Chương 3: Ăn Giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lý Thiên Trạch đến tìm Đinh Trình Hâm, lúc ấy anh đang ở một bên vừa cười vừa nói trêu đùa với Ngao Tử Dật.

Hai người lần lượt ngoảnh lại nhìn cậu, vẫn là Đinh Trình Hâm phản ứng lại trước, nhẹ giọng hỏi: "Thiên Trạch, đến tìm tiểu Mã ca sao? Cậu ấy..."

"Không phải." Lý Thiên Trạch hơi lắc đầu, "Em có thể nói chuyện với anh chút không?"

Đinh Trình Hâm có chút nghi hoặc nhìn cậu nhưng cuối cùng vẫn đồng ý: "Vậy chúng ta ra ngoài rồi nói."

Sau khi tìm được một nơi tương đối yên tĩnh Lúc này Đinh Trình Hâm mới thấp giọng khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Em muốn đổi nhóm," Lý Thiên Trạch nghĩ ngợi tìm từ phù sao cho phù hợp, "Cho nên...."

"Em muốn đổi nhóm với anh sao?" Đinh Trình Hâm vừa nghe liền hiểu.

Lý Thiên Trạch lúc này ừm một tiếng

Ánh mắt Đinh Trình Hâm mập mờ, sau khi suy xét kỹ một hồi lâu mới nói: " Bây giờ đổi nhóm thì không thích hợp lắm, em biết đấy cái này là do công ty quyết định, anh biết được chỗ khó khăn của em, nhưng mà cũng không có cách nào khác cả, không phải anh anh nói muốn đổi là đổi cũng không phải Mã Gia Kỳ nói muốn đổi là đổi được."

Lý Thiên Trạch mím môi, "Em cảm ơn."

Đinh Trình Hâm miễn cưỡng cười một cái, "Em về trước đi, anh nghe nói trong người em không được khoẻ."

"Em không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi, vậy em đi trước đây."

"Được"

Đợi người đi rồi, Đinh Trình Hâm mới đưa tay lên gõ gõ vào tấm kính, " Ra đây đi."

Thiếu niên đội một chiếc mũ bucket màu đen, không tiếng động đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, "Trước đây cậu nói Thiên Trạch em ấy tập vũ đạo không được nghiêm túc cho lắm, có lẽ là vì lí do này đi."

Đôi mắt ẩn dưới vành mũ rộng toát lên vẻ ảm đạm mờ mịt không rõ, "Tớ về trước đây."

Đinh Trình Hâm gọi anh quay lại: "Mã ca, đừng nói với em ấy."

"Tớ biết rồi."

Mã Gia Kỳ cúi đầu, chầm chậm bước quay về.

Tức giận sao, hay là mất mát? Anh không rõ hiện tại trong lòng anh cảm thấy thứ nào nhiều hơn nữa.

Mã Gia Kỳ thở hắt ra một hơi, bàn tay trống rỗng hết nắm vào lại thả ra.

Giờ phải đi luyện tập rồi.

Lúc bước đến phòng tập, Mã Gia Kỳ thấy Lý Thiên Trạch đang ngồi ngẩn người trên sô pha, anh bước qua đó, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Muốn nói bắt chuyện vài câu nhưng dường như có gì đó mắc lại ở cổ họng, làm anh không mở miệng ra được.

Mã Gia Kỳ rút điện thoại ra, xem qua tin nhắn.

Rốt cục là muốn thế nào, anh nghiêng đầu qua hỏi: "Động tác đã nhớ được chưa?" Thanh âm nhè nhẹ tựa như chiếc lông vũ đang rơi rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Lý Thiên Trạch ngẩn ra một chút đáp, "Cũng tạm rồi."
"Phải không?" Mã Gia Kỳ đứng lên, "Vậy chúng ta tập thử chút đi."

Lý Thiên Trạch do dự buông điện thoại xuống, đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Nhạc bật lên, thân thể Mã Gia Kỳ nhanh chóng phản ứng lại, động tác lưu loát, ngắt nhịp rất thoải mái.

Lý Thiên Trạch không theo kịp tiết tấu của Mã Gia Kỳ, cậu vốn dĩ không tập chung để nhớ động tác.

Cậu nghĩ rằng mọi thứ đều có thể linh động, cho nên đã không để ý lắm.

Nhảy được một nửa, Mã Gia Kỳ dừng lại động tác, như có như không mà nhìn cậu, tắt nhạc, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Nghỉ ngơi chút đi."

Không có trách móc, cũng không có tức giận.

Lý Thiên Trạch bất an nhìn Mã Gia Kỳ mấy lần, đứng yên một chỗ không động đậy.

Anh bây giờ không giống với trước đây.

Lý Thiên Trạch vẫn nhớ, ngày trước khi cậu không nhớ được động tác, Mã Gia Kỳ sẽ dùng vẻ mặt bất lực mà nhìn cậu, rồi lại từ từ nở nụ cười.

Sau đó lại từng chút từng chút dạy lại cho cậu lần nữa.
Hai người thường xuyên luyện tập tới tận khuya.
Mùa hè năm ấy, chứa đựng rất nhiều hồi ức như thế tích lũy từ ngày này qua ngày khác.

Lí Thiên Trạch miệng hơi khép mở muốn nói gì đó, bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên.
Cậu lấy điện thoại ra, là một tin nhắn.

Đinh Trình Hâm đề nghị tối nay mọi người tối nay tổ chức liên hoan, cùng đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon để thả lỏng một chút.

Mọi người trong nhóm tớ một câu cậu một câu cuối cùng quyết đinh cùng nhau đi ăn lẩu
Đinh Trình Hâm hỏi vậy có được không.

Lý Thiên Trạch xem xong lịch sử trò chuyện đáp lại một chữ được.

Toàn bộ mọi người đều đã đáp lại ở bên dưới, ngoại trừ Mã Gia Kỳ. Có thể do đợi lâu quá, Đinh Trình Hâm mới nhắc anh một tiếng.

Đinh Trình Hâm: "có chuyện gì thế? Mã ca nhanh trả lời đi."

Lý Thiên Trạnh liếc nhìn người đang ngồi trên sô pha một cái, áp suất cực thấp, khác biệt hoàn toàn với người dỗ mình đi ngủ tối qua.

Sau khi nhận được, Mã Gia Kỳ đáp lại chữ ok.

Không biết vì lí do gì, Lý Thiên Trạch tự nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Lý Thiên Trạch di chuyển vài bước, tiến đến trước mặt Mã Gia Kỳ.

Đang chuẩn bị nói gì đó thì giáo viên vũ đạo đi vào, theo sau còn có camera.

Giống như phản xạ có điều kiện, cậu vội vã lùi lại hai bước.
Trương Hoàng nhìn máy quay một lúc sau đó lại nhanh chóng liếc qua thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha.

Nghe thấy tiếng động, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên.
Bỏ qua đám đông đang tiến từ ngoài cửa vào, ánh mắt của anh chỉ nhìn về phía Lý Thiên Trạch

Ánh mắt sâu thẳm, dâng trào lên một loại cảm xúc khó có thể gọi tên.

"Luyện tập thế nào rồi?" Giáo viên vũ đạo cười cười nhìn hai người họ, " Hay là làm nóng trước đã."

Mã Gia Kỳ nói: "em có chút không nhớ được động tác."

Lý Thiên Trạch ngây người, người không nhớ được động tác rõ ràng là cậu, Lý Thiên Trạch liếc Mã Gia Kỳ một cái, sau đó lại làm như một chút cũng chưa từng nhìn qua chỗ anh.

"Nếu không thì như này." Giáo viên vũ đạo nói: "Chúng ta tập lại lần nữa."

Hai người lần lượt gật đầu.

Lý Thiên Trạch cực kì nghiêm túc ghi nhớ động tác, không đổi được, vậy thì chỉ có thể dốc toàn lực mà nhảy cho tốt thôi. Còn có mong đợi của các fan dành cho cậu nữa, cậu không muốn làm mọi người thất vọng.

Nhảy một hồi lâu, thầy dạy vũ đạo đề nghị nghỉ ngơi một lát.

Mã Gia Kỳ đi thẳng đến bên so pha ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem rất chăm chú.

Lý Thiên Trạch hiện tại không hiểu sao bản thân rất muốn ngồi gần Mã Gia Kỳ, nhưng lại ngần ngại vì ở đây có máy quay.

Có thể do cậu bị mắng đến sợ rồi.

Nghĩ một lát, Lý Thiên Trạch ngồi xuống ở đầu còn lại của sô pha.
Điện thoại vang lên vài tiếng, Lý Thiên Trạch nhìn máy quay một cái, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi tán ngẫu với nhau, còn cậu không có cách nào thả lỏng ra nổi, tâm tư đặt hết lên chiếc điện thoại đang cầm trong tay.

Là Lăng Bạch nhắn tin đến, hai người trước đây có từng hợp tác với nhau trong một bộ phim, Lăng Bạch là người mới tiến vào giới, diễn xuất tốt, vẻ ngoài cũng khá ổn, có rất nhiều fan.

[Có đó không? Đừng xem mấy cái tin tức trên weibo nhé, đoàn đội của em đang xử lí hết rồi, không cần lo lắng đâu.]

[Đọc được thì nhắn lại cho em nhé.]

Lý Thiên Trạch vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hiện tại, tin nhắn wesin so với dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều, cậu mở từng cái ra xem, tất cả đều là đang vỗ về an ủi cậu.

Cậu lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn là dùng acc clone đăng nhập weibo.

Trên Hotsearch là tên cậu và Lăng Bạch song song cùng nhau.

[Lăng Bạch Lý Thiên Trạch ăn cơm]

Lý Thiên Trạch tùy tiện lướt qua vài post, bình luận phía dưới đa phần đều là onlyfan khống bình, cũng có cả một bộ phận cp fan vui mừng khôn xiết.

[Lăng Trạch szd]

[Aaaaaaa đi ăn riêng cùng nhau kìa]

[Tui ngất đây]
……

Lý Thiên Trạch nhớ lại hoạt động mấy ngày trước có chạm mặt với Lăng Bạch, sau đó đối phương mời cậu đi ăn một bữa.

Lý Thiên Trạch đăng xuất weibo, đang chuẩn bị trả lời lại tin nhắn thì màn hình quay số hiển thị Lăng Bạch đang gọi qua cho cậu.

Lý Thiên Trạch xoay người đứng lên, chuẩn bị  đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

"Làm gì đó?" Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng hỏi.

Lý Thiên Trạch không kịp đề phòng hơi dừng bước lại, bĩu môi nói: "Ra ngoài nghe điện thoại."

"Là cậu ta sao?"

Không đầu không đuôi, Lý Thiên Trạch cũng không phản ứng lại.

Chuông điện thoại vẫn còn đang reo, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể bước thêm một bước nào nữa.
Lý Thiên Trạch đứng im bất động nhìn con người trước mặt, đáy lòng trở nên bất an.

Mã Gia Kỳ trời sinh cho đôi mắt một mí, khi không cười chính là một tràng rét lạnh kéo qua.

Dù có chút chậm chạp, Lý Thiên Trạch cuối cùng cũng phản ứng lại nhận ra tình trạng hiện tại của anh.
Anh ấy không vui, không hài lòng, đang tức giận.

Lý Thiên Trạch bế tắc, nhìn nhân viên công tác một chút, cậu nhẹ giọng nói: "Em lập tức quay lại."

Mã Gia Kỳ vẫn im lặng không nói, âm thầm đấu tranh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Trạch.

Tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang lên thúc giục.

Nhân viên công tác ở bên cạnh cũng bị ánh mắt này thu hút.

Giáo viên vũ đạo liếc qua hai người họ, giải vây giúp Lý Thiên Trạch: "Thiên Trạch giờ em đi nghe điện thoại đi, sắp bắt đầu giờ luyện tập rồi."

Lý Thiên Trạch đáp lời: "Vâng." Nói rồi quay người bước ra ngoài, mặc kệ ánh mắt phía sau có bao nhiêu nóng bỏng đang chiếu vào mình.


****

Lý Thiên Trạch đi tới một góc khuất.

"Alo?"

Đầu bên kia điện thoại phát ra thanh âm gấp gáp, "Thiên Trạch không sao chứ? Bên này em đã xử lí xong cả rồi, anh đừng lo lắng."

Lý Thiên Trạch không tiếng động mà cười, "Không sao, em đã xử lí xong rồi, anh còn lo gì nữa đâu."

"Có vài lời của fan nói anh đừng có để ý quá..."

Lý Thiên Trạch hiểu Lăng Bạch đây là đang muốn nói đến fan cp, "Không có gì, chúng ta là bạn bè thôi."

Đối phương ngưng lại một lúc, sau đo lại nói: "Vậy thì tốt rồi, lần sau chúng ta lại đi ăn ha, em may mắn vừa vặn đang ở Trùng Khánh quay chụp."

"Được, lúc nào có thời gian rồi liên lạc cho anh." Lý Thiên Trạch thoải mái đồng ý.

Tán ngẫu thêm vài câu, Lý Thiên Trạch mới tắt điện thoại, cậu hít sâu một hơi sau đó thở ra rồi đẩy cửa bước vào.

Mã Gia Kỳ có vẻ như đang ngủ, cả người nằm nghiêng trên ghế sô pha, trông anh rất mệt mỏi, sắc mặt có chút tái nhợt.

Từ lúc gặp Mã Gia Kỳ anh lúc nào cũng mũ, Lý Thiên Trạch vẫn chưa lúc nào để ý kỹ đến anh.

Cậu vẫn luôn cảm thấy anh lớn lên rất đẹp trai, đôi mắt sạch sẽ con ngươi cực kì sáng sủa. Lúc không cười, cả người sẽ toát lên vẻ xa lạ khó gần.

Dịu dàng mà kiên định, đây chính là cảm nhận tổng thể của cậu về Mã Gia Kỳ.

Đã rất lâu Lý Thiên Trạch không nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc ngủ.
Khi ngủ anh rất yên tĩnh, không giống cậu quay qua quay lại không thôi.

Vỗ dĩ máy quay vẫn muốn tiếp tục ghi hình, nhưng thầy dạy vũ đạo đang trao đổi để ngày tập duyệt. Một nhóm người động tác hết sức nhẹ nhàng, họ không muốn đánh thức anh ấy.

Lý Thiên Trạch muốn nói chuyện nhưng cô giáo xụyt một tiếng, kéo cậu lại gần nói: "Mã Gia Kỳ mệt mỏi quá rồi, để em ấy nghỉ ngơi một chút đi."

"Thiếu niên mới 17 tuổi, thế nhưng đã làm đội trưởng của một nhóm rồi, em ấy đã phải chịu áp lực rất lớn, khổ cực cũng rất nhiều." Cô ấy thở dài một hơi, "Cố gắng nhớ động tác đi, nếu không ngày mai kể cả Mã Gia Kỳ có nói giúp em thì tôi cũng không mềm lòng đâu đấy." Nói xong không đợi cậu đáp lại, cứ thế mà đi ra ngoài.

Lý Thiên Trạch đỏ mặt, bắt đầu cảm thấy rất áy náy.

Cậu nhẹ nhàng bước đến bên sô pha, ngồi xuống, loay hoay nghịch điện thoại.

Trước đây cũng như vậy.

Mã Gia Kỳ ở bên cạnh cậu an ổn ngủ một giấc, còn cậu yên lặng một bên xem điện thoại.

Thi thoảnh sẽ dừng lại một chút, xem xem anh có tỉnh hay không.
Cậu rất trân trọng những khoảng thời gian như vậy.

Hai người đã rất lâu không gặp, lần trước gặp mặt hình như là ở concert Trùng Phùng, nhưng không nói với nhau câu nào dư thừa hết.

Ngay cả khi không có máy quay, cậu cũng cứ thế trốn tránh Mã Gia Kỳ.

Cậu không muốn đôi mắt ấy nhìn chăm chăm vào cậu, Lý Thiên Trạch lo sợ bản thân sẽ mềm lòng.

Nhung nhớ trùng trùng, gió Bắc Kinh thổi tới sông Giang Lăng không biết có thể mang tâm tình này đến cạnh người trong tim không.
_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro