Chương 6: Thiên Sứ của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Lý Thiên Trạch trở về kí túc xá, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đã  lên máy bay đi rồi.

Tống Á Hiên đang ngồi bên mép giường nghịch điện thoại thấy cậu quay lại liền hỏi: "Đi chơi có vui không?"

"Cũng được." Cậu đem mấy chiếc túi trong tay đưa qua, "Mua về cho mọi người chút đồ ăn này."

Tống Á Hiên vội vã nhận lấy, sau đó đáp lại một câu cảm ơn rồi lập tức chạy ra ngoài.

"Đừng vội thế, đều có phần."

Lý Thiên Trạch cười cười nhìn Tống Á Hiên nhanh như chớp chạy về phía xa, bản thân lấy ra điện thoại, nhàm chán lướt qua vài bộ phim.

Nhìn thấy bộ Skam*, bản Na-uy phần 3.

Lúc nào có thời gian cậu sẽ xem, bây giờ mau xem kết cục thôi.

Even nặng nề ngủ thiếp đi, tiểu thiên sứ lẳng lặng nằm bên cạnh anh ấy, chăm chú nhìn anh.

"Mấy giờ rồi?"

"Khoảng....khoảng 10h30."

"Tôi nên đi rồi."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi không muốn để em nằm lại ở đây, giống như thể là em không thể không chăm sóc tôi vậy."

"Em không cảm thấy em đang chăm sóc anh đâu, lại nói, như thế này có gì không tốt sao?"

"Đây cũng không phải chuyện tồi tệ gì, chỉ là tôi không muốn nhìn em nằm đây buồn bã vậy thôi."

"Em không buồn."

"Tôi biết như này cũng vô dụng."

"Sao anh lại nói thế."

"Bởi vì sự thật là như vậy đấy."

Ốnh kính chuyển qua cảnh hai người đối mặt.

"Em chỉ biết...tổn thương anh, sau đó anh chắc sẽ hận em..."

"Không...em căn bản không biết chuyện cuối cùng lại biến thành như vậy, Có thể ngày mai sẽ có một đầu đạn hạt nhân thả xuống đầu chúng ta,  vì vậy bây giờ thảo luận vấn đề này chính là đang lãng phí thời gian, cho nên, em đừng nói chuyện sau này nữa. Hai chúng ta đều cần phải bình tĩnh đối mặt với chuyện này. Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, trò chơi như này, gọi là Isak và Even: Mỗi phút mỗi giây. Chính là chúng ta phải lo lắng về một điều gì đó, một phút sau...em muốn chơi không?"

"Được. Vậy một phút này chúng ta phải làm gì?"

"Một phút này chúng ta sẽ hôn nhau."

Cảnh tượng thật sự quá ấm áp, cậu im lặng trong chốc lát, nhấn vào góc trái màn hình để thoát ra, nhắm mắt lại.

Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, cậu cầm lấy xem, trong nhóm nói loạn hết cả lên.

[Ngất mất, lại bị theo đuôi ....]

[Đinh ca bọn anh thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?]

[Cái quái gì vậy?]

[Lại là Tư sinh?]

[Hay lắm ...cạn lời luôn rồi]
……

Lý Thiên Trạch cau mày, lẩm nhẩm: "Sao lại bị theo đuôi nữa..."

Cậu mở weibo lên, đúng như dự đoán, lên hotsearch rồi.

Trong video một đám nữ sinh đang vây quanh hai thiếu niên chèn nhau đến mức căn bản không thể di chuyển được.

Có người nói rằng, đón xong liền cãi nhau, thậm chí là có động thủ với nhau rồi.

Lý Thiên Trạch nhìn chằm chằm vào thiếu niên đội mũ bucket mày đen, đôi mắt ẩn dưới vành mũ, một nửa khuân mặt được che kín bởi lớp khẩu trang.

Cậu nhìn giờ một chút, bây giờ có lẽ bọn họ đã tới khách sạn.

Cậu thoát ra, mở lại weibo, tìm phần hộp thoại với Mã Gia Kỳ, đánh lên vài chữ xong rồi lại xoá.

Nói gì được đây?

Nghĩ một hồi lâu, mới nhớ ra hai người đã rất lâu không nói chuyện.

Không có tư cách để an ủi.

Thoát khỏi giao diện trò chuyện, tắt màn hình quăng điện thoại qua một bên.

Tống Á Hiên lặng lẽ đi tới, "Cậu xem tin tức rồi chứ?"

Lý Thiên Trạch ừm một tiếng.

"Trương ca chuẩn bị điện hỏi thăm, chúng ta qua đó đi." Tống Á Hiên kéo cậu dậy, "Mau lên mau lên."
Lý Thiên Trạch hết cách, đành cùng Tống Á Hiên đi ra.

Đã có rất nhiều người ngồi ở trong phòng, biểu cảm của mọi người đều có chút nghiêm túc.

Lý Thiên Trạch cùng Tống Á Hiên ngồi ở trong góc, lặng lẽ đợi chờ bên kia bắt máy.

"Alo? Tiểu Mã ca?"

Thanh âm khàn khàn từ đầu dây bên kia truyền lại: "Ừm, bọn anh đã an toàn đến khách sạn rồi, không cần lo lắng."

"Nhưng mà sao nghe giọng anh không có chút sức lực nào vậy?"

"Có thể là do mệt thôi, anh nghỉ một chút là sẽ khoẻ lại."

Hạ Tuấn Lâm cùng mọi người trao đổi ánh mắt, bầu không khí liền trở nên sôi nổi: "tiểu Mã ca, ngày mai lúc nào anh quay lại? Đến lúc đó chúng ta đi ăn gì đó thật ngon đi."

"Đúng đúng đúng, Diệu Văn đãi khách, đúng không?" Nghiêm Hạo Tường nhướn mày với Lưu Diệu Văn.

"Được thôi, không vấn đề."

Mọi người đang cười đùa sôi nổi liền nghe thấy giọng Đinh Trình Hâm truyền tới: "Tiểu Mã ca sao giờ vẫn thế này, mau uống thuốc vào đi, đang gọi điện thoại với ai đó?"

Mọi người sững lại, Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên trao đổi ánh mắt, lắp bắp nói: "Tiểu Mã ca anh...anh bị ốm ạ?"

"Không sao đâu, cảm mạo thôi." Nói xong liền ho một tiếng, "Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, anh tắt đây."

"Vâng, anh tự chăm sóc mình cho tốt nhé."

Đợi điện thoại cúp máy, nhóm thiếu niên ai nấy đều cau mày.

Trương Chân Nguyên: "Sao lại ốm rồi? Lúc đi không phải vẫn còn ổn lắm sao?"

Tống Á Hiên: "Không phải là bị điều hoà thổi cho cảm lạnh luôn rồi chứ?"

Nghiêm Hạo Tường: "Không sao đâu, Mã ca có thể mà. Chúng ta nên tin tưởng anh ấy."
Lưu Diệu Văn: "Đúng đấy, không sao đâu, giải tán giải tán, mọi người quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải luyện tập nữa."

Khua khua tay, mọi người đồng loạt đứng dậy, sau đó mở cửa ra ngoài.

Toàn bộ quá trình Lý Thiên Trạch một lời cũng không nói.

Đợi về đến phòng, cả người vẫn còn chết lặng.

"Đừng lo lắng, Thiên Trạch, Tiểu Mã ca chắc không sao đâu." Tống Á Hiên an ủi.

"Phải không? Thật sự chỉ là cảm mạo thôi sao?" Nói đến câu sau giọng của cậu càng ngày càng trầm xuống.

"Được rồi được rồi, không sao đâu, ngày mai anh ấy về rồi, đừng lo lắng nữa."

Lý Thiên Trạch gật đầu, bây giờ cậu chỉ muốn kiếm việc gì đó để làm.

Mở điện thoại lên, nhìn thấy Lăng Bạch gửi tin nhắn cho cậu.

Là một đoạn video, cậu ấn mở ra xem.

Hai người trong video cười nói không ngừng.

[Thế nào? Edit ổn chứ?]

Lý Thiên Trạch: Cũng không tồi, em tự mình edit sao?

[Không thì sao? Yên tâm, đảm bảo vừa ý luôn]

Đây cuối cùng là vlog của ai chứ, cứ làm như vlog của riêng Lý Thiên Trạch vậy.

Lý Thiên Trạch mỉm cười.

Hai người lại nói thêm vài câu, Lý Thiên Trạch dần dần trở nên bực bội, dứt khoát không trả lời lại nữa.

*****

Mã Gia Kỳ đờ ra nhìn chằm chằm điện thoại, rõ ràng đầu óc đã loạn xạ hết lên nhưng nhất định không chịu nghỉ ngơi.

Đinh Trình Hâm ngồi một bên giường hỏi: "Tiểu Mã ca uống thuốc rồi sao vẫn còn chưa đi ngủ?"

"Không mệt à?" Đinh Trình Hâm thở dài một hơi.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, khàn khàn đáp lại, "Đợi chút nữa tớ ngủ."

Đinh Trìn Hâm có thể đại khái đoán ra: "Thiên Trạch chưa gửi tin nhắn cho cậu đúng không?"

Ánh mắt Mã Gia Kỳ thoáng cái trở nên mờ mịt giống như một đứa trẻ.

"Không có." Mã Gia Kỳ nhả ra hai từ khô khốc, dường như còn mang theo chút tủi thân, rũ đầu xuống, giọng điệu rầu rĩ: "Em ấy không biết tớ bị ốm sao? Hay là điện thoại có vấn đề mất rồi?"

Đinh Trình Hâm vươn người ra xoa xoa đầu anh, an ủi nói: "Giờ đi ngủ trước đã, ngày mai còn có việc nữa, xong việc là có thể quay về rồi."

"Nhưng mà..." Anh ngắc ngứ nói: "Tớ không ngủ được."

Đinh Trình Hâm dứt khoát bước vào nhà vệ sinh, lôi điện thoại của mình ra ấn gọi đi.

Vì Đinh Trình Hâm đóng cửa nên Mã Gia Kỳ không nghe được Đinh Trình Hâm đang nói chuyện với ai.

"Thiên Trạch muốn nói chuyện với cậu." Đinh Trình Hâm bước ra, đưa điện thoại cho Mã Gia Kỳ.

"Thậy không?" Mã Gia Kỳ có chút không dám tin, mở to mắt ngây thơ vô tội.

Ngập ngừng nhận lấy điện thoại, áp lên tai mình hoang mang "alo" một tiếng.

Là thăm dò, là trái tim không ngừng kích động, giống như đang ở trong gió lớn cuồn cuộn chỉ nghe thấy nhịp thở.

"Gia Kỳ."

Thanh âm quá dịu dàng, có chút không giống em.
Nhưng mà đây thật sự chính là giọng của em ấy.

Mã Gia Kỳ thuận thế ngả đầu xuống chiếc gối mềm mại, hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

"Sao anh vẫn chưa đi ngủ? Giờ đã muộn lắm rồi, mau nghỉ ngơi đi được không?"

"Nhưng mà...anh muốn nghe giọng của em."

"Muốn nghe gì nào?"

Mã Gia Kỳ đột nhiên không nói, anh cảm thấy bản thân cần ngừng để suy nghĩ một chút.

"...Anh bị ốm mất rồi." Giọng điệu mềm nhũn giống như đang làm nũng cậu.

"Em biết."

"Em biết sao? Vậy em tại sao em không có gửi tin nhắn cho anh?"

"....Bởi vì anh bị ốm rồi, nghĩ là anh đã đi nghỉ đó."
Mã Gia Kỳ suy nghĩ hai giây: "Thật không đó?"
"Đương nhiên rồi, em sao mà lừa anh chứ."

"Vậy ngày mai anh về, em có thể đừng tránh anh nữa được không?" Anh dè dặt hỏi cậu.

Nửa ngày không thấy tiếng đáp lại, anh cảm thấy tim mình có chút chùng xuống, khoé mắt đẫm lệ, biểu cảm cực kì thất vọng.

"Thiên Trạch." Anh nhẹ giọng gọi.

Rất giống trước đây.

"Được, mai em đợi anh quay về, chúng ta lại ở cùng nhau."

"Có thật không?"

Đầu óc mơ hồ, Mã Gia Kỳ cảm thấy điều này có chút không chân thực.

"Không lừa anh đâu, mau đi ngủ được không? Giờ đã muộn lắm rồi, đi ngủ chút đi, ngày mai cố lên nhé."

"Vâng, Thiên Trạch ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đến lúc tắt điện thoại, anh vẫn duy trì tư thế một chút cũng không động đậy.

Đinh Trình Hâm đem điện thoại rút ra, "Mau đi ngủ đi."

Mã Gia Kỳ nghe lời nhắm mắt lại, trái tim dần dần sống dậy.

Giống như đang giẫm lên bông mềm, tâm tình cũng nhẹ nhàng bay bổng xốn xang.

*********

Lý Thiên Trạch phân tâm cả ngày không thể tập trung được.

Lúc đàn thì quên nốt, hát đến part của mình nhưng không hát tiếp, nói chuyện cũng không tập chung chỉ ậm ừ đáp lại, Tống Á Hiên bảo cậu đầu óc treo trên ngọn cây cả rồi.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm 8 giờ tối mới lên máy bay, đợi lúc về kí túc chắc đã là đêm muộn.

"Tiểu Mã ca, cậu đi đâu?" Đinh Trình Hâm kéo anh lại ngăn không cho anh đi ra ngoài, "Về kí túc."

"Tớ muốn gặp Thiên Trạch."

"Như này đi", Đinh Trình Hâm nghiêm mặt nói: " Giờ cậu về kí túc trước, uống thuốc vào, tớ đi gọi em ấy đến, được không?"
Lúc Mã Gia Kỳ bị ốm, thật sự rất giống một đứa nhỏ nói gì cũng không chịu nghe.

Mã Gia Kỳ cúi đầu, nghĩ một lát sau đó gật đầu đồng ý.

Đợi đến khi Lý Thiên Trạch đến phòng, cả người Mã Gia Kỳ đã nằm cuộn lại ở trên giường, ngủ rất an ổn.

Đèn ngủ trên đầu giường toả ra ánh sáng màu cam nhẹ nhàng, ấm áp. Vầng sáng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt Mã Gia Kỳ.

Lý Thiên Trạch nhẹ nhàng đi tới, xoa xoa đầu anh khoé miệng vô thức nhếch lên.

Ngăn kéo tủ ở đầu giường mở ra một nửa, cậu đưa tay ra định đóng vào.

Nhìn thoáng qua môt cái, liền thấy bên trong để một cuốn sổ hơi cũ màu.

Không biết ma sui quỷ khiến thế nào, cậu đưa tay cầm quyển sổ lên, vuốt vuốt nhè nhẹ, quyển sổ được làm bằng da nhưng lại có chút gồ lên.

Xem ra chủ nhân nó chắc chắn thường xuyên dùng tới.

"Mã Gia Kỳ." Cậu nhẹ nhàng gọi.

Không ai đáp lại.

"Em có thể xem không?" Khoé miệng cậu hơi nhếch lên, "Không trả lời là đồng ý rồi đó nha."

Cậu lật trang đầu tiên.

[Gửi Bối Bối anh yêu nhất -- Mã Gia Kỳ mùa hạ 2017]

2017.08

[Hôm nay có hoạt động, tôi kéo Thiên Trạch mặc vào chiếc áo sơ mi kẻ sọc, đây là tôi mua tặng em ấy, em ấy mặc lên trông đẹp lắm.]

[Hôm nay tôi cùng Thiên Trạch cùng nhau đi ăn Băng Phấn Lương Cao, em thấy nó rất ngon. Tôi cũng vậy.]

[Hôm nay lại là một ngày luyện tập như bình thường, tôi cố ý nhảy ngược lại, mặt đối mặt với Thiên Trạch, hahaha, em ấy chắc chắn ngốc luôn rồi, buồn cười chết mất.]

2017.09

[Hôm nay tôi đi dạo bên bờ sông, Thiên Trạch nói Trùng Khánh là nơi làm con người ta yêu từ lần đầu gặp gỡ. Tôi cũng cảm thấy như vậy.]

[Hôm nay luyện tập, mọi người hát cùng một bài hát tôi không muốn cầm lời bài hát, xem cùng Thiên Trạch là được, lại nói trên người em ấy thơm lắm.]

[Khi tập luyện nằm dưới đất, tôi với Thiên Trạch dựa vào nhau, thật tốt quá, cứ mãi như này là được rồi.]

[Quay phim ngắn, tôi với Thiên Trạch diễn một cặp tình nhân, nói chứ em mặc váy nhìn đẹp lắm, hahaha cái này bị em nhìn thấy chắc chắn là tôi bị ăn đập luôn.]

[Hôm nay tôi với Thiên Trạch mặc đồ giống màu nhau, đều là màu trắng, này tính là mặc đồ đôi đi hahahaha]

2017.10
[Hôm nay tôi lại ghen nữa, sao Thiên Trạch cứ mãi như vậy chứ, không nhìn ra tôi đang không vui. Thật ngốc]
[Hôm nay lại có hoạt động, Thiên Trạch trang điểm xong nhìn thật giống một thiên thần nhỏ, cứ muốn nhìn em ấy mãi thôi, em cười lên đẹp lắm. Tôi gặp cái liền muốn cười với em.]

[Hôm nay ở sân bay, có fan đem thư đưa cho tôi, thế mà lại có một đoạn là gửi cho Thiên Trạch, hahaha, đợi có cơ hội tôi sẽ đưa cho em.]

2017.11
[Hoạt động hôm nay tôi làm MC, hahaha, tốt ở chỗ là tôi có thể sử dụng quyền ưu tiên của mình, nhưng mà đứng cạnh em ấy lại có chút khó khăn, lúc em bịt mắt sờ sờ đồ vật nhìn dễ thương lắm, không biết nên để tay ở chỗ nào,  tôi nắm lấy tay em vỗ vỗ, để em ấy yên tâm hơn một chút, hahaha, em ấy chắc chắn biết đó là tôi.]

2017.12
[Hôm nay có hoạt động, khi Thiên Trạch đọc thư tôi không nhịn được mà khóc. Đoạn thời gian này em phớt lờ tôi, cho nên tôi không muốn viết gì nữa.]

2018.01
[Hôm nay lạnh quá đi, Thiên Trạch mặc một bộ đồ trắng, thật sự rất giống thiên sứ nhỏ, lúc phỏng vấn em nói một câu tôi liền muốn cười một cái, em dễ thương quá đi mất thôi.]

[Hôm nay Thiên Trạch ngoan ngoãn nghe thầy giáo giảng bài, tôi lặng lẽ đi lên.]

[Lâu rồi không gặp được em, tôi nhớ em lắm.]

[Hôm nay phải diễn tập, Thiên Trạch cũng sẽ tới]

[Thiên Trạch trốn tránh tôi, bên ngoài đâu đâu cũng là máy quay, tôi làm sao mới có thể quang minh chính đại nhìn em đây....]

[Sân khấu Khoá Niên, Thiên Trạch đứng ở một bên, tôi mang em kéo đến bên mình, đây là lần đầu tôi với em cùng nhau qua năm mới, thật tốt.]

[Công ty bảo tôi và Thiên Trạch giữ khoảng cách với nhau, tôi không làm vậy, nhưng mà Thiên Trạch tránh mặt tôi, cả wesin cũng không trả lời. Buồn quá.]

[Hôm nay có hoạt động, tôi cứ thế đi xung quanh em, như này cũng tốt, chí ít em sẽ không quá tránh né tôi....]

2018.02
[Hôm nay quay video, Thiên Trạch ngồi ngay bên cạnh, vui lắm hahahahaha, chắc là tôi không thể hiện quá rõ lên mặt chứ hahahaha...]

[Chúng tôi làm hoà rồi lalalalala, vui chớt mất, đi tìm Thiên Trạch nói chuyện đây, không viết nữa đâu.]

2018.03
[Lại có hoạt động, xung quanh ầm ĩ hết cả, nhưng tôi chỉ muốn thì thầm với em thôi.]

[Hôm nay cùng nhau chụp hình, siêu vui luôn.]

2018.04
[Hôm nay lại phải lên lớp, Thiên Trạch cứ nhìn tôi mãi, hahahaha bị tôi bắt được rồi kìa.]
[Thiên Trạch thế mà lại bảo tôi là chú, ài ngoại trừ để em ấy gọi thì tôi biết phải làm sao đâu, người của mình thì mình phải chiều chuộng thôi.]

2018.05

[Hôm nay quay phim ngắn, tôi lặng lẽ ở sau lưng em ấy, nhìn em chơi điện thoại, chơi cái gì mà say mê thế, không thèm để ý đến tôi luôn.]

2018.06

[Hôm nay Thiên Trạch ném một quả bóng nước lên người tôi, em ném thật chuẩn đó nha. Không hổ là thiên sứ nhỏ của tôi.]

2018.07
[Hôm nay tôi lại ăn giấm. Thiên Trạch thế mà lại cùng Văn Văn nắm tay. Hừ không được thế.]

2018.12
[Thật lâu không gặp Thiên Trạch, tôi nhớ em nhiều lắm, em lại tránh tôi nữa rồi, tại sao vậy...nhưng lúc mọi người vỗ tay, tôi đã nắm lấy tay em, mặc dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, cơ mà tôi vẫn thấy rất vui .]

[Hôm nay có hoạt động, có thể gặp Thiên Trạch rồi, nhịn không nổi đi gặp em, nhớ em quá đi thôi.]

2019.01
[Hôm nay lại được gặp Thiên Trạch rồi, nhưng mà em tránh tôi, hình như em không muốn cùng tôi chuyện trò thì phải...em cao lên rồi.]

2019.12
[Hôm nay là sinh nhật tôi, nhận được rất nhiều lời chúc phúc chỉ riêng em là không có. Trong tim dường như có chút trống rỗng.]

2020.01
[Không biết đã bao lâu không gặp em rồi, khi biết tin em sẽ đến tôi vui phát điên luôn. Nhớ em quá, cuối cùng cũng được nhìn thấy em. Nhưng mà em lại trốn tránh tôi, tôi rất muốn cùng em đứng một chỗ mà.]

2020.04
[Hôm nay là sinh nhật em, tôi gửi cho em một tin nhắn, nhưng mà em chỉ đáp lại tôi một câu cảm ơn. Chúng ta không quay lại được nữa phải không...]

2020.08
[Hôm nay đi ăn Lạnh cao Băng phấn, em không ở đây.]

2021.01
[Hôm nay tôi với Đinh nhi đi ăn Băng phấn, không có ăn Lạnh cao. Em ấy khi nào mới lại có thể mua Lạnh cao cho tôi đây.]

[Em hát Tạm Bợ, có phải đang nói với tôi không...]

2021.06
[Năm nay Trùng Phùng 2.0, em trở về, nhưng bên cạnh em hình như còn người khác nữa, là bạn trai của em sao...]

Lý Thiên Trạch lật đến trang cuối cùng -- Gửi Thiên Trạch của anh, thiên sứ trong tim anh.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tim mình phát ra một chuỗi âm thanh thịch thịch đứt đoạn.

_Hết chương 6_
*Skam là chuỗi series phim BL nói về tình yêu học đường và các vấn đề xax hội ơr trường cấp 3. Phần 3 của Na-uy nói về hai nhân vật chính là Isak và Even.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro