[TRANS][CHANBAEK][M] Forgetting Summertime - ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                  1. BAD BEGINNINGS

                                                                     Sự khởi đầu tồi tệ

” Đã sẵn sàng cho ngày đầu tiên chưa? ” – mẹ Baekhyun xúc cái trứng ốp lết vào đĩa của cậu. Đứa con độc nhất của bà cho vào miệng nửa cái trứng còn nóng hổi, nhai nhồm nhoàm và dường như không có hứng thú trả lời câu hỏi của mẹ mình.

” Con có nhớ địa chỉ trường không vậy? ” – Baekhyun ngẩng mặt lên khỏi bữa sáng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng tuổi trước mặt. – ” Mẹ chỉ kiểm tra thôi mà! ” – bà cuộn phần đầu của cái túi giấy màu nâu lại, đặt nó lên kệ bếp kế bên cậu.

Baekhyun đặt cốc nước cam đã uống hết vào bồn rửa chén, sau đó bật vòi nước và rửa tay mình. Choàng balo lên vai, cậu khẽ chào mẹ mình trước khi rời khỏi nhà, cố tình để quên bữa trưa khi nãy bà chuẩn bị cho cậu.

Thật tệ khi ba mẹ cậu lại quyết định chuyển trường cho cậu vào cái năm cuối cấp chết tiệt này, và hơn nữa họ vẫn quan tâm cậu như thể cậu là một thằng nhóc 8 tuổi. Cậu sẽ tốt nghiệp trong vòng 9 tháng nữa, rồi sẽ trở thành một người lớn. Họ thậm chí còn không cho phép cậu đi chơi qua 10 giờ đêm!

Một lúc sau, cậu chán nản cho tay vào túi áo nỉ tìm cái iPod của mình, nhưng trong túi không có gì cả. Cậu giật mình mở to mắt, tay mò mẫm lục soát khắp cái túi nhưng vẫn không tìm được nó. Hình như cậu để quên nó ở nhà rồi. Cậu muốn về nhà và lấy nó, nhưng thật tệ là giờ học đầu tiên sắp bắt đầu, và dĩ nhiên cậu không có đủ thời gian để quay về và tìm cái iPod.

Ngày hôm nay quả là một ngày tuyệt vời chó chết!

Cậu đặt chân vào cổng trường và nhận ra mình đã đến khá trễ, chuông sẽ reo chỉ trong vòng vài phút nữa. Cậu đi nhanh qua hành lang chật kín học sinh. Một vài người đang dựa vào dãy tủ, chạy lòng vòng hành lang, nhảy chồm chồm vì phấn khích khi quay lại trường sau cả mùa hè dài, hay la hét vẫy tay chào bạn bè. Cậu chen chúc trong một rừng những cái áo nỉ màu xanh, vẫn cố giữ bình tĩnh cho đến khi một cú đẩy nhẹ từ phía sau khiến cậu ngã về phía trước, vô tình đụng vào người đứng trước mặt mình. Cậu chao đảo một lúc rồi đứng vững lại, tay chỉnh bộ đồng phục xuất hiện những nếp nhăn nhỏ của mình.

” Ê! Nhìn này! ” – người khi nãy cậu ngã trúng quay lưng lại,  nhìn Baekhyun sửa lại áo cùng cà vạt của mình.

Baekhyun ngước lên nhìn người con trai mang giọng nói khá quen thuộc ấy, tay vẫn đang chỉnh ngay ngắn nút thắt của cà vạt. Cậu trừng mắt, nhìn chòng chọc vào cái người mà cậu đã và đang không bao giờ muốn gặp lại.

Mắt Baekhyun quan sát một lượt khắp gương mặt của người kia, đôi ngươi màu nâu quyến rũ kia dường như đang nhìn thấu Baekhyun, môi cậu bắt đầu trở nên khô khan và khó chịu.

” Baekhyun? Cậu…..cậu làm gì ở đây thế? ” – Chanyeol lắp bắp.

Baekhyun muốn thụi cho anh một cái. Hoặc là đấm thẳng vào cái mặt đáng ghét kia. Sao cũng được! Nhưng thay vào đó, cậu chỉ né sang một bên rồi lướt ngang qua Chanyeol, hòa lẫn vào dòng người đong đúc, làm lơ Chanyeol đang gọi lớn tên cậu.

Baekhyun nhìn xung quanh, tìm kiếm bảng chỉ dẫn hướng đi đến nhà vệ sinh. Sau khi tìm ra nó, Baekhyun bước vào trong và nhốt mình trong phòng vệ sinh, ngồi phịch xuống cái nắm bồn cầu, chán nản thở dài.

Mẹ kiếp! Tại sao mình lại vào học ở ngôi trường chết tiệt này chứ? Thật bực mình quá!

Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên reo lên và Baekhyun nghe thấy tiếng người huyên náo ở bên ngoài, tiếng đóng sầm cánh cửa tủ lại và chạy ào vào lớp học. Baekhyun đá mạnh vào của toilet, hai bàn tay ôm lấy đầu đầy nặng nề.

Baekhyun bỗng nghĩ đến việc sẽ trốn học, và giết thời gian tại một cửa hàng Starbucks nào đó. Rồi cậu sẽ trở về nhà khi đến giờ tan học, năn nỉ ỉ ôi ba mẹ chuyển trường cho cậu. Nhưng Baekhyun không phải dạng người đó. Ba mẹ đã nhét vào đầu cậu ý nghĩ học hành là ưu tiên hàng đầu, mặc dù cậu có ghét ngôi trường này đến cỡ nào, nó vẫn là nơi tốt nhất dành cho cậu, và cậu không muốn ba mẹ phải thất vọng. Baekhyun chưa bao giờ cúp học cả, cậu cũng không có dự định sẽ trốn vào ngày đầu tiên.

Baekhyun thò tay vào balo để lấy ra đơn nhập học của mình, nhưng cậu nhận ra cậu đã để quên nó ở nhà.

Ôi trời! Hôm nay quả là một ngày hơn cả ”tuyệt” !

Baekhyun thở dài, đi ra khỏi phòng vệ sinh, đến chỗ bồn rửa tay.

” Cậu trễ học rồi đấy! ”

Baekhyun quay lại và thấy cánh cửa bên phải cậu bật mở, và một đứa con trai với cái đầu tóc màu nâu bước ra, nhét cái áo sơ mi của cậu ta vào quần. – ” Cậu không nghe chuông hả? ” – Baekhyun im lặng nhìn người con trai tiến tới kế bên cậu, nhìn vào gương và chỉnh lại tóc của mình. – ” Nó reo…. khoảng hai phút trước ấy. ” – Cậu ta xoay mặt lại, nháy mắt với Baekhyun. – ” Tớ là Jongdae. Kim Jongdae. Cậu là học sinh mới à? ”

Baekhyun gật đầu.

” Cậu có nói chuyện được không?  ” – Baekhyun mở miệng, nhưng rồi ngậm lại, nuốt nước bọt đánh ực.

” Mình chỉ nói chuyện với những người bạn của mình thôi. ” – cậu cười.

” Oh…. vậy tớ đoán tớ là người bạn đầu tiên của cậu. Đi nào! Tớ sẽ dẫn cậu đến chỗ văn phòng. ”

______________________________

Tính đến giờ ăn trưa hôm đó, Baekhyun làm quen thêm một người bạn nữa, Kyungsoo, cậu con trai với đôi mắt to tròn màu nâu, và Jongdae là bạn thân của cậu ấy. Cả ba ngồi vào chung một bàn trong căn tin, thảo luận về bốn tiết học đầu tiên của ngày hôn nay. Baekhyun mua cho mình một cái bánh sandwich và ly sữa chocolate, sau đó quay lại chỗ của mình.

Cậu gần như điều khiển được cái ngày xảy ra nhiều việc bất ngờ này, và tin rằng mình sẽ bước qua ngày hôm nay một cách ổn thỏa, lơ đi cuộc chạm trán với Chanyeol vào buổi sáng bằng cách tập trung hết cỡ vào bài học và thầy cô, trở thành một học sinh gương mẫu như ba mẹ cậu vẫn thường nói.

Kyungsoo bắt chuyện với cậu, hỏi về ngôi trường cũ của Baekhyun. Cả hai thật sự đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ cho đến khi một tiếng cười lớn cắt ngang câu chuyện của họ. Baekhyun nhìn về phía bên phải cậu, nhận ra Chanyeol đang tiến vào căn tin với đám bạn của cậu ta. Baekhyun nhận ra đám người đó. Một vài lần họ có đến quán cafe nơi Chanyeol làm việc và chơi đùa với cậu ta, nhưng thực ra bọn họ tới đó chỉ để có đồ uống miễn phí, nhờ Chanyeol. Cậu biết hết những người bạn của Chanyeol; Kai là người đang ồn ào nhất, Kris rất cao và tỏa ra khí chất khiến người khác sợ hãi, và Luhan, người vô cùng nhanh trí. Ánh mắt Baekhyun dừng lại trên người cậu con trai có nước da bánh mật, cậu chau mày. Baekhyun không nhận ra người đó.

Jongdae ngẩng mặt lên khỏi nữa ăn của mình, quan sát Baekhyun đang nhìn chòng chọc vào đám người đó với cái miệng đang há ra, như cậu đang muốn nói điều gì đó.

” Cậu có biết ai trong số đó không? ” – Baekhyun giật mình, vội ngậm miệng lại rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn ai biết đến chuyện của cậu cả. – ” À, cậu tò mò hả? ” – Jongdae nhếch mép cười.

” Đừng lo lắng. Cậu sớm muộn gì cũng bị những người đó cuốn hút thôi. Thấy cái người cao có tóc vàng kia không? Đó là Kris. Anh ta khá thông minh, và hầu như giỏi tất cả các môn thể thao.”

Baekhyun gật đầu, tỏ vẻ hứng thú với những thông tin về đám bạn của Chanyeol. Baekhyun chỉ mới gặp họ ở quán cafe, phục vụ đồ uống cho họ khoảng một, hai lần khi Chanyeol đang bận. Cậu có nghe lén vài lần cuộc trò chuyện của họ với mục đích có thể biết thêm về cuộc sống của Chanyeol. Cậu thậm chí phân biệt được ai là ai chỉ trong lần đầu tiên họ đến quán.

” Cậu con trai tóc vàng có dáng người nhỏ là Luhan. Nhìn qua thì cứ tưởng cậu ta trẻ nhất nhưng thật ra thì Luhan lớn tuổi nhất đấy. Cậu ta cực kì thông minh. Phải nói là chẳng khác gì một thiên tài cả. Điểm GPA của cậu ta cao nhất trường đó, tuy nhiên Luhan lại không có hứng thú với thể thao. Oh tớ đã nói cậu rằng cả thảy 7 người bọn họ đều nằm trong đội tuyển của trường, hơn nữa lại là 7 đội tuyển khác nhau chưa?” – Jongdae nói huyên thuyên và nhìn qua Baekhyun, người hiện giờ đang tập trung hết sức để không bỏ sót bất kì thông tin nào. – ” Và đằng kia là Kai, người tóc đen đó. Tên thật của Kai là Jongin. Ngồi kế Kai là Lay- tóc cậu ta có màu nâu sáng ấy. ”

Baekhyun nhíu mày, lén nhìn qua bọn họ. Bỏ qua Kai, Kris, Luhan và Chanyeol, Baekhyun quan sát Lay. Cậu chưa bao giờ nghe cái tên đó cả.

” Tên Lay giống như Kai, hay Jongin. Cậu muốn gọi bằng gì cũng được. Tớ nghĩ cậu ta không bận tâm, nhưng tớ nghĩ cậu ta thích được gọi bằng Kai hơn vì đó là biệt danh của cậu ấy. Và tớ không hiểu tại sao cậu ta lại muốn mọi người gọi bằng một cái tên khác chứ không phải tên thật của mình, và… oh….. nếu trong trường hợp cậu không thích tên thật của mình, nhưng dù gì tên thật của cậu là một điều không thể chối cãi. Tớ thật sự không biết tên Kai đến từ-”

” Jongdae! ” – Kyungsoo trừng mắt với Jongdae, ra hiệu cậu ta nên ngừng nói và hít thở đi. – ” Xin lỗi cậu vì Mr.Fanboy này. Cậu ta có vẻ sùng bái bọn họ quá rồi. ” – Kyungsoo đảo mắt.

” Tớ không hề sùng bái họ. Tại vì họ thật sự rất tuyệt. Thật sự, thật sự, thật sự rất tuyệt. Oh, quên mất. Khi nãy tớ đang nói về Lay, người ngồi bên cạnh Lay là Chanyeol. Oh…. Chanyeol cũng khá cao và cậu ta có một đôi mắt khá to. Cậu thấy cậu ta không? Và cậu ta….”

Baekhyun ngẩn người, cảm thất cổ họng mình như khít lại. Quên Chanyeol dường như là điều không thể với Baekhyun. Mỗi khi Chanyeol đến ca làm việc của mình, Baekhyun luôn ở đó trước, đã mặc đồng phục và nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ khi được gặp lại Chanyeol. Tất nhiên, cả hai người họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Baekhyun không có đủ can đảm để bắt chuyện với Chanyeol hay chỉ là chào hỏi cậu ta, nhưng Chanyeol có vẻ không quan tâm đến chuyện đó. Cậu ta sẽ giơ hai ngón cái lên, vẫy vẫy chúng với Baekhyun vào mỗi buổi sáng, và Baekhyun sẽ cảm nhận bụng mình thắt lại do vui mừng

Một giọng nói cao vút cất lên bên trong căn tin, kéo Baekhyun trở về với hiện tại.

” CHANYEOL! ” – Baekhyun nhìn vào cô gái với mái óc đen suôn mượt ngồi lên đùi của Chanyeol, hôn nhẹ lên đôi môi cậu ta. Bàn tay Chanyeol vuốt ve lưng của cô ta và anh đang đáp lại nụ hôn nồng cháy giữa hai người. Baekhyun đảo mắt, ngó ra chỗ khác. Thật kinh tởm khi nhìn thấy cảnh này!

” Cô gái đó là ai vậy? ” – Baekhyun hỏi, bất ngờ khi thấy giọng nói của mình bình tĩnh đến cỡ nào trong khi bên trong cậu đang bị chấn động dữ dội.

” Là bạn gái của Chanyeol. Bọn họ đã hẹn hò được khoảng sáu, bảy tháng? ” – Kyungsoo gật đầu, đồng ý với Jongdae.

” Đợi đã, bọn họ bắt đầu từ mùa hè năm ngoái á? ” – Baekhyun ngạc nhiên hỏi.

Jongdae uống một ngụm nước trước khi gật đầu. – ” Ừ. Bọn họ bây giờ giống cặp đôi ” ấy” rồi. Hồi trước là cặp đôi Kris và Saejin, là cô gái đang ngồi trên đùi Kris ấy, nhưng Chanyeol và Jinah có vẻ thích khẳng định tình cảm của mình hơn. Không ai nghĩ Chanyeol sẽ tỏ tình với cô ta, cô ta đã để ý Chanyeol từ lâu lắm rồi, và giờ, họ là của nhau. ”

Baekhyun chớp mắt, cố hiểu ra vấn đề. Chanyeol đã ngủ với mình một tháng trước. Và………….. cô gái Jinah đó, đã là bạn gái của anh ta từ tháng hai ?!

Cậu đang đùa với tôi hả?

Những móng tay của Baekhyun bấu chặt vào lòng bàn tay cậu, đau điếng. Cậu đang tức điên lên. Đầu cậu xuất hiện đầy rẫy những thắc mắc. Tại sao Park Chanyeol lại khốn khiếp như vậy? Tại sao lại làm tình với cậu trong khi đã có bạn gái, và tại sao lại muốn làm tình với cậu?

Baekhyun đứng bật dậy khỏi bàn, cầm lấy ly sữa chocolate trên tay, uống ực một ngụm lớn.

” Tớ nghĩ tớ sẽ đi làm quen với bọn họ. ” – Baekhyun cần phải làm cái gì đó. Cậu cảm thấy mình như bị phản bội và lợi dụng. Chanyeol cần cậu và sau khi ”sử dụng” cậu xong, anh ta đã thẳng chân vứt bỏ cậu giống như vứt bỏ một bao cao su!

” Cái….cái gì? ” – Jongdae lắp bắp. – ” Không thể đâu. Cậu không thể bắt chuyện với bọn họ nếu bọn họ không nói chuyện với cậu trước. ” – Kyungsoo thêm vào.

” Làm lơ họ đi. ”

” Đang định đây. ” – Baekhyun nhếch mép.

” Baekhyun, không! Nghiêm túc đó! ” – Jongdae chụp lấy cánh tay Baekhyun, ngăn cho cậu không bước tới chỗ Chanyeol. Jinah đã thôi không ngồi trên đùi anh ta nữa. Cô ả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ăn vài món trong đĩa của Chanyeol.

” Nếu như cậu ở trong tình huống của tớ, ngu ngốc lừa dối chính mình, cậu nhất định phải giải quyết nó! ” – Baekhyun giật mạnh cánh tay ra khỏi tay Jongdae, quay người lại. – ” Đi cùng không? ”

Jongdae và Kyungsoo vội liếc nhìn nhau, sau đó quyết định đứng dậy và đi theo sau Baekhyun.

” Được rồi, được rồi. Cứ bình tĩnh. Đừng làm gì ngốc nghếch. Đừng nói gì ngốc nghếch. Bọn họ cũng chỉ là những người bình thường thôi, không hề nổi tiếng hay đặc biệt gì cả. ” – Jongdae bắt đầu lúng túng và nói không đâu vào đâu, chỉnh lại tóc của mình và vuốt cho nó vào nếp.

” Kyungsoo! Tóc tớ nhìn ổn chưa? Tớ đã tạo kiểu cho nó rất đẹp vào buổi sáng nay. Oh…. mà tại sao tớ lại làm vậy nhỉ? ”

” Im đi. ” – Kyungsoo quát, lắc đầu.

Baekhyun dán chặt ánh mắt vào Chanyeol, anh ta dường như chả nhớ gì về chuyện sáng nay cả. Vai anh ta đang run lên khi nghe Jongin kể chuyện cười, đại loại như hai người cần làm gì nếu đi vào bar.

Baekhyun hít một hơi dài và đột ngột dừng lại. Jongdae và Kyungsoo chạy đến, đứng phía sau lưng cậu.

Okay. Baekhyun. Cứ làm đi. Đừng trở nên nhát gan như vậy.

Baekhyun đưa nắm tay lên miệng và đằng hắng giọng một cái thật lớn. Chanyeol xoay đầu lại nhìn, và đúng như Baekhyun dự đoán, Chanyeol trợn tròn mắt và há hốc mồm nhìn cậu.

” B-Baekhyun? ” – nhóm bạn của Chanyeol bối rối nhướn mày lên. Baekhyun có thể thấy sự khó hiểu xuất hiện trong mắt của Luhan, người đang quan sát biểu hiện trên mặt cậu. – ” À…ờ….Có….có gì không? ” – Chanyeol lo lắng hỏi.

Baekhyun tiến tới một bước, đứng trước mặt Chanyeol, và cậu mỉm cười. Cậu có thể nghe thấy Jongdae thì thầm ” Cứ bình tĩnh ” ở phía sau. Baekhyun nhếch mép.

Và cậu đổ phần sữa còn lại trong cốc của cậu lên đầu Chanyeol, nhuộm nâu cả một cái áo trắng của anh ta.

” Cái chó gì thế ?! ” – Chanyeol nhảy ra khỏi ghế, hét toáng lên. Sữa nhỏ giọt từ trên đầu anh ta xuống đất, tạo thành một vũng sữa nhỏ.

Và với câu hỏi của Chanyeol, Baekhyun cuối cùng cũng bắt chuyện với Chanyeol.

” ĐM cậu. ”

Cậu quay gót và rời khỏi căn tin, để lại Chanyeol ướt nhẹp đứng đó. Cả bàn ăn ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn Chanyeol. Kyungsoo và Jongdae vội vã chạy theo cậu, lúc sau nói to:

” CHUYỆN VỪA NÃY KHÔNG HAY HO CHÚT NÀO, BAEKHYUN! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro