[TRANS][CHANBAEK][M] Forgetting Summertime - THREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. UNCOMFORTABLE SITUATIONS

Tình hình bất tiện

Ngày hôm sau, Baekhyun đến trường sớm trước 10 phút chuông reng. Cậu cần phải tìm Jongin. Những gì xảy ra hôm qua là một sai lầm- một sai lầm nghiêm trọng, và nó tốt hơn là không nên xảy ra một lần nào nữa.

Cả buổi tối ngày hôm qua cậu đã lăn lộn trên giường, không ngừng suy nghĩ tìm ra nguyên nhân tại sao cậu lại hành động ngu ngốc đến vậy. Tại sao lại là Jongin ??? Cậu thật sự không biết Jongin sẽ nghĩ gì. Chi đến tận 2 giờ sáng, cậu mới bình tĩnh lại được, và điều cậu cần làm là tìm cách giải quyết nó chứ không phải tự dằn vặt bản thân. Baekhyun rời khỏi giường, lôi một cuốn sách ra đọc cho tới khi cậu ngủ quên, quyển sách để mở úp trên mặt.

Hiện tại, Baekhyun đang ở trong tình trạng báo động. Cậu chăm chú quan sát xung quanh, nhìn ngang dọc và chạy lung tung khắp nơi trong trường, cố gắng tìm cho ra Jongin.

” Ê Baekhyun! Đợi đã! ” – Baekhyun quay người lại, thấy Jongdae đang dí theo cậu, và Kyungsoo điềm tĩnh đi từng bước chậm rãi ở phía sau.

” A….ồ…..chào! Làm gì mà vội vậy? ” – Baekhyun khẽ nhíu mày.

” Tụi mình……p-phải……kiểm……tra…l-là…..cậu vẫn….còn sống… ” – Jongdae chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển. Cậu ta trông mệt đến nỗi có thể ngất đi rồi!

” ÔI trời! Cậu đã chạy nhanh đến mức nào thế? Có ổn không, anh bạn? ” – Baekhyun đặt tay lên lưng Jongdae, vỗ nhẹ.

” T-tớ….ổn….” – Jongdae phẩy phẩy tay trước mặt, tự quạt mát cho mình.

” Cậu ta lúc nào cũng làm quá mọi chuyện. ” – Kyungsoo đảo mắt, trêu chọc – ” Có gì xảy ra với cậu không? ” – Kyungsoo bước đến gần Baekhyun, hất mặt mình về phía cuối hành lang và Baekhyun liền đi theo sau Kyungsoo, bỏ lại Jongdae vẫn còn đang hoa mắt chóng mặt và chả có ý định đi theo hai người kia.

” À….à….không có gì đâu. ” – Baekhyun xoa cổ, chợt nhớ ra rằng cậu còn phải tìm Jongin.

” Đang kiếm ai vậy? ” – Kyungsoo nghiêng đầu hỏi.

” Jongin. ” – Baekhyun trả lời khi chưa kịp suy nghĩ gì cả.

” Jongin? ” – Kyungsoo kinh ngạc lặp lại.

Chết thật!

” Oh, tớ vừa nói là Jongin hả? ” – Baekhyun lo lắng hắng giọng – ” Thật ra ý tớ là…..”

Một tràng cười lớn gián đoạn câu nói của Baekhyun, cậu quay đầu về hướng phát ra tiếng ồn, và ánh mắt cậu dán lên người con trai với làn da ngăm đen. Tìm ra rồi!

” A… tớ có việc phải đi, Kyungsoo. Tớ sẽ gặp cậu sau, được chứ? ” – Baekhyun sải những bước dài đến chỗ Jongin. Kyungsoo nhướn cao mày đầy khó hiểu rồi nhún vai xoay người đi về phía Jongdae, người đang ngồi bệt xuống đất, vẫn thở một cách nặng nhọc, mi mắt nhắm chặt.

_____________________________________________________________________

Jongin dựa lưng vào tủ. Cậu ta đứng giữa Lay và Chanyeol, đối diện với Luhan và Kris. Không cần quan tâm đến cậu ta đang làm gì, Baekhyun thu hết dũng khí tiến đến trước mặt Jongin, đứng bên ngoài vòng tròn của nhóm bạn kia.

” Chúng ta cần nói chuyện. ” – Baekhyun cố gắng không để hình ảnh của Chanyeol lọt vào tầm mắt, tập trung nhìn chăm chăm vào Jongin.

” Yeah, đúng đó! ” – Chanyeol gật đầu, cúi xuống nhặt balo của mình rồi hất nó lên vai.

” Tôi không có nói cậu. ” – Baekhyun nói cộc lốc, giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo, tại vì thực tế trái tim cậu đang đập điên cuồng.

Thật tình……. mọi chuyện sao lại diễn ra như thế này ?!

Baekhyun bị sốc bởi sự liều lĩnh của mình, nhất là khi cậu đang đối mặt với những người ” cực kì cool ” này, Jongdae từng miêu tả bọn họ như thế. Có lẽ là do tác dụng phụ của 5 cốc cafe sáng nay. Hoặc là do cảm giác bị Chanyeol lừa làm tình với anh ta đã khiến cậu kiên cường hơn. Tất cả mọi sự oán giận và thịnh nộ và phiền phức mà cậu trải qua, giờ đây khiến Baekhyun bản lĩnh đối diện với mọi vấn đề một cách tự tin và lanh lợi. Tính cách cậu cũng khá đanh đá, nhưng cậu chỉ lộ tính khí ấy ra đối với những người thân thuộc, như gia đình và bạn bè. Bình thường Baekhyun đã cúi gằm mặt xuống, luống cuống chạy mất dạng nếu những người như bọn ho đưa mắt nhìn cậu. Nhưng giờ đây, Baekhyun đang dùng vai huých nhẹ Luhan và Kris để họ tránh sang một bên, làm lơ Chanyeol, trở thành người đầu tiên trong cái trường này dám tự nhiên bắt chuyện với Jongin. Sự cứng cỏi của cậu dần được thể hiện rõ qua nét mặt, và Baekhyun thích điều này. Cậu không muốn làm một Baekhyun nhút nhát và hay sợ hãi nữa.

Cậu nắm lấy cánh tay Jongin và kéo cậu ta đi trong ánh nhìn khó hiểu và bối rối của mọi người. Tâm trạng Chanyeol vô cùng hỗn loạn. Jongin đi theo Baekhyun đến một góc tường gần đài phun nước, cách xa đám bạn của Jongin khoảng vài feet, tránh trường hợp câu chuyện của cậu có thể bị họ nghe lén,

” Từ từ nào Baekhyun! Có gì hay ho đang xảy ra à? ” – Jongin nhếch mép cười, rút cánh tay đang bị Baekhyun nắm chặt ra, vuốt lại nếp nhăn trên ống tay áo khoác.

” Cậu có nói với người khác không vậy? ” – Baekhyun hỏi.

” Nói về chuyện gì? ” – Jongin cười toe toét. Baekhyun quay đầu nhìn khắp nơi để đảm bảo không có ai ở gần hai người.

” Về…… những gì xảy ra hôm qua. ” – Baekhyun nói nhỏ nhất có thể, và bộ dạng lén lút của Baekhyun hiện giờ khiến Jongin cảm thấy rất thú vị.

” Xin lỗi, Baekhyun. Nhưng tôi không biết cậu đang muốn nói cái quái gì hết. ” – Jongin bắt chéo hai tay, dựa lưng vào tường.

” Bớt nhảm đi. Cậu có biết! ”

” Yeah, đúng đó, tôi biết! Nhưng tôi muốn cậu nói to việc đó lên! ” – Jongin nháy mắt với cậu.

” Không đời nào! Ở chỗ này quá đông người. ”

” Vậy xin lỗi! Gặp cậu sau Baekhyun. ” – Jongin cười rồi quay người bỏ đi. Baekhyun vội nắm lấy vạt áo khoác của Jongin, níu cậu ta lại. Cậu hít một hơi sâu, và nói với giọng cực kì khẽ.

” Cậu có nói với ai….. ” – Baekhyun nuốt nước bọt – ” chúng ta…… làm chuyện đó chưa? ”

” Chẳng có gì phải xấu hổ cả, Baek. Cậu thỏa mãn tôi, và tôi thỏa mãn cậu. Không có gì nghiêm trọng cả. ” – Jongin nhún vai.

” Không! Nó thật sự nghiêm trọng đấy! ” – ” Baekhyun hét lớn rồi ngay lập tức im bặt khi cậu phát hiện có một vài học sinh đang nhìn họ chằm chằm. Baekhyun hắng giọng một cái, nói nhỏ với Jongin.

” Cậu không được kể với ai, được chứ? ”

” Tại sao….? ” – Jongin nhướn mày.

” Tại….tại….. ” – Baekhyun không muốn Chanyeol biết chuyện này. Cả những người khác nữa, bọn họ thật sự không nên biết. Ngu ngốc làm sao khi Baekhyun lại cùng Jongin có một đêm mây mưa, trong khi Jongin là người mà Baekhyun từ trước đã chẳng ưa tẹo nào. Lần đầu tiên cậu ta đến quán cafe nơi Baekhyun làm thêm, Jongin vô ý đổ cả cốc đồ uống của cậu ta lên đồng phục của Baekhyun, rớt vỡ hai cái ly và chọc đứa con của khách hàng cho đến khi thằng bé khóc mới thôi. Baekhyun đã phải làm việc trong nửa ngày còn lại với chiếc áo thun ướt nhẹp, dính đầy cafe. Cậu ta thường gọi Baekhyun là ” bồi bàn ” hoặc ” bạn của Chanyeol ”, mặc dù chuyện làm bạn với Chanyeol thật xa vời. Ngay cả chỉ là những người bạn xã giao bình thường.

” Đó không phải là một lý do thuyết phục Baek. ” – Jongin săm soi những ngón tay của mình.

” Làm ơn. Xin cậu đấy! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì. ” – Baekhyun năn nỉ, gương mặt biểu hiện nghiêm túc.

” Bất cứ việc gì? ”

” Ừ! Tôi sẽ làm bài tập về nhà của cậu trong một tháng hoặc mấy thứ đại loại thế. ” – Baekhyun nghĩ rằng đây là một thỏa thuận không tồi. Cậu có số điểm GPA cao nhất ở trường cũ, và từng là thủ khoa. Cho đến khi ba mẹ quyết định chuyển trường cho cậu. Hơn nữa, dạo gần đây cậu khá rảnh rỗi, hoàn thành thêm một chút bài tập cũng không phải là vấn đề.

” Tôi không cần cậu phải làm mấy cái bài tập vớ vẩn cho tôi. ” – Baekhyun ngạc nhiên mở to mắt. Tất cả mọi người ở trường cũ sẵn sàng chết chỉ cần Baekhyun đồng ý viết giúp họ bài luận, hoặc giải giùm mấy bài toán hóc búa.

” Vậy…. cậu muốn gì? ”

” Cùng tôi đến bữa tiệc ở nhà Luhan vào thứ bảy này. ”

” Với cậu? ”

” Yeah. ”

” Giống….. giống như là người yêu của cậu? ” – Baekhyun lắp bắp.

” Yeah. ”

” À… ồ….. ” – đầu óc Baekhyun trống rỗng.

Jongin nhếch mép cười và tiến về phía Baekhyun, lướt đôi môi lên má cậu.

” Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Baek! ” – cậu ta nháy mắt, xoay người bỏ đi. Baekhyun cúi đầu đi theo Jongin, và đến khi cậu ngẩng mặt lên, cậu phát hiện Chanyeol đang nhìn chòng chọc vào người cậu. Baekhyun khịt mũi, quay gót bỏ đi về hướng lớp học của mình.

_____________________________________________________________________

” Cái quái gì thế? ” – Luhan hỏi, nhướn cao mày. Khi nãy cả nhóm đi tìm Jongin đã vô tình thấy cảnh cậu ta hôn Baekhyun.

” Tao chả biết. Tao nghĩ Kai có vẻ hứng thứ với thằng nhóc Baekhyun. ” – Kris nhún vai – ” Thoải mái với điều đó chứ, Yeol? ”

” Tất nhiên. Tao chả sao cả! Baekhyun muốn làm gì là quyền của cậu ta . ”- Chanyeol bực mình quát, ba người bạn của anh khó hiểu quan sát Chanyeol.

” Có gì mà phải kích động thế. ” – Lay bước đến, đặt tay lên vai Chanyeol- ” Tao chỉ nghĩ mày còn khó chịu với vụ ở căn tin. ”

” Ừ! Sao cũng được! ” – Chanyeol đút tay vào túi quần, ánh mắt lại tìm kiếm bóng dáng của Baekhyun. Đám bạn của anh nhìn chăm chăm vào anh cho đến khi Chanyeol thấy lành lạnh nơi sống lưng, anh quay đầu lại, bước đi. – ” Chuyện đó không khiến tao bận tâm một chút nào. ”

Nhưng thật ra là có. Rất nhiều.

_____________________________________________________________________

” Tóm lại là Jongin mời tớ tới bữa tiệc vào cuối tuần này. ” – Baekhyun ném ánh nhìn lo lắng về phía Kyungsoo và Jongdae. Cả ba người họ đang dùng bữa trưa tại căn tin, ở cái bàn mà họ đã ngồi hôm trước.

” CÁI GÌ? ” – Jongdae phun hết thứ nước trái cây trong miệng cậu ta ra.

” Ewww, gớm quá! ” – Kyugsoo lấy khăn tay trong túi áo của mình ra và đưa cho Jongdae – ” Lau sạch sẽ đi anh bạn. ”

Jongdae cầm lấy cái khăn. Cậu ta lau cằm của mình trước khi dọn cái vũng nước trái cây trên bàn.

” Thứ bảy này à? ” – Baekhyun gật đầu. ” Cậu chắc chứ? ” – Baekhyun gật đầu lần nữa. ” THỨ BẢY NÀY ?! ” – Jongdae lặp lại.

” Trời ạ, cậu ấy nói là thứ bảy! Bình tĩnh đi Jongdae. ” – Kyungsoo chán nản đảo mắt, đưa miếng sandwich vào miệng và cắn nhai ngon lành.

” Làm sao mà ” bình tĩnh ” được! Chúng ta đang nói về bữa tiệc hằng năm của Luhan! ” – Jongdae nhổm mông khỏi ghế, chồm người qua bàn và nhìn thẳng vào mắt Baekhyun – ” Nó là một vấn đề! Việc cậu được MỜI tham dự ấy! ”

” Thật sao? ” – Baekhyun nhướn mày – ” Không phải đó chỉ là…… bữa tiệc bình thường thôi à? ”

” Không hề! Đó là một bữa tiệc lớn và vô cùng hoành tráng. Luhan luôn tổ chức một bữa tiệc như thế vào tuần đầu tiên của năm học trước khi mà chúng ta, giống như là một buổi ăn mừng trước khi ta phải vùi đầu vào sách vở nhưng vẫn nhận những con điểm C trừ to tướng! Tất cả mọi người đều tham dự! TẤT CẢ! Và đối với trường hợp của cậu, nhận được một lời mời cá nhân từ một người bạn thân nhất của Luhan, cậu chắc chắn rất đặc biệt. ”

” Làm thế nào mà Jongin đã mời cậu vậy? ” – Kyungsoo hỏi, bỏ ngoài tai mấy thứ lằng nhằng Jongdae vừa nói.

” Um…. ” – Baekhyun do dự.

” Nó có liên quan gì đến lý do cậu tìm Jongin vào sáng nay không? ” – Kyungsoo nhướn mày.

” Um…. ” – Baekhyun ngước mắt nhìn lên trần nhà, né ánh nhìn dò xét của Kyungsoo.

” Đợi dã, sáng nay xảy ra chuyện gì vậy? ” – Jongdae hỏi.

” Um…. ” – Baekhyun cúi đầu nhìn xuống khay thức ăn của mình.

” Baekhyun! ” – Kyungsoo trừng mắt với cậu.

” Okay! Được rồi….. tớ và Jongin đã làm một vài chuyện ở nhà kho đựng dụng cụ tập gym. Tớ phải tìm cậu ta để nói cậu ta không được kể với ai, và cậu ta chỉ đồng ý nếu tớ chịu đi cùng cậu ta đến bữa tiệc cuối tuần. ” – Baekhyun không biết tại sao, nhưng cậu tin tưởng Jongdae và Kyungsoo.

” Làm…. một vài chuyện? ”

” Với…. cậu ta? ”

Baekhyun thở dài nặng nề.

” Giống như là…. cậu biết đấy. ” – Baekhyun khum bàn tay mình thành vòng tròn nhỏ rồi thọc những ngón tay kia qua lại trong vòng tròn, một cách biểu đạt ” làm tình ” bằng cử chỉ.

” À….ồ… ” – Kyungsoo nuốt nước bọt.

” Và, yeah, dự tiệc cùng cậu ta. Giống như là người tình…. hoặc đại loại thế.”

” Baekhyun, tụi tớ đã từng nghĩ cậu rất ngây thơ, nhưng cậu đã ngủ với Chanyeol và…. ừm…. lấp đầy lỗ của Jongin. ”

” Tớ không có, cậu ta là người thực hiện.” – Baekhyun nhảy dựng ” – Và tớ ngây thơ mà. Tớ không hiểu tại sao tớ lại làm việc đó. Đầu óc tớ trống rỗng hoàn toàn trong tình huống đó.”

” Không sao Baek! Chúng ta đôi khi cũng cần thỏa mãn mà. ” – Jongdae cười khúc khích, tiện tay lấy nốt phần ăn trưa của Kyungsoo, ăn hết chúng.

_____________________________________________________________________

Baekhyun đứng trước gương, ngắm nghía vẻ bề ngoài của mình. Cậu nhăn mũi khi vừa đưa ống tay lên ngửi, rồi sau đó lột phăng cái áo ra và ném nó lên giường. Đây là cái thứ ba cậu thử rồi. Baekhyun lấy bừa một cái áo khác trong tủ- màu đen và ôm sát cơ thể- tròng nó vào người. Một sự phối hợp hoàn hảo với quần skinny trắng cậu đang mặc. Cậu quyết định sẽ dự tiệc với bộ quần áo này. Baekhyun mặc thêm áo khoác mỏng bên ngoài, phòng trường hợp thời tiết có thể lạnh vào buổi tối.

Baekhyun không biết tại sao mình lại quá quan tâm đến vấn đề cậu trông như thế nào; chỉ là tiệc tùng thôi mà. Cậu không định gây ấn tượng với ai cả. Nói chung không hẳn là thế, nếu cậu loại trừ tên đần cao tồng ngồng cùng cái lỗ tai bự chảng của anh ta.

Chanyeol và nhóm bạn quái quỷ của anh ta dường như muốn giữ khoảng cách với Baekhyun trong tuần vừa rồi. Jongin cũng không hề nói chuyện với cậu, và Baekhyun cảm thấy mừng thầm vì điều đó. Cậu không thích tiếp xúc vơí Jongin. Và đối với Chanyeol, nếu anh ta bắt chuyện với cậu, Baekhyun chắc chắn sẽ đá thẳng quả banh vào giữa mặt anh ta nếu ở gần cậu có bất kì trái banh nào, hoặc là ném chiếc máy tính vào đầu Chanyeol, mặc dù nghe nó hơi ngu ngốc một chút.

Baekhyun bước vào nhà tắm, dự định sẽ dùng gel tạo kiểu tóc mà cậu vẫn hay để ở trường. Đổ một ít gel ra lòng bàn tay, Baekhyun xoa chúng vuốt chúng lên tóc. Bây giờ thì cậu đã thật sự sẵn sàng rồi.

Baekhyun không cần phải ” đàm phán ”  nhiều với ba mẹ cậu để họ cho phép cậu tham dự bữa tiệc của Luhan. Giờ giới nghiêm luôn là 10 giờ, nhưng dựa vào sự giận dỗi vẫn còn do bị chuyển trường đột ngột của Baekhyun, cộng thêm với việc ba mẹ cậu cảm thấy tội lỗi, họ đã chịu cho cậu về trễ hơn so với giờ quy định. Cậu hỏi rằng cậu có thể về lúc 11 giờ 30 được không, và phải mất cả một ngày để cân nhắc, mẹ Baekhyun cuối cùng cũng đồng ý.

Baekhyun cầm chìa khóa nhà và điện thoại di động, nhét nó vào trong túi áo. Ánh mắt cậu chạm trúng chiếc snapback nằm ở góc giường, không suy nghĩ gì cả, Baekhyun chộp lấy cái nón và mang nó theo.

_____________________________________________________________________

Không quá khó để Baekhyun tìm ra nhà của Luhan, cậu chỉ cần tra Google’s Map dựa trên cái địa chỉ Jongdae đưa cho cậu. Jongdae và Kyungsoo bảo ” tụi tớ đợi cậu ở chỗ bức tượng ”……. sao cũng được.

Baekhyun chưa bao giờ đến một bữa tiệc như thế này trước kia, do đó mọi thứ cậu tưởng tượng về nó đều trật lất cả. Cậu rẽ phải ngay phía cuối con đường và ngay lập tức cả một đống thứ âm thanh tạp nham, nhạc nhẽo to đùng cộng với mấy tiếng la hét phấn khích dội vào tai Baekhyun.

Cái nón quả là một món đồ hữu dụng. Baekhyun nuốt nước bọt cái ực, cậu bước vào trong nhà và đi lên những bậc cầu thang. Và khi cậu bước qua cửa chính, cảm giác xấu hổ và lố lăng bỗng lấp đầy tâm trí Baekhyun. Tất cả mọi người đều ăn mặc mát mẻ….. cực kì mát mẻ. Cậu không nghĩ rằng sẽ không còn ai khác ngoải cậu mặc quần jeans. Những cô nàng mặc bikini cùng quần short ngắn cũn cỡn, và những cậu con trai chỉ mặc mỗi cái quần lửng đi lòng vòng trong vườn. Cậu đội nón lên đầu, che mất nửa khuôn mặt. Phần tóc mái lòa xòa trước trán được Baekhyun tận dụng để giấu đi đôi mắt của mình. Cậu cảm thấy khó chịu với những cái nhìn chòng chọc của mọi người xung quanh.

Cái bức tượng chó chết nó nằm ở đâu vậy?

Baekhyun nhìn khắp nơi trong phòng khách, cẩn thận đi lướt ngang đám người đang nhảy nhót với cái nền nhạc vô cùng khả ố. Cậu bước qua cánh cửa lớn dẫn ra ngoài sân, luồng gió đêm mát mẻ xộc vào trong mũi cậu. Ở giữa sân sau là bể bơi, với những bậc thang dẫn xuống nước. Xung quanh hồ được trồng cây xanh, phía bên phải có một cái cửa nhỏ thông với khu vườn kế bên. Vài người đang ngồi trên thành bể bơi, hoặc là đang bì bõm dưới hồ và chơi trò thảy banh. Baekhyun chưa bao giờ thấy số người khỏa thân phần trên nhiều đến thế trong cuộc đời cậu.

Rồi cậu phát hiện ở chỗ cánh cửa dẫn qua khu vườn có khối bê tông hình con nai, và vài đồ uống được đặt trên lưng nó.

” Nó là bức tượng đó hả? ” – Baekhyun chế giễu.

Kyungsoo và Jongdae quay đầu lại gần như cùng một lúc, nở nụ cười rạng rỡ với Baekhyun.

” Whoa anh bạn. Cái quần jeans này là sao vậy? ” – Jongdae bĩu môi dò xét quần của Baekhyun. Baekhyun đảo mắt một vòng.

” Làm như tớ biết phải mặc như thế nào ấy. ” – Baekhyun nhẹ nhàng cởi nón ra.

” À, cậu nên mặc đồ bơi hay mấy thứ đại loại thế, như vầy nè. ” – Jongdae chỉ tay vào quần short của mình và Kyungsoo.

” Cảm ơn. Cậu nhắc sơm ghê ha. ” – Baekhyun cằn nhằn.

” Cậu có nước uống chưa? ” – Kyungsoo hỏi, và Baekhyun lắc đầu – ” Đi theo tớ nào! ”

_____________________________________________________________________

Kyunsoo đưa Baekhyun một ly nước có màu đỏ. Baekhyun nhíu mày, nâng cốc thủy tinh ra nơi có ánh đèn, chăm chú nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong ly.

” Đó chỉ là sô đa thôi. Không phải là rượu đâu. ” – Kyungsoo cười khúc khích. Baekhyun gật đầu, đưa ly nước vào miệng, cẩn thận nhấm thử.

” Baek? ”- Baekhyun xoay đầu lại và nhận ra Jongin, cậu ta đang bán khỏa thân – ” Anh đã tìm em khắp nơi. ” – Jongin quàng tay qua người Baekhyun, kéo cậu lại gần và hôn nhẹ lên gò má cậu. Jongdae và Kyungsoo khẽ hắng giọng bối rối, làm khẩu hình miệng ” gặp lại cậu sau, Baek ” rồi cả hai cùng rời đi.

Baekhyun giả lả cười chào hai đứa bạn của mình, sau đó lập tức đẩy Jongin ra. Cậu ngửi thấy mùi rượu khi Jongin ôm mình lúc nãy.

” Giờ cậu tìm ra tôi rồi đó. Tôi đi được chưa? ”

” Không đâu. Cậu ở đây với tư cách là người yêu tôi. Do đó cậu không được rời đi nếu tôi chưa cho phép. ” – Jongin nhếch mép, một lần nữa choàng cánh tay qua cổ của Baekhyun – ” Tại sao em lại ăn mặc kín đáo quá vậy? ” – Jongin đưa mắt nhìn một lượt quần áo của cậu.

” Không ai nói cho tôi biết gì về trang phục cả…. ” – Baekhyun lẩm bẩm, cảm thấy kì quặc khi ở trong vòng tay của Jongin.

” Hmmm….. có lẽ chúng ta nên kiếm cho em vài món thoải mái hơn. Sau đó chúng ta có thể đi bơi cùng nhau, cục cưng à! ” – Jongin nắm tay Baekhyun kéo đi lên tầng. Baekhyun phải liên tục nghiêng người mỗi lúc họ đi qua đám người hú hét và nhún nhảy đang đứng gần như là chật kín khắp nơi.

” Tôi rất mừng vì cậu đã đến, Baek! ” – Jongin vùi mặt mình vào cổ của Baek, cười lớn – ” Oh, chúng ta nên thử vào phòng của Luhan! Tôi cá chắc Luhan có thứ chúng ta tìm đấy. ” – Jongin lại cười to hơn nữa cho đến khi cậu ta suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. Jongin bĩu môi, đưa mắt nhìn hết qua phải rồi qua trái.

” Phòng cậu ta ở hướng đó! ” – Jongin bỗng trượt chân nhưng cậu ta đã mau chóng lấy lại thăng bằng – ” Tôi cần phải vào nhà vệ sinh. Baek, cậu vào phòng của Luhan và thay đồ bơi đi nhé. Nó nằm trong tủ quần áo của cậu ta ấy. ”

Baekhyun chán nản đảo mắt. Ở đây có cả đống phòng, và điều duy nhất cậu biết về phòng của Luhan là ” ở hướng đó ” . Cậu bước tới căn phòng đầu tiên bên phải,  vặn nắm cửa bóng loáng. Khóa rồi. Baekhyun kiên nhẫn đi tới cánh cửa thứ hai, và nhận ra nó cũng bị đóng chặt. Phải đến căn phòng thứ năm thì cái cánh cửa chết tiệt mới chịu mở ra. Baekhyun thở phào. Cậu không chắc đây có phải là phòng của Luhan, nhưng cậu mong mình cũng sẽ tìm được vài thứ trong này.

Baekhyun đi vào trong phòng, và đập vào mắt cậu là cô nàng Jinah. Quần của cô ta bị tụt xuống tận mắt cá chân. Cô ta trần như nhộng. Đầu ngửa ra phía sau, miệng há ra rên rỉ đầy thỏa mãn.

Và Chanyeol cũng ở đó.

Với phân thân của anh nằm trong người Jinah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro