chỉ là Chanyeol đã chọc giận cậu. Và Baekhyun đang nói sự thật, tiệm coffee là một nơi làm thêm trên cả tuyệt vời – ” Có phải tiệm coffee không đủ tiêu chuẩn của cậu không? ” – Baekhyun lườm Chanyeol. Giọng điệu mỉa mai của cậu như con dao găm đâm vào trái tim Chanyeol. Anh đoán cậu muốn trả thù việc anh đột ngột nghỉ việc và bỏ rơi Baekhyun.

Chanyeol nhìn chòng chọc vào Baekhyun, trừng mắt. Kris và Jongin cố nhịn cười.

” Yeah Yeol, tại sao cậu lại có ác ý với nó vậy? ” – Chanyeol xoay đầu nhìn thẳng vào Jongin, khó chịu với câu hỏi của cậu ta.

” Không có gì. ” – Chanyeol trả lời.

” Đúng đó. ” – Baekhyun đứng bật dậy – ” Chẳng có gì để bất mãn với tiệm coffee cả. Cậu bỏ việc một cách bất thình lình, do đó đừng nói lung tung. ” – Baekhyun biết cậu vừa làm quá mọi việc lên, nhưng cậu không hề cố ý. Chỉ là việc nhắc tới tiệm coffee đã vô tình gợi lại cho cậu một số chuyện không hay xảy ra ở đó. Baekhyun dường như to tiếng với Chanyeol chủ yếu là trách anh đã đối xử không ra gì với cậu, chứ không phải là do anh ta nói sai về công việc làm thêm.Baekhyun hít một hơi, đẩy ghế ra phía sau – ” Tôi phải đi rồi. Rất vui vì được gặp các cậu. ” – cậu cứng nhắc nói, đảo mắt xung quanh bàn.

Khi ánh mắt cậu chạm trúng Chanyeol, cậu mở miệng nhắc nhở anh – ” À mà quên, và hình như cậu quá ngốc để có thể hoàn thành tốt việc học, tôi sẽ là người dạy kèm cậu. Chiều nay, sau giờ tan học, tại thư viện. Đừng đến trễ. ” – Baekhyun gằn giọng, sau đó quay người bỏ đi, rời khỏi căn tin.

Kyungsoo và Jongdae nhìn nhau, ngao ngán thở dài. Cả hai khẽ cúi đầu xin lỗi mọi người, nói tạm biệt, và rồi nhanh chóng chạy theo Baekhyun, với Jongdae đang la hét:

” BYUN BAEKHYUN, DỪNG VIỆC BỎ LẠI CHÚNG TỚ ĐẰNG SAU ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro