Chương 4: Muốn ngồi cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mã Gia Kỳ bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, cả người rung lắc dữ dội, Đinh Trình Hâm ở bên cạnh thúc giục: "Mau tỉnh lại đi tiểu Mã ca, đây là đã ngủ bao lâu rồi đấy, chúng ta phải đi liên hoan rồi...."

Mã Gia Kỳ đưa tay dụi đôi mắt còn đang lim dim của mình, sau khi tỉnh táo lại hiển nhiên đang đưa mắt tìm người nào đó.

Bây giờ không có máy quay nên giọng điệu của anh cũng trở nên tùy ý hơn, "Thiên Trạch đâu?

Đinh Trình Hâm hướng mắt ra phía ngoài nói, "Lúc nãy vẫn còn ở đây, chắc là bị Tống Á Hiên kéo đi đâu chơi rồi, cậu biết em ấy rất dính người mà."

Mã Gia Kỳ cười như có như không, nhẹ giọng ừm một tiếng.

Anh cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cho đến khi đi đến bên hiên nhìn ra bên ngoài thấy bầu trời đã tối như nửa đêm, mới phát hiện ra chính mình đã ngủ lâu quá rồi.

Cả nhóm người đều đang đứng đợi Mã Gia Kỳ, thấy anh đi ra mọi người nhao nhao nói: " Mã ca dậy rồi, mau lên mau lên đi ra cửa sau này."
Mã Gia Kỳ bước đi chầm chầm, Đinh Trình Hâm cũng yên lặng đi cùng anh.

"Tam gia đâu? Sao cậu không đi cùng cậu ấy?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Anh em tốt, giờ là dành thời gian đến để đi cùng cậu, cậu còn vừa lòng à?"

"Tớ không cần cậu đi cùng đâu."

Đinh Trình Hâm dứt khoát nói một câu, "Cậu đây là muốn gặp Thiên Trạch đi."

Mã Gia Kỳ không lên tiếng.

"Vẫn còn giữ sĩ diện làm gì", Đinh Trình Hâm cười lớn, trêu chọc: "Hay là tớ đi gọi em ấy nhá?"

"Cậu gọi thì em ấy sẽ đến sao?" Mã Gia Kỳ rõ ràng không thể tin được.

"Khinh tớ à." Nói rồi cứ thế chạy đến chỗ mọi người.

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm, Đinh Trình Hâm để tay lên vai Lý Thiên Trạch, cúi đầu nói gì đó, mà sau đấy Lý Thiên Trạch quay đầu liếc nhìn Mã Gia Kỳ một cái.

Anh cảm thấy tim mình dường như lỡ mất một nhịp.

Tiếp đó Lý Thiên Trạch cứ thế đi về phía anh.

"Anh vẫn ổn chứ." Lý Thiên Trạch hỏi, ""Đinh ca nói anh có chút không khoẻ, lúc nãy ngủ có phải bị cảm lạnh rồi không?"

Mã Gia Kỳ nhớ lại phía trên đỉnh đầu của ghế sô pha ở phòng tập chính là chiếc điều hoà.

"Có hơi hơi", Mã Gia Kỳ quyết định giả vờ một chút "Đầu có hơi choáng váng."

Lý Thiên Trạch không nói gì.

"Em...." Mã Gia Kỳ ngập ngừng mở miệng.

"Sao vậy?"

"Chuyện hotsearch đã được xử lí chưa?"

"Ừm, cậy ấy đã giải quyết xong rồi."

Trái tim Mã Gia Kỳ quặn thắt, đúng là hết chuyện để nói, tự mình tìm ngược.

Biểu cảm dịu dàng vốn có trên mặt anh liền biến mất.

Lý Thiên Trạch cảm nhận được tâm trạng người đi bên cạnh mình thay đổi, chần chừ mở miệng: "Em với cậu ấy..."

"Thiên Trạch hai người nhanh lên, anh sợ là có fan tư sinh theo." Ngao Tử Dật hét lớn.

Lời đang nói ra đột nhiên bị ngắt giữa chừng, Lý Thiên Trạch nói: "Để sau rồi nói đi."

Xuống dưới công ty, bên ngoài không có một ai. Một đoàn người chen chúc nhau lên xe, ban đầu Mã Gia Kỳ muốn cùng Lý Thiên Trạch ngồi chung một xe nhưng Lý Thiên Trạch bảo cậu xuống ngồi xe sau.

Mã Gia Kỳ hết cách, cả người đã tiến vào trong, không thể xuống xe được nữa.

Anh muốn nói gì đó nhưng lại thấy Nghiêm Hạo Tường kéo Lý Thiên Trạch đi, "Thiên Trạch chúng ta đi cùng nhau đi, mau mau, lên xe."

"Được."

Nét mặt anh toát lên vẻ khó hiểu.
"Hai người họ từ khi nào quan hệ lại tốt như vậy?"

Đinh Trình Hâm cười cười, "Cậu không phải vì cái này mà đổ giấm luôn đấy chứ."

Mã Gia Kỳ nhắm mắt, không đồng ý cũng chẳng phản bác.

Thời gian cùng nhau quá ngắn, trong lòng anh luôn thầm cầu nguyện hai người ở bên nhau có thể nán lại lâu hơn một chút, nói không chừng khi concert kết thúc, Lý Thiên Trạch đi rồi lại giống như cơn gió lướt qua, có làm thế nào cũng không thể giữ lại được.

Khi đến nơi, mọi người lại đeo khẩu trang lên, từng bước tiến vào nhà hàng.

May mắn thay phòng được đặt là phòng riêng, một nhóm thiếu niên tụ tập chung với nhau tôi một câu bạn một câu làm cả gian phòng càng thêm ồn ã.

Mã Gia Kỳ lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Lý Thiên Trạch ngồi xuống, y như ngày trước.

Ghế hơi bị kéo ra, người bên cạnh có lẽ muốn đổi chỗ, Mã Gia Kỳ một tay giữ lại cậu, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ngồi đây đi."

Lý Thiên Trạch hơi ngừng lại, đôi mắt sáng long lanh đẹp đẽ.

Lần trước, lâu rất lâu về trước, hai người đang ngồi cùng nhau, kết quả sau đó bị nhân viên công tác quát lên bắt đổi chỗ ngồi.

"Không có máy quay đâu", bàn tay Mã Gia Kỳ dần dần trượt về phía đầu ngón tay trơn nhẵn giữ lấy cậu, mang theo đầy ý tứ làm nũng, "ửm~?"

Lý Thiên Trạch nhìn quanh bốn phía, mọi người gần như đã có chỗ ngồi, cậu hơi cụp mắt ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trước khi đến bọn họ đã gọi trước rất nhiều món, nhóm thiếu niên nhiệt khí bừng bừng ngồi trên bàn ăn nói cười vui vẻ. Mã Gia Kỳ ngẫu nhiên phụ hoạ đôi câu, khoé miệng nhếch lên vui vẻ cười cười.

Lý Thiên Trạch có chút khó kết nối cùng mọi người cho nên cậu chỉ lặng lẽ ngồi ăn.

Tóc Lý Thiên Trạch hơi dài, phần tóc mái phía trước bị mồ hôi làm cho ướt đẫm bẹp xuống, cậu thật sự không quá thích đi ăn lẩu vào mùa hè vì lúc ăn xong cả người dính toàn mùi lẩu.

Đang chuẩn bị đi tìm khăn giấy, bỗng nhiên có một bàn tay mảnh khảnh chìa tới, đưa khăn giấy ra trước mắt cậu: "Em lau đi."

Cũng không biết anh làm sao phát hiện ra, Lý Thiên Trạch không lên tiếng, cứ thế nhận lấy.

Ăn được một lúc lâu, Lý Thiên Trạch cảm thấy mình đã no rồi.

Miệng bị cay đến đỏ au làm cậu uống thêm vài ngụm đồ uống nhưng dường như nó cũng chả có ích gì cả. Đành phải hơi hơi mở miệng ra thở cho bớt nóng.

"Ăn no rồi?" Mã Gia Kỳ hỏi.

Lý Thiên Trạch gật đầu, cậu cầm điện thoại lên tay, mở wesin, có tin nhắn nhắn tới làm điện thoại rung lên một chút.

Lăng Bạch gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, một bức ảnh, còn lại đều là voice chat.

Cậu mở ra xem, đó là hình ảnh sông Giang Lăng cực kì quen thuộc.

Cậu không kìm được cong cong khoé miệng, mở voice chat để sát lên tai mình nghe.

[Lúc nãy em vừa đi ngang qua sông Gia Lăng, sông Giang Lăng về đêm rất đẹp.]

[Em đang ăn cơm, lần sau có thời gian rảnh chúng ta ra bờ sông đi dạo cùng nhau nhé.]

[Anh đang làm gì vậy, đã ăn cơm chưa?]

Thanh âm nhẹ nhàng, từ tính.

Câu đang chuẩn bị trả lời lại tin nhắn, người bên cạnh lập tức cướp lấy điện thoại, cậu sững sờ, lúc hồi thần lại thấy Mã Gia Kỳ  đang lướt lướt xem lịch sử trò chuyện.

"Trả lại điện thoại cho em." Lý Thiên Trạch bất mãn.

Nhưng Mã Gia Kỳ làm như bản thân không nghe thấy không ngừng vuốt vuốt xuống dưới.

Lý Thiên Trạch giành lại nhưng tay cậu bị anh nắm lấy cứ thế thuận theo buông xuống.

Ở đây rất đông người, cậu không dám vùng vẫy quá nhiều.

Lý Thiên Trạch lườm lườm Mã Gia Kỳ, "xem xong chưa?"

Lịch sử tin nhắn không nhiều, đa phần đều là đối phương gửi đến trước sau đó Lý Thiên Trạch đáp lại.

Mã Gia Kỳ hài lòng thoát khỏi giao diện trò chuyện, nhấn vào phần thêm số ở góc  phải.

"Anh làm gì vậy?"

"Thêm wesin."

"Em không muốn thêm anh."

Hai người lôi kéo qua lại, khoảng cách cực kì gần, đầu cũng chạm vào nhau, người bên cạnh nhìn vào sẽ nghĩ hai người chắc hẳn đang thì thầm gì đó.

Mã Gia Kỳ thao tác cực kì nhanh chóng, anh nghe thấy điện thoại của mình đã có thông báo, anh bèn đem điện thoại trả lại cho Lý Thiên Trạch, sau đó tự mình nghiên cứu điện thoại của của bản thân.

Đã thêm được như mong muốn, nội tâm anh vui vẻ giống như đang có một tràng pháo hoa nở rộ.

"Thịch" một tiếng, tim đập không ngừng.

Lý Thiên Trạch nhìn thấy người bên cạnh trưng ra biểu cảm vui vẻ cười thầm, âm thầm mắng một câu ấu trĩ, sau đó ngồi xa ra một chút rồi rút tay lại.

Lý Thiên Trạch đứng lên, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.

"Đi đâu đó?"

Lý Thiên Trạch giận dỗi đáp, "Đi vệ sinh"

"Vừa đúng lúc anh cũng muốn đi," Mã Gia Kỳ đứng dậy, bảo mọi người mình đi vệ sinh sau đó cứ thế kéo người đi.

Đi đến nhà vệ sinh, Lý Thiên Trạch tựa vào bên cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn cảnh đem.

Cảnh đêm của Trùng Khánh vẫn trước sau như một quyến rũ lòng người.

Miệng vẫn còn cảm thấy hơi cay, đã rất lâu rồi cậu không có ăn cái gì cay như vậy. Lúc ở trong phòng riêng mọi người thi nhau tranh gọi món cay trước, cậu cũng không thể phản đối dù sao cũng chỉ ăn cay lần này thôi.

Không sao hết cả.

Mã Gia Kỳ đi vệ sinh xong, lúc ra ngoài liền nhìn thấy cảnh này.

Rõ ràng Lý Thiên Trạch không hề thấp, nhưng khi đứng khoanh hai tay lại trông giống như chỉ còn một nhúm.

Bóng hình gợi lên chút cô đơn.

"Thiên Trạch.'

Lý Thiên Trạch hồi thần, "Đi về thôi."

Mã Gia Kỳ cứ thế đưa cậu đi, đi được một lúc cậu mới phát hiên ra đây không phải là đường về phòng ăn.

"Đi đâu vậy?" Lý Thiên Trạch kéo anh lại.

"Đeo khẩu trang vào đi."

Lý Thiên Trạch đứng im không động, mờ mịt nhìn anh.

Cuối cùng, vẫn là Mã Gia Kỳ thở dài bất lực, lấy khẩu trang ra giúp cậo đeo vào chỉ có đôi mắt là lộ ra.

"Đi đâu?"

Mã Gia Kỳ kéo lấy cánh tay cậu, "Đi mua đồ."

"Nhưng mà chúng ta đi như này..."

"Không sao đâu, anh đã nói với Đinh nhi rồi."

Lý Thiên Trạch cụp mắt, yên lặng đi bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Gió nhè nhẹ thổi qua những tán cây cổ thụ phát ra vài âm thanh xào xạc, không khí nóng lực ban ngày vẫn chưa hoàn toàn suy giảm bây giờ gió còn đem theo một làn hơi nóng tạt lên trên má.

Mã Gia Kỳ rất quen thuộc với điều này, dẫn Lý Thiên Trạch rẽ rồi lại rẽ.

"Ông chủ, cho một phần Lạnh cao, một phần Băng Phấn."

Lý Thiên Trạch bị ánh đèn làm cho hơi loá mắt, đứng lại ở cửa không định đi vào.

"Làm sao vậy?" Mã Gia Kỳ dịu dàng lên tiếng, "Miệng em không nóng nữa sao?"

Thế nhưng Lý Thiên Trạch vẫn nhất quyết đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tấm biển đề chữ " Băng Phấn Lương Cao"

Cậu nhớ có một lầ phỏng vấn, hỏi món ăn vặt mà cậu thích ăn nhất là gì, cậu suy nghĩ thật lâu mới trả lời là Kem thạch hoa quả, lấy món này để thay thế cho món ăn không thể nói ra khỏi miệng kia.

"Em về đây." Lý Thiên Trạch lạnh mặt, giọng trầm xuống, sau đó quay bước trở về.

"Thiên Trạch."

Lý Thiên Trạch sải từng bước lớn, Mã Gia Kỳ vội vã đuổi theo cậu.

Đưa tay ra không nặng không nhẹ mà bắt lấy cánh tay Lý Thiên Trạch.

Cánh tay Lý Thiên Trạch rất nhỏ, da trắng tinh tế.

Hai người thở từng hơi nặng nhọc, Mã Gia Kỳ ngắt quãng nói: "Không phải em đã rất lâu không ăn cái này rồi sao? Đến ăn cùng nhau, em không muốn hả?"

Anh cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu, viền mắt ướt át, nước mắt theo đó rơi xuống dưới lớp khẩu trang.

Mã Gia Kỳ hoảng hốt tiến sát lại một chút, rồi cởi khẩu trang của cậu xuống.

"Em xem tập tư liệu đó rồi đúng không?" Mã Gia Kỳ hỏi

Lý Thiên Trạch lau đi giọt lệ trên mắt quyết liệt nói, "Liên quan gì đến anh."

"Em không phải đã hát bài "Tạm Bợ" sao?" Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đừng có tự mình đa tình."

"Anh chưa có nói là bài đó em hát cho anh nghe đâu." Mã Gia Kỳ cong miệng tự đắc, "Em tự mình thừa nhận rồi?"

Lý Thiên Trạch ổn định tâm tình xong không hề đáp lại.

Trong con hẻm nhỏ ánh đèn đường hiu hắt dịu dàng chiếu lên cơ thể hai người.

Mã Gia Kỳ đang chuẩn bị mở miệng dỗ dành cậu, không ngờ là chuông điện thoại Lý Thiên Trạch đột nhiên vang lên.

Lý Thiên Trạch lấy điện thoại ra, liếc một cái, là Lăng Bạch.

Mã Gia Kỳ muốn giành lấy điên thoại, thế nhưng Lý Thiên Trạch đã tránh qua một bên, nhanh chóng nhận điện thoại.

"Alo? Lăng Bạch." Giọng điệu của Lý Thiên Trạch khác đi một chút, thanh âm nhẹ nhàng: "Làm sao vậy? Tôi đang ở ngoài,....ừm, em ở đâu? Được thôi..."

Mã Gia Kỳ trong bóng tối nắm chặt tay lại thành nắm đấm, ánh mắt ác liệt.

Nhân lúc trước khi để hai người có thể nói chuyện nhiều hơn, liền một phát cướp lấy điện thoại, tắt máy.

Lý Thiên Trạch phản ứng lại, đưa tay muốn cướp lấy.

Thân thể Mã Gia Kỳ di chuyển cực nhanh, giữ điện thoại trong lòng bàn tay, mặt không biểu cảm nhìn cậu chằm chằm

"Mã Gia Kỳ anh có bệnh sao hả?" Cậu không nhịn được mà mắng.

"Đúng thế," khoé môi Mã Gia Kỳ nhếch lên: "Anh chính là có bệnh đấy."

"Anh có tư cách gì mà quản em?" Lý Thiên Trạch trợn chừng mắt nhìn lại, dần tiến lại gần, kéo lấy ngón tay anh .

Hai người dựa sát vào nhau, hai tay cứng ngắc, tiếng thở hổn hển trong đêm tối phát ra cực kì ám muội.

Căn bản là không gỡ ra được, Mã Gia Kỳ làm sao có thể trả lại điện thoại cho cậu.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch.

"Trả cho em."

Mã Gia Kỳ khịt mũi một cái dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Lý Thiên Trạch tức giận, điện thoại cũng không màng nữa quay người rời đi.

Mã Gia Kỳ nhanh tay kéo cậu giữ lại, kéo cả người cậu về phía lòng anh.

Hai người cao xấp xỉ bằng nhau, sức lực Lý Thiên Trạch cũng không nhỏ, hai người xoắn lại một chỗ nhưng không đánh.

Một người muốn giữ lấy áo khoác một người chỉ muốn giữ người kia trong lòng mình.

"Em thích cậu ấy à?"

"Ai?"

"Lăng Bạch."

"Liên quan gì đến anh."

"Sao lại không liên quan đến anh."

Lý Thiên Trạch lạnh lùng nhình Mã Gia Kỳ, "Anh tự quản tốt chuyện của anh là được."

"Được thôi." Mã Gia Kỳ đem điện thoại đưa cho cậu, "Em mở máy, gọi cho cậu ta, để anh nói với cậu ta em là người của anh."

Lý Thiên Trạch không thể tin nổi nhìn anh, nhả ra hai chữ: "có bệnh."

"Em gọi đi."

Giọng điệu Mã Gia Kỳ trầm xuống, yếu ớt cứ thế không ngừng lặp đi lặp lại bên tai Lý Thiên Trạch.

"Thần kinh."

Lý Thiên Trạch phớt lờ anh, đi ra bên ngoài.

Nhưng trái tim sắt đá này Mã Gia Kỳ phải lay động cho bằng được, cũng không biết có ma lực gì.
Anh trước đây vẫn luôn là người bình tĩnh, tự kiềm chế bản thân, nhưng mà tới lúc gặp được Lý Thiên Trạch nào là yên tĩnh nào là dịu dàng tất thảy đều không gì còn nữa.

Thay vào đó sẽ là xấu hổ, tức giận, biết buồn bã, sẽ muốn mấy lời ngọt ngào và còn biết lén lút nhìn trộm Lý Thiên Trạch.

Nhưng Lý Thiên Trạch thậm chí đến nửa cái liếc mắt cũng chưa từng giành cho anh.

Không còn sức lực, làm gì thì cũng là lừa mình dối người cả thôi.

"Mã Gia Kỳ, mỗi lần gặp nhau đều như thế này, anh không thấy mệt sao?" Lý Thiên Trạch cúi đầu xuống nhẹ giọng hỏi.

Hai người đều kiêu ngạo ngoảnh mặt đi, từ rất lâu trước đây bầu không khí bao trùm lên hai người lúc nào cũng là giương cung bạt kiếm.

"Anh có thể làm sao? Lần trước còn không phải là em trốn tránh anh? Em có thèm liếc qua anh lần nào không? Em nói đi" Anh tốn rất nhiều sức lực mới nói ra được những lời này.

Dường như nó đã đem sức lực của cả người anh rút cạn, Mã Gia Kỳ lùi lại vài bước, vô lực dựa vào tường.

Sao lại không nhìn đến, là nhìn đến rất nhiều lần. Cậu cứ vậy mà nghĩ.

Chỉ có thể dùng dư quang nhanh chóng liếc qua anh một cái, rồi lưu luyến không rời nhìn qua hướng khác.

"Đi về đi." Lý Thiên Trạch nói

"Đừng trốn tránh nữa, Lý Thiên Trạch, hôm nay chúng ta ở đây liền nói rõ ràng đi, tránh để sau này càng khó xử." Giọng điệu Mã Gia Kỳ lạnh đi mấy phần.

Nội tâm Lý Thiên Trạch chua xót, môi mấp máy nhưng lại không biết bày tỏ như thế nào.

"Bỏ đi, Gia Kỳ."  Thanh âm quyến luyến, "Chúng ta đều không còn nhỏ nữa, bên cạnh anh có những người khác, cạnh em cũng thế. Chuyện của chúng ta đã qua rất lâu rồi, đúng không?"

Mã Gia Kỳ uấn lưỡi lên,  "Trưởng thành rồi nhất thiết phải đánh đổi thứ gì sao?"

Lý Thiên Trạch để lộ ra nụ cười cực kì khó coi, "Không phải nói đời người mười phần có đến tám chín phần là chuyện không được như ý hay sao?

"Biết thoả mãn sẽ có được vui vẻ thôi."

_Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro