[TRANS][CHANBAEK][M] Forgetting Summertime - TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. AWKWARD ENCOUNTERS

Sự chạm trán vụng về

” Cậu có quen biết họ, Baekhyun. ” – Jongdae liếc mắt xuống Baekhyun đang ngồi trên bậc cầu thang, dùng tay lắc lắc chiếc cà vạt của cậu ấy – ” Hoặc ít nhất là biết Chanyeol. ” – Jongdae lẩm bẩm. Cầu thang chỗ Jongdae và Baekhyun nói chuyện hoàn toàn vắng vẻ, nằm ở phía cuối hành lang trường học.

” Giải thích cho tớ định nghĩa ”quen biết” đi. ” – Baekhyun giở mặt trong của chiếc cà vạt lên, chán nản miết ngón tay theo đường chỉ may của nó.

” Baekhyun! ” – Jongdae gắt gỏng, huơ huơ tay mình trước mặt Baekhyun nhằm tạo sự chú ý của cậu.

” Được rồi! Okay! Tớ có biết bọn họ, và tớ quen Chanyeol. Không những thế, ý tớ là nếu cậu quen một người thì cậu đã phải nói chuyện với người đó. Nói đúng hơn tớ chỉ mới quen Chanyeol vài phút trước, lúc mà tớ lần đầu tiên nói chuyện với cậu ta. Đại loại như ” ĐM cậu ”. Thế đấy! ” – Baekhyun lấy lại nhịp thở của mình – ” ÔI trời. Mẹ nó! Sao tớ lại kể với cậu? SAO CẬU KHÔNG NGĂN TỚ LẠI? ” – Baekhyun nhăn nhó gục đầu vào hai bàn tay.

” Làm sao chúng tớ biết cậu đang định nói gì mà cản. Mà tớ vẫn còn sốc…. không tin được là cậu lại đổ hẳn cả ly sữa lên đầu anh ta. ” – Kyungsoo khúc khích.

” Chẳng có gì đáng cười ở đây cả Kyungsoo! ” – Jongdae quay người đối mặt với Kyungsoo, ra hiệu cho cậu ta im lặng. – ” Bọn họ chắc chắn sẽ giết cậu đấy, Baekhyun! ” – Jongdae nghiêm túc nói.

” Chanyeol đáng bị như vậy, anh ta rất khốn khiếp. ” – Baekhyun lẩm bẩm.

” Chính xác thì cậu ta đã làm gì? ” – Kyungsoo hỏi, ngồi xuống bên cạnh Baekhyun.

” À… ờ….. ” – giọng Baekhyun nhỏ dần. Cậu không muốn bất cứ ai biết chuyện giữa cậu và Chanyeol, nó quá riêng tư. Và xấu hổ nữa. Lần đầu tiên của cậu là với tên chó chết đó, và rồi hắn ta bỏ đi. Hơn nữa, cậu chỉ mới gặp Jongdae và Kyungsoo vài tiếng đồng hồ trước. Do đó Baekhyun càng không nên nói chuyện đó ra!

” Cậu tốt hơn là nên khai hết ra, trước khi bọn tớ tìm hiểu được mọi chuyện.”

” Nhất định à? Lần sau được không?”

” Không. Ngay bây giờ. ” – Jongdae giơ hai cánh tay thành hình chữ X.

” Bây giờ? ” – Jongdae và Kyungsoo đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng quay qua nhìn Baekhyun

” Đúng thế! ”

Baekhyun thở dài. Chúa ơi, điều này thật nhục nhã. Baekhyun hít một hơi thật sâu, mở miệng trả lời.

” Chanyeolvàtớđãlàmtìnhvớinhau. ” – Baekhyun nói nhanh nhất có thể nên nghe như cậu vừa thốt ra một từ rất dài vậy.

Kyungsoo trợn tròn mắt, đóng băng – ” Khoan đã…. Tớ không nghe lầm chứ….. Cậu và ….. Chanyeol đã…… làm tình… Xin lỗi nhưng CÁI QUÁI GÌ THẾ? KHI NÀO VẬY BAEKHYUN? ”

Baekhyun cúi gằm mặt, gương mặt cậu dần trở nên thất thần – ” Mùa hè. Cỡ, 1 tháng trước. ” – Baekhyun lo lắng ngước nhìn hai người bạn của mình.

” Mẹ kiếp! ” – Jongdae thở hắt ra.

_____________________________________________________________________

” Cái chó gì vậy?! Tao nhất định phải chém chết thằng nhãi đó! ” – Chanyeol kéo một đoạn giấy rồi thấm nước nó, lau nhẹ lên chiếc áo của mình – ” Và mẹ nó, đây là cái áo mới của tao! ”

Luhan, Kris và Jongin đi qua đi lại trong nhà vệ sinh, cố gắng ngăn tiếng cười chỉ trực tuột ra khỏi miệng.

” Thằng nhóc đó là ai thế? ” – Jongin thắc mắc, vô tình phát ra tiếng khúc khích.

” Có phải là người làm thêm với mày ở quán cafe không? ” – Luhan dựa lưng vào tường, thích thú nhìn Chanyeol thất bại trong việc lấy mấy cái vết bẩn màu nâu khỏi áo của mình.

” Nó đó! ” – Chanyeol gầm gừ, lắc lắc mái tóc để mấy giọt sữa chocolate còn sót lại rơi xuống. Anh cúi đầu xuống phía dưới cái vòi nước, mở nó lên và bắt đầu làm sạch tóc mình.

” Tại sao thằng nhóc đó lại đổ sữa lên đầu mày? ” – Kris lãnh đạm hỏi, đút tay vào túi quần. Chanyeol hóa đá khi nghe thấy Kris. Không đời nào anh sẽ kể cho lũ đó nghe rằng anh đã làm tình với Baekhyun.

” Có lẽ vì tao thu hút cậu ta. ” – Chanyeol tắt nước và lại lắc tóc mình, bắn cả nước lên người Jongin.

” Nè cẩn thận chứ thằng kia! ” – Jongin khó chịu phủi áo mình – ” Khoan đã……Đó là cậu nhóc bồi bàn trong tiệm cafe á? Mẹ kiếp, nó nhìn khác quá! ” – Kris liếc nhìn Jongin, gật đầu tán thành.

” Khác như thế nào? ” – Chanyeol nhướn mày.

” Oh khác biệt một cách nóng bỏng. Cậu ta luôn như vậy à? ” – Chanyeol nhún vai, giả vờ lở đi Jongin. Thật ra, tóc Baekhyun dường như sẫm màu hơn, và nó cũng dài hơn nữa, khác với mái tóc ngắn cậu ta từng có trước đây. Đồng phục trường giúp cậu ta toát lên nét hấp dẫn kì lạ, áo sơ mi cùng áo khoác làm nổi bật đôi vai và bờ ngực của cậu ta, và nhìn Baekhyun càng đẹp hơn khi cậu ta đeo cà vạt.

” Vậy, cậu-bé-của-Yeol, tại sao……”

” Baekhyun.”

” À phải. Tại sao Baekhyun lại đổ sữa lên đầu mày? ”

” Tao đã nói rồi mà. Tao không biết. Có thể cậu ta bị điên. ” – Chanyeol cố giấu sự lo lắng trong giọng nói của anh. Tất nhiên, Chanyeol biết rất rõ tại sao Baekhyun làm như vậy, và đặc biệt là tại sao Baekhyun lại nguyền rủa mình- giống như là từ đầu tiên mà cậu nói với anh. Anh đã nghĩ rằng Baekhyun bị câm khi anh mới đi làm vào ngày đầu tiên cho đến khi anh nghe cậu nói chuyện với khách. Mỗi khi Chanyeol bước vào tiệm, gò má Baekhyun lập tức ửng đỏ lên, và mặc dù họ chưa bao giờ chào nhau hay bắt chuyện với nhau, Chanyeol chắc chắ rằng Baekhyun thích anh.

Và anh đã tận dụng lợi thế đó.

” Ê này! ” – Chanyeol súc miệng, rửa cuống họng của mình và cảm thấy cơn giận dữ khi nãy đã tiêu tan phần nào – ” Có ai trong bọn bây có quần áo dự phòng không? ” – Chanyeol hỏi, cởi bỏ chiếc áo mới tinh đã bị dính bẩn của mình.

_____________________________________________________________________

Baekhyun không ghét tập thể dục. Đó là vì cậu không thích môn học dư thừa chết tiệt đó. Nó chỉ thú vị hơn môn Lịch sử một tí, cái môn mà Baekhyun đã cho là chán tệ nhất thế giới. Tất nhiên, ” chán tệ” cũng có nghĩa cậu vẫn đạt 95% tổng điểm trung bình. Cậu chỉ ghét cái lớp học đó. Thật sự thì ai lại quan tâm tới mấy kẻ thừa hơi dư sức đi tàn phá đất nước của người khác với cái lý do là muốn cướp tài nguyên để làm đất nước mình hùng mạnh hơn? Đối với cậu, toán và vật lý và hát hò và diễn xuất mới là những thứ làm cậu cảm thấy thoải mái, và cảm ơn trời vì số tiết học của những môn này nhiều hơn hẳn Lịch sử.

Kyungsoo ít ra còn tốt hơn cậu, cậu ta không phải chạy lăn quăn quanh sân để nhặt banh. Và điều tệ nhất có lẽ là Kris, Lay và Jongin học cùng lớp thể dục với cậu. ÔI Chúa, con người ta vẫn có thể sống sót nếu không tập thể thao mà! À…. ít ra là đối với Baekhyun.

Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn ở đây, mặc quần short, áo thun ướt nhẹp mồ hôi dính cả vào cơ thể, quấn chiếc khăn đỏ quan đầu, mục đích là để thể hiện cậu ở bên đội nào. Baekhyun đang chơi bóng rổ/. Hoặc, cậu đang nỗ lực để giống như cậu đang chơi bóng rổ. Cậu bị ngã khoảng ba hay bốn lần gì đó, hoàn toàn không phải do vấp phải đồ vật. Khi cậu đang cố cho banh vào rổ mọi động tác lừa banh qua đối thủ của Baekhyun đều trở nên vụng về, kết quả là trái banh nẩy lên quá cao, và nó rơi xuống đập thẳng vào quai hàn cậu. Trái banh cứ lăn lông lốc khỏi tầm với của Baekhyun cho đến khi những người khác chụp nó lại rồi quẳng nó vào rổ. Baekhyun đành phải xuống vị trí phòng ngự, nhưng với chiều cao có hạn của cậu, việc giành banh của một tên to sát cao hơn cậu 5 inches thì quả là điều không tưởng.

Cuối cùng thì giáo viên huấn luyện cũng thổi còi kết thúc tiết học. Baekhyun chống hai tay lên đầu gối, điều chỉnh lại nhịp thở nặng nhọc của mình. Baekhyu chạy thật nhanh về tủ đựng đồ của mình và cởi hết đồ ra, đắm mình trong dòng nước mát lạnh để nó lấy đi hết mồ hôi nhớp nháp trên cơ thể cậu. Baekhyun gần như đã sắp hoàn thành việc tắm rửa khi cậu nghe có tiếng động phía sau lưng, cậu quay người lại, đối mặt với Jongin đang hoàn-toàn-khỏa-thân.

” Hôm nay cậu làm rất tốt. ” – Jongin cười nhếch mép và nghiêng người về phía Baekhyun, vươn cánh tay của mình ra. Baekhyun đóng băng.

Mẹ nó cậu ta định đánh mình vì chuyện hồi trưa. Shit shit SHIT! Jongdae đã nói đúng.

Baekhyun nhắm tịt mắt và rụt người lại. Một vài giây sau, khi cậu chẳng cảm nhận được cú đánh nào cả, Baekhyun mở hé một bên mắt. Jongin nhìn chòng chọc vào Baekhyun, khoảng cách giữa cậu và Jongin dần được rút ngắn một cách nguy hiểm, cơ thể của Jongin ghé sát vào cơ thể trần trụi của Baekhyun, và môi họ chỉ còn cách nhau vài cm.

Đợi đã, cậu ta định hôn mình sao? Cái chó….

” Cậu…..cậu làm gì thế? ” – Baekhyun lắp bắp. Jongin cười nhẹ, đầu cậu ta nghiêng sang một bên và nhìn Baekhyun dò xét.

” Ý cậu là gì thế? Tôi chỉ muốn lấy tì xà bông, đồ ngốc. ” – và cậu ta chộp lấy chai xà bông đặt trên kệ phía sau lưng Baekhyun, rồi lùi lại và trở về chỗ vòi hoa sen của mình. Baekhyun đợi cho Jongin đi khỏi, cậu liền cố gắng hô hấp lại bình thường.

Cái quái gì vừa xảy ra thế ?!

_____________________________________________________________________

Đồng hồ chỉ 3:30 chiều và Baekhyun đã sống sót qua ngày đầu tiên. Không như Jongdae nói, chẳng có ai đến giết cậu cả, ngay cả Chanyeol cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngoại trừ sự cố với Jongin cũng có thể coi là có chút liên quan. Baekhyun đi ngang qua phòng gym trước khi ra về, do cậu vẫn chưa có tủ cá nhân, do đó Baekhyun phải tạm thời sử dụng tủ đựng đồ thể dục của mình.

Baekhyun tiến về phía nhà kho và cậu bỗng nghe tiếng động phát ra bên trong. Baekhyun dừng bước, chậm rãi quay người lại, sự tò mò từ từ dấy lên trong lòng cậu. Tiếng động nghe không rõ cho lắm, nhưng nó giống như là tiếng của một cậu con trai. Do dự một hồi, Baekhyun quyết định mở cánh cửa nhà kho ra một cách vô cùng thận trọng.

Ánh đèn nhợt nhạt bên ngoài rọi vào bên trong, hắt ánh sáng yếu ớt lên người con trai đang ngồi bệt dưới sàn. Lưng cậu ta dựa vào dãy tủ, quần ngoài tụt xuống tận mắt cá chân. Tay cậu ta đang lục lọi trong cái boxer của chính cậu ấy, cậu ta đang tự thỏa mãn mình, những tiếng rên rỉ đầy dục vọng thoát ra từ miệng cậu con trai,

Baekhyun nuốt nước bọt đánh ực. Cậu cảm thấy có dòng điện đang chạy trong mạch máu nóng ấm. Baekhyun nhanh chóng đi vào trong và đóng cửa lại. Căn phòng bỗng chốc trở nên tối om như trước. Có một cánh cửa sổ nhỏ kế bên cửa ra vào, nhưng nó chỉ giúp một vài tia sáng lọt vào. Baekhyun bước từng bước đến chỗ góc phòng, cố gắng thích nghi với tình trạng thiếu ánh sáng khi vào sâu trong nhà kho.Người kia chẳng hề chú ý đến cậu, hoặc là không quan tâm đến sự có mặt của cậu. Baekhyun nheo mắt lại lúc cậu ta đã gần người đó hơn. Cậu không thể nhận ra đó là ai, trong này quá tối nên gương mặt của cả hai người họ cứ ẩn ẩn hiện hiện, nhưng cậu không để tâm đến điều đó. Baekhyun không biết cậu ta đang làm gì, và tại sao cậu ta lại làm như vậy. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại đi vào trong nhà kho một cách thiếu suy nghĩ như thế. Lẽ ra cậu phải đóng cửa lại và bỏ đi thẳng về nhà. Nhưng cậu đã không làm thế. Khoảnh khắc đó, tất cả những gì cậu muốn kéo người ấy ra khỏi việc thủ dâm, và cậu sẽ lấp đầy người đó. Baekhyun quý xuống, đối diện với cậu con trai, đằng hắng giọng thu hút sự chú ý của người phía trước.

” Tôi biết cậu ở đó. ” – giọng người đó khàn khàn, và có gì đó hơi quen thuộc, nhưng Baekhyun tạm thời chưa nghĩ ra.

” Oh. ” – người con trai tiếp tục vuốt ve cậu bé của mình, đầu ngửa hẳn ra sau.

” Vậy…… cậu định chỉ đứng đó nhìn, hay là giúp tôi đây? ” – gò má Baekhyun ửng đỏ. Cậu đáng ra phải bỏ chạy khỏi cái chỗ điên rồ này, nhưng sự chật chội nơi đũng quần đã ngăn cản cậu làm điều đó. Baekhyun nhướn người về phía cậu con trai, nhẹ nhàng đưa tay vào boxer của cậu con trai. Chẳng bao lâu sau thành viên của cậu ta phóng thích, và mặc dù ở đây rất tối, Baekhyun vẫn có thể cảm nhận được dục vọng của chàng trai kia hiện rõ lên đôi mắt của người đó.

Một cách chậm rãi, những ngón tay hư hỏng của Baekhyun di chuyển lên đỉnh của dương vật người kia, ngăn không cho anh ta phóng ra. Hơi thở của anh ta càng lúc càng khó nhọc, thân thể đôi lúc run lên từng đợt khoái cảm. Cậu ta rên lên một tiếng ma mị, điều đó khiến quần lót của Baekhyun chật hơn. Baekhyun nắm lấy thành viên người đó rồi liên tụ kéo nó, hết vào lại ra, động tác bỗng chốc nhuần nhuyễn. Từ khuôn miệng quyến rũ kia lại phát ra tiếng rên tràn đầy tình dục, và giờ nó còn rõ ràng hơn lúc trước. Cơ thể Baekhyun dần trở nên mềm nhũn trước những âm thanh gợi tình kia.

” Mẹ kiếp! Nhanh….nhanh hơn nữa! ” – anh ta thở mạnh, nắm chặt lấy bàn tay Baekhyun, tăng tốc động tác của Baekhyun. Baekhyun gật đầu và làm theo lời anh ta, xoa bóp thành viên của anh ta mạnh mẽ và nhanh chóng. Sau một lúc chơi đùa cùng thành viên của cậu con trai, tay Baekhyun trượt xuống lỗ trống của anh ta, và thọc ngón tay của mình vào. Anh ta khó khăn vặn vẹo cơ thể mình, đầu ngả ra sau tràn đầy hưởng thụ.

” Mẹ kiếp…. ” – anh ta thì thầm. Những tiếng chửi rủa liên tục được thốt ra cho đến khi anh ta cảm thấy dục vọng của mình tràn ra ngoài cùng một tiếng rên rĩ ngẹn ứ đầy quyến rũ.

Baekhyun nhìn chòng chọc vào chất dịch trắng nhớp nháp trên đầu bàn tay của mình. Baekhyun hoảng loạn đứng dậy liền bị người kia thô bạo nắm lấy cổ tay kéo xuống khiến cậu ngã vào lòng người đó. Anh ta quỳ lên, chậm rãi đưa những ngón tay của Baekhyun vào miệng mình, liếm đi tất cả những thứ dính trên đó. Baekhyun mở to mắt.

Shit. Anh ta đang làm cái gì thế? Và mình đang làm cái chó gì thế? Chuyện quái gì vậy?

Anh ta từ từ mở khóa quần Baekhyun, cho bàn tay mình vào boxer của cậu, thực hiện lại những gì Baekhyun làm với anh khi nãy. Đầu óc Baekhyun dần trở nên trống rỗng. Baekhyun rên rỉ. Tay người đó thật sự rất ấm, và từ những giây phút đầu tiên khi người đó chạm vào thành viên của cậu, Baekhyun đã sung sướng tột độ.

Khoảnh khắc đó, Baekhyun dường như quên đi mất Chanyeol. Tất cả những gì làm cậu hài lòng lúc ấy được là cảm giác được làm tình. Baekhyun nằm xuống, để mặc cho người kia xoa nắn thành viên của mình. Cậu cảm thấy sự ướt át ngay cửa của mình, và cậu biết cậu muốn phóng ra.

Anh ta cúi đầu xuống, bắt đầu dùng lưỡi rà soát cậu bé của Baekhyun. Baekhyun giật mình co chân lại, luồn tay vào mái tóc bết mồ hôi của người kia rồi bấu chặt nó. Anh ta cười khúc khích, phà hơi thở nóng ấm quanh thành viên của Baekhyun. Và rồi anh ta ngậm lấy ” Baekhyun nhỏ ”, chậm rãi mút nó.

” FUCK! ” – Baekhyun hét to. Anh ta cười lớn, tiếp tục thỏa mãn cậu bé đã căng cứng của Baekhyun.

Anh ta thật sự còn tuyệt hơn nữa khi dùng lưỡi của mình, và Baekhyun bắt đầu suy nghĩ người đó là ai. Và anh ta đã làm việc này bao nhiêu lần rồi. Anh ta quá chuyên nghiệp! Bụng Baekhyun trở nên cồn cào và khó chịu, cậu sắp đạt tới đỉnh điểm của mình.

” Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp….” – Baekhyun rên lên.

Động tác người đó dần trở nên nhanh hơn và Baekhyun khóc thét, vùi mặt vào hõm vai của anh ta. Anh ngẩng đầu lên nhìn Baekhyun rồi thả cơ thể của cậu ra, chùi miệng mình bằng mu bàn tay. Baekhyun khó nhọc nằm trên sàn nhà lạnh toát, hoàn toàn kiệt sức. Cậu không thể tin được cậu vừa làm gì với một người xa lạ, và rồi cậu để người xa lạ đó làm tình với mình. Cậu đã nghĩ gì vậy? Người con trai từ tốn mặc lại quần áo. Baekhyun cố gắng nhổm dậy và kéo chiếc boxer của mình lên, cậu đưa mắt nhìn người kia và thấy anh ta đang vuốt lại những nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi của mình. Anh ta bình thản bước đến bên Baekhyun, dồn cậu ta về phía cánh cửa sổ duy nhất trong nhà kho. Ánh đèn dần rọi lên khuôn mặt của anh ta. Và khi anh ta đã đứng hẳn trong vùng sáng, cơ thể Baekhyun đông cứng lại.

Mẹ nó!

Người con trai nắm lấy cầm Baekhyun, nhấn đôi môi mình vào môi cậu. Anh ta lại dùng lưỡi quét nhẹ qua bờ môi dưới của Baekhyun. Và rồi anh ta đẩy Baekhyun ra, đút tay vào túi và đi vế phía cửa.

” Tạm biệt Baekhyun! Hẹn gặp cậu vào ngày mai. ” – Jongin cười toe toét, đẩy cánh cửa và bước ra ngoài, bỏ lại Baekhyun vẫn còn sốc và đau đớn ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro