Chương 5: Người đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mã Gia Kỳ cứ như vậy đắm chìm trong màn đêm tăm tối, cúi đầu nhìn chăm chú xuống mặt đất, bóng cây cổ thụ đu đưa dưới ánh sáng heo hắt của ngọn đèn mờ.

Hồi lâu sau, Mã Gia Kỳ mới hơi động các khớp xương của mình, mặt không biểu cảm rảo bước quay về.

Phía trước ánh sáng dần dần xuất hiện, sáng đến loá mắt, khiến anh không nhịn được phải nheo mắt lại.

"Cậu quay lại rồi hả? Tôi còn tưởng cậu không mua nữa", bà chủ nở nụ cười ấm áp, phát hiện phía sau anh không còn ai nữa mới ồ lên một tiếng, "Còn bạn cậu đâu?"

"À...em ấy...em ấy có việc nên về trước rồi." Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đáp lại.

"Vậy lấy một phần thôi sao?"

"Không sao ạ, vẫn lấy hai phần đi, cho thêm nhiều đá một chút."

"Được rồi, đợi chút nha."

Mã Gia Kỳ ngồi lên ghế, ngơ ngẩn nhìn lên mặt bàn.

Cho tới khi Băng Phấn và Lạnh Cao đều được mang ra để trên bàn anh mới hồi thần lại, tự mình cầm lấy thìa, ăn một miếng Lạnh Cao.

Đã rất lâu không ăn Lạnh Cao rồi, lần trước là cùng Đinh nhi đi ăn Băng Phấn.

Nước đường man mát, topping rất nhiều anh liên tục đưa đồ vào miệng khiến hai má phồng lên như cái trống.

Tim đau lắm, nhưng không biết phải làm sao.
Anh một bên ăn một bên yên lặng cười cười, đến cuối cùng cười lên không nổi chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.

Sức ăn của Mã Gia Kỳ rất nhỏ, nhưng hôm nay anh ăn hết tất cả hai phần.

Còn mua thêm cho Lý Thiên Trạch một phần mang về.

Lý Thiên Trạch rất thích ăn Băng Phấn nói gì mà lấp la lấp lánh ăn vào rất ngon.

Lần trước anh có nếm qua, cảm thấy cũng khá được chỉ là không ngon bằng Lạnh Cao.

Về tới kí túc xá thì đã là đêm muộn, nhóm thiếu niên yêu thích ầm ĩ chắc hẳn đã đều đi ngủ từ sớm rồi.

Mã Gia Kỳ động tác rất nhẹ mở cửa ra, đi về đến phòng, có chút uể oải ngồi lên trên giường.

Lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Tiểu Mã ca, cậu về rồi hả?"

Mã Gia Kỳ nhẹ giọng ừm một tiếng.

"Tớ vào có được không?"

"Vào đi."

"Tối thế, sao cậy không bật đèn lên..." Đinh Trình Hâm nói được một nửa liền bật đèn lên, "Sao cậu về muộn vậy, Thiên Trạch giờ chắc đã ngủ rồi...."

Mã Gia Kỳ cúi đầu, "Muộn vậy rồi, sao cậu vẫn chưa ngủ...."
"Tớ lo lắng cho cậu, cậu về là tốt rồi." Đinh Trình Hâm chăm chú nhìn anh, dè dặt hỏi: "Không sao chứ?"

"Tớ không sao, cậu về ngủ đi."

"Thật không?"

Mã Gia Kỳ ừm nhẹ một tiếng, nghĩ đến gì đó, hỏi: "Khi nào có lịch trình bên ngoài?"

"Ngày kia."

"Tớ biết rồi.", Mã Gia Kỳ gảy gảy ngón tay, "Tớ muốn nghỉ ngơi." 

"Được, ngủ ngon."

"Ừm, cậu cũng vậy."

Mã Gia Kỳ tắm rửa qua một chút, ngồi trên đầu giường, duỗi tay lấy ra quyển sổ nhỏ ở trong tủ, suy nghĩ hồi lâu sau đó cầm bút viết xuống hai câu, vẫn còn muốn viết thêm gì đó nhưng hốc mắt cứ thế càng ngày càng trở nên ẩm ướt.

Cây bút cầm trong tay hơi cũ, đầu ngón tay trắng bệch, anh hơi nghẹn ngào hít lấy một hơi thật sâu.

Cuối cùng, ném quyển sổ nhỏ vào trong ngăn kéo  tủ  "ba" một tiếng đóng lại.

Tắt đèn.

Đi ngủ thôi, ngủ chút rồi sẽ ổn cả thôi.

Lý Thiên Trạch nói đúng, bọn họ không còn là trẻ con nữa, không thể tùy hứng. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy, có được rất nhiều thứ, lại muốn thêm vài thứ nữa, rồi lại phải có được những thứ ấy.

Nhưng mà khó lắm, Lý Thiên Trạch không phải anh.

Bọn họ sớm đã không phải là người đặt biệt của đối phương.

******

Bầu không khí giữa Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch lại biến thành khó mà nắm bắt.

Mọi người bên cạnh đều cảm nhận được điều này.

Lúc ngồi ăn sáng ngồi cách nhau thật xa, cũng không nói chuyện.

Thêm giáo viên vũ đạo cũng phát hiện ra, "Không đúng, Mã Gia Kỳ ánh mắt em không đúng, sao hôm nay lại lạnh băng như thế, còn nữa....Thiên Trạch nâng lên, động tác sau rồi."

Đến cuối cùng giáo viên vũ đạo có chút tức giận, "Còn mấy ngày nữa là chính thức biểu diễn rồi, các em vẫn còn ở trong tình trạng như này? Tôi không cần biết hai em dấu diếm chuyện gì, nhưng phải mang được kết quả ra đây, ngày mai tôi còn tình hình hai em vẫn vậy thì không cần phải nhảy gì nữa cả." Nói xong liền lập tức ra ngoài.

Hai người mỗi người một bên, cúi đầu không nói lời nào.

"Lại tập chút.", Lý Thiên Trạch mở lời, " Bắt đầu từ đây..." Nói rồi làm động tác kèm theo.

Mã Gia Kỳ tiến về phía trước, đứng đối mặt với cậu.

Ánh mắt dao động, đếm nhịp.

Luyện đi luyện lại rất nhiều lần, mới hài lòng ngừng lại một chút.

"Ngày mai anh có lịch trình bên ngoài, em tự mình luyện động tác trước đi."

"Được."

Ăn cơm xong, Lý Thiên Trạch lại cùng Tống Á Hiên hai người đồng ca.

Cậu vẫn đàn piano, mấy người bên cạnh vừa nói vừa cười.

Mã Gia Kỳ đi nửa đường gặp Nghiêm Hạo Tường đi tới, đa phần đều là Nghiêm Hạo Tường nói, còn anh chỉ cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại.

Lý Thiên Trạch bận rộn ghi nhớ nhạc phổ, không có thời gian đáp lại.

"Thiên Trạch."

"Hửm?" Lý Thiên Trạch ngơ ngác ngẩn đầu lên, thấy Nghiêm Hạo Tường tiến về phía cậu, lộ ra nụ cười đầy tinh ranh.

"Luyện tập sao rồi?"

"Cũng tạm, còn cậu?"

"Vẫn ổn, tớ với tiểu Mã ca hợp tác, tớ rap." Nói rồi liền làm một động tác thật cool.

Lý Thiên Trạch bị động tác này chọc cười, "Rất ngầu."

Trương Chân Nguyên lại nói thêm vài câu, Nghiêm Hạo Tường vội vã xua tay nói bọn họ phải mau mau trở về luyện tập.

Người đi rồi, bọn họ lập tức bước vào không khí luyện tập cực kì căng thẳng.

"Tiểu Mã ca, sao anh vẫn không vui vậy." Nghiêm Hạo Tường dựa sát rồi nói: "Em đặc biệt mang anh đến gặp Thiên Trạch, sao anh vẫn không vui vậy?" 

"Không có."

"Vậy anh cười cái đi."

Mã Gia Kỳ nở nụ cười đầy giả dối.

"Aiza, đừng không vui nữa, em nói anh nghe, thích thì phải nhanh chóng nắm chặt trong tay, không là bay mất đấy." Nghiêm Hạo Tường nháy mắt khuyên nhủ.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu, "Có chuyện gì?"

"Cái này...em nghe nói, nghe trộm được là ấy", Nghiêm Hạo Tường tiến gần đến nói: " Ngày mai Thiên Trạch hình như đi ăn cùng cái tên cái gì Bạch ấy."

"Em làm sao biết được?"

"Còn không phải Hạ nhi hỏi dò được sao?"

Không cần nghĩ cũng biết là Tống Á Hiên nói với Hạ Tuấn Lâm.

"Không liên quan gì đến anh cả." Mã Gia Kỳ hời hợt nói ra câu này.

"Đây là anh nói đấy nhá", Nghiêm Hạo Tường liếc anh một cái, "Đến lúc đó thì đừng có sụt sùi khóc lóc đấy."

"Em đang nói cái gì hửm."

"Rồi rồi rồi, tiểu Mã ca mạnh nhất, dũng cảm nhất."

Dũng cảm? Mã Gia Kỳ nhướn mày giễu cợt, rõ ràng biết đối phương đang nói ngược với lòng nhưng không lại có cách nào phản bác.

Kẻ hèn nhát.

Anh đúng không?

Anh vốn nghĩ bản thân đã đủ thẳng thắng rồi.

Nhưng mà trực tiếp kéo đi thì có tính là gì? Không nhận được hồi đáp mà mà lại khiến chính mình quặn thắt không thôi.

"Tiểu Mã ca", Nghiêm Hạo Tường đổi giọng, "Em phát hiên từ lúc Thiên Trạch quay lại, tính tình của anh liền trở nên kì quái."

"Phải không?"

Tâm trạng không ổn, đây chắc là nói anh đi.

Nhưng biết phải làm sao? Thật khó để kiềm chế lòng mình.

"Mấy ngày nay anh đều chưa cười lần nào cả."

"Anh bây giờ không phải đang cười với em à?"

"Anh cười như thế cũng xấu quá rồi đấy." Nghiêm Hạo Tường châm chọc anh.

Mã Gia Kỳ lắc đầu, đẩy cửa bước vào trong: "Tập luyện thôi."

Hai người hát chưa được bao lâu, Nghiêm Hạo Tường bảo em mệt rồi, hát hát một hồi xong bắt đầu nghịch ngơm.

Mã Gia Kỳ có chút bất lực: "Hát hẳn hoi."

"Làm gì thế? Anh cũng chơi chút đi."

Anh lắc đầu, ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi.

Đêm qua nghỉ ngơi không nhiều giờ anh thấy hơi mệt mỏi.

Khép mắt lại, chuẩn bị ngủ một chút, "chút nữa gọi anh."

"Vâng."

Mã Gia Kỳ mơ màng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy có người nói chuyện.

"Hay là gọi tiểu Mã ca dậy đi...."

"Gọi làm gì? Biết rồi còn tức hơn ấy, cậu là heo hả?"

"Nhưng mà...."

Mã Gia Kỳ tỉnh hơn đôi chút, thanh âm khàn khàn: "Có chuyện gì sao?"

Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường hai mặt nhìn nhau, không đáp lại.

"Hạ nhi em nói đi."

"Mã ca, hai người họ nói tối nay muốn ăn gì, anh có muốn ăn mì không? Hạ Tuấn Lâm tránh nặng tìm nhẹ mở miệng, nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh.

Mã Gia Kỳ hoài nghi nhìn bọn họ, sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.

Vẫn chưa đi tới cửa phòng, đã nghe thấy Tống Á Hiên nói: "Thiên Trạch với bạn đi ăn rồi, hay là giờ chúng ta cũng đi ăn cơm thôi?"

Trương Chân Nguyên tiếp lời: "Ăn gì mà ăn, em chơi cả buổi chiều rồi đấy."

Mã Gia Kỳ quay lại, nhìn ba người cúi đầu không nói.

"Đùa anh chán rồi? Nghiêm Hạo Tường."

"Hạ nhi nói là ngay mai..." Nghiêm Hạo Tường chọc chọc Hạ Tuấn Lâm: "Cậu nói phải không?"

"Đây là Tống Á Hiên nói đó, tớ cũng chỉ nghe thế..."

Hai người giải thích đi giải thích lại, Mã Gia Kỳ vẫn như cũ đứng im tại chỗ.

Ánh mắt trở nên sắc lạnh, môi mím lại thành một đường mỏng.

"Ăn cơm thôi ăn cơm thôi", Hạ Tuấn Lâm giải vây "Đều đói cả rồi."

Bọn họ đùn đẩy Mã Gia Kỳ đi ra ngoài.

"Anh không muốn ăn, anh về đi ngủ." Mã Gia Kỳ nói.

"Anh mới ngủ dậy mà..." Giọng Nghiêm Hạo Tường từ từ nhỏ lại.

Mã Gia Kỳ nhắm mắt làm ngơ đi về hướng ngược lại.

*****

"Thiên Trạch, anh ăn cái này không?" Lăng Bạch chỉ vào món mì Trùng Khánh.

Lý Thiên Trạch nói: "Được đó, nhưng đợi chút nữa em vẫn có thể ăn lẩu được chứ?

"Sao lại không được", Lăng Bạch kéo Lý Thiên Trạch đi, "Mau."

Lăng Trạch đang cười, ngay cả khi cậu đang đeo khẩu trang cũng có thể dễ dàng nhận ra cậu đang rất vui. Hai mắt cong cong, là kiểu mắt đào hoa người gặp người yêu.

Lăng Bạch để máy quay sang một bên, ghé vào tai Lý Thiên Trạch nói: "Em đang quay vlog, anh không ngại chứ."

Lý Thiên Trạch cả đường thần trí lơ đãng, cũng không quá chú ý, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối mặt với ống kính giới thiệu: "Halo, chào mọi người, mình là Lý Thiên Trạch, bọn mình đang đợi mì tới."

Lăng Bạch tiếp lời nói: "Lâu quá rồi không ăn mì, đợi chút nữa chúng mình còn đi ăn lẩu nữa."

Lý Thiên Trạch: "Mọi người mau khuyên em ấy đi, em ấy không ăn được nhiều thế đâu."

"Em có thể."

"Phải không?"

"Chút nữa anh khác biết."

Mì đã tới, hơi nóng phừng phừng, hai người ăn tới đổ mồ hôi.

Lăng Bạch rút ra một tờ giấy, lau đi mồ hôi trên trán của Lý Thiên Trạch, "Anh xem anh kìa..."

Lý Thiên Trạch sững lại, sau đó tiện tay tiếp lấy: "Anh không nóng."

Hai người lại nói thêm về tình hình gần đây, mà sau đó Lăng Bạch đem máy quay tắt đi rồi.

"Còn không phải weibo em mới đạt 8 triệu follow à," Lăng Bạch giải thích, "Quản lí bảo em quay một video cho fan xem."

"Vất vả rồi."

"Có sao?"

Lý Thiên Trạch ừ một tiếng, tập trung ăn mì.

Điện thoại để trên mặt bàn, nhưng không có tiếng chuông nào vang lên.

"Cậu ăn được một nửa, liền mở lên xem tin nhắn.

Không có Mã Gia Kỳ.

Lý Thiên Trạch có chút mất mát.
Vốn nghĩ là điện thoại có vấn đề, kết quả là bản thân nghĩ nhiều rồi.
Lần trước mới nói được một nửa về vấn đề này, vẫn còn chưa giải thích xong.
Giờ cãi nhau rồi, không cần để tâm đến nữa.

Hai người ăn xong lại đi tìm thêm một nơi để ăn lẩu.

Ăn được nửa tiếng, cuối cùng cùng nhau đi ra bờ sông Gia Lăng hóng gió.

Lý Thiên Trạch nhớ lại, lần trước có người đã chụp cảnh bờ sông cho cậu xem.

Sông Gia Lăng vẫn trước sau như một say đắm lòng người, thậm chí còn làm con người ta mê luyến hơn trước. Lý Thiên Trạch lấy điện thoại ra, chụp lại một tấm.

Gió đêm thổi vừa kịp lúc nhưng người bên cạnh đã sớm đổi mấy lần.

_Hết chương 5_

P.s: vì cảm thấy bài Muốn tự do rất hợp mood với chương này nên mị đã thêm vào, mọi người vừa nghe vừa đọc vui vẻ nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro